Hi cả nhà! Hôm bữa đọc bài viết của bạn Đăng thấy xúc động quá trời quá đất! Nhưng chưa nghĩ ra cái gì hay hay để đáp trả cả! Hôm nay chợt nhớ ra mình có bài thơ làm về hai "cây harmonica" của lớp, post lên mọi người đọc thử và cho ý kiến nha!
NHỮNG TIẾNG KÈN
Một buổi sáng trên ban công vắng ngắt
Thoảng đâu đây tiếng harmonica
Khắp nẻo đường, chim bặt tiếng reo ca
Nhường chỗ cho những âm thanh cao vút
Và lạ chưa, có cơn mưa nặng hạt
Đang uốn mình theo những nốt nhạc ngân vang
Những tiếng kèn êm dịu, nhẹ nhàng
Hai giai điệu quyện vào nhau…bay mãi
Có biết chăng? Ở ban công phía dưới
Một người đang chăm chú say sưa
Chân nhịp theo bao âm sắc đung đưa
Miệng nhẩm hát theo bài người đang thổi
Những tiếng kèn bắt đầu ngày sống mới
Chợt nhẹ dần, rồi đột ngột dừng ngay
Và bất ngờ, hàng bao tiếng vỗ tay
Cả ánh mắt của cô nàng xa lạ…
[/center]