| | 3/28/2011, 1:51 pm | |
| | | |
| |
PHƯƠNG LÂM KÍ “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp Quê nhà một góc nhớ mênh mông…” (thơ Trịnh Bửu Hoài) Chào tất cả các thành viên Thanh Bình xa quê! Từ khi chúng ta chuyển về thành phố, thấm thoát đã hai năm. Thật mau… Cứ như mới hôm nào... Không còn dị ứng với thành phố nữa. Không còn choáng váng trước dòng xe chảy như suối không có cách nào chui lọt, những tuyến bus đông ngẹt người, không còn thấy ngộp thở trong những con phố chằng chịt, không còn cảm thấy choáng ngợp bên đường phố đêm đỏ rực ánh đèn. Những lúc tưởng như thành phố đã thành một phần quen thuộc của cuộc sống, một ngôi nhà quen thuộc… nhưng một lúc nào đó… một khoảng khắc chốc thoáng… cảm giác nhớ quê nhà ùa về. Như một cơn mưa đầu mùa bất chợt, đổ ào xuống trong một giây lát… cho tâm hồn bừng sống lại, một phút tạm rời xa cái lo toan bận bịu, hối hả của thành phố, một phút dừng lại để thấy nắng ấm và hạt mưa trong veo, một phút tung tâm hồn lên cho gió thổi về quê nhà. Đây là lý do bài viết này được thực hiện. Mời các bạn bước vào hành trình xuyên Phương Lâm, kí sự ảnh của Đăng và Qúi.
Lên đường nào! Bắt đầu từ nhà Quí. Núi cao hoang vu và gió trời lồng lộng thổi!!! Gió về từ quê nhà… Nhớ quê hương với tấm lòng thủy chung như núi và mênh mông tựa gió trời.
Nắng tháng giêng đánh thức loài hoa rừng mộc mạc. Thác hoa dọc đường đồi buông từng chùm rực rỡ. Một loài hoa không tên. Hoa của núi. Nở từ đất và sương sớm, tự mình thắm sắc, rồi tự mình tàn… tự tại theo trời đất xoay vần qua bao mùa mưa nắng… Tự nhiên thấy quê hương sao quá đỗi giần gũi trong lòng.
Chụp một tấm kỉ niện nào!
Băng ngang nương rẫy mùa hoa xoài rộ. Chụp một tấm ảnh… hoa xoài buông từng chùm trên vai và hương thơm ngòn ngọt lan trên khuôn mặt. Công sức của người nông dân lấy nắng che đầu làm cho đất mẹ nở hoa. Hoa xoài không hiếm, cũng không rực rỡ, nhưng đối với ai đó mang nhiều kỉ niện thì sao…
Quê nhà mênh mông nỗi nhớ. Xóm nhỏ từ đồi cao chênh vênh nhìn xuống. Quốc lộ chạy dài mất hút giữa núi và đồng xa xăm. Nhớ con đường ghi nhiều kí ức… Nhớ những trưa hè đạp xe hối hả qua dốc tới trường nuôi mơ ước, tuy có khó nhọc nhưng sao quá đỗi trong sáng và thanh bình… Nhớ những chiều về, nắng nhạt trong vắt đậu trên mi mắt, những vòng xe đạp… người ấy và tôi… kỉ niện vương vấn như sương chiều và lau trắng ven đường. Những ánh mắt long lanh, những tiếng cười tinh quái và cả những giọt mồ hôi… Kỉ niện thời áo trắng tràn về từ miền kí ức.
Núi trập trùng treo phía trên đồng bát ngát. Này, bạn ơi, có ai nhà ở đó không? Nhìn núi trập trùng cùng làng mạc bé xíu ẩn hiện sau tàn cây, bạn có nhớ tới ai chăng? Từ đỉnh đồi cao, Đ nhìn không chán quê nhà trải dài muôn dặm dưới trời bát ngát. Núi và đá từ nghìn năm.
Thung lũng với lá xanh chân chất mộc mạc và màu lúa mới trải dài phía xa xa. Xóm nhỏ dưới chân đồi ẩm hiện, lũy tre nhỏ, rặng sầu đâu, bóng dừa, trảm điều và tràm ngút mắt… Thân thuộc nhưng sao vẫn cảm động lạ kì. Nhớ tới một lán nhà nhỏ dựa lưng vào sườn đồi, mái tôn phủ đầy lá rụng và bóng dây bầu in lên chiếu cói mỗi trưa hè …
Tháp chuông cao vút nổi lên giữa màu xanh của núi rừng, cũng có khi gợi nỗi nhớ riêng của một ai chăng? Tiếng chuông ngân trầm của quê hương nguyện cầu và tiếng chuông thanh thoát cho quê hương hy vọng…
Sườn đồi mùa thay lá. Những mảnh nâu mang dấu ấn thời gian dần nhường chỗ cho những đợt sóng xanh đầy sức sống tinh khôi. Ngồi bên lá rụng và nghe đồi thì thầm cùng mùa tháng năm, sương đang tan trên ngọn cỏ, xuân sắp về và đông đang qua. Tôi không biết sao Quí rất thích sườn đồi đang thay lá ấy… Hình ảnh mang nhiều kỉ niện chăng? Hi, không biết nữa, với quê hương ai cũng kỉ niện chất đầy. Qúi muốn chụp rất nhiều về sườn đồi ấy, nhưng cuối cùng hai đứa chỉ có tấm này là ưng ý. :-)
Tất cả được chụp từ đồi cao sau nhà bạn Quí! Phù… đến đỉnh đồi rùi… nghỉ mệt một lát dưới bóng điều cổ thụ, thân đã lên màu mưa nắng, nhờ gió núi lau sạch mồ hôi. Sắt tết rồi… chỉ còn vài ngày nữa thôi… Từ đỉnh đồi ấy, tôi và Q nhìn một năm đang qua.
Thả dốc về Phương Lâm. Hoa tết Phương Lâm đây! Cơ hội tuyệt vời cho ai muốn ngắm lan! Năm nay Phương Lâm Lâm về rộ. Lan đẹp thanh thoát, tinh khôi mà không kém phần rực rỡ với bất cứ loài hoa nào-loài hoa mong manh thanh tịnh mà rễ chẳng bao giờ chạm vào đất, chỉ treo trên cao vút mà sống bằng sương đêm và hơi mưa rừng. Loạt ảnh về hoa xuân dưới đây do Quí chụp. Quê hương khoe sắc thắm.
Thạch thảo xanh xinh xinh bình dị dễ thương cùng đồng tiền đỏ và cúc vàng rực rỡ màu nắng. Tượng trưng cho sự bình yên và may mắn chăng? Tùy theo sở thích mọi người, nhưng tất cả đều mang sắc xuân đến cho vùng quê miền núi. Đ và Q tiếp tục dọc Phương Lâm đi tới.
Đồi Pháo Binh. Here we come! Khu vực đồi Pháo Binh từng là nơi ghi dấu lịch sử đất Phương Lâm trong chiến tranh, vốn là nơi đóng quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau thống nhất, đồi được san ủi lấy đất và rà phá bom mìn. Đ từng theo các bạn tới đây tìm nhặt vỏ đạn sót lại hồi những năm tiểu học (dại dột)! Các công trường khai thác đất tạo ra những vách đồi cao đựng đứng rợn người, hoang vu và hùng vĩ. Không khác công viên kỉ Jura là mấy! Rất nhiều vách đá đỏ chỉ tiếc là không có khủng long! :D
Vào cánh đồng Cha. Hj, chỗ này ngay sau nhà bạn Vũ đó. Đồng do cha xứ Giuse Nguyễn Bá Thi khởi xướng khai phá vào những năm 1960, khi đó là một vùng mênh mông mọc toàn lau và sậy đế, vì vậy được gọi bằng cái tên gần gũi: đồng Cha. Những người dân đầu tiên của Phương Lâm đã chung sức dần mở mang cánh đồng tới tận bờ sông Thọ Lâm. Ngày nay đồng Cha là vựa lúa lớn nhất của vùng Tân Phú-Định Quán.
Đồng xa ngút ngàn. Tít tắp phía xa,đường chân trời như chìm trong màu xanh của lúa, ruộng đồng thẳng cánh cò bay… Quê nhà hiện lên… lúa rì rào dìu dặt như lời mời của lão nông chân chất, xuề xòa chẳng chút khách sáo mà sao khó chối từ.
Mái nhà nhỏ bình yên nép sau rặng tre già. Nhớ thời mình đã từng hát “Quê tôi mênh mông mênh mông bát ngát, dòng sông uốn quanh suốt quê tôi lượn vòng… Chiều chiều nhớ về chốn xa, một thời con nít còn chăn trâu… mặc dầu tôi có nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà…”
…và núi trập trùng sương khói phía xa. Quê tôi… nơi gặp nhau của núi và đồng, nơi hiền hậu thanh bình lẫn thâm trầm bí ẩn, nơi hẹn hò của gió đồng trong vắt và khói núi mịt mờ.
Rợp màu vàng lúa mới bên bóng núi trập trùng phía xa… mây cứ trôi… cứ trôi…
Gió đồng quyện lấy bước chân người lữ hành, thổi tung mái tóc và rắc bụi hồng…
Heaven and Earth.
Lúa mùa xuân tràn hy vọng. Lúa uốn cong đầy sức sống, là hoa màu ruộng đất cùng lao công con người. Nắng tinh ngịch, giọt sương trong và bông lúa…
Đồng Liên Gia và hồ Đa Tôn. Đây là một trong những nơi đẹp nhất của Phương Lâm mình, không biết các bạn thì sao, nhưng mỗi lần vào đây Đ luôn tìm được cảm giác bình yên thanh thảm giữa trời và đất bát ngát và thanh tịnh. Ngồi bên hồ, nghe tiếng gió thì thầm và sóng vỗ. Có lẽ Đ vốn ít nói nên thích sự mênh mông vắng lặng chăng? Đây, hồ Đa Tôn lúc nắng lên, bao la giữa núi và gió, xanh ngắt và sáng trong như ngọc bích, sóng nhẹ vỗ vào bờ đá rì rào miên vô.
Hồ trong như mắt ai… Thinh lặng chẳng biết nói gì… chỉ nhìn thôi… thiết tha trìu mến và sâu thẳm tận trái tim. Dưới đáy nước ánh vàng long lanh của nắng sớm bồi hồi, xa xa trên nước bát ngát núi xanh thẫm còn mờ chút sương đêm…
Núi xa hồng nắng sáng. Thinh lặng và thâm trầm. Mênh mông quá… tấm lòng của núi hay chính lòng mình? …Ngồi cạnh hồ, rừng cây bên bờ làm bạn với nước. Con bói cá ngạc nhiên reo mừng khi đêm vỡ vụn lúc bình minh. Từng đợt nước xô nhau mang theo mùi của gió. Dây cỏ lắc lư theo nhịp sóng dồn. Nắng rơi trên nước sủi bọt trong veo không chút bụi mờ. Hạt cỏ rụng xuống đất. Mần xanh đang trồi lên. Gió nhẹ buổi sáng và chim sáo bay… Quê hương tôi là như thế đó… trong vắt và bình yên đến không ngờ, tinh tươm và thanh thoát, giản dị mà sâu sắc thâm trầm.
Trời và Đất.
Cỏ dại bên hồ. Mỏng manh từng cánh dù trắng muốt tinh khôi. Thầm lặng, đẹp và mong manh. Nhớ ai quá đi thôi… Gió cứ thổi mãi tha thiết, hoa dại buông mình từ đất bay mãi vào trời vô tận. Nắng đổ dài trên vai và gió chảy trên mái tóc. Nắng ấm. Gió thân thương. Nắng ngập bàn tay mà sao chẳng nắm lại được… gió tràn bờ vai nhưng không giữ lại được bao giờ… bởi vậy mên cứ tiếc nuối hoài.
Một vài tấm ảnh nữa ở Đa Tôn:
Ngịch tí nào. Hạc tấn trên mũi thuyền.
Nắng xanh… một trời lá tràm rủ và sóng mây lăn tăn. Buổi trưa thanh bình ven hồ, nắng ngấm hương hoa tràm nở muộn bên trảm cỏ cháy đợi mưa đầu mùa.
Nắng xế hoàng hôn mang mỗi nhớ… Gió chiều… Bóng dài của núi rung lên mơ hồ.
Người chèo thuyền… ống điếu ngậm miệng và tiếng hát đổ dài trên hồ chiều. Gió mùa xuân lên.
Ruộng đồng xanh hy vọng xen những khoảng đất nâu chân chất và hồn hậu. Nhìn từ bờ đê hồ Đa Tôn, cả cánh đồng bao la ào ạt gió. Ruộng ngô thấp thoáng bóng người nông dân vụ mùa, áo bạc màu đất và nón lá hất ngược theo gió chiều.
“Đất khách muông trùng sao nhỏ hẹp… Quê nhà một góc nhớ mênh mông.”
Sương dần xuống trên hồ sâu thẳm… Trầm ngâm… khói man mác lan dần trên sóng hồ. Núi mờ dần… mờ dần… rồi lui vào sương chiều đang buông.
Cánh chim cô độc chiều hôm buông lưng chừng trên mặt hồ… này ó, sao về một mình chiều sương?
Và núi vòng tay ôm mặt trời về đất, sương trắng thả đêm ra… Hồ dần chìm vào sâu thẳm và huyền hoặc của đêm đen… Một đêm trong mát và yên lành cho mọi vật… và sáng mai, bình minh lại từ núi nhô lên.
Đồng Liên Gia một chiều tháng hai.
Vang vang tiếng cười người tuốt lúa… Tiếng hát ngày mùa.
Núi trùng điệp giăng phía xa… mơ hồ và bí ẩn phía trên đồng xanh ngọt ngào.
Nhớ lắm khói đốt đồng vương vấn chiều hôm… Khói theo gió gửi ước mơ của đất vào trời.
Chim bay về núi tối rồi…
Mặt trời chìm dần về xa xăm… Nhớ… nhớ lắm …Quê nhà ơi!
|
|
|
3/28/2011, 3:17 pm | |
| | | |
| |
hay quá! yêu mãi quê hương tôi. |
|
|
3/28/2011, 7:38 pm | |
| | | |
| |
ôi trời,xoá bớt dùm mấy tấm đi Đ |
|
|
3/28/2011, 7:40 pm | |
| | | |
| |
mấy tấm đồng lúa,cánh đồng rùi mặt trời lặn đẹp kìa |
|
|
3/28/2011, 9:34 pm | |
| | | |
| |
Tuyệt vời. Nhìn mà nhớ quê hương kinh khủng luôn í! Bài viết này đáng dành 1000đ thưởng! Rất đúng ý nghĩa của diễn đàn.
Cảm ơn Đăng nhiều nghen, mỗi lần xuất hiện là 1 bài viết chất lượng! |
|
|
3/28/2011, 9:55 pm | |
| | | |
| |
ca ngợi wê hương dữ hen! |
|
|
3/29/2011, 1:56 am | |
| | | |
| |
oh my god, i'm missing vietnam |
|
|
3/29/2011, 2:13 am | |
| | | | Status : Siêu Nhân Deka Chỉ Huy
|
|
| | |
| |
cực kì ấn tượng... cảnh đẹp quá.... |
|
|
3/29/2011, 6:24 pm | |
| | | |
| |
Đ viết hay ghê, nhẹ nhàng, Đ ko viết thui chứ viết bài nào cũng tuyệt, có khi hay hơn tuyển 35 lun ak |
|
|
3/29/2011, 6:59 pm | |
| | | |
| |
đẹp ghê! Công nhận cảnh đẹp ghê! |
|
|
3/29/2011, 7:02 pm | |
| | | |
| |
Bài viết quá chất lượng và hay . tuy k sinh ra ở PL nhưng cũng iu cái quê huơg thứ 2 này ghê |
|
|
3/29/2011, 7:09 pm | |
| | | |
| |
- hoahongden đã viết:
- Đ viết hay ghê, nhẹ nhàng, Đ ko viết thui chứ viết bài nào cũng tuyệt, có khi hay hơn tuyển 35 lun ak
Thấy lời văn của Đ còn đẹp hơn ảnh đấy chứ, Thích nhất câu này :
"Núi trập trùng treo phía trên đồng bát ngát. Này, bạn ơi, có ai nhà ở đó không? Nhìn núi trập trùng cùng làng mạc bé xíu ẩn hiện sau tàn cây, bạn có nhớ tới ai chăng?"
Thấy phảng phất núi rừng Phú Sơn ! |
|
|
3/30/2011, 1:09 am | |
| | | |
| |
Tuyệt vời nhỉ! Hoan hô Đăng, pro quá đi thoi! |
|
|
4/4/2011, 2:14 am | |
| | | |
| |
Bài viết này phải luôn ở đầu bảng cho mọi người vào chiêm ngưỡng quê hương chứ phải không nào! |
|
|
4/4/2011, 9:52 am | |
| | | |
| |
- mrtuyen35.bk đã viết:
Thấy phảng phất núi rừng Phú Sơn ! tưởng phảng phất núi rừng Trường Sơn (trên Phú Sơn làm gì có núi, chỉ toàn đồi thấp và rừng thôi) |
|
|
4/4/2011, 4:03 pm | |
| | | |
| |
- Vũ Nguyên đã viết:
tưởng phảng phất núi rừng Trường Sơn (trên Phú Sơn làm gì có núi, chỉ toàn đồi thấp và rừng thôi) Không núi sao gọi là Sơn, |
|
|
4/5/2011, 9:40 am | |
| | | |
| |
Và núi vòng tay ôm mặt trời về đất, sương trắng thả đêm ra… Hồ dần chìm vào sâu thẳm và huyền hoặc của đêm đen… Một đêm trong mát và yên lành cho mọi vật… và sáng mai, bình minh lại từ núi nhô lên. khói theo gió gởi ước mơ của đất vào trời! những hình ảnh đẹp và lãng mạn biết bao... nhớ hồ Đa Tôn và...nhớ...Đen..quá đi thôi!!! |
|
|
4/5/2011, 6:29 pm | |
| | | |
| |
wow.....can't imagine!!!!!^^ |
|
|
4/7/2011, 4:02 am | |
| | | | Status : Đẹp Trai Có Thừa
|
|
| | |
| |
Hix. 2 đứa này tuy rảnh nhưng phải nói là rất tuyệt vời. ko biết ở đâu như thế nào. Quê nhà vẫn hơn |
|
|
4/7/2011, 2:02 pm | |
| | | |
| |
day k phai la phuong lam , day la da ton CiTy ma :)), thu do cua ho 10 |
|
|
4/8/2011, 11:32 am | |
| | | |
| |
hok thấy một tấm hình nào chụp phố phường hay nhà cửa, toàn là rừng núi, cỏ cây ... nói tới PL người ta sẽ nghĩ ngay tới ngôi chợ nổi tieng sầm uất và khu dân cư đông đúc nhộp nhịp |
|
|
4/15/2011, 11:35 am | |
| | | |
| |
hehe không ngờ PL mình chụp lên ảnh lại đẹp vậy |
|
|
4/15/2011, 5:18 pm | |
4/15/2011, 5:30 pm | |
| | | | Status : Siêu nhân gao đỏ
|
|
| | |
| |
Máy tấm chụp cảnh hồ nước wa la` nghệ thuật @@ |
|
|
4/17/2011, 7:55 pm | |
| | | |
| |
Wow! Hồ Đa Tôn_bi giờ mới khám phá ra "vẻ đẹp tiềm ẩn" của nó |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|