Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
ĐÂU LÀ CUỘC SỐNG! Avatar11



Về Đầu Trang
1/15/2011, 2:35 pm
Lê Nguyễn
ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!
Lê Nguyễn
Thành Viên
Thành Viên
Lê Nguyễn

Birthday : 20/12/1991
Coin : 49868
Thanks : 2
Status : ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!

Tôi nhìn lịch hôm nay của mình. Sáng đi học, chiều học Tiếng Anh, tối đi sinh nhật bạn. Một ngày đủ bận rộn. Nhét xong cuốn tập cuối cùng vào cặp, tôi ngắm lại mình trong gương rồi ra khỏi nhà.
Cuộc sống của tôi lúc nào cũng phải tấp nập và nhộn nhịp, bận rộn với hàng tá thứ. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Bạn bè nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng chẳng có ai đặc biệt thân thiết cả, tụi tôi thường dành phần lớn thời gian để cùng nhau đi mua sắm hoặc chè chén no say. Xong, mạnh ai về nhà nấy, vùi đầu vào cái mớ hỗn tạp mà mỗi người tự tạo ra cho mình. Hình như tất cả chúng tôi đều như thế cả. Chấp nhận một thế giới chung và giấu giếm cái thế giới riêng, càng kĩ càng tốt, không muốn bất cứ ai chạm vào nó hay đề cập đến nó.
Đắm mình trong bài tập, những cuộc vui chơi, những lần cùng bạn bè đi mua sắm, tôi đã chẳng còn thời gian mà nghĩ đến cuộc sống của mình. Tôi cứ mặc cho nó trôi một cách hờ hững, thậm chí nhiều lúc, tôi bận rộn đến nỗi chẳng còn nhớ xem trưa nay mình đã ăn gì, hay sáng nay mình đã chải đầu chưa. Cứ thế, tôi sống khá ổn, đôi lúc hơi buồn bực vì những chuyện không đâu. Bạn bè của tôi cũng vậy, hầu như ai cũng có những bận rộn của riêng mình.
Ngắm lại mình trong bộ quần áo mới mua (mua theo trào lưu thôi, tôi chẳng mấy hứng thú, nhưng vì là dự sinh nhật với đám bạn nên mặc cho nó xong, để khỏi bị chê là “lúa”), tôi cột cao mái tóc của mình rồi ra khỏi phòng. Nay sinh nhật của một đứa trong đám bạn ăn chơi của tôi, nghe nói hôm nay nó công bố luôn bạn trai mới gì đó. Ha, cách đây hai, ba hôm, nó vừa khóc lóc thảm thiết trên facebook rằng mới chia tay, nay lại công bố bạn trai mới, nhanh thật! Mà thôi kệ nó, tôi đâu quan tâm nhiều đến mấy vấn đề đó. Tiệc sinh nhật tại một nhà hàng, chỉ toàn bạn bè, chẳng thấy bố mẹ nó đâu cả. Đâu đó trong mắt nó thấp thoáng nỗi buồn khi thông báo rằng bố mẹ mình đang đi dự tiệc của một khách hàng nào đó. Rồi mọi thứ diễn ra, ồn ào, cuồng nhiệt trong tiếng nhạc xập xình, những tiếng hò hét khi ai đó lên cầm micro. Tôi nhanh chón lẻn ra khỏi đó và đi thẳng về nhà.
Thu mình trong chiếc áo rộng thùng thình, tôi cảm thấy thực sự thoái mái. Vừa pha cho mình một cốc sữa nóng, tôi lên kế hoạch cho ngày mai. Một tên bạn nào đó vừa lên mạng chào tôi. Tôi mỉm cười chào lại. Tên bạn này ngày nào cũng thế, cứ 11h đêm mới bắt đầu lên mạng, và say sưa trong thế giới kiểu “cú vọ” của mình. Nó kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của nó, buồn tẻ và chán ngắt. Tôi cho nó những lời khuyên mà tôi đọc được ở đâu đó trong cái đống sách cao ngất của mình. Nó gật gù đồng ý.
Cúp điện. Tôi ghét nhất là những lúc thế này. Một thứ đều tối om và lạnh lẽo. Ba mẹ giờ đang đâu, tôi cũng chẳng biết, chỉ biết họ dặn tôi rằng ở nhà một mình, sáng mốt ba mẹ mới về. Màn hình vi tính tắt ngấm, laptop cũng đã hết pin. Tôi đành ngồi thu lu trên giường. Chiếc điện thoại cũng im lìm. Biết gọi cho ai bây giờ, vì tôi chẳng có một người bạn nào để chia sẻ cả. Bạn tôi chỉ đơn giản là bạn, là một nhóm cùng ăn chơi đàn đúm, thế thôi. Đôi lúc, tôi muốn gọi cho một ai đó để khoe rằng hôm nay mình được 9 điểm môn hóa, hay mình vừa mới mất một người thân, để nhận được những lời ủi an chân thành mà chẳng bao giờ có được. Những gì chia sẻ được lại là những thứ tôi tự dựng lên cho cuộc sống của mình, cho phù hợp với cuộc sống chung của những người bạn. Còn đâu mới là cuộc sống thật sự của tôi? Tôi chôn giấu nó vào tận đáy lòng của mình, che giấu nó bằng sự bận rộn quá mức cần thiết. Những gì tôi làm đều vì một mục đích duy nhất: để cho mình không còn cảm giác cô đơn, trống trải. Tôi nhồi nhét vào đầu mình hàng tá thứ để nó không cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó giản dị, đời thường. Cuộc sống của tôi là chán nản, cô đơn và buồn tẻ. Ngày nào cũng bận rộn với mọi thứ, nhưng trong đó chẳng có thứ nào là của riêng tôi cả…
Chiếc đồng hồ báo thứ reo lên. Tôi với tay tắt nó rồi uể oải ra khỏi giường. Tôi nhìn lên bàn học. Vẫn là một list kín mít những việc cần làm nằm gọn trong một sticker nho nhỏ. Trên tờ lịch để bàn, một dấu X đỏ chót nổi bật trên nền xanh của bầu trời trong vắt. Đó là ngày sinh nhật tôi, ngày tôi sẽ tròn 17 tuổi. Ngày đó, tôi sẽ quyết định cho mình một cuộc sống mới- cuộc sống của riêng mình- hay vẫn cứ tiếp tục với những tháng ngày như hiện tại đây?


 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
ĐÂU LÀ CUỘC SỐNG! Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất