Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Ngày đầu tiên- Marc Levy Avatar11



Về Đầu Trang
4/25/2011, 10:53 am
mrtuyen35.bk
Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!
mrtuyen35.bk
Mod
Mod
mrtuyen35.bk

Birthday : 07/11/1991
Coin : 59032
Thanks : 49
Status : Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!

Tiểu thuyết thứ 9 của Marc Levy đã được xuất bản ở Việt Nam.

Ngày đầu tiên- Marc Levy Ngay_dau_tien-Ngay_dau_tien

Một vật kỳ lạ được tìm thấy trong lòng ngọn núi lửa đã tắt đảo lộn toàn bộ những gì con người tưởng rằng đã biết về sự ra đời của thế giới.
Chàng là nhà vật lý thiên văn, nàng là nhà khảo cổ học. Họ cùng nhau trải nghiệm chuyến phiêu lưu làm thay đổi cả cuộc đời…


Tạp chí Télé 7 Jours nhận định: Từ đầu này đến đầu kia của hành tinh, một thiên truyện nên thơ đậm chất triết học. Như thể biết rõ điều gì tốt nhất nên làm, Marc Levy đã xây dựng những nhân vật táo bạo nhưng lại mơ mộng hệt như con trẻ.
Và chắc chắn, đây sẽ là một cuốn best-seller nữa của Marc Levy.

“Marc Levy đã chinh phục con tim hàng triệu độc giả. Bí mật của ông: đề cập những chủ đề lớn như tình yêu, tình bạn, những bí mật trong cuộc sống theo cách vô cùng gần gũi dễ đọc.” - Paris Match

“Vị cựu kiến trúc sư đã biết cách xây dựng câu chuyện và bố trí điều ‘bất ngờ’ suốt bề dày cuốn sách để đưa độc giả đến bốn góc quả địa cầu. Ngay tức khắc Marc Levy đưa chúng ta vào bầu không khí của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu dành cho giới trẻ.” - 24 Heures

“Một trong những tác phẩm văn học thành công trong mùa văn chương này. Ẩn sâu dưới đáy chuyến phiêu lưu khoa học, Ngày đầu tiên kể lại một câu chuyện tình.” - La République

“Người đàn ông lịch thiệp không nói về bản thân này là tác giả Pháp được đọc nhiều nhất trên thế giới. Ta lại thấy phong cách dịu dàng của Marc Levy, với những xóc nảy khiến độc giả vô cùng kinh ngạc.” - 20 Minutes


Trích dẫn :
“Chúng ta là tất cả cát bụi của những vì sao” – André Brahic

Dành tặng Pauline và Louis,

Mở đầu:

_Buổi bình mình bắt đầu từ đâu?
Tôi đã dành cả chục năm, bất chấp sự nhút nhát và nỗi sợ hãi của loài người để đặt ra câu hỏi ấy. Người giáo viên môn khoa học quay người lại đầy mệt mỏi và bắt đầu chép bài tập lên tấm bảng đen cứ như thể tôi không hề tồn tại. Tôi cúi đầu xuống bàn, lờ đi cái nhìn đầy ác cảm và mỉa mai của những người bạn học không có vốn hiểu biết bằng tôi về lĩnh vực này. Buổi bình minh bắt đầu từ đâu? Một ngày đã kết thúc ở đâu? Tại sao có hàng triệu ngôi sao đang thắp sáng trên vòm trời kia mà chúng ta lại không thể nhìn thấy hay biết tí gì về cái thế giới mà chúng xuất hiện và thuộc về? Vậy tất cả vũ trụ đã bắt đầu như thế nào?
Suốt thời thơ ấu, cứ hàng đêm, khi cha mẹ tôi đã yên giấc, tôi lại thức dậy, đến bên cửa sổ, áp sát mặt vào ô kính và nhìn chăm chú lên bầu trời.
Tôi tên là Adrianos, nhưng sau một thời gian dài, mọi người đều gọi tôi là Adrian ngoại trừ ở ngôi làng mà tôi đã sinh ra. Tôi là một nhà thiên văn học chuyên nghiên cứu về những ngôi sao. Văn phòng của tôi đặt ở khoa Thiên Văn trường đại học London ở Gower Court, nhưng tôi lại chẳng bao giờ ở gần đó. Trái Đất tròn, không gian thì cong, bởi vậy để khám phá những điều bí ẩn của vũ trụ, chúng ta phải vận động, phải bước đi không ngừng nghỉ trên khắp hành tinh này, tới tận những chốn hoang vu nhất, những miền đất mà sự tăm tối, mờ ảo bao trùm lên tất cả, nơi xa rất xa những thành phố hiện đại. Tôi tưởng tượng rằng đến một ngày tôi sẽ tìm được câu trả lời cho điều luôn ngự trị trong giấc mơ của tôi, cái điều đã thôi thúc, đã đẩy tôi ra khỏi một cuộc sống như hầu hết những con người khác với ngôi nhà, phụ nữ và những đứa con: “Buổi bình minh đã bắt đầu từ đâu?”
Hôm nay, tôi đã viết một bản thảo với hi vọng một ngày nào đó sẽ có người đọc được và dũng cảm kể lại câu chuyện này.
Sự khiêm nhường thật sự của một nhà khoa học là dám chấp nhận rằng không có gì là không thể. Tôi chợt nhận ra tôi đang ở rất xa cái khiêm nhường ấy cho đến ngày tôi gặp Keira.
Điều xảy đến trong những tháng cuối cùng đã gạt bỏ tất cả vốn hiểu biết của tôi và làm đảo lộn hoàn toàn những gì tôi vẫn tin tưởng về sự ra đời của thế giới…
Tập đầu tiên:

Tại một nơi ở châu Phi, mặt trời đã mọc. Những di chị khảo cổ ở thung lũng Omo đáng lẽ đã phải được chiếu rọi bởi những tia nắng vàng cam của bình minh, nhưng buổi sáng hôm đó không giống như những buổi sáng khác. Ngồi trên bức tường đất khô ráo, tay cầm cốc café còn nóng hổi, Keira nhìn chăm chú vào cái đường chân trời vẫn còn đầy bí ẩn. Một vài giọt mưa rơi xuống mặt đất làm bắn lên những hạt bụi li ti. Một cậu bé chạy thẳng tới chỗ cô.
_Cháu dậy rồi à? – Keira vừa xoa đầu cậu bé vừa hỏi
Harry gật đầu
_Đã bao nhiêu lần cô nói với cháu là không được chạy ở khu vực khai quật rồi? Chỉ cần cháu vấp ngã là có thể phá hủy kết quả của rất nhiều tuần làm việc mà những gì bị phá huỷ ấy sẽ không thể lấy lại được. Cháu có nhìn thấy con đường giới hạn bởi những đoạn dây kia không? Hãy tưởng tượng chỗ này là một cửa hàng sứ lớn được mở trên bầu trời. Cô biết đây không phải sân chơi lý tưởng cho một cậu bé ở tuổi cháu nhưng cô không có điều gì tốt hơn để cho cháu được.
_Đây không phải sân chơi của cháu mà là của cô! Và cái cửa hàng ấy, phải nói đúng hơn là như một nghĩa trang cũ rích.
Harry chỉ tay vào đám mây đang tiến đến phía họ.
_Cái gì vậy? - cậu bé hỏi
_Cô chưa từng nhìn thấy cái gì như vậy trên bầu trời, nhưng hẳn là không phải một điều tốt.
_Đó là một điều tốt nếu trời đổ mưa!
_Đó là một thảm hoạ - nếu cháu muốn nói thế. Đi tìm người phụ trách đi, cô muốn vùng tìm kiếm được đặt trong trạng thái an toàn.
Cậu bé đẩy người ra phía trước Keira
_Lần này cháu có lí do để chạy đấy! Đi nhanh lên! – cô ra lệnh
Ở đằng xa, bầu trời càng lúc càng tối hơn, cơn lốc đã kéo bật lên một góc tấm bạt phủ trên đống đá.
_Không thể làm hỏng nhiều hơn thế được, Keira lẩm bẩm trong lúc leo xuống khỏi bức tường
Cô đang đi theo đường mòn dẫn ra khu lều trại thì gặp người phụ trách.
_Nếu cơn mưa kéo tới, nó sẽ phủ kín từng tấc đất. Chúng ta cần gia cố lại những ô đã xác định chính xác, phải huy động toàn bộ nam giới, nếu cần thì yêu cầu sự giúp đỡ của các ngôi làng gần đây.
_Đó không phải một cơn mưa - người phụ trách đáp – chúng ta không thể làm gì với nó được, dân làng đã bỏ chạy hết.
Một cơn bão cát khổng lồ đang tiến về phía họ. Trong trường hợp bình thường thì những cơn gió mạnh thổi đến từ sa mạc Ả Rập sẽ theo hướng vịnh Oman, đến từ phía đông nhưng diễn biến của sự phá huỷ này lại xuất phát ở hướng tây.
Trước cái nhìn đầy lo lắng của Keira, người phụ trách vẫn tiếp tục những giải thích của mình:
_Tôi vừa nghe báo động trên radio, cơn bão đã quét qua Erythrée và đang tiến thẳng tới chỗ chúng ta. Không gì có thể chống lại nó. Điều duy nhất phải làm là tìm chỗ trú ẩn, tất cả chúng ta sẽ di dời vào trong các hang động.
Keira phản đối, cô không thể từ bỏ một địa điểm khảo cổ tuyệt vời như thế này.
_Cô Keira, những bộ xương đã bị chôn vùi ở đây hàng nghìn năm, chúng ta sẽ quay lại đào bới một lần nữa, tôi đảm bảo với cô, nhưng cô phải sống để thực hiện điều đó chứ. Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian đâu.
_Harry đâu rồi?
Người phụ trách nhìn quanh:
_Sáng nay tôi chưa nhìn thấy nó.
_Nó không tới chỗ ông ư?
_Không, như tôi đã nói, vừa nghe tin trên radio, tôi lập tức cho di tản mọi thứ và chạy đi tìm cô.
Lúc này, bầu trời đã đen kịt lại. Cách họ vài km, những đám mây cát cuồn cuộn kéo đến như những đợt sóng dữ dội giữa trời và đất.
Keira ném cốc café xuống và bắt đầu chạy. Cô bỏ đường cũ và lao lên đồi dẫn ra bờ song. Giữ cho mắt có thể mở là một việc gần như không thể. Cát bụi theo những cơn gió mạnh quật tới tấp vào mặt cô khi cô kêu tên Harry, cô nuốt cả cát vào cổ họng và cảm thấy như nghẹt thở. Nhưng cô không từ bỏ. Qua tấm màn màu ghi mỗi lúc một dày, cuối cùng cô cũng xác định được cái lều nơi mà cậu bé thức dậy mỗi sáng để leo lên chỗ cao nhất của ngọn đồi cùng cô ngắm mặt trời mọc.
Cô kéo tung tấm bạt, trong lều không có ai cả. Khu trại giống như một thành phố ma quái không có sự sống. Ở đằng xa, có thể nhìn thấy dân làng đang xô đẩy nhau, leo lên sườn đồi, cố chui vào những hang động ở gần đỉnh. Keira kiểm tra những chiếc lều gần đó, cô vừa khóc vừa không ngừng gọi tên cậu bé, nhưng chỉ có tiếng thét gào ghê rợn của cơn bão đáp lại cô. Người phụ trách kéo tay cô bằng tất cả sức lực của mình.
_Quá muộn rồi! ông hét lên qua tấm vải che mặt
Ông che chắn cho Keira dưới đôi vai của mình và lôi cô chạy về hướng bờ sông.
_Chạy đi, mẹ kiếp! Chạy đi!
_Harry!
_Có thể nó đã nấp vào chỗ nào đó, câm miệng lại và bám chặt lấy tôi!
Một đợt cát bụi cuộn dâng trên mặt đất như sóng thần đuổi sát ngay sau họ. Ở hạ lưu, dòng sông chìm vào giữa hai bức thành đá dựng đứng, người phụ trách phát hiện ra một cái hốc, ông vội vàng kéo Keira vào.
_Vào đây! – ông đẩy cô vào sâu bên trong
Đất cuốn, đá giăm và mảnh vụn từ những thân cây bắn ồ ạt, dữ dội vượt quá cả chiều cao cái nơi trú ẩn tạm thời của họ. Ở trong đó, Keira và sếp của cô co rúm người, cúi rạp xuống mặt đất.
Hốc đá chìm hoàn toàn trong bóng tối. Tiếng gào thét chát chúa của cơn bão vang lên đinh tai nhức óc. Các bức tường đã bắt đầu rung chuyển khiến Keira tự hỏi liệu tất cả có sụp đổ và họ sẽ bị chôn vùi mãi mãi?
_Rồi hàng triệu năm nữa, họ sẽ tìm thấy bộ xương của chúng ta. Xương cánh tay cô chống vào xương cẳng chân tôi, còn xương đòn của cô thì ở gần bả vai tôi. Những nhà cổ sinh vật học sẽ nhận định chúng ta là một cặp nông dân hoặc cô - một người dân chài và tôi - chồng của cô đã được mai táng và chôn cất ở đây. Dĩ nhiên việc thiếu đi những đồ mai tang trong mộ phần cũng không làm chúng ta bận tâm lắm. Bộ xương của tôi sẽ được phân vào loại “schmock” và chúng ta đi tới cõi vĩnh hằng trong một chiếc hộp các tông trên những chiếc giá của một viện bảo tàng nào đó.
_Đây hoàn toàn không phải thời điểm để thể hiện sự hài hước của mình đâu sếp ạ, nó chả buồn cười chút nào. Nhưng “schmock” là gì vậy?
_Là loại người giống như tôi, làm việc quên thời gian với những thứ mọi người đã vứt đi rồi phải nhìn mọi sự cố gắng của mình bị tiêu diệt chỉ trong vài giây mà không làm gì được.
_Vậy thì hai “schmock” được sống vẫn tốt hơn là hai bộ xương “schmock”
_Đó cũng là một quan điểm đúng!
Tiếng gầm như kéo dài bất tận. Nếu mặt đất chịu đựng được theo thời gian thì chỗ trú ẩn của họ có vẻ vẫn an toàn.
Ánh sáng của ngày mới chiếu vào trong hốc đá, cơn bão đã đi qua.Người phụ trách đứng lên và chìa tay ngỏ ý giúp Keira ngồi dậy nhưng cô khước từ bàn tay của ông.
_Ông có thể bịt lối ra lại không? Tôi sẽ ở lại đây, tôi không chắc là mình muốn nhìn thấy những gì đang đợi chúng ta ở ngoài kia.
Người phụ trách nhìn cô với vẻ khó chịu:
_Harry! Muốn biết nó ra sao thì hãy lao ngay ra bên ngoài đi.
Tất cả không chỉ là một sự tàn phá thông thường. Những bụi cây dọc bờ sông bị chặt phăng, màu son đỏ của đất bồi đã bị phủ kín bởi màu nâu xám. Con sông thì mang cả đống bùn đổ vào những đồng bằng cách đó hàng km. Nhiều hơn một chiếc lều đã không còn đứng trong khu trại. Ngôi làng cũng không chống lại được sự tấn công của cơn bão. Những căn nhà bị văng đi cả chục mét và bị tháo dời bởi những tảng đá và khúc cây. Từ trên đồi, người dân bắt đầu dời chỗ trú để xem điều gì đã xảy ra với đàn gia súc và cây trồng của họ. Một người phụ nữ của thung lũng Omo bật khóc, bà ôm chặt lấy đứa con trong cánh tay của mình; ở cách đó không xa, những thành viên khác của bộ lạc cũng bắt đầu tập hợp nhau lại. Không có một dấu hiệu nào của Harry. Keira nhìn quanh mình, ba xác chết đã được đặt bên bờ sông. Cảm giác ghê rợn và buồn nôn dâng lên trong cô.
_Harry chắc hẳn đã trốn vào một cái hang, cô đừng lo lắng quá, nhất định chúng ta sẽ tìm ra nó - người phụ trách nói và liên tục quan sát khắp nơi
Keira bám chặt lấy cánh tay ông và họ cùng nhau đi ngược lên đồi.


Mong chờ phần hai của câu chuyện: ĐÊM ĐẦU TIÊN


4/25/2011, 10:55 am
mrtuyen35.bk
Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!
mrtuyen35.bk
Mod
Mod
mrtuyen35.bk

Birthday : 07/11/1991
Coin : 59032
Thanks : 49
Status : Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!

ĐỌC EBOOK ĐƯỢC MỘT NỬA, VẪN MUỐN MUA, 100K mohoi


 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
Ngày đầu tiên- Marc Levy Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất