Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Gabriel García Márquez) Avatar11



Về Đầu Trang
1/14/2011, 7:20 pm
mrtuyen35.bk
Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!
mrtuyen35.bk
Mod
Mod
mrtuyen35.bk

Birthday : 07/11/1991
Coin : 59032
Thanks : 49
Status : Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!

“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,”

Tôi phải mượn câu thơ này của thi sĩ Xuân Diệu để nói lên tâm trạng của nhân vật chính trong HỒI ỨC VỀ NHỮNG CÔ GÁI ĐIẾM BUỒN CỦA TÔI vì tôi nghĩ chẳng có ai yêu lần đầu ở tuổi chín mươi cả. Ấy thế mà nhân vật chính - một ông già không vợ con, bạn bè, 90 tuổi, cái tuổi mà phần lớn những người khác đã chết rồi, người dự định sẽ chết đơn côi ngay chính trên chiếc giường mà mình đã sinh ra, đã yêu - lần đầu.

Ông tự biết mình là một ông già lụ khụ với đôi mi mắt sưng húp, tóc lưa thưa, nét mặt buồn thảm. Và bỗng dưng, trước ngày sinh nhật thứ 90 của mình, ông cảm thấy tiếc nuối rằng mình chưa hề sống trọn vẹn, ông muốn “tự thưởng một đêm tình cuồng điên với một thiếu nữ còn trinh nguyên.”

Ông gọi điện nhờ Rosa Cabarcas - bà chủ nhà chứa mà hai mươi năm nay ông không liên lạc - để nhờ bà đáp ứng ước vọng mãnh liệt này của ông.

Và ông đã phải tiêu toàn bộ lương tháng của ông vào cái đêm trước ngày sinh nhật thứ 90 của mình để được qua đêm với một cô bé chưa đầy mười bốn tuổi - đẹp, sạch sẽ và ngoan - đã được cho uống một hợp chất đồng với kim loại pha và rễ cây để ngủ say.


Ông chỉ chiêm ngưỡng cô bé bằng cả năm giác quan. “Đánh thức cô bé dậy làm gì khi bản thân mình cảm thấy nhục nhã, buồn bã, và nhất là quá lạnh lẽo.” Ông đặt tên cho cô bé là Delgadina- một cô công chúa út được vua cha yêu chiều và hát khẽ vào tai cô bé: “Giường ngủ của nàng Delgadina đã bị bao vây.”

Những tháng ngày sau đó, ông đã sống hạnh phúc với tưởng tượng của mình: ông thấy mắt nàng màu nước khi ông thức dậy vào buổi sáng, màu mật khi ông cười, và màu lửa khi ông cãi nhau với nàng. Và ông biết đó không phải là ảo giác mà chính là điều huyền diệu của mối tình đầu của ông ở tuổi chín mươi.

Ông thấy nàng đi thơ thẩn trong nhà, giúp ông làm công việc nhà, xoa người ông trong bóng tối. Ông cảm thấy nàng rất gần gũi vào ban đêm thậm chí còn ngửi thấy hơi thở của nàng trong phòng ngủ và tiếng mạch đập khẽ khàng nơi má của nàng trên chiếc gối của ông. Cô-bé-trong-tưởng-tượng của ông đã trách móc: “Tại sao mãi đến tận khi già cả thế này anh mới quen em?”

Và những lần sau đó, ông trẻ lại, ông như một thanh niên mới lớn, ông làm mọi thứ vì nàng: ông đem tranh theo để treo trên tường, ông bứt trộm một bó hoa dại mới mọc trong vườn nhà ai đó. Ông mua xe đạp cho nàng và thích thú khi được đạp xe ở tuổi 90. Ông để trên gối đôi hoa tai bằng cẩm thạch vốn là của mẹ ông trước đây. Ông đọc truyện cho nàng nghe lúc nàng đang ngủ, và ông “nhận thấy tùy theo mạch truyện mà giấc ngủ của em sâu hay nông.”


Nhưng, một hôm, nhà của Rosa Cabarcas bị niêm phong. Ông không gặp được cô bé. Không có một dấu hiệu nào của cô bé khiến ông phải kiệt sức vì đi tìm em. Hình ảnh em đầy ắp trong ông làm ông bất an. Ông đi tìm em khắp nơi và tưởng tượng ra những điều tệ hại nhất.


Cuối cùng, ông cũng gặp lại được Delgadina của ông, nhưng là một Delgadina hoàn toàn khác lạ: mái tóc cắt ngắn hơn, tay đeo toàn nhẫn và vòng bằng đá quý - những thứ không bao giờ ông có thể mua được! Ông tức giận, ông mù quáng, ông đập phá mọi thứ trong phòng; Delgadina sợ hãi nằm cuộn tròn mình lại, quay lưng về phía ông, còn bà Rosa Cabarcas phải ta thán: “Trời ơi! Sao tôi không có được một tình yêu như kiểu này!”


Ông không thấy bình yên được nữa: ông nghi ngờ, và ông ghen! Suốt hai tháng liền ông ăn ngủ không ngon. Nhưng rốt cuộc, ông đành đầu hàng: ông lại phải nhờ bà Rosa Cabarcas tìm cô bé cho ông.


Và ông lại cảm thấy hương thơm ngào ngạt của tâm hồn Delgadina ngủ say bên cạnh. Ông đi ra phố ngập tràn ánh nắng, với “trái tim tôi mạnh khỏe nhưng đã bị tuyên án sẽ chết vì tình yêu đẹp đẽ trong cơn hấp hối hạnh phúc vào một ngày nào đó ở tuổi ngoài một trăm của tôi”.

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Gabriel García Márquez) Hoi%20uc%20Ve%20Nhung%20Co%20Gai%20Diem%20Buon%20Cua%20Toi


Link: http://www.mediafire.com/?0mcrc888ylchbci


1/14/2011, 8:06 pm
hiv
hiv
Thành Viên
Thành Viên
hiv

Coin : 49846
Thanks : 4

mình đọc tác phẩm này hồi lớp 9, chẳng hiểu gì cả, cứ tưởng ô này muốn trăng hoa lúc cuối đời chứ. giờ đọc bài của tuyển mới thấm


1/15/2011, 5:05 pm
avatar
thaovy
Thành Viên
Thành Viên
avatar

Birthday : 07/07/1993
Coin : 51668
Thanks : 2

Tình yêu thật là kì diệu! mo mong


Sponsored content



 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Gabriel García Márquez) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất