Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Trở về tuổi thơ với Nguyễn Nhật Ánh Avatar11



Về Đầu Trang
3/29/2011, 7:26 pm
mrtuyen35.bk
Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!
mrtuyen35.bk
Mod
Mod
mrtuyen35.bk

Birthday : 07/11/1991
Coin : 59032
Thanks : 49
Status : Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!

ĐẢO MỘNG MƠ

'Chúa đảo thì không biết sợ ai
Chúa đảo không những được quyền học dốt mà còn được quyền lấy vợ
Nó là chúa đảo. Chúa đảo chỉ cai quản hòn đảo thôi. Còn cai quản chúa đảo có ba chúa đảo, mẹ chúa đảo và chị hai chúa đảo'.


Hồng Nhung
(Cuốn sách của tôi)
Ở nơi đó, có cu Tin - chúa đảo, có thổ dân "Thứ Bảy" - phó chúa đảo, có Thắm - phu nhân chúa đảo, có ba mẹ, chị hai, cô giáo và những đứa trẻ khác. Và đặc biệt, có một hòn đảo cho trí tưởng tượng của trẻ thơ - hòn đảo hoang với những cây cọ, nằm giữa đại dương rộng lớn và luôn có những nguy hiểm luôn rình rập.

Với trí tưởng tượng mọi thứ đều có thể, mấy con cá lòng tong tạo nên cuộc chiến giữa cá mập và cá voi, những cơn mưa cuối hè là bão biển và giông tố, chó là sư tử và mèo là beo gấm, còn có hải tặc và những cuộc chiến tưởng tượng...

Hòn đảo được xây dựng bởi sự tưởng tượng phong phú của lũ trẻ. Những đứa trẻ trở nên dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến với thằng Phàn để bảo vệ niềm tin của chúng và khám phá bí mật của cu Mít, chứng tỏ rằng không ai được xúc phạm vào niềm tin và niềm kiêu hãnh của người khác.

Câu chuyện là một chuỗi tưởng tượng và cuộc sống thực của trẻ con, là tình bạn đẹp, trong sáng và hồn nhiên của ba đứa trẻ, là những lời giải thích ngô nghê, là bài văn miêu tả ngộ nghĩnh, là những cuộc chiến quyết liệt, là những nhận định thú vị, là những điều đáng tự hào rất con nít... và còn có những nụ hôn.... đầy nước bọt.

Trở về tuổi thơ với Nguyễn Nhật Ánh Daomongmo

Ở trên hòn đảo, bọn trẻ mặc sức tưởng tượng và giải thích, vui vẻ và cười đùa. Cũng có cãi vã, giận hờn nhưng con nít vẫn là con nít, quên nhanh thôi, buồn đó rồi vui đó. Và chúng đã rất buồn khi phải xa hòn đảo, đến mức không muốn về nhà. Bọn trẻ yêu hòn đảo của chúng, bảo vệ nó và hạnh phúc khi chia sẻ nó.

Câu chuyện còn là tình thương bao la của ba, ba dạy cho lũ trẻ khám phá những thứ lớn lao từ những việc tưởng chừng rất nhỏ, giúp bọn trẻ bảo vệ thế giới bí mật của mình và khuyến khích những ước mơ. Là sự lo lắng, thông cảm với bọn trẻ và sự quan tâm dịu dàng của mẹ và chị hai. Là sự ủng hộ của cô giáo và sự nhiệt tình của đám bạn cùng lớp. Câu chuyện về hòn đảo tưởng như chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng của bọn trẻ nhưng rồi tất cả mọi người đều tin hòn đảo có thật.

Đảo mộng mơ của Nguyễn Nhật Ánh phù hợp với mọi lứa tuổi, mỗi lần đọc lại cho những cảm giác khác lạ. Người đọc có thể bắt gặp mình trong những suy nghĩ ngây ngô của trẻ nhỏ, trong những trò nghịch ngợm ngày bé hay những câu chuyện tưởng tượng của tuổi thơ. Bạn có thể cùng cười, cùng khóc với những nhân vật và rồi bất ngờ bật cười với những suy nghĩ, những lời giải thích tưởng chừng vô lý nhưng rất hợp lý của những cô bé, cậu bé. Tuổi thơ là thế, hồn nhiên, trong sáng, dễ thương và ngộ nghĩnh.

Một câu chuyện ấm áp tình bạn trong trẻo, hạnh phúc trong tình cảm gia đình và chứa đựng niềm tin, niềm kiêu hãnh cho mỗi bản thân chúng ta. Mỗi người có những bí mật riêng, có niềm tin riêng, và bạn có quyền tự hào và nuôi dưỡng chúng cho bạn và cho những ai tin bạn.

Đảo mộng mơ - nơi của những ước mơ, nơi của niềm tin, nơi của yêu thương, nơi luôn đầy ắp tiếng cười và là nơi chứa đựng tuổi thơ của mỗi chúng ta.


TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH




Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Ngồi im trong gió nghe đêm rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh
.

Kim Trang
(Cuốn sách của tôi)
Truyện kể về giai đoạn mà đời người ai cũng từng trải qua nhưng đôi khi trong cuộc sống bộn bề với cơm áo gạo tiền và những nỗi lo không đặt hết tên, chúng ta đã ít nhiều quên mất nó từng tồn tại: Tuổi thơ.

Tuổi thơ trong truyện Nguyễn Nhật Ánh không giống như bây giờ - khi người ta có nhiều thứ để chơi và nhiều nơi để chọn như ra công viên nước lướt ván hoặc đắm mình trong các game online hiện đại. Tuổi thơ trong truyện Nguyễn Nhật Ánh là khi bạn còn hòa mình với thiên nhiên, khi bạn thấy góc vườn nhà mình sao rộng thế và là khi bạn "mặc nguyên quần áo dầm mưa ngoài trời" hay "bứt lá, lượm nắp keng chơi bày hàng hay lùng sục các bờ hào tìm hoa dủ dẻ".

Đọc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh làm cho tôi nhớ về một cuốn phim đen trắng. Xưa lắm! Và nhớ lắm!

Trở về tuổi thơ với Nguyễn Nhật Ánh Toithayhoavangtrencoxanh_ng
Mượn giọng kể của "tôi", Nguyễn Nhật Ánh vẽ một bức tranh về thân phận con người trong kiếp sống qua lăng kính trẻ thơ. Đó là chuyện gia đình nhân vật chính với ông bố ham làm vè "Trúng số cứ tưởng trúng bom/ Hết ôm cây cột tới ôm nợ nần" nhưng vì cuộc sống mưu sinh, phải xa gia đình, lên thành phố kiếm việc. Người mẹ cũng theo xe tải đi buôn củi, cốt chỉ để cho mâm cơm trong nhà có thêm phần thịt cá.

Đó còn là mối tình bị cấm đoán giữa chị Vinh và chú Đàn, vì "tay chú bị cuốn vào cối xay mía, dập nát, bác sĩ phải cưa bỏ". Cũng có thể đó là tình cảnh nhà con Mận: ba bị bệnh, mẹ mở tiệm tạm hóa nhưng rồi một hôm, bị cháy rụi. Hay đó là "tiếng thởi dài sầu não" của ông Tám Tàng khi đứa con gái đang tuổi lớn bỗng dở dở ương ương sau một tai nạn khi coi xiếc... Những phận người tưởng chừng như bế tắc, cùng quẫn nhưng vẫn tìm được lối ra (một cách nào đó) bằng nghị lực và bằng hai chữ có sức nặng: Tình thương!

Xuyên suốt và nổi trội nhất trong tác phẩm có thể nói là tình anh em. Đơn giản, nhẹ nhàng và hóm hỉnh theo nhiều cách. Nhân vật anh, nhân vật tôi là anh hai trong gia đình. Là anh hai nhưng đôi khi chơi dại, đôi khi ghen tị với đứa em nhỏ hơn. Mà những cái ghen cũng rất ư là con nít: Vì thằng Tường và con Mận (người anh hai thích) hay chơi chung với nhau. Anh hai quyết tâm trả thù. Và cách trả thù vô cùng ma quỷ là: để cho ông Năm Ve bắt con cóc Cu Cậu, thú cưng của thằng Tường.

Nhân vật em lại đơn sơ, giản dị và thật thà. Mà đặc điểm nổi trội nhất là thương anh vô kỳ hạn. Tường lành như cục đất, nhưng đố đứa nào dám đụng vào anh hai nó. Cứ hỏi thằng Sơn thì biết: "Thằng Sơn tiếp tục cà lăm, có lẽ nó không ngờ khắc tinh của nó là một thằng oắt xưa nay nổi tiếng hiền lành". Tình thương đó thể hiện sâu sắc, bất chấp những trò chơi quái ác, những cơn giận vô cớ hay đòn đánh lỡ tay làm mình phải nằm liệt giường mấy tháng trời của ông anh trời đánh, người em vẫn một mực bao che cho anh mà không oán thán một lời. Cái cách Tường bảo vê tôi ngay cả lúc nó là nạn nhân xấu số của tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ và day dứt ghê gớm. Tình yêu của em tôi dành cho tôi thiệt mênh mông trong khi tôi hết lần này đến lần khác đối xử với nó chẳng ra gì.

Tình thương trong truyện có nhiều cung bậc, nhiều cảm xúc khác nhau nhưng có chung một điểm là: Cung bậc nào, cảm xúc nào cũng làm người khác ấm lòng.

Theo Ngoisao.net

Tôi yêu các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, giọng kể mộc mạc, bình dị, pha chút hóm hỉnh nhưng chứa đựng nhiều tình cảm trong ngôn từ. Đọc tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tôi biết mình không đặt tình yêu lầm chỗ.



3/29/2011, 7:28 pm
mrtuyen35.bk
Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!
mrtuyen35.bk
Mod
Mod
mrtuyen35.bk

Birthday : 07/11/1991
Coin : 59032
Thanks : 49
Status : Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!

Trích đoạn " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"


1. Thằng sơn

Thằng Sơn con ông Ba Huấn thích con Mận. Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó.

Ông Ba Huấn giàu sụ, cả làng chỉ mỗi ông cất được nhà lầu. Nhưng thằng Sơn lại học hành dốt đặc cán mai. So với nó, con Mận vẫn còn giỏi chán.

Sơn chơi bời lêu lổng nổi tiếng, lại giỏi chọc làng phá xóm, ăn nói thì hỗn láo xấc xược nên ai cũng ghét.

Nó chả bao giờ liếc tới cuốn tập nên học đúp liền tù tì mấy năm. Hè nào cũng vậy, cứ đến ngày niên học bế giảng, bọn tôi lại thấy ba nó rượt nó chạy lòng vòng quanh làng. Ba nó cầm roi chạy phía sau, nó chạy phía trước, vừa chạy vừa hai tay bụm đít.

Nó lớn hơn tôi tới ba tuổi nhưng đến giờ vẫn ngồi cùng lớp với tôi là vì vậy.

Xưa nay tôi cứ tưởng thằng Sơn thích Bé Ba, con ông Tư Cang.

Bé Ba nghỉ học từ năm lớp ba. Nó ở nhà phụ ba mẹ đi giẫy cỏ, gieo mạ, cấy lúa, bón phân, quanh năm lầm lũi ngoài đồng nên da dẻ đen thui. Bù lại, do lao động chân tay nhiều, nó lớn vượt, người phổng phao, ra dáng thiếu nữ còn hơn cả chị Vinh.

Tôi không biết con Bé Ba có thích lại thằng Sơn thật hay không, hay bị thằng này đem tiền ra dụ dỗ mà người ta đồn thằng Sơn nhiều lần rủ con Bé Ba chui vô bụi cây tâm sự, bị ông Tư Cang xách rựa đi lùng như lùng mấy thằng đánh bả chó.

Có lần tôi hỏi nó:

- Mày thích con Bé Ba thật à?

Mặt nó vênh vênh:

- Tao thích nó ít thôi. Nó thích tao nhiều hơn.

- Có người bảo ba nó xách rựa đi lùng mày nhiều lần, có không?

Thằng Sơn không đáp có hay không, chỉ nhún vai:

- Tao đâu có sợ ổng.

Nó nói vậy tức là nó thừa nhận rồi. Tự nhiên tôi nhớ tới hôm thầy Nhãn xách roi đi kiếm chú Đàn. Nhưng roi quất chỉ đau thôi chứ không làm chết người.

- Mày mà để ổng chém trúng một rựa là tiêu đời! - Tôi rụt cổ.

- Tiêu cái này này! - Thằng Sơn giở giọng mất dạy, vừa nói nó vừa hẩy quần ra phía trước - Nếu con Bé Ba không khóc lóc năn nỉ, tao đã nện ba nó từ lâu rồi.

Tôi không biết Sơn có nói dóc không nhưng nhìn cườm tay chắc nịch của nó, tôi nghĩ nếu đánh nhau với ông Tư Cang thật, Sơn chưa chắc đã chịu lép vế.

So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi. Bộ dạng nó lại du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gổ với ai.

Thấy tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp háy mắt:

- Mày hẹn nhau với con Xin bao giờ chưa?

Tôi khịt mũi:

- Tao chỉ ra nhà nó chơi u, chơi rồng rắn lên mây...

- Ngu! - Sơn phun nước bọt - Thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó. Phải rủ nó chui vô bụi cây rậm rạp, vắng vẻ.

- Mày mới ngu! - Bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng vặc lại - Chui vô mấy chỗ đó cho muỗi cắn à?

Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi theo cái cách người ta phẩy một con ruồi:

- Mày đúng là con nít. Nói chuyện với con nít chán bỏ xừ.

- Thế mày và con Bé Ba chui vô bụi cây làm gì? - Tôi liếm môi hỏi lại, cố kềm tự ái.

Sơn nhếch môi, giọng khinh thị:

- Tụi tao làm trò người lớn. Mày con nít không biết đâu!

Tôi ngẩn người ra:

- Trò người lớn là trò gì?

- Là trò này này!

Sơn cười hề hề, hai bàn tay làm một cử chỉ hết sức tục tĩu.

- Đồ mất dạy! - Tôi đỏ mặt - Thế nào cũng có ngày ông Tư Cang chém chết mày!

Nói xong, tôi quay mình bỏ đi.

Cách một đỗi xa, tôi đưa hai ngón tay bịt lỗ tai. Tiếng cười hô hố của thằng Sơn đuổi theo phía sau làm tôi gai cả người.

2. Lời đề nghị khiếm nhã

Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con Bé Ba.

Thế nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mặt.

Ở trong lớp, tôi và con Mận ngồi cách nhau ba dãy bàn, nhưng hễ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra sân cặp kè với nó.

Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò xây nhà chán, hai đứa chạy ra cổng trường hùn tiền mua chung một cây cà-rem, nó cắn một miếng tôi cắn một miếng.

Thằng Sơn nhìn cảnh đó, ngứa mắt lắm.

Một hôm nó ngoắc tôi ra sau hè, hỏi thẳng:

- Mày thích con Mận hả?

- Ờ - Tôi gật đầu, ngơ ngác đáp.

- Tại sao mày thích nó? Mày đang thích con Xin kia mà?

Tôi biết tại sao tôi thích con Mận. Nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết, ngoài thằng Tường. Chuyện ba con Mận lộ ra, tiệm tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa. Cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin.

Nghĩ đến viễn ảnh đó, tôi rùng mình, nói trớ:

- Ai bảo con Xin đem lá thư của tao nộp cho thầy Nhãn.

Thằng Sơn nhìn tôi, vẻ nghi ngờ:

- Chỉ vậy thôi hả?

- Tao nói láo tao xách dép cho mày! - Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó.

Sơn co chân đá văng mảnh ngói vỡ dưới chân, thở hắt ra:

- Bây giờ tao đề nghị thế này.

- Gì?

- Mày quay lại chơi với con Xin đi! Để con Mận đó cho tao! - Giọng thằng Sơn thản nhiên, giống như nó đang hỏi mua một cuốn tập hay một đôi dép.



Hay không, mua sách về đọc nhá, có 82k thôi.


 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
Trở về tuổi thơ với Nguyễn Nhật Ánh Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất