Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Không Hối Tiếc Avatar11



Về Đầu Trang
8/30/2011, 10:52 am
heo_con
Tớ sinh ra ko phải để tan biến đi như một giọt nước, tớ sinh ra là để in dấu trên cuộc đời này và trong trái tim ấy @_@
heo_con
Thành Viên
Thành Viên
heo_con

Birthday : 01/12/1991
Coin : 46530
Thanks : 0
Status : Tớ sinh ra ko phải để tan biến đi như một giọt nước, tớ sinh ra là để in dấu trên cuộc đời này và trong trái tim ấy @_@

KHÔNG HỐI TIẾC



Lần đầu tiên trong tôi có một cảm giác thật lạ, cảm giác thích một ai đó chăng? Cái cảm giác mà tôi đã cố kím nén, cố dấu đi, cố tự nhủ bản thân rằng không phải như thế, không phải là tôi đã thích bạn. Nhưng bạn biết không? Không hiểu tại sao nữa? Tại sao hình ảnh bạn luôn hiện hữu trong tôi, mọi thứ về bạn luôn cuốn lấy cuộc sống của tôi. Phải chăng gặp bạn, biết bạn, chơi thân với bạn lại làm tôi đau thế này sao? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong tôi mà chưa hề có câu trả lời? Tôi đã không thể, không thể tự kiểm soát tình cảm của mình được nữa rồi! Lí trí không cho phép tôi thích bạn bởi lẽ ngay từ đầu bạn đâu phải là mẫu người tôi tìm kiếm. Bạn không có đạo, bạn thua tuổi tôi, thậm chí bạn cũng chẳng có nét gì tuyệt vời như hoàng tử tôi mong đợi. Nhưng có lẽ chính cái lạnh lùng đó, cái bản chất sống thật là mình đó, cái không thích dựa dẫm vào người khác đó,và cái tôi cao đó đã kéo tôi lại gần bạn hơn. Đã khiến tôi không còn làm chủ lí trí của mình được nữa, đã khiến trái tim tôi bấy lâu vẫn băng lạnh có chút hơi ấm dịu ngọt lạ thường.


Tôi biết chứ, biết trong tim bạn sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho tôi bởi lẽ bạn đâu thể quên được người con gái đó. Người con gái đã làm bạn đau thật nhiều. Có những lúc tôi đã thật sự rất ghét bạn đó. Nhưng vốn dĩ nó vẫn là quy luật của cuộc sống mà “ theo tình tình chạy, trốn tình tình theo” . Tôi biết bạn rất buồn, tôi biết bạn rất yêu người con gái tuyệt vời ấy, và tôi cũng biết bạn không thể dành một khoảng trống nhỏ cho tôi được nữa rồi! Vì tất cả con người bạn, tất cả cuộc sống bạn vẫn còn ẩn nấp đâu đó hình bóng một người. Tôi cũng đã buồn, buồn nhiều lắm, buồn mỗi khi bạn kể về người đó, bạn khen người đó thật nhiều. Không hiểu sao nữa, không hiểu sao biết rõ con đường này sẽ làm tôi tổn thương, sẽ làm tôi rơi nước mắt nhưng tôi lại cứ muốn lao vào cứ muốn thích bạn mặc dù chỉ là một phía từ tôi. Chuyện tình cảm đâu ai có thể nói trước được gì, càng cố quên người ta sẽ lại càng nhớ, càng né tránh lại càng mến bạn nhiều hơn. Bạn nói tôi phải làm sao đây? Làm sao để thôi không thích bạn nhiều nữa? Bởi lẽ bạn đâu thích tôi, bởi lẽ bạn sẽ không quan tâm nhiều đến tôi đâu. Nói ra được lòng mình đang nghĩ gì là điều chẳng dễ dàng với tôi chút nào bạn biết không? Cái cách bạn quan tâm tôi, cái cách bạn hướng dẫn tôi học, cái cách bạn mỉm cười thật nhẹ nhàng, cái cách bạn hay xoa đầu tôi như một đứa trẻ, nó đã làm tôi vui nhiều lắm, và tôi cũng từng ngộ nhận liệu bạn có thích tôi chăng? Tôi luôn cố suy nghĩ là bạn đối xử với tôi có khác lạ hơn so với mọi người, bạn chỉ gọi mình tôi thức dậy để đi thi đúng giờ. Thật lòng lúc nào tôi cũng muốn suy nghĩ, cũng muốn tìm thật nhiều cử chỉ, hành động khác lạ của bạn để chứng minh với lòng mình rằng bạn có chút xíu gì đó tình cảm với tôi. Nhưng càng dấn sâu tôi càng cảm thấy thứ tôi nhận được là tổn thương nhiều hơn sự vui vẻ, ngay cả làm một người bạn bình thường của bạn như mọi người tôi cũng không thể làm được nữa rồi!

Dù đã biết mến bạn tôi phải đau, phải trả giá thật nhiều nhưng không hiểu sao lòng vẫn muốn mến bạn. Dù đã biết trong tim bạn tôi không thể còn chỗ đứng nhưng lòng tôi vẫn không thay đổi bởi lẽ đó là chuyện tình cảm nam nữ xưa nay mà. Người mình thích thì chẳng bao giờ thích mình cả, chẳng bao giờ mở lòng hay cho mình một chút cơ hội.Viết xong lá thư này có thể tôi sẽ mất bạn mãi mãi, mất cảm giác hồi hộp khi đợi tin nhắn của một người, mất cảm giác có bước chân ai đó cùng đi đến nhà xe, mất nụ cười hồn nhiên khi hai đứa tranh luận về vấn đề gì đó…..Tóm lại là sẽ mất hết, mất hết mọi kỉ niệm mà tôi và bạn đã từng tạo ra. Không biết tôi có hối hận nhiều không nhỉ? Chắc là tôi buồn nhiều nhiều lắm! Biết làm sao được chứ nếu không nói ra tôi sẽ càng hi vọng, càng thích bạn nhiều hơn nữa. Bạn biết không bạn rất kì lạ, rất đặc biệt bạn đã làm tôi ngộ nhận thật nhiều nhưng ngay sau đó bạn lại cũng làm tôi đau thật nhiều. Có lúc thì bạn thật ngọt ngào, ngọt ngào trong cả từng câu chữ tin nhắn đến cách nói chuyện, cách quan tâm khi học nhóm. Nhưng cũng có lúc bạn lạnh lùng đến kinh khủng, lạnh như một tảng băng vậy, bạn trả lời tin nhắn của tôi cộc lốc, bạn gắt gỏng khi tôi gọi điện, bạn im lặng để mặc tôi với những bài code chẳng hiểu gì, bạn bỏ mặc tôi về một mình chỗ nhà xe vắng tanh không bóng người, bỏ mặc tôi trên đường rẽ ngang qua lối khác. Nhưng lúc đó bạn có hiểu cảm giác của tôi không? Cái cảm giác đáng sợ như bị ruồng bỏ vậy. Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay để ý mọi thứ, hay là do bạn quá vô tình chăng?


“Cứ ngủ say” bài hát mà tôi phải nhõng nhẽo bạn mãi mới chịu gửi cho tôi bạn còn nhớ không? Chắc là không rồi nhỉ? Vì bạn đâu thể có nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện đó. Thậm chí hôm đó chắc cũng miễn cưỡng lắm mới gởi cho tôi nhỉ? Nhưng dù sao thì bạn cũng đã gửi, dù sao thì cũng cảm ơn bạn bởi lẽ luôn ở cạnh tôi những khi tôi buồn, tôi cần động lực, cần người tâm sự. Ngay cả khi tôi ốm “người Mỹ” cũng ở cạnh kể chuyện cho tôi nghe mà. Giá như bạn đừng như thế, đừng tốt với tôi, đừng quan tâm đến tội, đừng có dễ dãi nghe lời nhõng nhẽo mà chiều ý tôi thì có lẽ tôi không thích bạn nhiều như thế này đâu. Có lẽ bài hát “cứ ngủ say” sẽ không được mở lên mỗi tối khi tôi ngồi học bài đâu. Giờ bạn bảo tôi phải làm sao đây? Bạn bảo tôi phải bắt đền ai bây giờ? Bắt đền ai đã khiến tôi thích bạn nhiều đến thế? Không biết những câu hỏi này tôi có bao giờ được nghe đáp án không nữa. Nhưng thật lòng thì đâu ai muốn chỉ đặt ra câu hỏi mà không được nghe trả lời bạn biết mà. Dẫu biết rằng thế giới của bạn không hề có chỗ cho tôi và thể giới của tôi cũng không thuộc về bạn. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn thử phiêu lưu trong cái thế giới ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng đó của bạn xem sao. Và nếu có thể bạn cũng hãy thử bước vào thế giới của tôi, ở đó có nhiều thứ đặc biệt mà chắc tại bạn chưa thật sự hiểu tôi, chưa thật sự thân với tôi nên bạn chưa thể khám phá ra nó đó thôi.

Tất cả đều chỉ là “ nếu”, “ nếu” và “nếu” mà thôi, còn thực tại tôi hiểu rất rõ mà, hiểu rất rõ nên mới quyết định viết mail này cho bạn. Không phải là để tìm cơ hội, hi vọng bạn đừng hiểu lầm. Tôi viết là để nói lên những gì tật đáy lòng mình, những gì đã từng làm tôi suy nghĩ và dằn vặt rất lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy thật sự đuối, thật sự mệt mỏi khi cứ phải chạy theo những thứ không thực, không phải là của mình thế này lắm rồi! Mệt mỏi khi cứ phải mang cảm giác muốn nhắn tin cho ai đó, nhưng không đủ can đảm đề cầm điện thoại. Cảm giác tự lừa dối bản thân cố gắng kìm nén, Luôn luôn là vậy, chỉ biết kìm nén. Dặn lòng không được nhìn bạn, không được nói chuyện với bạn, không được nhắn tin, không được gọi điện, không được hỏi bài...không được làm bất cứ thứ gì...vì nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ không thể thôi thích bạn nữa. Và nếu cứ bước tiếp tình cảm sẽ lớn hơn...và chẳng thể dừng lại được nữa. Tôi phải làm gì đây? Làm gì để có thể ngưng không nghĩ về bạn nữa. Trả lời cho tôi biết đi có được không? Tôi luôn nghĩ về bạn không thể tập trung làm bất cứ việc gì! Hình ảnh bạn cứ bám riết tâm trí tôi. Tôi không nghĩ mình lại thích bạn nhiều đến thế. Viết đến đây chắc bạn đọc cũng mệt rồi nhỉ? Không biết đã cảm thấy chán và ngán tôi nhiều nhiều chưa? Tôi muốn bạn biết rằng dù có như thế nào đi chăng nữa đối với tôi lúc nào bạn cũng là một người bạn thật đặc biệt, thật ấn tượng. Nói ra quả thật nhẹ nhỏm hơn rất nhiều rồi, biết trước kết quả mà vẫn muốn nói tôi cũng hay thiệt.hjjj.




Bạn có biết không? Cho tôi nói biết không một lần cuối này nữa thôi nha! Tôi cảm thấy mình thật ngốc! Hoặc là tiến tới hoặc là dừng lại? Tôi đều không thể. Bạn cứ bước đi thật bình yên trong cuộc sống. Tôi sẽ không bao giờ làm bạn phải vướng bận hay buồn lòng! Chúng ta mỗi người cứ sẽ sống cuộc sống của riêng mình! Chẳng còn bao lâu nữa đâu....rồi mỗi người có một ngã rẽ...rồi tình cảm cũng sẽ ngủ quên theo thời gian...rồi trái tim tôi sẽ lại bình yên như trước khi chưa có sự xuất hiện của bạn.... Cho tôi được nghĩ về bạn thêm một thời gian nữa thôi. Khi trái tim tôi sẵn sàng, tôi sẽ quên....


Sau đêm nay, sau email này tôi vẫn sẽ mãi chậm rãi, vững chắc, nhẹ nhàng, đi một mình, nhưng khác với những lần trước vì điều tôi nghĩ tôi thắc mắc đều được giải tỏa phần nào.
Sau đêm nay tôi vẫn vô tư như ngày mới gặp bạn lần đầu, vô tư hỏi đủ thứ mà không phải suy nghĩ không biết hỏi vậy có sao không? Không biết bạn có nghĩ gì không?
Sau đêm nay tôi sẽ “quan tâm vừa đủ” để không tội nghiệp ai đó hắt xì hơi thường xuyên vì có người nhắc.
Sau đêm nay tôi sẽ “làm phiền vừa đủ” để không nửa đêm nhắn tin dựng đầu bạn dậy online chỉ để nghe tôi lảm nhảm…


Hi vọng email này không làm mất nhiều thời gian của H vì phải đọc nó. Cảm ơn H đã chịu lắng nghe N nói. Chúc H luôn gặp những điều may mắn và tốt đẹp nhất, và luôn cười thật tươi giống N nha! :))


8/30/2011, 1:33 pm
tranvinh4567
Gió trên cao lặng khóc ,chợt trưa nắng cơn mưa lạ.......
tranvinh4567
Thành Viên
Thành Viên
tranvinh4567

Birthday : 25/02/2010
Coin : 50476
Thanks : 7
Status : Gió trên cao lặng khóc ,chợt trưa nắng cơn mưa lạ.......

SAO BẠN KO THỬ TÌM CHO MÌNH MỘT NỤ CƯỜI ?

:love :love :love




8/30/2011, 7:00 pm
heo_con
Tớ sinh ra ko phải để tan biến đi như một giọt nước, tớ sinh ra là để in dấu trên cuộc đời này và trong trái tim ấy @_@
heo_con
Thành Viên
Thành Viên
heo_con

Birthday : 01/12/1991
Coin : 46530
Thanks : 0
Status : Tớ sinh ra ko phải để tan biến đi như một giọt nước, tớ sinh ra là để in dấu trên cuộc đời này và trong trái tim ấy @_@

Mình nhất định sẽ quên được người đó mak! TKS bạn nhiều nhiều @_@


8/30/2011, 11:21 pm
admin
Cùng xây dựng wWw.congdongthanhbinh.com phát triển nào
admin
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
admin

Birthday : 27/02/1990
Coin : 57138
Thanks : 110
Status : Cùng xây dựng wWw.congdongthanhbinh.com phát triển nào

Hãy học cách chấp nhận trong mọi thứ bạn ah`!!!


8/31/2011, 8:12 am
heo_con
Tớ sinh ra ko phải để tan biến đi như một giọt nước, tớ sinh ra là để in dấu trên cuộc đời này và trong trái tim ấy @_@
heo_con
Thành Viên
Thành Viên
heo_con

Birthday : 01/12/1991
Coin : 46530
Thanks : 0
Status : Tớ sinh ra ko phải để tan biến đi như một giọt nước, tớ sinh ra là để in dấu trên cuộc đời này và trong trái tim ấy @_@

Mình cũng muốn học cách chấp nhận, học cách quên một người lắm chứ, but điều đó thật sự rất khó.hjx. Cần phải có thời gian bạn ah! Hiện tại thì mình vẫn chưa gửi email này cho ngđó, theo admin thì mình có nên gửi nó không? Cho mình một lời khuyên vs. Thanks bạn nhiều!


8/31/2011, 10:21 am
admin
Cùng xây dựng wWw.congdongthanhbinh.com phát triển nào
admin
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
admin

Birthday : 27/02/1990
Coin : 57138
Thanks : 110
Status : Cùng xây dựng wWw.congdongthanhbinh.com phát triển nào

Nếu bạn nghĩ ng ấy có chút tình cảm vs mình thì hãy gửi, còn nếu ko thì dù ko dc làm ng yêu thì hãy xem nhau như bạn vậy cũng tốt mà??Tình yêu đâu phải là sự chiếm hữu ng ấy thuộc về mình mới gọi là yêu??? Vs lại bạn còn quá trẻ , hãy cố gắng tạo lập sự nghiệp, và nếu bạn còn yêu ng ấy rất nhiều thì hãy cứ chờ đợi. Mình tin sẽ có 1 ngày ng ấy sẽ nhận ra tình cảm của bạn. Và khi đó bạn vừa có sự nghiệp để lo cho ng ấy cuộc sống HP nữa vậy có phải tốt hơn hem.


8/31/2011, 9:12 pm
tranvinh4567
Gió trên cao lặng khóc ,chợt trưa nắng cơn mưa lạ.......
tranvinh4567
Thành Viên
Thành Viên
tranvinh4567

Birthday : 25/02/2010
Coin : 50476
Thanks : 7
Status : Gió trên cao lặng khóc ,chợt trưa nắng cơn mưa lạ.......

HÃY CỨ SEND ĐI BẠN À MỘT LẦN CHO TẤT CẢ ^^ duday
CHÚC BÁC ẤM NA` :D


Sponsored content



 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
Không Hối Tiếc Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất