Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
SẼ CÓ THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM (chương 1+2+3+4) Avatar11



Về Đầu Trang
5/6/2011, 2:33 pm
rjmoka
tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.
rjmoka
Thành Viên
Thành Viên
rjmoka

Birthday : 06/04/1990
Coin : 50826
Thanks : 3
Status : tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.

Chương 1




Sáng sớm.


Sân trường dày đặc sương mù, đâu đó có tiếng ve kêu nhè nhẹ,
chim chóc vỗ cánh bay qua.Trời mưa nhỏ, nhẹ nhàng mềm mại mà trong suốt,
không khí tươi mới giống hệt như khung cảnh trong mơ.


Nhưng Tiểu Mễ làm gì có tinh thần để thưởng thức khung cảnh đó.


Sáng sớm vừa xuống tàu, vẫn chưa có xe buýt sớm! Làm cho cô
phải gọi taxi đến cổng trường, tốn mất mười lăm tệ, hết sức đau lòng.Cho
nên đoạn đường từ cổng trường về ký túc cô quyết định đi bộ về!


Trong trường cây cối mọc um tùm, lá cây trong làn mưa nhẹ nhàng lay động.


Tiểu Mễ kéo cái vali nặng nề, vất vả đi trên đường, trên trán
đầy mồ hôi, cái váy trắng đã sớm bị nước mưa và bùn đất làm bẩn.Cô dừng
lại, nhìn bốn phía thở dài.


Trời ơi, cái trường này thật lớn quá sức tưởng tượng!


Cô từ cổng trường đi đến chỗ này đã mất ba mươi phút rồi, nhưng
trong bản đồ trường cho thấy, cô còn phải đi thêm một phần ba đoạn
đường nữa thì mới tới được ký túc xá của mình! Sớm biết như vậy thì thà
đi xe buýt cho rồi, vì tiếc một tệ đội chân của cô mệt mỏi như sắp gãy!


Tiểu Mễ đưa tay lên trán lau mồ hôi, mệt mỏi nhìn bốn phía


Đột nhiên, mắt cô sáng bừng lên---


Dưới bóng cây.


Một người con trai đang nằm ngủ trên ghế đá.


Mái tóc màu hạt dẻ, bờ vai rộng, đôi chân dài mạnh mẽ, vừa nhìn là biết là một người có sức mạnh.


Tiểu Mễ khống chế lòng tự tôn, kéo vali đến trước mặt chàng trai, chào hỏi:"Bạn gì đó ơi."


Chàng trai không động đậy, tiếp tục ngủ thiếp đi.


Cô lay lay vai anh ta, nói to hơn:"Bạn ơi, bạn có thể giúp mình
một chút không?Giúp mình kéo cái vali này về lầu năm Phong Viên.


Mưa, nhẹ nhàng bay trong gió.


Chàng trai vẫn tiếp tục ngủ, như chẳng hề quan tâm đến lời nói của cô, sống lưng dài hiện ra hơi thở lạnh lùng.


"Này! Tôi đang nói với bạn đó, bạn không nghe thấy à?"


Tiểu Mễ bắt đầu tức giận.


Kể cả không muốn giúp đỡ, cũng phải nói với người ta một câu chứ.Thế này là thế nào, thật là quá đáng.


"Này! Này! "


Cô dùng lực đẩy vào người anh ta, tức giận đá vào người anh
ta.Tại sao lại lạnh lùng với cô như vậy?Giọng nói của cô khó nghe quá
chăng?Thật là một đòn đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô.


Chàng trai hình như ngủ quá say.


Trong lùm cây yên lặng, hình như chỉ có tiếng ve kêu nhè nhẹ.


Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, cô nghĩ một lát, cô cảm thấy
bàn tay mình lạnh hơn.Hơi lạnh này hình như từ chàng trai truyền qua bàn
tay cô....


Anh ta lạnh ngắt như-----


Tử thi!


Tiểu Mễ giật mình.


Cô run người, trong giây lát cảm giác ớn lạnh truyền từ ngón
tay xuống chân! Không biết trong bao lâu, cô cắn môi, lấy tay đẩy mạnh
vào người chàng trai.


"Binh---"


Anh ta lật mạnh người trên ghế đá.


Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, tràn đầy mùi vị của ánh nắng, cái mũi
dài thẳng tắp, trên cánh mũi đeo một cái khuyên kim cương nhỏ.Một anh
chàng thật đẹp trai! Nhưng sắc mặt anh ta xanh xao không có sức sống,
làn môi thâm lại.


Cô đưa tay xem hơi thở từ mũi anh ta


Hừ...hừ


Vẫn còn thở.


Tiểu Mễ vội vàng kêu lên:"Có người không! Có người không! Cứu----với----! "


Nhưng xung quanh không thấy ai cả


Tiểu Mễ lo lắng


Thật kỳ lạ! Cái trường to như vậy, người đâu?Mọi người đều đi
đâu hết rồi?Tại sao lại chỉ có tiếng chim và tiếng ve kêu?Nhìn vào chàng
trai, cô lo lắng không chờ thêm được nữa.Cô cõng anh lên lưng.


Nặng quá!


Tiểu Mễ lấy hơi, mặt đỏ gay, cô đã đem tất cả sức mạnh mười chín năm của mình để cõng chàng trai rồi.


Đôi chân dài của chàng trai không còn sức sống lê trên nền đất.


Hơi thở dường như càng ngày càng nhẹ đi.


"Này! Này! Bạn đừng chết! "Tiểu Mễ căng thẳng quay đầu lại, hét lên:"Tôi đang cứu bạn đây! "


Làn môi của chàng trai càng lúc càng thâm lại.


"Này! Đừng có như vậy chứ! '


Cô dùng hết sức mình, cắn răng để cõng chàng trai, tưng bước,
từng bước....Cuối cùng, cũng đến được đường lớn.Cũng may là trước cổng
trường, taxi rất nhiều, cô nhanh chóng gọi một chiếc.


"Bệnh viện! Bệnh viện gần nhất! "


Tiểu Mễ hét lên với người lái xe!


Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.


Mưa nhè nhẹ bám đầy khung cửa xe...


Ngoài đường vừa mưa vừa sương mù, không nhìn rõ cảnh vật.


Trong xe, Tiểu Mễ đặt đầu của chàng trai lên đùi mình, bàn tay run run khẽ đưa lên mũi chàng trai.


Hơi thở yếu ớt.....


Làn môi anh ta thâm xịt, làn da xanh xao...


Có lẽ------


Có phải bệnh tim không?


Tiểu Mễ nghĩ.Cô đã từng xem qua rất nhiều sách về bệnh tim,
trong đó nói rằng trạng thái phát bệnh tim chính là như vậy.Nếu như để
vậy không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ nhanh chóng chết đi.


"Có phải anh ta bị bệnh tim không?"


Tiểu Mễ hoang mang hỏi người lái xe.


"Làm sao tôi biết được, nhưng hình như tình trạng rất nguy cấp."


Ngay lúc đó----


Hô hấp dừng lại!


Tiểu Mễ kinh hãi nhìn chàng trai!


Anh ta sẽ chết chăng?


Thôi, không nghĩ nhiều nữa! Cô kiên quyết, tay trái đặt lên tim chàng trai, tay phải dùng nắm đấm đánh mạnh vào bàn tay trái!


Bộp!


Bộp! !


Bộp! ! !


Cố gắng nhớ lại tất cả những cách đã đọc trong sách, cô đánh mạnh vào tim chàng trai.


"Cô định đánh chết anh ta đấy à?"


Lái xe ngạc nhiên hỏi.


"Không đánh thì cũng chết! ", Tiểu Mễ trán đầy mồ hôi, "ngựa chết đang được ngựa sống chữa bệnh đó"


Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp.....


"khục! "


Chàng trai tóc hạt dẻ đột nhiên ho một tiếng, toàn thân rung mạnh lên


"Anh tỉnh rồi à?! "


Tiểu Mễ vui mừng cúi đầu xuống, vừa lúc chàng trai mở mắt ra.


Một đôi mắt lạnh lùng.


Mang theo mùi vị của sự khinh đời.


Sương mù bên ngoài dường như tràn ngập đôi mắt của anh ta, xa lạ, mơ màng.


Tiểu Mễ bị đôi mắt đó làm cho ngơ ngác.


Trong tim dường như bị một cái gì đó đập vào!


"Cô là ai?Đây là đâu?"


Chàng trai tóc hạt dẻ giật mình muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, đầu óc quay cuồng, anh ta lại ngã vào lòng cô.


"Trên đường đến bệnh viện."Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy đầu anh ta đè mạnh vào đùi cô, một cảm giác nặng nề rất kỳ lạ.


Chàng trai tóc hạt dẻ tức giận, nguyền rủa:"Mẹ kiếp! Tại sao cô lại đưa tôi đến bệnh viện! Muốn chết à! "


"Người muốn chết là anh mới đúng chứ."Tiểu Mễ không dám nhìn,
nhẹ nhàng nói, "người ta có lòng tốt mà không được đáp lại, còn bị mắng,
làm người tốt thật quá khó"


"Đến bệnh viện rồi! "


Lái xe đạp phanh, vui mừng nói.


Bởi vì trên đường Tiểu Mễ đã gọi điện thoại cấp cứu, cho nên
trước cửa bệnh viện Nhân Ái đã có bác sỹ, y tá và giường bệnh đợi sẵn,
mọi thứ đã sẵn sàng.


Tiểu Mễ mở cửa xe, kêu to lên:"Bệnh nhân ở đây! "Sau đó, cô nhìn vào anh chàng tóc hạt dẻ nở một nụ cười rất dễ thương.


Anh chàng tóc hạt dẻ ngơ ngác.


Tiểu Mễ bất ngờ dùng tay đẩy mạnh, anh chàng tóc hạt dẻ không
phòng bị, bị "đẩy" xuống khỏi xe taxi.Hihi, nhìn anh ta tức giận như
vậy, chắc cơ thể không có vấn đề gì đây, cô đưa tay che miệng cười.


Anh chàng tóc hạt dẻ được bác sỹ và y tá nhanh chóng đưa lên
giương cấp cứu, anh ta giãy dụa tức giận hét lên:"Thả tôi ra! Cái bọn
ngu ngốc này! "


Giường cấp cứu nhanh chóng được đẩy vào trong bệnh viện


Tiếng hét và nguyền rủa của chàng thanh niên dần dần biến mất.....


Tiểu Mễ nhẹ cả người, dựa vào ghế xe, dụi mũi, cười.Thật tuyệt
vời, thế là có một người được cô cứu sống rồi.Như vậy, có lẽ cô có thể
trở thành một thiên sứ cũng nên.


"Cô gái, cô còn muốn đi đâu nữa không?"


Lái xe nhìn cô.


"À, được, tôi đưa cho anh tiền, tất cả bao nhiêu?"Cô đưa tay định cầm túi xách lên.Nhưng....túi xách đâu mất rồi?.....


A! Chết rồi!


Túi xách và hành lý của cô đều để ở trong sân trường!


° ° °


Tiểu Mễ quyết định-----


Cô thích ngôi trường này!


Khi cô vội vã chạy về đến nơi, hành lý và túi xách đều nằm nguyên chỗ cú


"Hành lý của bạn à?"


Một cô gái đậm người ngồi trên ghế đá, cô mặc váy màu hồng,
trên áo có hình một bông hoa, rất dễ thương.Cô gái một tay cầm hộp sữa,
một tay cầm quả táo, vừa ăn vừa nói với Tiểu Mễ:"Sao bạn đi lâu thế,
mình chờ đã rất lâu rồi."


Tiểu Mễ nhìn cô gái, ánh mắt tràn đầy niềm vui.


"Bạn trông giúp mình hành lý à?"


"Ừ."Cô gái nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ vào lớp rồi.Bạn mà không đến kịp, chắc mình phải gửi chỗ hành lý này cho bảo vệ rồi."


"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn....."Tiểu Mễ cảm động không biết nói gì
khác, vali và túi xách là tất cả tài sản của cô, nếu mất đi chắc cô sẽ
chết mất.À, nhưng...Tiểu Mễ nghĩ....cô ấy vừa nói gì nhỉ?...Vào lớp?....


Cô nhìn đồng hồ---


Đã bảy giờ bốn mươi phút rồi!


"A, sẽ muộn học mất! "Tiểu Mễ lo lắng, hành lý vẫn chưa đưa về
ký túc xá, lớp học cũng không biết ở đâu! Làm thế nào! Làm thế nào đây!


Một cơn gió nhẹ thổi qua.


Ánh nắng sớm chiếu xuống, mưa đã tạnh từ lúc nào.


Dường như có một thiên sứ, bay đến bên Tiểu Mễ, cười với cô.


Khi cô đến lớp học, là bảy giờ năm mươi lăm phút.


Tiểu Mễ thở dốc đưa tay lên ngực, mỉm cười nhìn cô gái đằng trước, ánh mắt tràn đầy cảm ơn.


Tại sao lại có những sự việc tình cờ như vậy nhỉ?


Cô gái đó tên là Uy Quả Quả, là bạn học cùng lớp của cô, Uy Quả
Quả thật sự là một người rất tốt, giúp cô kéo cái vali nặng nề, đi về
phía lớp học.Hai người vừa chạy, Uy Quả Quả còn nhiệt tình nói chuyện
với cô:


"Hai cân táo"


"Được."


"Loại Thủy Tinh Phú Sỹ nhé."


"À...được."


"Hai cân đào Mỹ Hầu."


"....được."


"Hai túi đậu phụ khô."


"....Được..."


"Hai hộp socola Đức Phù."


"...."


Tiểu Mễ gãi tóc, lo lắng:"Tội nghiệp cho cô, cô là người nghèo mà."


Uy Quả Quả lườm cô, dừng lại:"Thế nào, không muốn mua cho mình
à?Mình đợi bạn nửa tiếng! Lại còn làm phu khuân vác cho bạn nữa! "


"Hihi, không phải đâu."Tiểu Mễ cười, "Mình chỉ thắc mắc, tại sao bạn luôn muốn hai phần?"


"Bởi vì mình béo mà."Uy Quả Quả hít hít mũi, "Người béo đương nhiên phải ăn hai phần rồi."


Tiểu Mễ ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhìn cô gái:"Bạn béo ư?Bạn
béo ở chỗ nào?Bạn không biết bạn nhìn dễ thương như thế nào không! Mình
vừa nghĩ, thật may mắn, vừa đến đây đã được nhìn thấy mỹ nữ rồi."


Uy Quả Quả sững người ra:"Bạn...bạn đang cười mình đấy à?".Tất
cả các sinh viên khác đều chê cô béo, cô gần như đã tuyệt vọng rồi, cô
đã cố gắng để không quan tâm đến điều đó nữa.


"Nếu như mình có ý đó, thì phạt mình không biến được thành
thiên sứ nhé."Tiểu Mễ vừa kéo vali, vừa quay sang cười với cô, "nói thật
đấy, mình thật sự cảm thấy bạn vừa tốt bụng vừa dễ thương."


Uy Quả Quả cứ đi, một hồi lâu không nói gì.


"Này...."


"Cái gì?"


"Bạn là người đầu tiên nói mình dễ thương đó."Uy Quả Quả buồn
buồn nói, bước chân đi rất vội vã, Tiểu Mễ phải cố gắng hết sức mới theo
kịp được."Cho nên, mình quyết định---sau này bạn sẽ là bạn của mình! "


Ánh nắng sau cơn mưa chiếu sáng người Tiểu Mễ.


Thật là may mắn.


Tiểu Mễ nở một nụ cười sung sướng


Cho nên, đến lúc này, Tiểu Mễ vẫn đang say sưa trong niềm
vui.Học viện Thánh Du sẽ là may mắn của cô chăng, vừa rồi đã xảy ra thật
nhiều chuyện vui.


Cô ngây ngô mỉm cười một mình.


Các sinh viên trong lớp tò mò nhìn cô.


"Tên bạn là gì?"


"Này, có thật là bạn chuyển từ trường Thanh Viễn qua đây không?"


"Tại sao bạn muốn đến đây học?"


.........


Không phải sự tò mò của các bạn sinh viên quá lớn, thực sự thì
Thanh Viễn quá nổi tiếng, những sinh viên thi đỗ vào trường đó đều là
những người rất xuất sắc, tiền đồ hết sức sáng lạn.Thánh Du mặc dù cũng
không đến nỗi nào, nhưng so sánh với Thanh Viễn thì thật đáng buồn cười.


Nghe thấy những câu hỏi đó, Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, nụ cười dễ thương:


"Tên mình là Mễ Ái."


"Mễ Ái?"


Mấy sinh viên nữ cố gắng nhịn cười, Mễ Ái Mễ Ái, không phải chính là không có tình yêu ư?


"Haha, tên thật buồn cười đúng không?"Tiểu Mễ đưa tay lên tóc,
nhìn xung quanh, "Mình cũng rất đau khổ vì cái tên này đây, cho nên mọi
người cứ gọi mình là Tiểu Mễ nhé."


"Tiểu Mễ."Các sinh viên nữ cười, "thế thì chính là cơm ăn còn gì?"


"Ừ."Tiểu Mễ không để tâm, "mặc dù rất rẻ, nhưng cũng rất có dinh dưỡng mà."


Lúc đó, góc phòng học truyền đến một âm thanh lạnh lùng-----


"Hừ, kỳ lạ thật, Thanh Viễn tốt như vậy, tại sao lại chuyển đến
đây học, Tiểu Mễ?"Một sinh viên nữ xinh đẹp lên tiếng, ánh mắt hướng về
Tiểu Mễ, "Hay là làm sai chuyện gì, không được học ở Thanh Viễn nữa,
không còn cách nào khác phải chuyển đến đây."


Trong phòng học dường như có một không khí lạnh lùng.


Các sinh viên quay sang nhìn Dương Khả Vi, vừa quay lại nhìn Tiểu Mễ.Vấn đề này mọi người đều rất tò mò.


Bên kia, Uy Quả Quả cầm túi khoai lang khô, quay sang nói nhỏ với nữ sinh bên cạnh:


"Giúp mình chút đi, Tiểu Mễ là bạn mới của mình."


Cô gái tóc ngắn mắt một mí, cô đang chuyên tâm học tiếng Anh.Nghe thấy tiếng Uy Quả Quả, cô ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mễ.


Uy Quả Quả nói liên hồi:"Mình dọn vệ sinh ký túc tuần này! "


".....Được."


Cô gái mắt một mí tiếp nhận điều kiện trao đổi, cô đứng dậy, đứng trước mặt Tiểu Mễ, chìa tay ra----


"Chào bạn, mình là Thành Quyên, hoan nghênh bạn đến với lớp chúng mình."


Vừa nói, Thành Quyên đưa mắt nhìn quanh lớp, các sinh viên lập
tức vỗ tay, nói to với Tiểu Mễ:"Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhiệt liệt
hoan nghênh! "


Lớp học từ không khí tĩnh lặng biến thành náo nhiệt liệt như đang tiếp đón một ngôi sao điện ảnh.


Ồ, bạn sinh viên Thành Quyên này thật có dáng lãnh đạo.Tiểu Mễ
vội vàng đứng dậy, nhìn Thành Quyên với ánh mắt cảm ơn, nắm chặt tay cô:


"Cảm ơn! "


Thành Quyên cười, sau đó lạnh lùng quay mặt về phía sinh viên tóc dài, nói:


"Dương Khả Vi", đây là thái độ dành cho bạn mới à?Bạn không
thấy xấu hổ à?Người ta vừa đến đây, không giúp đỡ người ta thì thôi, lại
còn nói lung tung nữa! "


Dương Khả Vi lạnh nhạt:


"Thế à?Thế bạn ấy vì sao lại chuyển đến đây?"


Tiểu Mễ giật mình nhìn Dương Khả Vi cười:"Thánh Du rất tốt mà!
"Nụ cười cô dễ thương, "mọi người đều nói Thánh Du là trường dệp nhất
nước, quả nhiên như vậy, mình chưa từng thấy một ngôi trường nào đẹp như
thế này.Hơn nữa khoa Kinh Tế của Thánh Du cũng rất khá mà, rất có sức
ảnh hưởng trên cả nước, có thể đến đây học cùng mọi người, mình rất
vui."


"À"


Câu nói của cô làm cho trong lòng mọi người thoải mái, tất cả đều cười.


Nhưng Dương Khả Vi vẫn lạnh lùng:"cũng thật biết cách lấy lý do đấy nhỉ."


Tiểu Mễ mặt đỏ, cô xấu hổ nói:"À, cái đó.....mình thật ra có ý
muốn lấy lòng mọi người thôi, bởi vì....mình hy vọng mọi người tiếp nhận
mình...."


Các sinh viên trợn tròn mắt nhìn Tiểu Mễ!


Haha, một cô gái thật dễ thương, trong giây lát, khoảng cách
của mọi người và cô được kéo lại thật gần.Các sinh viên đều nở nụ cười.


"Tiểu Mễ! Chúng mình hoan nghênh bạn! "


Lần này là Uy Quả Quả mở đầu, lại một tràng pháo tay nữa cổ vũ Tiểu Mễ!


Tiểu Mễ cười thật tươi:"Cảm ơn! Cảm ơn mọi người! ".


° ° °


Tiểu Mễ ngồi hàng ghế cuối cùng, chỗ bên cạnh cô còn
trống.Thật ra, cô rất muốn ngồi vào chỗ đó, bởi vì nó ngay bên cạnh cửa
sổ, có thể hít thở không khí trong lành, có thể nhìn thấy chim chóc bay
nhảy trên cành cây.Nhưng, chỗ ngồi mặc dù không có người ngồi nhưng
trong ngăng bàn vẫn có hai quyển sách, bìa sách dường như đã có một lớp
bụi mỏng.


Cô đưa tay vuốt tóc, do dự một lúc.


Thôi kệ, có lẽ đây là chỗ ngồi của một người hay trốn học
đây.Nếu như sau này người đó thường xuyên không đến thì mình sẽ chuyển
sang đó ngồi.


Cô thôi nghĩ ngợi, tập trung nghe giảng.Tiết học đầu tiên của
cô là Tài nguyên nhân lực, giáo sư chủ giảng họ Truyền, khoảng trên bốn
mươi tuổi.Mặc dù nội dung giáo sư Truyền giảng không phải thật sự lôi
cuốn, nhưng nghe kỹ lại rất có tính lôgic.Tiểu Mễ dần dần bị cuốn hút
vào bài giảng.


Lớp học rất yên tĩnh.


Các sinh viên vừa nghe giảng vừa ghi chép.


Giáo sư Truyền cũng giảng bài sôi nổi hơn.


Cho nên, khi cửa lớp học bị một bàn chân "Rầm"đá mạnh vào, tất cả mọi người đều giật mình!


Âm thanh đó thật quá mạnh!


Giống như một tiếng sấm.Một sinh viên nam mặt đầy tức giận đứng
trước cửa lớp, anh ta vừa cao lớn vừa đẹp trai, tóc màu hạt dẻ, áo
phông màu đen, trên mũi đính một hạt kim cương nhỏ.


Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn.


Tiểu Mễ nheo nheo mắt, ngạc nhiên không nói lên lời.


Sau đó nụ cười tắt đi.


Haha, thì ra người được cô đưa đến bệnh viện lại là bạn học cùng lớp của cô.


Thế giới thật nhiều điều thần kỳ!


Anh chàng tóc hạt dẻ người bị nước mưa làm ướt, trong ánh mắt
đầy sự tức giận, dưới chân đôi giày thể thao đã bị bùn đất làm cho vừa
ướt vừa bẩn.


Ngoài trời đột nhiên có tiếng sấm


Haha, tý nữa thể nào trời cũng có bão.


Giáo sư Truyền sắc mặt không thay đổi, trừng mắt nhìn sinh viên
nam:"Doãn Đường Diêu", anh lại đến muộn rồi, lại còn lấy chân đạp cửa,
có biết rằng như thế làm ảnh hưởng đến mọi người không?"


Các sinh viên thì thầm bàn tán.


Doãn Đường Diêu làm ra vẻ không nghe thấy, đưa tay lau nước mưa trên mặt.Giáo sư Truyền ánh mắt đầy sự tức giận.


Các sinh viên ngẩn người ra.


Doãn Đường Diêu đi qua bàn giáo viên rồi đi xuống cuối lớp, không quên buông thêm một câu nói----


"Nhiều chuyện quá! Trời mưa, thầy không nhìn thấy à?"


Giáo sư Truyền vẻ mặt hết sức tức giận:"Thế các sinh viên
khác?! Trời cũng mưa, tại sao họ không đi muộn?! Suốt ngày trốn học, đi
muộn, đánh nhau sinh sự, anh vẫn chưa bị đuổi học thật là một kỳ tích! "


Doãn Đường Diêu đeo tai nghe nhạc vào, tỏ vẻ không quan tâm,
vượt qua ánh mắt của các sinh viên, anh ta đi xuống cuối lớp.Anh đi đến
bên cạnh Tiểu Mễ, nhìn cô.


Ngoài cửa, một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên!


Từ lúc giáo sư Truyền nói ba chữ "Doãn Đường Diêu", hơi thở của Tiểu Mễ như dừng lại!


Doãn Đường Diêu.


Anh ta là Doãn Đường Diêu à?


Cô nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta, tất cả sức lực dường như không còn.


Tiểu Mễ cắn môi.


Đầu óc cô quay cuồng, trước mắt dường như có một lớp sương mù, làm cho cô không thể nhìn rõ được anh ta.


"Đứng dây! Cô cản đường của tôi! "


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.


Anh ta đương nhiên nhận ra cô gái trước mặt chính là người sáng sớm nay đã đưa anh ta đến bệnh viện.


Tiểu Mễ hoang mang đứng dậy, để anh ta đi vào trong.À, chỗ ngồi đó là của anh ta.


Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn mạnh mẽ không ngớt.


Không khí mát mẻ và tươi mới.


Doãn Đường Diêu gục mặt xuống bàn ngủ.


Tiểu Mễ dường như không còn tâm trí để nghe giảng nữa, quay mặt
sang nhìn anh ta.Lúc đó, dường như tất cả thế giới đều biến mất trước
mặt cô, trong mắt cô chỉ còn chàng trai ngồi bên cạnh.


Doãn Đường Diêu thật sự hết sức đẹp trai, cái mũi cao và cong,
giống như quý tộc nước Anh trong những bức ảnh cổ, đôi vai rộng và săn
chắc, chiếc khuyên đeo trên mũi mang đến cho anh ta một vẻ bất cần đời,
nhưng cũng thêm một vẻ bí ẩn xa xăm.


Anh ta hình như hết sức mệt mỏi, gục mặt trên bàn ngủ say.Anh
ta thường xuyên mệt mỏi, thường xuyên ngủ say như vậy chăng?Tiểu Mễ
nghĩ, có phải vì điều đó, cho nên sách vở của anh ta đã bị bụi bám đầy.


Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Doãn Đường Diêu, không khí lớp
học trở nên rất kỳ lạ, giáo sư Truyền giảng thêm lúc, cuối cùng bởi vì
trong lòng tức giận, giảng bài không còn thông suốt nữa.Ông cầm một tập
vở lên, nói:"Lần trước để mọi người viết một bài tiểu luận, tôi đã xem
qua, các bạn đa số đều viết được, có thể nhìn thấy các bạn đã bỏ công
sức cho bài viết này.Tuy nhiên, trong đó có một bài mà tôi cảm thấy rất
kỳ lạ."


Các sinh viên bỏ bút xuống nhìn ông.


"Doãn Đường Diêu! "


Giáo sư Truyền nâng cao giọng nói.


Tiểu Mễ đẩy vào tay của Doãn Đường Diêu, nhẹ nhàng nói:"Này, dậy đi....."


"Làm gì đấy! "Doãn Đường Diêu bị đánh thức tức giận hét lên,
hai mắt hằm hằm nhìn Tiểu Mễ.Có biết làm phiền người khác ngủ đáng ghét
như thế nào không hả!


"Doãn! Đường! Diêu! "Giáo sư Truyền không kìm được tức giận, "Anh đứng dậy cho tôi! "


Doãn Đường Diêu hai vai nặng nề đứng dậy, tỏ vẻ chống đối:


"Việc gì vậy?"


"Kỹ năng và tri thức đều là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến
năng suất lao động, cho nên công cụ, cơ khí đều được coi là một bộ phận
của thu nhập quốc dân.Đồng thời bởi vì tiền chi cho giáo dục sẽ mang đến
càng nhiều thu nhập quốc dân hơn trong tương lai, đối với chi tiêu giáo
dục cũng giống như chi tiêu cho các việc khác."Giáo sư Truyền trừng mắt
nhìn anh ta:"Anh trả lời cho tôi, quan điểm này do ai đề xuất?"


Doãn Đường Diêu nghĩ một lúc:"Adam Smith?"


"Không phải."


"David Ricardo?"


"Không phải."


"Henry?"


Giáo sư Truyền tức giận:"Tiếp theo chắc anh sẽ nói luôn cả Kart
Mark, Enghen đấy nhỉ?"Cả lớp đều cười, Doãn Đường Diêu căn cứ vào lịch
sử phát triển của học thuyết Kinh Tế Đối Ngoại mà đoán mò mà.


Doãn Đường Diêu nói cùn:


"Đều không đúng?Tóm lại quan điểm này không phải do tôi đề xuất là được mà."


Giáo sư Truyền tức giận không kìm nổi nữa, cầm quyển vở ném vào
anh ta:"John Mayer! Đây là nội dung trong bài viết của anh! Anh cũng
thật kỳ lạ, bài tập của anh còn có thể viết được đến 6000 chữ! Doãn
Đường Diêu, kể cả anh copy từ trên mạng xuống thì cũng phải để tâm một
chút chứ?! Đường viền không xóa đi, kiểu chữ không sửa, sắp chữ không
động, đến cả tên tác giả anh cũng không thèm xóa đi à?! "


Cả lớp cười nói râm ran.


Quyển vở không trúng Doãn Đường Diêu, rơi trên mặt bàn của Tiểu
Mễ.Cô tiện tay mở ra xem, thảo nào thầy giáo tức giận, toàn bộ cả bài
viết dường như chỉ là để đối phó.


Tiếng chuông tan học reo.


"Tôi cho anh thời gian hai ngày.Nếu như bài tập này anh không
làm xong được."Giáo sư Truyền trừng mắt nhìn Doãn Đường Diêu, "thì thi
cuối kỳ anh cũng đừng đến nữa làm gì."Nói xong, ông đứng dậy đẩy cửa ra
về, trong lớp mọi người vẫn bàn tán xôn xao.


Doãn Đường Diêu căn bản không nghe thấy, gục mặt xuống bàn tiếp
tục ngủ say sưa.Một chú chim nhỏ bay qua, đậu xuống khung cửa sổ bên
cạnh anh ta say sưa hót vang.


° ° °


"Bạn đừng ngồi chỗ đó nữa."


Uy Quả Quả kéo Tiểu Mễ ra khỏi lớp học, nói nhỏ với cô.Đã nói
muốn làm bạn với cô, cho nên cũng phải có nghĩa vụ nói với cô một sự
việc hết sức quan trọng.


"Tại sao?"


"Doãn Đường Diêu là kẻ hư hỏng nhất trường này! "


"Sao lại như vậy?"Tiểu Mễ trợn tròn mắt.


"Hắn ta suốt ngày bỏ học, đã ba môn học không qua rồi.Giáo viên
Vi tích phân, Kế Toán và Thống kê một học kỳ tổng cộng diểm danh năm
lần, hắn đều không có mặt.Những giáo viên đó trước kỳ thi đều nói:"Doãn
Đường Diêu, anh không cần đến kiểm tra nữa đâu, có đến thì anh cũng chắc
chắn không đủ điểm! "


"Sau đó, vẫn không đủ điểm à?"


"Ừ, ba môn đều 59 điểm."Uy Quả Quả cười, "hắn thật đáng ghét,
không đến còn yên ổn một chút, rất nhiều lúc cũng đến muộn giống như hôm
nay, làm cho mọi người không tập trung nghe giảng."


"59 điểm....."Tiểu Mễ ngơ ngác, "Nói như vậy, nếu như cậu ta không bỏ học, có lẽ cậu ta đã thi đỗ rồi...."


"Ai biết được?Cũng có thể là các thầy giáo cố tình trêu tức hắn đấy."


"À, ra vậy."Tiểu Mễ nhìn Doãn Đường Diêu đang ngủ trên bàn.


"Hắn rất thích đánh nhau! Ít nhất hai lần đánh cho người ta
phải nằm viện! "Uy Quả Quả nói, "Tuy nhiên, nhà hắn rất lắm tiền, bất kể
sự việc lớn thế nào, mẹ hắn đều có thể giải quyết ổn thỏa, cho nên đến
bây giờ hắn vẫn có thể tác oai tác quái như vậy."


Tác oai tác quái?Sáng sớm đưa anh ta đến bệnh viện, anh ta rất
hung dữ, lúc đến lớp muộn anh ta cũng rất huênh hoang.Nhưng, lúc này
Doãn Đường Diêu giống như một đứa trẻ đang say sưa ngủ, Tiểu Mễ không
cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ "tác oai tác quái" của anh ta.


Uy Quả Quả chăm chú nhìn Tiểu Mễ đang thẫn thờ:"Này, Tiểu Mễ! "


"Hả?"


"Bạn thích xem phim tình cảm không?"


"Cũng không nhiều."


Uy Quả Quả hít một hơi dài rồi nói:"He, thế thì được.Bạn đừng
có học theo những cô gái trong phim đó, cái gì mà đàn ông càng hư hỏng
càng có sức hấp dẫn, rất nhiều cô vây quanh Doãn Đường Diêu, có đuổi đi
cũng không hết, thật là mất mặt.Tất cả đều trúng độc của phim tình cảm
rồi! "


Tiểu Mễ cười:"Uy Quả Quả, cảm ơn bạn."


"Cảm ơn vì cái gì?"


"Bạn đang quan tâm đến mình", cô mỉm cười với Uy Quả Quả, "Mình thật may mắn đúng không?Có thể quen biết bạn."


Uy Quả Quả cảm động, nắm tay cô:"Mình rất quý bạn! Có lẽ là
duyên phận thôi, chúng ta chắc chắn sẽ là bạn tốt! "Đang nói, cô đột
nhiên quay ra nhìn"Ha ha, nhìn kìa! Có trò hay rồi đây! "


Tiểu Mễ nhìn theo ánh mắt của cô-----


A, một cô gái thật xinh.


Khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt biết nói, mái tóc mượt đen nhánh dài ngang vai, dáng người mảnh mai yếu đuối.


Cô gái đi vào lớp học, tất cả ánh mắt của sinh viên nam đều
hướng về cô.Tiểu Mễ vẫn cho rằng, chỉ có trong tiểu thuyết, mới có được
một mỹ nhân như thế này.Thật là một vẻ đẹp mong manh, yếu ớt.


"Cô ta tên Na Lộ, hoa khôi khoa văn."


"Họ tên thật kỳ lạ"


"Ừ, nghe nói có huyết thống Mãn Thanh, là hậu duệ của vương tộc
triều đại cuối cùng."Uy Quả Quả cười trộm, "Cô ta chỉ thích có Doãn
Đường Diêu thôi, làm tan nát biết bao trái tim chàng trai khác."


Na Lộ đi đến bên cạnh Doãn Đường Diêu, nhìn anh ta một chốc, rồi nhẹ nhàng nói:


"Anh đến rồi à?"


"Nói vớ vẩn! Nếu như anh ấy không đến, bạn nhìn thấy là quỷ
à?'Dương Khả Vi lạnh lùng nói, cũng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, bước
nhanh đến bên cạnh Doãn Đường Diêu, cản đường Na Lộ nói:"Mất trí à,
không nhìn thấy anh ấy đang ngủ à?Đi di, đừng làm phiền anh ấy nữa! "


Na Lộ không quan tâm đến Dương Khả Vi, chỉ nhìn Doãn Đường Diêu.


"Anh vẫn khỏe chứ?Sao có vẻ mệt mỏi vậy?"


Dương Khả Vi tức giận:"Bạn đừng nhiều lời nữa, về đi."


"Na Lộ Vs Dương Khả Vi, đại chiến hồi thứ ba trăm linh một, "Uy
Quả Quả lắc đầu, "đây là phim chiến tranh kinh điển, chỉ cần Doãn Đường
Diêu xuất hiện là chiến tranh lại nổ ra."


"Cả hai người đều là bạn gái của anh ta à?"Nhìn qua có vẻ như là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.


"Hai người?Haha, bạn quá coi thường Doãn Đường Diêu rồi, bạn
gái của hắn ta phải dùng xe tải mới chở được hết.Chỉ là hai người này
hơi khoa trương thôi."


Ánh nắng sau mưa chiếu vào phòng học.


Một cô gái yếu đuối, một cô gái lạnh lùng, giữa hai người, Doãn Đường Diêu gục mặt ngủ say trên bàn, tiếng ngáy nhè nhẹ.


Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.


Phản chiếu trong suốt lên người Doãn Đường Diêu.


Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy, trong giấc mơ của anh ta, nhất định có một thế giới yên tĩnh.


"Đừng làm ồn nữa! "


Doãn Đường Diêu tức giận hét lên, khuôn mặt ngái ngủ, trừng mắt nhìn Na Lộ và Dương Khả Vi.


"Xin lỗi....."Na Lộ vừa nói vừa khóc, "Em làm phiền anh à?Đều là lỗi của em...."


"Đã biết là không tốt, lại còn đến làm phiền người khác." Dương Khả Vi cười nhạt.


"Biến đi."


Tiếng Doãn Đường Diêu lạnh lùng.


Dương Khả Vi ngơ ngác, không dám nhìn anh ta.


"Tôi nói biến đi! Có nghe thấy không! "Doãn Đường Diêu ánh mắt
đầy tức giận, hét lên với Dương Khả Vi, "Biến-----! Tuần trước tôi nhớ
là đã nói với cô, tôi không có chút hứng thú gì với cô cả! "


Tĩnh lặng-----


Tất cả các sinh viên trong lớp đều sững người ra.


Tiếng nói của anh ta rất to, Tiểu Mễ đứng bên ngoài cũng nghe
thấy rất rõ ràng.Sắc mặt Dương Khả Vi thẫn thờ, trong giây lát cô ôm mặt
khóc chạy ra ngoài.


Na Lộ cắn môi, cố gắng để khống chế vẻ mặt muốn cười.Cô đưa tay cầm lấy cánh tay của Doãn Đường Diêu, cúi mặt xuống và khóc.


"Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh, xảy ra chuyện gì a?"


Doãn Đường Diêu đẩy tay cô ta ra, nói:


"Cô cũng đi đi, tôi muốn ngủ."


Na Lộ lúng túng đứng đó.Trong giây lát, cô ho một tiếng, miễn cưỡng cười:"Được.Thế thì em đi nhé, anh nghỉ đi."


Doãn Đường Diêu lại gục mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ.


Cứ như vậy, Doãn Đường Diêu ngồi trong lớp ngủ cả một buổi sáng.


° ° °


Cho đến khi trưa, khi cảm giác đói bụng đến, anh ta mới tỉnh giấc, nguyền rủa:


Mẹ kiếp!


Hai cánh tay anh ta mệt mỏi rã rời vì ngủ quá lâu.


Bỗng một tiếng nói phát ra từ bên cạnh anh ta.


"Tư thế ngủ không đúng, cơ thể bị đau là rất bình thường, hơn nữa còn rất dễ bị cảm."


Doãn Đường Diệu quay lại nhìn.


"Lại là cô?Sao cô có vẻ giống hồn ma thế nhỉ?"


"Tôi tên là Mễ Ái, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mễ."Tiểu Mễ nở
một nụ cười thật tươi, "Tôi là sinh viên vừa mới chuyển đến hôm nay! "


Các sinh viên khác đã ra về hết, trong phòng học chỉ còn hai người Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ.


Doãn Đường Diêu đứng dậy, đưa tay đẩy Tiểu Mễ ra:


"Tránh ra! "


"Anh đói không?"


Tiểu Mễ tỏ vẻ không quan tâm, nụ cười vẫn rất tươi.


Doãn Đường Diêu tức giận:"Muốn gì đây?"


Tiểu Mễ chớp mắt, bàn tay từ sau lưng đưa ra một hộp sữa và một cái bánh mỳ, nói:


"Chắc anh đói lắm rồi phải không, anh ăn đi! "


Doãn Đường Diêu trừng mắt.Sáng nay bị cô đẩy từ trên xe xuống,
bây giờ vai vẫn còn rất đau, không tính sổ với cô ta đã là rất cố gắng
rồi, cô ta lại muốn chơi trò gì nữa đây.


Tiểu Mễ cắm ống hút vào hộp sữa, đưa vào tay anh, mỉm cười:


"Uống đi."


Đáng nhẽ sau khi tan học cô đã phải vội vàng đi làm thủ tục
nhập học.Nhưng cô nghe thấy tiếng bụng anh kêu, có vẻ rất đói rồi đây,
cho nên ngay lập tức cô chạy đi mua về.


"Ục----"


Tiếng bụng của Doãn Đường Diêu lại kêu.


Tiểu Mễ giơ tay lên, cười:"Tôi thề, đồ ăn không có độc! "


Anh ta lại nhìn cô, cầm ống hút vứt đi, rồi uống một hơi hết
hộp sữa.Uống xong, cơn đói đã giảm đi phần nào, anh ngồi xuống ghế và
nói:


"Cô muốn gì?"


Một cô gái đưa anh ta đến bệnh viện, rồi đẩy anh xuống xe, rồi
lại cho anh sữa và bánh mỳ, chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của anh
để rồi trở thành bạn gái của anh.Kiểu con gái như thế này anh đã gặp
nhiều rồi.


"Muốn gì?"Tiểu Mễ ngạc nhiên.


Doãn Đường Diêu cười đểu.


"Lịch hẹn hò của tôi đã sắp xếp đến tuần sau rồi, có kiên nhẫn
thì đợi nhé.Nhưng....Khi hẹn hò mà cô lại mặc như thế này thì thật mất
mặt."


"À....."


Tiểu Mễ cười, cô vuốt tóc, cầm lấy một tập vở trên bàn:"Cái này, anh định lúc nào viết đây?"


Doãn Đường Diêu quay sang nhìn.


Là bài viết Tài nguyên nhân lực mà giáo sư Truyền vứt trả lại anh.


"Tại sao phải viết?"


"Không làm thì anh sẽ không đủ điểm thi! "Tiểu Mễ lo lắng nói,
"Lúc tan học tôi đã xem qua các bài tập của các sinh viên khác, thực ra
cũng không khó lắm đâu, chỉ cần cố gắng một chút là được, cũng không cần
phải viết quá dài."


Doãn Đường Diêu cười lạnh lùng.Anh không qua được kỳ thi?Nếu
như anh ta không tốt nghiệp được, thì thư viện mới của trường sẽ không
có tiền đầu tư.Giáo sư Truyền thực ra cũng chỉ là một kẻ ngốc không biết
sự đời mà thôi.


"Có liên quan gì đến cô?"


Anh lạnh lùng nhìn cô.


Tiểu Mễ ngơ ngác, nghĩ một lát, rồi tiếp tục nở nụ cười:"Tôi muốn trở thành Thiên Sứ bảo vệ cho anh! "


Haha-----


Doãn Đường Diêu cười lớn, đưa tay lên trán cô:"Nếu bị bệnh thì
phải nhớ đi bác sỹ.Còn nữa, đừng xem quá nhiều phim tình cảm, sẽ trúng
độc đấy! "


Nói xong, anh quay mặt bước đi.


Tiểu Mễ cầm tập giấy ngồi trên ghế.Một lúc sau, cô ôm đầu cười gượng, có lẽ hơi căng thẳng một chút.


Nhưng-----


Cô đi tìm anh đã rất lâu rồi.


Học viện Thánh Du xây trên một ngọn núi rất đẹp, hay là có thể
nói rằng, Thánh Du bản thân là một ngọn núi quanh năm hoa lá đua
nở.Trong trường trồng đầy các loại cây, đâu đâu cũng thấy cây.....


Cây cối miền Nam rất khác so với cây cối miền Bắc.Tại trường
học trước đây của Tiểu Mễ, một cái cây chỉ là một cái cây, một cây trúc
chỉ là một cây trúc.Nhưng cây cối trong trường Thánh Du làm cho cô hết
sức ngạc nhiên, cây trúc giống như là hàng trăm cây trúc ghép lại, rất
có khí thế, đa dạng hơn.....


Đường về Phong Viên có một con đường núi cong cong, hai bên
đường như là một khu rừng, trong đó có đầy các loại cây.Đang vào lúc
cuối tháng năm, cây cối, hoa lá đua nhau khoe sắc.Đi qua con đường đó,
Tiểu Mễ cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới thần tiên.


Ký túc xá của Phong Viên cũng rất đẹp.


Đẩy cánh cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh đẹp Đông Hồ.


Nước hồ màu sắc giống như bầu trời, tầm nhìn mênh mông.Tiểu Mễ
hít thở, cô có thể cảm thấy được những cơn gió từ hồ thổi vào.Haha, thì
ra gió Đông Hồ còn mang một vị tanh nữa.Tuy nhiên, vẫn có thể giả tưởng
nó vừa tười mới vừa đẹp đẽ.


"Chỉ còn một tháng nữa là học kỳ này sẽ kết thúc, tại sao không
để học kỳ sau mới chuyển đến học ở đây?"Uy Quả Quả nằm trên giường, vừa
ăn sô cô la mà Tiểu Mễ mua cho cô, vừa tò mò hỏi.


Tiểu Mễ bật đèn bàn lên, từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển nhật ký, nghĩ một lúc rồi trả lời:"Mình muốn tìm một người."


"Tìm người?Tìm ai?"Uy Quả Quả ngạc nhiên, "Học khoa nào?"


"Đã tìm thấy rồi."


Tiểu Mễ mỉm cười.Thật là may mắn, vừa đến đã tìm thấy rồi.


"Bạn của bạn à?Con trai hay là con gái?"Uy Quả Quả tiếp tục
hỏi, a, một thanh sô cô la thật ít, ăn vào bụng là chẳng còn cảm giác
nữa rồi.Lúc đầu Tiểu Mễ định mua hai thanh sô cô la, nhưng nhìn vào ví
của Tiểu Mễ chỉ vỏn vẹn còn có 5 tệ, nên cô chỉ lấy 1 thanh.


Tiểu Mễ gãi đầu:"Cái đó...."Chẳng biết nói thế nào đây, nhưng cũng không muốn nói dối Uy Quả Quả.


Lúc đó, cửa ký túc mở ra.


Dương Khả Vi mặt hằm hằm bước vào, vứt sách vở lên giường, lạnh
nhạt nhìn Tiểu Mễ và Uy Quả Quả rồi nói:"10 giờ rồi, tắt đèn đi
ngủ."Nói rồi, cô đưa tay tắt đèn.


Một âm thanh vang lên, trong giây lát căn phòng trở nên tối hẳn, chỉ còn chiếc đèn bàn của Tiểu Mễ phảng phất ánh sáng yếu ớt.


Uy Quả Quả tức giận ngồi dậy:"Này! Dương Khả Vi, mười giờ vẫn
là thời gian học tập làm việc bình thường mà.Bạn có quyền gì mà tắt đèn!
"Tức chết đi được, Dương Khả Vi luôn như vậy, cô ta muốn ngủ, 8 giờ là
phải tắt đèn, cô ta không muốn ngủ, 2 giờ đêm cũng không được tắt đèn!
Nếu Thành Quyên còn ở ký túc thì cô ta còn không dám như vậy.


Dương Khả Vi lên giường, quay mặt vào tường ngủ.


"Có người thất tình rồi, "Uy Quả Quả hát, rồi đi rửa mặt chuẩn
bị đi ngủ, "Đệ nhất mỹ nhân của Học Viện Quản Lý hôm nay bị từ chối
trước mặt mọi người, thật là một tin tức lớn! "


"Uy---Quả---Quả! "


Một quyển sách từ giường của Dương Khả Vi được ném xuống.


Uy Quả Quả nhanh chóng tắt đèn đi ra ngoài, quyển sách đập vào
của rồi rơi xuống đất.Trong giây lát, không khí trong phòng trở nên tĩnh
lặng.


Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây đèn bàn.


Tiểu Mễ nhẹ nhàng ngồi trên ghế, hít một hơi, mở quyển nhật ký
ra.Giấy trong quyển sổ có màu xanh nhạt, in rất nhiều hình của thiên sứ.


Cô cầm bút lên, cố gắng nở một nụ cười dễ thương như thiên sứ----


Dực(tiếng Trung đọc là yi)


Hôm nay thật vui, bởi vì cuối cùng em đã tìm thấy anh rồi!


Xin lỗi, lúc đầu em không biết đó là anh, cho nên đã đẩy anh
xuống đất.Có đau không?Có bị thương không?Hihi, đương nhiên em biết rằng
anh sẽ không giận em, nhưng em vẫn lo lắng.Đều do em quá tùy
tiện.....anh từng nói đó là khuyết điểm của em, từ bây giờ em sẽ thay
đổi được không anh?


Anh đang cười phải không?


Anh cười thật đẹp.....


Những thiên sứ khác nhất định rất quý anh nhỉ.


Em biết, chẳng có ai không quý anh cả, các thiên sứ cũng nhất định thích anh thôi.....


Trường mới rất đẹp, các thầy cô giáo rất thân thiện, các sinh
viên cũng rất tốt bụng.Ký túc của em có tất cả 4 người, tên là Uy Quả
Quả, Thành Quyên, Dương Khả Vi.Tên nghe rất hay phải không?Nói với anh,
tên của các bạn ấy không chỉ hay, mà các bạn ấy cũng rất tốt nữa, vừa
quan tâm đến em, vừa nhiệt tình.Cho nên, anh không phải lo cho em đâu.


Thôi nhé, em phải đi ngủ đây.


Tối nay nhất định phải ngủ thật say, bởi vì ngày mai em lại có thể nhìn thấy anh rồi.


À, còn nữa----


Hôn anh!


Hi hi, thích không?Anh không được thích một thiến sứ khác nhé, anh chỉ có thể mãi mãi yêu một mình em thôi!


Yêu anh---Tiểu Mễ"


5/6/2011, 2:36 pm
rjmoka
tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.
rjmoka
Thành Viên
Thành Viên
rjmoka

Birthday : 06/04/1990
Coin : 50826
Thanks : 3
Status : tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.

Chương 2




Buổi chiều, ánh nắng tươi đẹp.


Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, mặt chiếu ánh sáng rực
rỡ qua các làn mây.Bên cạnh Học Viện Quản Lý có một cái sân vận động,
đường chạy màu đỏ, bên trong là một sân bóng đá.Mặc dù so với sân vận
động của các trường khác có nhỏ hơn một chút, nhưng sân bóng chuyền,
bóng rổ...đều có, học tiết thể dục có lẽ là đủ rồi.


Tiết thể dục là sinh viên nữ và sinh viên nam cùng học nhưng
không cùng chung một lớp, sinh viên nữ ở bên này tập bóng chuyền, sinh
viên nam ở bên kia đánh bóng rổ.


Dưới bóng cây, 2 sinh viên nữ một tổ đang tập đỡ bóng.


"Tay vươn ra! "


"Chân khom lại một chút, ừ, như vậy...."


.......


"Dùng phần trên tay đỡ bóng", cô giáo thể dục đến trước mặt
Tiểu Mễ, chỉnh tay của cô cho đúng tư thế, "đúng, giống như vậy...đừng
dùng ngón tay phát bóng, tư thế không đúng phát bóng sẽ không có lực."


"Cảm ơn cô! "


Tiểu Mễ lễ phép nói, cố gắng tìm cảm giác mà cô giáo chỉ.Cô giáo cười, rồi đi sang bên cạnh chỉ cho sinh viên khác.


Cô giáo vừa đi, Uy Quả Quả đã ngồi ngay xuống đất thở hổn
hển:"Mệt quá! Hộc....Trời ơi, phải tâng được 20 lần mới đủ điểm, chi
bằng giết tôi đi cho rồi! "Môn thể dục với cô là ác mộng, không biết có
phải bởi vì cô béo hay không, cô chưa có một phần nào của môn thể dục
đạt yêu cầu.


Tiểu Mễ lau mồ hôi, an ủi:"Ừ, tâng bóng không dễ chút nào."


"Thế phải làm thế nào đây?"


Uy Quả Quả mệt mỏi.


Tiểu Mễ đột nhiên quay sang bên trái, nói:"Bạn nhìn kìa! Wow, Thành Quyên đỡ bóng tốt thật! "


Thành Quyên đang đánh bóng cùng cô giáo.


Nhanh nhẹn, linh hoạt, động tác dứt khoát và linh hoạt, Thành Quyên làm cho mọi người hết sức ngưỡng mộ.


"Năm mươi sáu! "


"Năm mươi bảy! "


"Năm mươi tám! "


........


Hòa theo số lần tâng bóng tăng lên, các sinh viên càng ngày
càng hưng phấn, cổ vũ cho Thành Quyên.Tiểu Mễ và Uy Quả Quả cũng nhiệt
tình cổ vũ cho bạn cùng phòng.


Tiểu Mễ đã hiểu một chút về Thành Quyên.


Thành Quyên là một sinh viên ưu tú của trường Thánh Du, được
các sinh viên kính trọng.Cô thân thế đáng thương, lúc 3 tuổi ba mẹ cô
chết bởi lũ lụt, tất cả tài sản trong nhà cũng bị lũ cuốn trôi.Cô được
cô ruột nuôi lớn, cuộc sống rất khó khăn, học phí và sinh hoạt phí rất
nhiều lúc dựa vào hàng xóm và người hảo tâm trợ giúp.Nhưng cô học vô
cùng xuất sắc, gần như tất cả những kỳ thi đều xếp thứ nhất, thứ hai,
hơn nữa cô đối xử với mọi người cũng rất tốt, từng được chọn là sinh
viên ưu tú quốc gia.


Thành Quyên sau khi thi vào Thánh Du, trường học hết sức quan
tâm đến cô, không chỉ miễn học phí cho cô, mà còn sắp xếp cho cô ruột
của cô quản lý một ký túc xá.


Để báo đáp học viện Thánh Du, chỉ cần là một hoạt động có thể
tham gia, bất kể là cuộc thi diễn giảng, biện luận, bóng chuyền, bóng
rổ, tri thức....Thành Quyên đều tham gia, mang giải thưởng về cho Thánh
Du.


Thành Quyên là niềm tự hào của trường.


Từ đó Tiểu Mễ biết, Thành Quyên đã phải trả rất nhiều.Mỗi ngày
chưa đến mười hai giờ, cô sẽ không từ phòng tự học quay về ký túc;mỗi
ngày năm giờ sáng, cô đã dậy để tập thể dục, chuẩn bị cho cuộc thi tiếp
theo.


Mặc dù cơ hội tiếp xúc với Thành Quyên trong phòng không nhiều, nhưng Tiểu Mễ cũng rất tôn trọng Thành Quyên.


........


"Chín mươi sáu! "


"Chín mươi bảy! "


"Chín mười tám! "


Các sinh viên vừa cổ vũ vừa đếm, tư thế đánh bóng của Thành Quyên thật đẹp mắt.


Các sinh viên học lớp bên cạnh cũng tò mò quay đầu sang xem.


"Chín mươi chín! "


Ngay lúc đó-----


Một quả bóng rổ không biết từ đâu đến, rơi trúng vào đầu Thành Quyên.


"Binh...."


Các nữ sinh bất ngờ.


Thành Quyên nhịn đau ngồi dậy, tay ôm đầu.


Các nữ sinh chạy đến vây quanh cô, lo lắng hỏi:


"Có bị thương không?"


"Nhanh đến phòng y tế đi! "


"Thằng thần kinh nào ném bóng rổ đấy, không có mắt à! "


.........


Tiểu Mễ vội vàng lấy khăn lau vết bẩn cho Thành Quyên.Cô hít
thở, Thành Quyên bị quả bóng đập rất mạnh, trán sưng một mảng lớn, máu
đang chầm chậm chảy ra.


Tiểu Mễ đỡ cô dậy:"Để mình đưa bạn đến phòng y tế lấy thuốc."


Cô giáo thể dục cũng nhìn vết thương của Thành Quyên:"Các em
nhanh đi đi, đừng để vết thương nhiễm trùng."Con gái nếu như bị thương ở
mặt thì phiền phức lắm đấy.


"Không cần đâu."


Thành Quyên nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Mễ ra.


"Mình tự đi được."


"À"Tiểu Mễ nhìn cô, mỉm cười:"Thế thì bạn cẩn thận nhé." Thành
Quyên hình như không thích quá thân mật với bạn cùng lớp, dường như có
một cảm giác xa cách.


"À-----"


Bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một bóng hình, các sinh viên bên cạnh lại kêu lên!


"Cẩn---thận---! "


Lại một quả bóng nữa bay đến!


Tiểu Mễ giật mình nhắm mắt lại.


Các sinh viên nữ quá bất ngờ, sững người ra.


Nguy hiểm quá!


Thành Quyên vịn vào vai Tiểu Mễ, ngồi dậy, nhìn sang sân bóng rổ.


"Này, các bạn kia! Các bạn đang làm gì đây?! "


Cô giáo thể dục cũng tức giận, hét lên với các sinh viên bên sân bóng rổ bên cạnh.


° ° °


Sân bóng rổ đột nhiên tĩnh lặng.


Mười mấy quả bóng đều rơi xuống đất.


Một sinh viên nam đang rất tức giận, các sinh viên khác đang cố gắng cản lại:


"Doãn Đường Diêu! Người khác sợ mày, nhưng tao không sợ! Dựa
vào nhà có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm à?Tao đứng ở đây, mày
có bản lĩnh thì đến giết tao đi! "


Các sinh viên nữ ngạc nhiên


Sinh viên nam này là Vệ Thụ, một sinh viên tính cách và thành
tích học tập đều rất tốt, không biết vì sao mà anh ta lại phẫn nỗ đến
mức phải đánh nhau như vậy.


Bên kia, Doãn Đường Diêu đứng đó.


Anh ta ánh mắt lạnh lùng.


Một quả bóng rổ trên ngón tay anh ta, quay càng lúc càng nhanh!


"Rất tốt, có khí phách."


Vừa nói, anh ta cầm lấy quả bóng ném vào rất mạnh vào Vệ Thụ.


Vệ Thụ đứng yên, không tránh.


Các sinh viên bên cạnh nhanh chóng đẩy anh sang một bên, quả
bóng đập mạnh vào lưới sắt.Các sinh viên nữ lập tức hiểu rằng quả bóng
do Doãn Đường Diêu ném.


Lại là anh ta.....


Từ khi Doãn Đường Diêu ra nhập Thánh Du, đã từng đánh nhau mười
mấy lần, đáng nhẽ là đã bị đuổi học hoặc ít nhất cũng kỷ luật
nặng.Nhưng anh ta vẫn chẳng sao cả, vẫn cứ coi như không có việc gì xảy
ra.


Nhà có tiền thì như vậy à?......


Hơn nữa họ Doãn không phải là gia đình có quyền có thế bình
thường, nghe nói các quan chức cấp tỉnh cũng không dám đắc tội với mẹ
anh ta.Bởi vì nếu như nhà họ Doãn ra đi, cả tỉnh sẽ bị tổn thất một
nguồn tài chính rất lớn.


Các sinh viên nam cố gắng giữ chặt Vệ Thụ đang phẫn nộ lại.


Không phải họ muốn giúp Doãn Đường Diêu, mà họ biết rằng nếu
như Vệ Thụ không cẩn thận làm bị thương anh ta, chờ đợi anh sẽ là một
kết quả rất đáng sợ.


Các sinh viên nữ cũng im lặng.


Bầu không khí trên sân bóng trở nên nặng nề.


Chỉ có tiếng mắng chửi của Vệ Thụ:"Ngoài việc đánh người ra,
mày còn biết làm cái gì khác?Doãn Đường Diêu! Mày nhớ rằng! Mày chỉ là
đồ vô dụng! Kể cả mày đánh chết tao! Mày vẫn chỉ là đồ vô dụng! Mày học
ngu, không biết đánh bóng rổ, chạy đường dài cũng không chạy được! Mày
là kẻ vô dụng nhất trên thế giới! "


Doãn Đường Diêu nắm chặt tay lại.


Anh ta yên lặng đứng đó.


Trong ánh nắng mặt trời.


Bên cạnh anh ta không có một sinh viên nào khác.


"Doãn Dường Diêu, xin lỗi Vệ Thụ! "


Thành Quyên đi lên phía trước, nhìn thẳng vào anh ta và nói:"Anh dựa vào cái gì mà đánh người?! "


Có sự xuất hiện của Thành Quyên, các sinh viên trong lớp như
được tiếp thêm dũng khí.Tại Thánh Du, Thành Quyên chính là hóa thân của
chính nghĩa.


Doãn Đường Diêu vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng:


"Không liên quan gì đến cô."


Tiểu Mễ đứng trong đám đông, tim cô co thắt lại.Cô có thể nghe
thấy Uy Quả Quả bên cạnh đang mắng chửi anh ta, có thể cảm thấy ánh mắt
căm ghét của các sinh viên dành cho anh.Cắn chặt môi, cô không dám thở
mạnh, một cảm giác đau buồn đang chảy trong con người cô.


.......


Dực:


Anh ta có thật là thiên sứ không?


Anh ta có vẻ giống một con quỷ hơn, một con quỷ tính cách tồi
tệ.Anh ta rất tồi tệ anh có biết không?Anh ta dùng quả bóng ném vào bạn
học, Vệ Thụ bị đánh rất dã man, Thành Quyên cũng bị bóng ném trúng đầu.


Anh ta cũng không thèm xin lỗi.


Anh ta cũng không nói tại sao mình tức giận.


Nhưng mà-----


Nhìn anh ta rất cô độc.......


Giống hệt như lần đó, em vô cớ tức giận cãi nhau với anh rồi
bước đi, anh đứng đằng sau gọi tên em em cũng không thèm quan tâm.Anh
còn nhớ không?Lần đó thực ra em không đi xa, chỉ nấp ở một góc để nhìn
trộm anh, em muốn biết anh có đau khổ không.....


Anh cô đơn đứng đó.


Ánh nắng chiều kéo bóng hình của anh dài hơn.


Anh đứng đó rất lâu, rất lâu, hình như vẫn muốn đợi em.....


......


"Vệ Thụ nói không sai, "Thành Quyên nhìn Doãn Đường Diêu, "Anh là mộ kẻ vô dụng! "


Các sinh viên yên lặng.


Họ chưa từng nghe thấy Thành Quyên nói với người khác như vậy.Trước đây cô luôn đối xử tốt với mọi người.


Doãn Đường Diêu điên tiết lên!


"Cô nói gì?"


"Tôi nói anh là một kẻ vô dụng! Anh chẳng biết làm gì cả, tất
cả mọi việc đều do người khác làm thay anh, thậm chí chạy bộ cũng không
được bốn trăm mét! "Thành Quyên không chớp mắt, "Sao lại trừng mắt như
vậy, tôi nói sai à?Chỉ biết lấy bóng đánh người à?Có biết ném bóng vào
rổ không?Cho anh ném mười lần anh cũng chẳng ném được một quả vào rổ
đâu! "


Doãn Đường Diêu vung tay lên.


"Bốp---"


Một cái tát mạnh đánh vào mặt Thành Quyên! Cái tát mạnh đến mức máu từ môi cô đang chảy ra.


Các sinh viên kinh ngạc!


"Anh thật là quá đáng! "


Tiểu Mễ không nhịn nổi.


Cô đi lên đứng bên cạnh Thành Quyên, lấy khăn lau vết máu cho
cô.Sau đó cô quay ra nói với Doãn Đường Diêu:"Vừa rồi anh ném bóng vào
người ta, bây giờ lại đánh người ta, như thế rất quá đáng anh có biết
không?"


Doãn Đường Diêu cười nhạt, cầm quả bóng trong tay quay quay:"A,
lại một nữ hiệp khách ra tay rồi, có phải là phim kiếm hiệp xem quá
nhiều rồi không.?"


"Xin lỗi Thành Quyên và Vệ Thụ đi."Tiểu Mễ nói.


Xin lỗi?.......


Doãn Đường Diêu cười lớn.Ông trời chưa xin lỗi anh ta, tại sao
anh ta lại phải xin lỗi người khác?Trong từ điển của anh ta không có hai
chữ "xin-lỗi"


"Trừ khi tôi chết."


Doãn Đường Diêu lại cười, một kiểu cười hết sức đáng ghét.


"Tiểu Mễ nhìn anh ta:"Chỉ có chết mới xin lỗi?"


"Tôi chết đi, các người có thể bắt đầu nằm mơ."


Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh lùng.


"Tiểu Mễ, nói với cái loại người này chẳng khác gì đàn gảy tai
trâu đâu! "Thành Quyên dùng tay xoa chỗ đau ở môi, vừa ngẩng đầu lên
nhìn Doãn Đường Diêu, "với loại người này, ông trời tự nhiên sẽ trừng
phạt hắn."


Người Tiểu Mễ run run.


Cô quay đầu nhìn Thành Quyên:"Đừng....", cô nhìn Doãn Đường
Diêu, rồi lại nhìn Thành Quyên, cô nắm chặt bàn tay, để móng tay đâm vào
da thịt.Có lẽ, đành phải như vậy thôi.


"Xin lỗi."


Sân vận động buổi chiều.


Trời xanh mây trắng ánh nắng mặt trời xán lạn.


Gió nhẹ thổi vào đám cỏ, quả bóng màu nâu lăn nhè nhẹ trên nền
đất, xa xa là các sinh viên lớp khác đang đánh bóng, bên cạnh là các
sinh viên lớp B Kinh Tế Ngoại Thương đang thể hiện những trạng thái kinh
ngạc khác nhau.


Trước mặt tất cả các sinh viên.


Tiểu Mễ mặc đồ thể thao màu trắng đang khom lưng xin lỗi Thành Quyên, đầu cô cúi xuống rất thấp.


Thành Quyên không dám tin vào mắt mình:


"Bạn nói gì?"


"Xin lỗi....", móng tay đâm vào lòng bàn tay rất đau, Tiểu Mễ
vẫn giữ tư thế cúi người, "Mình thay mặt Doãn Đường Diêu xin lỗi bạn."


"Bạn điên à?Tại sao bạn lại thay hắn xin lỗi?"Thành Quyên tức giận.


Uy Quả Quả cũng chạy ra từ trong đám đông, dùng sức kéo Tiểu Mễ
lên:"Này, bạn làm sao vậy?Sao lại điên rồ đi xin lỗi cho loại người
đó?"


"Xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh ta đi."


Tiểu Mễ cúi thấp người hơn xuống, trong làn gió nhẹ, cơ thể yếu ớt của cô dường như có thể bị gió thổi đi.


"Còn nữa-----Mong mọi người đừng nói anh ấy là đồ vô dụng, cũng đừng chửi mắng anh ấy nữa."


Tiếng nói của cô còn nhẹ hơn làn gió, nhưng rất kiên quyết.


Doãn Đường Diêu nắm chặt bàn tay nhìn Tiểu Mễ, bước nhanh về phía cô, dùng sức lắc mạnh vào vai cô:


"Mẹ kiếp! Cô lại bị bệnh gì nữa đây! "


Tiểu Mễ có vẻ như đứng không vững, cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh ta:


"Không phải là anh không muốn xin lỗi à?Cho nên tôi sẽ thay anh."


"Cô là cái quái gì! "Doãn Đường Diêu tức giận, "thay tôi xin
lỗi?! Cô chết đi! Rút lại tất cả những lời vừa nói, có nghe thấy không! !
"


Tiểu Mễ đầu óc quay cuồng:"Không được....."


"Doãn Đường Diêu! Lại là anh đang gây chuyện! "


Lúc đó, thầy giáo thể dục Phương đã trở về.Thầy giáo Phương đã
nghe khái quát về sự việc từ các sinh viên, nguyên nhân là khi mọi người
đang đang học tiết thể dục, còn Doãn Đường Diêu lại ngang nhiên nằm
ngủ.Vệ Thụ trêu anh ta là đồ vô dụng, bị Doãn Đường Diêu nghe thấy, thế
là bắt đầu khung cảnh dùng bóng đánh người.


Thầy giáo Phương cao một mét chín mươi, người rắng chắc như một
lực sỹ, cho nên các sinh viên sau lưng ông đều gọi ông là "Phương kim
cang".Ông đưa tay nắm lấy cánh tay Doãn Dường Diêu, giải thoát Tiểu Mễ,
tức giận nhìn Doãn Đường Diêu:


"Tiết học của tôi anh cũng dám gây chuyện?! "


Toàn bộ các sinh viên đều trở nên hưng phấn.Nghe nói Phương kim
cang luôn ghét các thói hư tật xấu, các sinh viên hay gây chuyện trước
đây đều bị ông giáo huấn rất thảm hại.


Doãn Đường Diêu quay đầu lại!


Đáng sợ----


Các sinh viên căng thẳng đứng nhìn.


Doãn Đường Diêu đứng đối diện với thầy giáo Phương, khí thế không hề bị áp chế!


Lúc đó, tất cả các sinh viên trên sân đều cảm thấy không khí
không bình thường.Nam sinh nữ sinh đều đứng xung quanh, căng thẳng chờ
đợi những tiến triển của sự việc.


"Nghe nói Vệ Thụ mắng anh là đồ vô dụng?"Thầy giáo Phương nhìn
Doãn Đường Diêu, "Anh ta mắng anh là không đúng.Nhưng, anh dùng cách này
giải quyết vấn đề thì thật quá đơn giản và bạo lực quá đó."


"Thầy giáo Phương! "


Vệ Thụ tức giận, anh bị đánh còn nói là anh không đúng?! Thì ra thầy giáo Phương cũng chỉ giống như các giáo viên khác.


Doãn Dường Diêu cười lạnh:"Đánh thì đánh thôi, thầy muốn thế nào?"


"Muốn chứng minh anh không phải là kẻ vô dụng rất dễ.Trong các
hạng mục thể thao, cái làm cho con người ta tôn kính và bội phục nhất là
chạy Marathon, chỉ người có ý chí mới làm được."Tay của thầy giáo
Phương chỉ về phía đường chạy màu đỏ, "Nếu như anh có thể chạy được
10.000m.Thế thì, sẽ chứng minh được rằng Vệ Thụ sai."


Các sinh viên kinh ngạc.


10.000 m cơ à!


Chạy 1000 m đã mệt chết đi được rồi, 10.000 m thì sẽ như thế nào đây.


"Được! Nếu như bạn có thể chạy được 10.000 m, sự việc hôm nay
cái sai là ở tôi! "Vệ Thụ kiên định nhìn Doãn Đường Diêu, "Nếu như không
chạy được, cũng có thể cho mọi người biết được rằng---Doãn Đường Diêu
chỉ là một thằng vô dụng! "


Trong 3 năm học đại học, Doãn Đường Diêu không chỉ chưa từng
tham gia bất cứ một hoạt động thể thao nào, đến cả đợt kiểm tra cơ bản
nhất cũng không tham gia, tất cả các hoạt động thể thao trong lớp trong
trong trường anh ta cũng đều vắng mặt.Các sinh viên nam truyền miệng
nhau, đừng nhìn dáng người Doãn Đường Diêu cao to như vậy, kỳ thực hắn
chỉ là một kẻ chạy 500 m cũng không được.


Trong giây lát, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía Doãn Đường Diêu!


Doãn Đường Diêu đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng.Viên kim cương đính trên mũi anh ta phản chiếu ánh nắng mặt trời chói lòa.


Các sinh viên nữ yên lặng.


Trời ơi, ngay cả lúc này, Doãn Đường Diêu vẫn đẹp trai đến như
vậy.Nếu như tính cách anh ta không đến mức như vậy, có lẽ đã là một bạch
mã hoàng tử trong phim và tiểu thuyết rồi.


Một cô gái đứng trước mặt Doãn Đường Diêu.


"10.000 m, thế à?Tôi chạy thay anh ấy."Ánh mắt cô gái kiên
quyết, "Không cần phải xin lỗi anh ấy, bởi vì lỗi là ở anh ấy.Nhưng mà,
xin mọi người tha lỗi cho hành vi hôm nay của anh ấy."


Cô gái cúi người xin lỗi Vệ Thụ, Thành Quyên và thầy giáo Phương, sau đó cô bắt đầu chạy ra đường chạy màu đỏ.


Lại là Tiểu Mễ!


Các sinh viên xung quanh hết sức kinh ngạc, cô gái này thật là
tinh thần có vấn đề rồi! Thầy giáo Phương kinh ngạc, thật nhìn không ra,
Doãn Đường Diêu thật cao tay, có thể tìm được một người bạn gái dám hy
sinh đến mức như vậy.Uy Quả Quả ngạc nhiên đến mức không biết nói
gì.Thành Quyên nhìn bóng dáng Tiểu Mễ trên đường chạy, chán nản.......


Doãn Đường Diêu nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói:"Hết tiết rồi."Nói
xong, anh ta bước đi, ánh mắt cũng không thèm quay ra nhìn Tiểu Mễ.


"Này! Cô ấy chạy không tính! "


Đến lúc này Vệ Thụ mới phản ứng.


° ° °


Mặt trời đang lặn.


Trời bắt đầu tối.


Các sinh viên Thánh Du lần lượt ra về, không có ai thèm chú ý đến bóng hình yếu ớt của cô gái đang chạy.


Vòng thứ 17.....


Trong người Tiểu Mễ như muốn vỡ tung ra, cố gắng hết sức nhưng
cũng không hít thở được không khí.Trước mặt đều là màu đen, cô không
nhìn thấy đường chạy, không nhìn thấy trước mặt có người hay không, cô
không cảm giác thấy đôi chân của mình nữa, cô chỉ cảm thấy-----


Sau đó cô có thể sẽ chết!


Sân vận động vắng vẻ.


Thầy giáo đã về, các sinh viên cũng đi hết, chỉ chỉ còn vài người tò mò ở lại xem một lúc nhưng rồi cũng trở về đi ăn.


Không có ai đếm vòng cho Tiểu Mễ.


Thực ra, Tiểu Mễ cũng không biết là mình chạy được 17 vòng hay
18 vòng.Cho nên cứ tính 17 vòng vậy, kể cả chạy đến mức nôn ra máu, cũng
phải chạy hết 10.000 m này!


Tiểu Mễ mệt đến mức chẳng còn ý thức được gì nữa.Ngoại trừ nhịp
tim đang đập dồn dập, hai bên tai cô chỉ nghe thấy ù ù như tiếng gió.


Ánh mặt trời cũng không còn....


Đèn đường đã sáng.


Con đường chạy màu đỏ.


Bóng hình Tiểu Mễ chìm trong màn đêm, chỉ đến khi cô chạy đến
phía dưới bóng đèn mới nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang hết sức mệt mỏi của
cô.


° ° °


Màn đêm tràn ngập không gian.


Tiếng lá cây lay động trong gió.


Cơ thể giống như sắp tan nát!


Trong người đau đớn như có lửa đốt!


Cuối cùng Tiểu Mễ cũng chạy hết 10.000m, cô cúi xuống thở dốc....


Thật mệt mỏi.....


Cô ngồi xuống đất, ôm mặt khóc....


"Dực...,


Hôm nay tập thể thao, chạy thật lâu, thật lâu.


Anh đang cười à?


Không lừa anh đâu, em thật sự đã chạy đấy! Nhưng mà, chạy thật
là mệt.....có một lúc em nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết mất.Trước đây, anh
luôn nói em quá lười, Không biết vận động thể thao, lúc đó em vẫn cứng
đầu cãi, mặc dù em không chạy nhưng chỉ cần em chạy thì sẽ là một thiên
tài thể thao.


Em không phải là thiên tài.


Em chạy đến mức sắp chết đây này.


Dực, anh đang bận gì vậy?Có thể xuất hiện một chút được không?Chỉ cần một chút thôi...."


Ánh đèn chiếu qua lá cây.


Một bóng người xuất hiện trước mặt Tiểu Mễ.


Cô ngẩng đầu lên.


"Hình như cô cũng không giỏi chạy bộ nhỉ."


Tiếng nói rất lạnh nhạt, người nói ngạo nghễ đứng đó, khoanh hai tay.....


Tiểu Mễ vội vàng lau nước mắt trên mặt, mỉm cười:


"Em không sao, không mệt chút nào."


Doãn Đường Diêu lắc lắc vai cô:"Ai quan tâm đến cô! Tôi chỉ là tiện đường đi qua đây thôi."


"À."


Tiểu Mễ do dự vuốt tóc.


"Tại sao lại chạy thay tôi?"Doãn Đường Diêu lạnh lùng.


Tiểu Mễ cố gắng đứng dậy, cô dựa vào cây, tiếng thở vẫn hết sức khó khăn, trong người vẫn đang hết sức mệt mỏi:


"Tại sao.....không nói với họ anh không thể vận động mạnh được?'


Doãn Đường Diêu kinh ngạc!


Anh nắm vào vai cô, hét lên:"Cô---! "


"Không phải anh bị bệnh tim à?Tiểu Mễ lắc người, anh ta định
bóp nát đôi vai cô ra chắc, "Bệnh tim không thể vận động mạnh được, tại
sao anh không nói với thầy giáo và các bạn?"


"Sao cô biết được?! "


"Trí nhớ kém thật...."Tiểu Mễ thử cố gắng thoát khỏi đôi tay hộ
pháp của anh ta, "Hôm đó là em đưa anh đến bệnh viện.Có lẽ bệnh của anh
phát tác nhỉ, cả người đều hôn mê."Nói ra, anh ta còn chưa trả tiền
taxi cho cô..


Doãn Đường Diêu thất thần, đôi tay của anh ta rời khỏi người cô.


"Tôi không bị bệnh tim."


Đôi môi anh ta cứng như Đại Lý thạch(một loại đá ở TQ)


Tiểu Mễ tỏ vẻ an ủi:"Cơ thể có bệnh không phải là một việc mất mặt."


"Tôi nói rồi----! Tôi----không-----bị----bệnh-----tim! Tai cô bị điếc à?! ! "


Doãn Đường Diêu tức giận hét lên.Anh ta đấm mạnh vào cây.


"Em biết rồi."


Tiểu Mễ ho nhẹ, mồ hôi trên người đã hết, một cảm giác lạnh tràn đến.


"Yên tâm, em sẽ không nói với người khác đâu."Cô mỉm cười, ánh
mắt đẹp như vầng trăng khuyết trong đêm, "Nhưng mà anh phải tự chăm sóc
bản thân mình nhé, đánh nhau cũng là hoạt động mạnh đấy.Nếu như anh
không biết chú ý đến cơ thể của mình, có thể em sẽ nói bí mật này cho
người khác đấy! "


Cái này----


Có được coi là uy hiếp không?


Dưới tán cây trong đêm, Doãn Đường Diêu tức giận nhìn cô gái tóc ngắn mắt một mí.


5/6/2011, 2:37 pm
rjmoka
tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.
rjmoka
Thành Viên
Thành Viên
rjmoka

Birthday : 06/04/1990
Coin : 50826
Thanks : 3
Status : tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.

Chương 3




Từ sau sự việc ở sân bóng rổ, các sinh viên cùng lớp
đều coi Tiểu Mễ như người vô hình.Không có ai nói chuyện với cô, không
có ai quan tâm đến cô, cô mỉm cười chào mọi người chỉ coi như là năm nay
gián, muỗi đến sớm hơn một chút.Thật ra mà nói, thường xuyên ở bên cạnh
người điên người khác sẽ nghĩ rằng bạn cũng là kẻ điên.Hành vi của Tiểu
Mễ là cho mọi người coi cô như là một kẻ điên.


Lấy bóng đánh người rõ ràng là Doãn Đường Diêu không đúng, đánh
Vệ Thụ dã man như vậy, thậm chí còn đánh người được các bạn trong lớp
tôn trọng nhất-Thành Quyên! Còn Tiểu Mễ lại giúp Doãn Đường Diêu, thay
anh ta xin lỗi, thay anh ta chạy 10.000m, cô ta nghĩ rằng như vậy có thể
thu hút sự chú ý của mọi người, có thể làm cho bản thân trở thành
"Thiên Sứ tốt bụng" chăng?Đáng ghét, rõ ràng cô ta đang muốn đối địch
với các bạn cùng lớp!


Thánh Du lại không phải là truyện cổ tích thiếu nữ.


Các nữ sinh cũng phải tất cả đều say mê anh chàng đẹp trai đến mức điên rồ như vậy.


Doãn Đường Diêu mặc dù rất đẹp trai, nhưng hành vi của anh ta
quá điên rồ ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì, về lý mà nói nên chịu sự trừng
phạt.Nhưng tất cả đều đã bị Tiểu Mễ phá hoại! Cô ta có lẽ là loại con
gái nhìn bên ngoài thì thuần khiết nhưng bên trong thì đầy dã tâm, bị
gia thế của Doãn Đường Diêu thu hút, mới dùng tất cả mọi thủ đoạn để thu
hút sự chú ý của anh ta.


Cho nên, các sinh viên trong lớp quyết định lạnh nhạt với Tiểu Mễ.


Trong lớp học, Uy Quả Quả vừa uống sữa vừa nhìn trộm Tiểu Mễ
đang ngồi ở một góc đọc sách.Hình như cô đang bị ốm, sắc mặt xanh xao,
không ngừng ho, làn môi thâm lại, trông rất đáng thương.


Hôm đó trong ký túc xá, Tiểu Mễ yếu ớt đẩy cửa bước vào, dáng
vẻ mệt mỏi sau khi chạy 10.000m của Tiểu Mễ làm cho cô quên luôn lời
thề"không bao giờ quan tâm đến Tiểu Mễ nữa".


Uy Quả Quả dìu Tiểu Mễ vào giường, không nhịn được mắng cô:"Rất
mệt mỏi phải không?Bạn bị điên à, tại sao lại phải chạy thay hắn?Bạn có
biết rằng các bạn cùng lớp nói bạn thế nào không?"


"Xin lỗi......."


Tiểu Mễ miễn cưỡng cười, nụ cười yếu ớt làm cho cô mềm lòng.


"Sau này đừng có quan tâm đến Doãn Đường Diêu nữa, có nghe thấy không?"Uy Quả Quả thở dài.


Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn cô.Sau một lúc, cô nói:


"Xin lỗi, mình không thể không quan tâm đến anh ấy."


Uy Quả Quả trợn tròn mắt:"Tại sao----?"


Tiểu Mễ không nói gì cả, cô nằm trên giường sắc mặt xanh xao, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn.


"Nói đi, tại sao?"Uy Quả Quả nói to, "Không lẽ bạn yêu hắn rồi
à! Thật đáng buồn cười! Bạn mất trí à! Lẽ nào bạn muốn như Dương Khả Vi,
Na Lộ, vì Doãn Đường Diêu mà tranh đấu nhau trở thành trò cười cho mọi
người à?Tên Doãn Đường Diêu này được chiều quá nên hư rồi, hắn chẳng yêu
được ai thật lòng đâu! "Hơn nữa, Doãn Đường Diêu có cái gì tốt?May mà
tiết thể dục Dương Khả Vi không đến, nếu không hôm nay trong phòng sẽ
không yên tĩnh thế này đâu.


"Cảm ơn bạn, Quả Quả, "Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười với cô, "Mình hiểu, bạn muốn tốt cho mình."


"Đừng nói vớ vẩn nữa! "Uy Quả Quả càng nói càng tức giận, "Mình
hỏi bạn một câu, sau này gặp sự việc tương tự như vậy, bạn có còn làm
bất cứ điều gì cho hắn không?"


Tiểu Mễ cười đau khổ.


Uy Quả Quả cảm thấy cô chỉ là cười đau khổ, mà căn bản không hề do dự.


"Ừ, mình sẽ vẫn làm như vậy."Tiểu Mễ nói, ánh mắt cô từ đau khổ chuyển sang một kiểu tình cảm sâu sắc, "xin lỗi, Quả Quả."


Xin lỗi làm cái quái gì nữa đây.


Uy Quả Quả tức giận bước đi, nằm trên giường của mình, lấy gối
úp lên mặt.À-----! Cô nguyền rủa, đáng ghét! Mình sẽ không bao giờ quan
tâm đến Tiểu Mễ nữa!


Uy Quả Quả lại đau khổ quay sang nhìn Tiểu Mễ, sữa uống như
không còn mùi vị nữa.Không biết cô ấy định làm trò gì nữ, hôm đó chạy
hết 10.000m cơ thể đã hết sức mệt mỏi rồi, lại 2 hôm liền thức đêm đến 2
giờ sáng, chẳng hiểu làm gì nữa.


Như thế sẽ rất có hại cho sức khỏe.


Uy Quả Quả chán chường đặt hộp sữa lên bàn, quay sang nói với Thành Quyên:


"Tiểu Mễ hình như bị ốm."


Thành Quyên không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:"Cô ấy không còn là trẻ con nữa, sẽ tự biết lo cho bản thân."


"Ừ."


Uy Quả Quả thở dài, tiếp tục uống nốt hộp sữa.Nếu như...nếu như
sau này Tiểu Mễ không mù quáng yêu Doãn Đường Diêu nữa, cô sẽ tha thứ
cho Tiểu Mễ, rốt cuộc chính mình nói là muốn làm bạn của cô ấy....Ừ, cứ
như vậy!


Uy Quả Quả lướt nhìn khắp phòng, rồi nhìn ra bên ngoài.


Doãn Đường Diêu được vài cô gái lớp khác vây xung quanh, các cô
gái cười tươi như hoa, hoặc là thuần khiết, hoặc kiều diễm, hoặc dịu
dàng, mỗi người đều là các mỹ nhân xuất chúng.Doãn Đường Diêu khoác vai
một trong số đó, anh ta cười lớn, giọng cười rất ngạo nghễ, tiếp theo đó
anh ta cúi đầu xuống hôn cô gái.Cô gái hết sức tự hào, các cô gái khác
ánh mắt tỏ rõ vẻ đố kỵ.


Anh ta sẽ không thể thích một cô gái như Tiểu Mễ.


Uy Quả Quả gật đầu.


Tiểu Mễ rất nhanh sẽ tỉnh ngộ thôi.


Nhưng mà-----


Uy Quả Quả đoán sai mất rồi.


° ° °


Tiếng chuông vào học vang lên.


Lại là tiết Quản Lý Tài Nguyên Nhân Lực.


Giáo sư Truyền bước lên bục giảng, đặt tài liệu giảng dạy sang
một bên, không nói gì, ánh mắt lướt khắp lớp như đang dò xét một điều gì
đó.Các sinh viên cảm thấy có gì đó kỳ là, đều ngẩng đầu nhìn ông.


"Doãn Đường Diêu."


Giáo sư Truyền cuối cùng cũng nhìn thấy Doãn Đường Diêu đang đặt hai chân lên bàn ngồi ở cuối lớp.


Nhanh chóng, anh ta thu hai chân xuống, dứng dậy:


"Vâng, thưa thầy."


Giáo sư Truyền lấy ra một văn bản:


"Bài viết rất tốt."


Doãn Đường Diêu ngẩn người ra:"Bài viết?Mẹ kiếp, bài viết nào?"


"Lần trước bài viết của anh là Download trên mạng xuống, tôi
phê bình anh, muốn anh nộp lại một bài khác.Bài viết mới này của anh tôi
xem qua rồi, viết rất tốt, nhìn ra rằng người viết đã rất cân nhắc và
đọc rất nhiều tài liệu liên quan."Giáo sư Truyền không nói ra rằng, lúc
đầu ông nghi ngờ bài viết này là Download, cho nên tốn mất nửa buổi tối
dùng các công cụ để tìm kiếm nguồn gốc của bài viết, nhưng kết quả là
bài viết thật sự là nguyên tác.


Các sinh viên xôn xao.


Học cùng lớp với Doãn Đường Diêu 3 năm, đã quen nghe thầy giáo
mắng anh ta cậy nhà giàu không biết phấn đấu, đây là lần đầu tiên nghe
thấy điều bất ngờ như vậy.


Không lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây?


"Chỉ có một vấn đề---"Giáo sư Truyền nghi ngờ, "có phải anh viết không?"


Doãn Đường Diêu cười.


Nụ cười vẫn lạnh nhạt như bình thường.


"Thầy nghĩ thế nào?"


Một câu nói làm cho giáo sư Truyền ngỡ ngàng.


Ông lưỡng lự đẩy cặp kính của mình:"Đương nhiên, cũng có thể là
do anh viết, nếu như thật sự là anh tự mình viết, tôi sẽ rút lại nghi
vấn vừa rồi."Với sự hiểu biết của mình về Doãn Đường Diêu, giáo sư không
nghĩ rằng anh ta nghiêm túc như vậy để viết bài này, bài viết này cũng
gần như đạt đến trình độ để phát biểu trên các tạp chí kinh tế rồi.


Doãn Đường Diêu không có hứng thú, quay mặt ra cửa nhìn trời nhìn đất, lạnh lùng nói:


"Không sai, cái đó không phải do em viết...."


"Bài viết là của Doãn Đường Diêu! "


Một nữ sinh đứng bật dậy, tiếng nói rất vội vã.Vừa nói, cô vừa ho liên hồi, mặt đỏ lừ, cơ thể đang run lên.


Lại---là---Tiểu---Mễ---! !


Các sinh viên trong lớp xôn xao.Uy Quả Quả chán chường gục mặt
xuống bàn, đột nhiên hiểu rằng, thì ra ngày nào Tiểu Mễ thức đêm là để
giúp Doãn Đường Diêu làm bài tập! ! Thành Quyên ngồi im quay bút, không
nói gì.


Dương Khả Vi lạnh nhạt nói lớn:"Không biết xấu hổ! "


Khoảng cách của Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu rất gần.


Giữa họ chỉ là một chỗ ngồi trống.


Doãn Đườn Diêu quay mặt sang


Anh nhìn cô.


Phải kiên trì!


Tiểu Mễ cố gắng nắm tay lại, khắc chế một cơ thể đang run lên cảm lạnh.Cô nhìn thẳng vào giáo sư Truyền:


"Ý tưởng của bài viết là do Doãn Đường Diêu đề ra, chỉ là em giúp bạn ấy sắp xếp lại thôi."


Nói dối có là gì.


So với việc để cho anh đủ điểm, kể cả phải nói dối mười lần cũng chẳng có vấn đề gì.


Tiểu Mễ tự nói với bản thân như vậy.


Nhưng mà---


Ánh mắt lạnh nhạt của các bạn cùng lớp đổ dồn về phía Tiểu Mễ.


"Em nói, bài viết này do em viết phải không?"


Giáo sư Truyền đi đến trước mặt Tiểu Mễ, khuôn mặt của cô gái
đỏ lên, dấu vết nói dối rất rõ ràng.Cho nên, ông rất khó tin rằng bài
viết là của Doãn Đường Diêu.


"Không phải! "


Tiểu Mễ đứng thẳng người lên, dùng tất cả sức mạnh để khống chế
những đợt ho:"Bài viết là của Doãn Đường Diêu! Chỉ là người đánh máy là
em."


Giáo sư Truyền cười:"Doãn Đường Diêu đã tự thừa nhận rồi...."


"Cậu ta thừa nhận là--bài viết không phải cậu ấy "viết".Vâng,
cậu ấy không cầm bút, cho nên không phải là cậu ấy "viết".Tuy nhiên, một
bài viết quan trọng nhất là tư tưởng không phải à?Em chỉ là người đánh
máy thôi.


Cô mệt mỏi......


Cô lại bắt đầu ho mãnh liệt.


Giáo sư Truyền cười, đây là sự việc thú vị nhất mà ông chứng
kiến từ khi bắt đầu bước lên bục giảng:"Doãn Đường Diêu, anh tự nói đi, ý
tưởng trong bài viết có phải của anh không?"


Ánh mắt của Doãn Đường Diêu vẫn đặt lên người Tiểu Mễ.Ánh nắng
sớm chiếu vào phòng học, anh và cô đều bị ánh nắng chiếu rọi cùng nhau.


"Không phải."


Anh trả lời rất dứt khoát.


Cả lớp cười lớn!


Các sinh viên cười đến mức nước mắt sắp chảy ra.


Tiểu Mễ nhỏ bé và đáng thương, cố gắng làm bao nhiêu việc cho
Doãn Đường Diêu, nhưng mà người ta không tiếp nhận.Thiếu nữ cổ tích là
thiếu nữ cổ tích, hiện thực là hiện thực.Kiểu người máu lạnh như Doãn
Đường Diêu, con gại gặp phải hắn chỉ là tự tìm đường chết.


Uy Quả Quả không nhẫn tâm nhìn Tiểu Mễ lúc đó.


Các ngón tay buông lỏng....


Tất cả sức mạnh của Tiểu Mễ đã dùng hết lúc đó, cô dựa tay lên
bàn, đột nhiên như muốn khóc.Đồ ngốc, sẽ không đủ điểm à! Nếu như tiếp
tục không đủ điểm nữa, có thể sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp.....


Cô ngẩng đầu lên, nhìn Doãn Đường Diêu.


Có còn cơ hội thay đổi lại không?Chỉ sợ rằng chỉ có một cơ hội đó, không biết chừng bài viết.....


Doãn Đường Diêu nhìn thấy một đôi mắt như vậy.......


Đôi mắt sáng, đượm buồn, yếu đuối nhưng cũng đầy mạnh mẽ!


Anh lạnh lùng, đưa tay đặt lên vai cô, dùng lực kéo mạnh cô vào trong lòng mình.


Anh cúi đầu xuống.


Hôn vào môi cô!


Giáo sư Truyền đứng trước mặt anh và cô!


Các sinh viên trong lớp đang nhìn họ!


Doãn Đường Diêu hôn Tiểu Mễ.


Các sinh viên lớp B Kinh Tế Ngoại Thương gần như ngừng thở.


Không khí cực kỳ yên tĩnh.


Doãn Đường Diêu hôn Tiểu Mễ, dùng tay giữ chặt đầu cô, anh hôn
rất sâu, các sinh viên thậm chí còn nghe thấy tiếng động.Tiểu Mễ kinh
ngạc mở to đôi mắt, trong giây lát cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Đôi môi của anh nóng bỏng.


Trong lòng anh, Tiểu Mễ có thể nghe thấy nhịp tim "bịch, bịch"
của anh, a, tiếng đập quen thuộc mà lâu lắm rồi cô đã không được nghe.


Cô nhắm mắt lại, đôi tay ôm vào lưng anh.Cứ để cô trong lòng
anh như vậy, cọi như không có chuyện gì, coi như tất cả đều đẹp đẽ như
trước đây.


Doãn Đường Diêu bỏ cô ra.


"Ngày mai, hẹn hò nhé."


Đây chỉ là một mệnh lệnh, mà không phải là thỉnh cầu.Tiếng nói
của anh lạnh lùng, như là người vừa nhiệt tình hôn cô không phải là anh.


° ° °


Đường đi đến Lầu 5 Phong Viên dường như dài như đến
cùng trời cuối đất, lá cây trên đường núi xào xạc rơi, gió cũng như lạnh
hơn mọi hôm rất nhiều.Tiểu Mễ chầm chậm bước đi, cơ thể vừa nóng vừa
lạnh, trong đầu như đang bị một chiếc búa dùng lực mạnh đánh vào.


Cuối cùng cô cũng về đến ký túc xá.


Tiểu Mễ dựa vào cửa, thở dốc, ho, sức lực cuối cùng cũng biến
mất.Trước mắt cô toàn một màu đen, đôi chân mệt mỏi lê bước, Dực, anh ở
đâu?Không phải nói là sẽ biến thành một thiên sứ tiếp tục yêu em à?Nhưng
mà, anh ở đâu....


Đột nhiên-----


Một đôi tay ấm áp đặt lên người cô, bàn tay dịu dàng đặt lên trán cô.


"Bạn sốt rồi."


Nghe thấy câu nói đó, nước mắt Tiểu Mễ rơi xuống, cô thì thầm nói:


"Dực---! "


Cô biết rằng, Dực sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy cô khóc.Mỗi lần
cô cảm thấy mệt mỏi, anh luôn luôn vô cùng lo lắng, dỗ cô uống thuốc, dỗ
dành cô đi bệnh viện, ngồi bên cạnh giường cô cho đến khi cô ngủ.Sao
anh có thể bỏ cô lại một mình như vậy?Nước mắt trào dâng, cô nắm chặt
đôi tay đó! Lần này, có chết cô cũng sẽ không để anh ra đi!


"Sốt bao nhiêu lâu rồi?Đã uống thuốc chưa?Trong ký túc có thuốc hạ sốt không?"


Tiếng nói thân thiết và dịu dàng..


Không.....


Không phải.....


Không phải anh ấy.....


Đôi mắt Tiểu Mễ sưng đỏ, cô cố gắng gượng cười:"Cháu không sao, cảm ơn cô Thành."


Quản lý ký túc xá là cô của Thành Quyên, khoảng 50 tuổi, rất
gầy, tóc đã bạc.Bà mặc đều là quần áo cũ, tuy nhiên rất sạch sẽ.Tính
cách của bà rất ôn hòa, đối xử rất tốt với các sinh viên, bất kể các
sinh viên về muộn như thế nào bà đều không tức giận.Mọi người đều rất
quý bà, nhìn thấy bà đều chào và thân thiết gọi bà là "cô Thành".


Cô Thành đỡ Tiểu Mễ lên lầu, đẩy cửa, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống
giường, giúp cô đắp chăn.Ngồi bên cạnh giường cô, đặt tay lên trán cô
để kiểm tra nhiệt độ.


"Hình như sốt rất cao.Thành Quyên, cháu xuống dưới nhà đem cặp
nhiệt độ lên đây."Cô Thành không quay đầu lại, nói với Thành Quyên đang
ăn mỳ.


Thành Quyên gật đầu, đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài.


Trong lòng Tiểu Mễ như có lửa đốt, ngoại trừ lúc trước khi đến
Thánh Du vài ngày, thái độ lạnh lùng của các bạn cùng lớp làm cô
buồn.Mặc dù cố gắng nói với bản thân là không được quan tâm, các bạn
không thích hành vi của cô là rất bình thường, nếu như cô gặp phải một
cô gái đối xử với một chàng trai như vậy, cô cũng sẽ nghĩ rằng cô gái đó
có dã tâm..


Cho nên, không thể trách các bạn cùng lớp, là do hành vi của cô quá kỳ quái.


Tuy nhiên thật sự rất cô đơn, không có người để nói chuyện, giống như đang sống trong một cái hộp sắt băng giá.


"cô Thành...."


Nước mắt chảy ra trên gò má Tiểu Mễ.


"Muốn ăn gì không?Hôm nay cháu không phải ra khỏi giường, muốn
ăn gì cô bảo Thành Quyên đến nhà ăn mua."Cô Thành mỉm cười với cô.


"Cháu không muốn ăn."


Tiểu Mễ hít hít mũi, chẳng hiểu vì sao, cô Thành càng tốt với cô, cô lại càng muốn khóc.


"Để cô nấu bát cháo cho cháu nhé."Cô Thành đặt khăn mặt ướt lên trán của cô.


"Cháu không thể ăn được...."


"Bát cháo cô sẽ cho thêm một ít đường, ngọt ngọt, thơm thơm, được không?"Cô Thành dỗ dành cô, ánh mắt dịu dàng.


Một câu nói thật quen thuộc....


Tim của Tiểu Mễ như co thắt lại!


...........


.....


"Em không muốn ăn đâu! "Cô lấy chăn che mặt, hét lên, "người ta đang ốm, anh còn bắt người ta ăn nữa! Thật đáng ghét! "


Anh thở dài:"Ngoan nào, không ăn thì làm sao khỏi bệnh được."


"Không ăn! "


Cô cố gắng hét lên, trốn trong chăn cười trộm.Thích nhất khi bị
bệnh, không cần bệnh nặng, chỉ là cảm nhẹ thôi.Mũi sụt sịt, chảy nước
mũi, sốt một chút, nhìn có vẻ rất nặng, thực ra lại không phải rất mệt
mỏi.Sau đó nhìn anh ấy lo lắng dỗ dành cô giống như một công chúa.


"Ăn chút cháo nhé?"


"Không được! "


"Một bát mỳ trứng nhé?"


"Không được! "


...........


Haha, không thể bỏ qua cơ hội tốt để "hành hạ" hắn.


Anh lại thở dài, không có cách nào để nhìn thấy cô trong chăn-
cái này không được, cái kia cũng không xong, trong mắt anh đầy lo lắng.


"Tiểu Mễ, em cứ như vậy, anh sẽ giận đấy! "


"Giận đi, giận đi! "


Cô lè lưỡi, ma mới tin rằng anh sẽ tức giận, từ nhỏ đến lớn,
anh chưa từng thực sự tức giận với cô lần nào.Cô biết rằng, anh rất yêu,
rất yêu cô, cho nên anh mới lo lắng như vậy.


Nhưng mà, lần này cô nhầm rồi!


Anh thật sự tức giận, kéo mạnh chăn của cô ra, nhìn cô, sau đó hôn cô.


"Anh....làm....cái.....gì.....vậy.....?"


Cô dùng sức đánh mạnh vào lưng anh, 2 chân đá lung tung.Sẽ lây cảm sang anh, đừng mà!


"Anh cũng muốn bị bệnh! "Anh hành động như một đứa trẻ, vừa hôn
cô vừa nói, "đợi anh cũng bị bệnh, thì cũng cho em nếm thử mùi vị của
sự lo lắng...."


Kẻ xấu!


Cô cười:"Được rồi được rồi, xấu xa, làm cho người ta chưa chơi đã! "


Anh ôm cô vào lòng.


Cô thở sâu, có thể ngửi thấy hương thơm từ người anh.


"Tiểu Mễ...."


"Hả?"


"Sau này đừng bị bệnh nữa, biết không?"Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, "Anh sẽ rất, rất lo lắng."


.....


........


Bát cháo nóng hổi.


Thành Quyên ngồi bên cạnh giường dùng thìa xúc cho Tiểu Mễ.


Tiểu Mễ dựa vào gối, do dự:"Không cần đâu, cảm ơn bạn, mình có
thể tự ăn được."Như thế không tiện, cô cũng không phải bị bệnh gì đó quá
nghiêm trọng.


Thành Quyên gạt tay Tiểu Mễ ra, ánh mắt lạnh nhạt:"Mình đã hứa
với cô mình là sẽ xúc cho bạn ăn hết."Vừa rồi cô của Thành Quyên dưới
nhà đã bảo cô nhất định phải chú ý chăm sóc Tiểu Mễ, người bị bệnh đều
sẽ rất yếu ớt và cô độc, đặc biệt cần sự quan tâm chăm sóc.Cô của Thành
Quyên hiểu tại sao lại biết được Tiểu Mễ gần đây đã làm những việc hết
sức hoang đường, cũng biết được Tiểu Mễ bị các bạn cùng lớp cô lập.


Tiểu Mễ là một cô gái tốt, nhất định cháu phải chăm sóc tốt cho cô ấy.


Nhất định?


Thành Quyên kinh ngạc nhìn cô của mình, cô Thành tốt bụng thì
từ nhỏ cô đã biết, nhưng mà nghiêm túc như vậy yêu cầu cô chăm sóc một
người thì là lần đầu tiên.Cô Thành cẩn thận múc cháo vào hộp, cười nói,
vừa nhìn thấy Tiểu Mễ là đã cảm thấy đặc biệt có duyên với cô.


"Cô Thành thật là một người tốt bụng."


Tiểu Mễ cảm động nói, thật hâm mộ Thành Quyên.


"Ừ."


Thành Quyên chỉ trả lời một từ.


Không khí trong phòng tĩnh lặng vừa cổ quái, Tiểu Mễ do dự
không biết làm thế nào, Thành Quyên chỉ như một người máy từng thìa một
xúc cháo cho cô.


Thời gian chầm chậm trôi qua.


Thành Quyên quay lại bàn ăn nốt bát mỳ đã nguội lạnh từ lâu.


Tiểu Mễ nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, cô nghĩ đến nụ hôn
đó....nụ hôn nồng cháy.....nhìn anh có vẻ lạnh lùng, nhưng làn môi lại
ấm áp như vậy, dường như tất cả nhiệt tình đều hội tụ trên làn môi
đó.....


Cơ thể nếu như khác nhau, hôn cũng sẽ khác nhau chăng?


Trước đây nụ hôn của anh, mềm mại và dịu dàng.....


"Lại giở trò gì đây?"


Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh.


Tiểu Mễ thẫn thờ, quay sang nhìn, chỉ nhìn thấy Dương Khả Vi lạnh nhạt nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy băng giá.


"Nên vui mới phải chứ, không phải rốt cuộc có thể hẹn hò với
Doãn Đường Diêu à?Tại sao lại phải nằm trên giường giả bệnh?Ghét nhất
loại người giả dối như vậy! "


Tiểu Mễ cười khổ sở:"Mình rất đáng ghét à?"


"Ừ."


"Nếu như không thích, thì đừng nói chuyện với mình."Tiểu Mễ
nhắm mắt lại, cô rất mệt, đầu óc quay cuồng, không còn sức để cái nhau
với Dương Khả Vi.


Dương Khả Vi tức giận:"Này! Bạn nói gì vậy?"Cô ta tức giận bước lên phía trước, giơ tay định kéo chăn của Tiểu Mễ ra.


"Làm gì đấy?"


Thành Quyên không biết lúc nào đã chắn trước mặt Tiểu Mễ, cô giữ tay Dương Khả Vi lại.


Dương Khả Vi tức giận:"Bảo vệ cô ta?Thành Quyên, không phải bạn
rất ghét cô ta à?Doãn Đường Diêu làm bạn bị thương, cô ta giả dối như
vậy....."


"Giả dối cũng còn hơn bạn."Thành Quyên đẩy tay cô ta ra, "Bạn
đã làm được gì?Thích Doãn Đường Diêu đúng không, muốn làm bạn gái anh ta
đúng không, nhưng mà ngoại trừ bên cạnh hắn làm trò, bạn đã làm được
gì?Tiểu Mễ ít nhất cũng thay anh ta chạy 10.000m, thức đêm làm bài tập
cho anh ta, so sánh với nhau, bạn còn giả dối hơn người ta nhiều."


"Thành Quyên! "Dương Khả Vi tức giận nói, "Mình biét là bạn giận mình, ai bảo lần đó mình không cẩn thận...."


"Cộc cộc".


Tiếng gõ cửa phòng.


Tiểu Mễ định ngồi dậy:"Để mình đi mở cửa."Thành Quyên ra hiệu cô nằm đó, đi về phía cửa, mở cửa ra, cô kinh ngạc.


Một bó hoa hồng rất lớn!


Giấy gói màu tím, mấy chục bông hồng đỏ, tươi mới đẹp đẽ.


Một khuôn mặt thanh niên xuất hiện sau bó hoa, anh mặc đồng phục, in dòng chữ"Tâm Ngữ Hoa Phương".


"Cô Tiểu Mễ có phải không ạ?"


Thành Quyên lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Mễ đang nằm trên giường:"Cô ấy kia."


"Anh Doãn tặng cô hoa và quà, "Chàng trai cười lễ phép với Tiểu Mễ, lấy ra một mảnh giấy và bút, "Mời cô ký vào đây."


"À."Tiểu Mễ cầm lấy bút và giấy từ tay Thành Quyên, ký tên mình vào, ngẩng đầu lên hỏi, "anh Doãn?Là ai vậy?"


Dương Khả Vi đứng bên cạnh, tức giận dường như đến mức không
chịu được:"anh Doãn, không là Doãn Đường Diêu thì còn ai vào đây nữa,
lại còn giả vờ không biết! "


"À."


Nhưng mà, Doãn Đường Diêu tại sao lại tặng hoa cho cô?Tiểu Mễ ngẩn người nhìn bó hoa.


Chàng trai lại lấy ra một hộp giấy màu hồng:"Đây là quà của anh Doãn tặng cô, chúc cô vui vẻ."


Chàng trai Tâm Ngữ Hoa Phương đã ra về.


Thành Quyên ngồi trước bàn học sắp xếp sách vở để chuẩn bị lên phòng tự học, Dương Khả Vi đứng bên cạnh giường Tiểu Mễ nói:


"Mở ra! "


Cô muốn biết rốt cuộc Doãn Đường Diêu tặng gì cho Tiểu Mễ.


Tiểu Mễ ngồi trên giường, nhẹ nhàng mở hộp giấy, bên trong có
một tấm bưu thiếp, trên tấm bưu thiếp viết vài dòng chữ rồng bay phượng
múa--


Mười giờ sáng mai, quảng trường Phấn Tuyền.


Doãn Đường Diêu.


Phía dưới của tấm bưu thiếp, là một cái váy màu xanh nhạt.


Thật đẹp......


Uy Quả Quả đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cái váy trong tay Tiểu
Mễ, dụi dụi mắt, không dám tin vào mắt mình:"WOW, đây là hàng xịn của
Hàn Quốc đó, mình và mấy bạn vừa nhìn thấy ở cửa hàng, đắt lắm đấy! Tiểu
Mễ, bạn mua đấy à?"


"Rầm! "


Dương Khả Vi đi ra ngoài, đóng mạnh cửa lại, đẩy Uy Quả Quả sang một bên.


"Sao vậy?Lại bị làm sao đây."Uy Quả Quả ngồi xuống bên cạnh
giường Tiểu Mễ, lo lắng nhìn cô, "Bạn bị bệnh à?Lúc trên lớp bạn liên
tục ho."Cô đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng quyết định----bỏ
qua, Tiểu Mễ yêu ai là chuyện của cô ấy, cũng tại bản thân cô quý Tiểu
Mễ mà.


"Bạn không giận mình nữa à?"


Tiểu Mễ nói, nắm chặt bàn tay lại, trong lòng ấm áp.Tự cô đã
làm rất nhiều việc làm cho mọi người ghét, nhưng mà, Thành Quyên và Uy
Quả Quả vẫn quan tâm đến cô như vậy.


Uy Quả Quả cười:"Thế bạn mời mình ăn thịt dê nhé?"Haha, cảm giác bạn bè đối xử tốt với nhau thật tuyệt.


"Ok."


"Mười xiên nhé! "


"Được."


"Bạn ăn 5 xiên, mình ăn 5 xiên, ăn ở quán Kim Điển ngoài cổng
trường là ngon nhất đấy, đợi bạn khỏi bệnh thì chúng mình đi nhé! "


"Ok."


Tiểu Mễ cười rất hạnh phúc, lúc này, hình như đầu không còn đau nữa, cơ thể cũng không còn nhức mỏi.


Uy Quả Quả đột nhiên nhìn thấy nhìn thấy bưu thiếp trong hộp
giấy, nhìn kỹ lại, cô kinh ngạc:"Trời đất, ngày mai đi chơi phải mặc cái
này à?Cái váy mỏng thế này, bạn lại vẫn còn bị bệnh mà! "


° ° °


Bầu trời trong xanh, mây trắng, có gió nhẹ, thổi lên
người cảm thấy một chút lạnh.Tiểu Mễ đến quảng trường Phấn Tuyền từ
sớm, cô mặc cái váy đó, làn gió làm cho cái váy tung bay, cô dễ thương
giống như công chúa trong truyện cổ tích.


Mọi người qua đường đều ngước nhìn cô gái.


Cô đang đợi ai?


Có lẽ là người trong mộng của mình.


Thanh xuân thật là đẹp, tình yêu cũng thật là đẹp.


Lạnh quá.....


Tiểu Mễ cố gắng khắc chế cảm giác lạnh.


.......


Ánh mắt Doãn Dường Diêu nhìn cô:"Lúc đi chơi mà cô lại ăn mặc như thế này thì thật mất mặt."


.......


Tiểu Mễ cắn môi, mỉm cười.


Ừ! Lạnh hơn nữa cũng không để anh ấy không vui.Cùng lắm thì bệnh cảm lạnh bị nặng hơn một chút thôi, chẳng có gì quan trọng!


Nhưng mà-----


Tại sao anh ấy vẫn chưa đến?


Mười giờ ba mươi.


Mười một giờ.


Mười một giờ ba mươi.


Mười hai giờ.


Mười hai giờ ba mươi......


Ánh nắng mặt trời lạnh lẽo chiếu sáng từ không trung chiếu
sáng, lên mái tóc, bờ vai, sau lưng Tiểu Mễ.Bụng của cô đã bắt đâu đói,
đôi chân đã mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn của đã trở nên hư ảo.


Thật mệt mỏi......


Tiểu Mễ nắm chặt đôi tay, cố gắng giữ nụ cười trên môi, cô muốn mình đợi anh ấy với vẻ mặt rạng rỡ nhất.


Thời gian cứ trôi đi......


"Em đã nói là cô ta sẽ không bỏ đi đâu...."


Tiếng nói mềm mại, từ sau lưng Tiểu Mễ vang lên.


"Làm nhiều việc như vậy, chỉ vì được đi chơi với anh, không
thấy anh đến, cô ta sẽ không bỏ đi đâu.Anh cũng thật là vô tình, gặp cô
ta một lúc thì có làm sao, kể cả rất vô vị cũng nhanh chóng qua đi
mà.Anh đi với em, cô ta sẽ rất buồn tủi đấy."


Vừa nói, cô gái đó đưa tay phải ra, đứng trước mặt Tiểu Mễ nói:"Tiểu Mễ, sao lại mặc ít như vậy, bạn không lạnh à?"


Tiểu Mễ ngơ ngác.


Hai người xuất hiện trước mặt cô.


Doãn Đường Diêu vẫn vậy.


5/6/2011, 2:38 pm
rjmoka
tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.
rjmoka
Thành Viên
Thành Viên
rjmoka

Birthday : 06/04/1990
Coin : 50826
Thanks : 3
Status : tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.

Chương 4




Ánh nắng lạnh lẽo.


Nước từ trong vòi phun được ánh nắng chiếu chói lòa, tiếng nước phun ào ào, mang theo âm thanh tiết tấu mạnh mẽ.


Bởi vì là thời gian giữa trưa, mọi người trên quảng trường không có bao nhiêu.


Doãn Đường Diêu ngồi trên ghế băng, anh duỗi tay đặt lên ghế.Na Lộ khoác tay anh, ngẩng đầu lên nói với Tiểu Mễ:


"Xin lỗi nhé, hôm nay là ngày hẹn hò của bạn và Diêu, đáng nhé
mình không nên xuất hiện.Nhưng mà....Diêu nói rằng anh ấy rất nhớ
mình....mình.....mình đành phải....."


Trên ghế băng đã không còn thừa ra để cho Tiểu Mễ có thể ngồi
xuông.Cô đứng đó, chiếc váy xanh cô mặc dưới ánh nắng càng trở nên mỏng
manh.


"Không sao."Tiểu Mễ ngắt lời, liếc nhìn Doãn Đường Diêu, "thế
thì mình đi trước đây, hai người vui chơi thoải mái nhé."Nói xong, cô
quay người bước đi, trong tim dường như bị một vật sắc nhọt đâm vào.


Một bàn tay kéo cô lại!


Doãn Đường Diêu đặt tay lên vai cô:


"Không vui à?"


Tiểu Mễ thở mạnh, lắc đầu:


"Không."


"Thế thì, cô rất vui?"


"Vâng."


Doãn Đường Diêu ngẩng đầu cười lớn:"Tôi đem cô gái khác đến chỗ
hẹn hò với cô, cô lại rằng cô vui?Tiểu Mễ, trên đời này còn có người
khác giả dối hơn cô không?"


"Có."Tiểu Mễ nói.


Doãn Đường Diêu ngạc nhiên.


Nụ cười của Tiểu Mễ đẹp như thiên thần:"Em không giả dối.Chạy
mười nghìn mét, viết bài luận, đều là để cho anh vui.Lúc đi chơi cũng
vậy, anh thích chiếc váy này, mặc dù rất lạnh em cũng mặc vì anh.Anh
thích Na Lộ, muốn ở bên cạnh cô ấy, thế thì anh cứ ở cô ấy.Chỉ cần anh
vui, tại sao em lại không vui?"


"Thật lạnh."


Na Lộ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, trong lòng nghĩ.Ồ, Dương Khả Vi
luôn nói rằng cô nói chuyện thô bỉ, nhưng như thế này còn thô bỉ gấp
trăm lần.


"Được! Doãn Đường Diêu gật đầu, "Cô nói rất hay, rất cảm động."Anh ta kéo cô ôm vào lòng.


Doãn Đường Diêu tay trái ôm Na Lộ, tay phải ôm Tiểu Mễ, cười lớn:"Thế thì 3 chúng ta cùng nhau hẹn hò nhé, thật vui! "


Hôm đó, tất cả mọi người trên quảng trường đều trợn tròn mắt
nhìn.Một thanh niên lại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ôm hai cô
gái!


Thanh niên bây giờ, thật là khác người.


"Diêu, cảm ơn anh, bữa trưa rất ngon, em thích nhất món canh cá
biển, ồ....vừa tinh tế vừa thơm ngon! "Na Lộ ngọt ngào nói với Doãn
Đường Diêu.


"Thích thì lần sau đi tiếp."


"A! "Na Lộ vui vẻ , rất thích nhà hàng Pháp này, kiến trúc cửa hàng, không khí, đồ ăn, phục vụ đều là cao cấp.


"Tiểu Mễ, bạn ăn chưa?"Cô giả vờ thân thiện hỏi Tiểu Mễ.


"Chưa."


Bụng cô đang sôi lên.Trên trán Tiểu Mễ phảng phất chút mồ hôi.


"À, như thế thì làm thế nào đây?"Nhưng mà chúng mình đã ăn rồi."Na Lộ cười....


Tiểu Mệ nhìn ra xa thấy một siêu thị, đứng dậy, nói:"Mình đi
mua cái bánh mỳ ăn được rồi."Bắt buộc phải ăn cái gì đó, không thì không
chịu được, cô không muốn xấu mặt trước anh.


Doãn Đường Diêu ngồi trên ghế băng.


Anh không nói gì, sâu trong mắt hiện lên một ánh nhìn khó đoán.


"A, Diêu, em đột nhiên rất muốn ăn kem! "Na Lộ nói.Rồi cô quay
sang Tiểu Mễ, "Nhưng mà.....mình không muốn đi mua, cũng không muốn Diêu
đi mua cho mình......Nhưng mà.....mình rất thèm....Tiểu Mễ....."


Tiểu Mễ nhắm mắt lại:


"Được, mình mua giúp bạn."


"Cảm ơn! Cửa hàng ở bên kia! "Na Lộ chỉ tay, cửa hàng kem ơ
phía bắc quảng trường, còn siêu thị có bán bánh mỳ lại ở phía nam quảng
trường, "nhanh quay về nhé, mình rất muốn được ăn ngay lập tức."


Ánh nắng giữa trưa chẳng ấm áp chút nào.


Kem cầm trong tay thật lạnh.


Khi Tiểu Mễ dùng tốc độ nhanh nhất để mua kem mang về, cái lạnh
làm cô rét run người.Nhưng Doãn Dường Diêu và Na Lộ lại không có ở đó, 2
người đứng cạnh vòi phun nước ngắm nước phun lên.


"Xin lỗi, kem mình không muốn ăn nữa, "Na Lộ nói, "hay bạn ăn đi, không phải bạn rất đói à?


"Ừ."


Tiểu Mễ cúi đầu xuống nhìn chiếc kem, bước đến, vứt chiếc kem vào thùng rác.


Na Lộ tỏ vẻ tức giận, nhìn Doãn Đường Diêu.Cuối cùng cô cũng
nhịn được, quay sang nói với anh:"Vòi phun nước là nơi lãng mạn nhất
nhỉ."


Doãn Dường Diêu tỏ vẻ không quan tâm.


Na Lộ tiếp tục nói:"Nghe nói chỉ cần ném tiền xu xuống bể nước, sau đó ước nguyện, nguyện vọng sẽ trở thành sự thật."


Doãn Đường Diêu vẫn vậy.


"Diêu, anh không tin à?", "Rất nhiều người tin vậy đó, cho nên ở mỗi vòi phun nước đều có tiền xu dưới đáy."


"Tiền xu, trị giá nhất là một tệ nhỉ."


"Vâng."


"Như vậy có thể nói, những ước nguyện đó chỉ đáng giá một tệ thôi."


Na Lộ cứng họng.


Doãn Đường Diêu vẫn tỏ vẻ không quan tâm:"Ước nguyện chỉ đáng giá một tệ, có thực hiện được hay không chẳng quan trọng."


"Không nên nói như vậy."


Tiểu Mễ nhìn vòi phun nước, ánh nắng chiếu thật đẹp.


"Khi đồng tiền xu chìm vào trong nước, giống như một ước nguyện
đẹp đẽ được cất giấu đi.Khi có ánh nắng, tiền xu dưới đáy nước sẽ phát
sáng, khi nước phun lên, cũng giống như ước nguyện trong đồng tiền xu
đang cất tiếng hát.Hoặc là, chỉ có tiền xu là không thể làm cho ước
nguyện thành hiện thực.Nhưng mà, khi anh ném đồng xu vào trong bể nước
là có hy vọng, vì niềm hy vọng đó, anh sẽ nỗ lực cố gắng, sau dố, ước
nguyện sẽ thật sự được thực hiên."


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, cười nhạt:


Thế à?Thế thì tôi cũng ước một điều vậy."


Anh ta đưa tay vào túi quần lục, nhưng trong túi chỉ có chi
phiếu và thẻ ngân hàng.Na Lộ vội vàng lục tìm trong túi xách của
mình:"Em có, em đưa cho anh."


Doãn Dường Diêu ngăn tay Na Lộ lại, đưa tay gỡ chiếc khuyên kim cương trên mũi xuống, vung tay ném xuống vòi phun nước.


"Diêu! Kim cương...."


Na Lộ kinh ngạc, từ khi cô biết Doãn Đường Diêu, anh luôn đeo chiếc khuyên đó, 3 năm không hề tháo nó ra.


"Ước nguyện bằng kim cương có thể thực hiện chứ?"Doãn Đường Diêu hỏi Tiểu Mễ.


"Chỉ cần cố gắng, ước nguyện nào cũng có thể thực hiện được."


"Tôi không tin."


"Lúc đầu, em cũng không tin, cho đến khi ông trời cướp đi hạnh
phúc của em, làm cho cuộc sống của em trở nên vô ý nghĩa, rồi lại âm
thầm trả lại cho em một kỳ tích."


Na Lộ không thể chịu được cảnh Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ nói
chuyện với nhau như không có cô ở đó, cô vội vàng khoác chặt tay anh,
ngọt ngào nói với Tiểu Mễ:


"Ừ, mình tin tưởng kỳ tích sẽ đến với bạn, bởi vì rất ít gặp
con gái mặt dày như bạn.Cả ngày bám theo Diêu, làm những việc vô nghĩa,
có phải bạn đang cố gắng hy vọng bạn có thể thực hiện được ước nguyện
tiếp cận Diêu không?"


Doãn Đường Diêu ôm cô, hôn lên má:"Ghen à, có con gái điên cuồng yêu anh, em nên cảm thấy tự hào chứ."


Na Lộ cười:"Làm gì có, người ta chỉ cảm thấy Tiểu Mễ quá điên
cuồng, sợ cô ấy bị thần kinh thì chết, nhỡ làm hại đến anh thì sao!
"Quay đầu lại, cô nhìn Tiểu Mễ, "Phải không, Tiểu Mễ?"


Tiểu Mễ cắn chặt môi:"Xin lỗi."


"Xin lỗi cái gì?"Na Lộ ánh mắt lạnh lùng, "Thế thì sau này bạn
đừng theo đuổi Diêu nữa, bạn bạn không biết rằng như thế rất đáng ghét
à, bạn không có lòng tự trọng ư?Bạn không cảm thấy xấu hổ à?"


Tiể Mễ nhắm mắt.


Cô nói không nên lời, cô biết rằng bản thân rất đáng ghét, nhưng mà, cô chỉ muốn---ở bên cạnh anh.


Doãn Đường Diêu nhìn Tiểu Mễ, đột nhiên ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô:"Cô thích tôi?"


Tiểu Mễ sững người.


"Cho tôi biết, cô thích tôi nhiều như thế nào?"Nụ cười Doãn Đường Diêu đầy khinh miệt.


Câu nói này.....


Nước mắt Tiểu Mễ trào ra.


"Em mãi mãi yêu anh.Kể cả khi anh không yêu em nữa, kể cả khi
anh quên em đi, kể cả khi em không còn trên thế gian này nữa, em sẽ vẫn
yêu anh."


Cô nhẹ nhàng nói.


"Bốp---"


Một cái tát thẳng vào mặt Tiểu Mễ.


Na Lộ quát:"Nói không biết xấu hổ, cô lại càng không biết tự trọng! "


Doãn Đường Diêu cũng sững người, anh ta xoa nhẹ lên vai cô, sau
đó, anh ta khôi phục nụ cười nhẹ:"biết vừa rồi tôi dùng kim cương ước
nguyện điều gì không?"


Mặt Tiểu Mễ vừa đau vừa buốt, cô bắt đầu ho, chút sức lực cuối cùng đang dần dần biến mất.


"Tôi ước, cô sẽ không theo đuổi tôi như thế này nữa."Anh ác ý hôn lên tai cô, nhẹ giọng nói, "Con gái như cô, thật đáng sợ."


Tiểu Mễ sắc mặt xanh xao.


"Nhưng mà, bây giờ tôi có chút hối hận rồi----"Doãn Đường Diêu
lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi đưa lên miệng nếm thử, ừ, lạnh lạnh,
mặn mặn, "được người khác yêu mạnh mẽ như vậy, cảm giác thật mới lạ, nếu
không thì, chúng ta thử hẹn hò một thời gian xem sao."


"Diêu! "


Na Lộ hét lên, một chút khí chất của gái nhà lành cũng không còn.


"Nhưng mà, làm sao đây, "Doãn Dường Diêu nụ cười đểu giả,
"Chiếc khuyên kim cương đã rơi vào trong nước, tôi lại không muốn cái
ước nguyện đó nữa."


Tiểu Mễ quá mệt đến mức khó nghe rõ những lời anh nói.


"Giúp tôi tìm lại cái khuyên, "Anh hôn lên làn môi xám xịt của
Tiểu Mễ, "Tìm lại được cái khuyên, tôi sẽ hẹn hò với cô 1 tháng."


"Diêu! Anh nói gì vậy?"Na Lộ lại hét lên.


Tiểu Mễ chầm chậm ngẩng đầu lên, ngước nhìn anh, làn môi thâm
tím:"Không cần, em không cần làm bạn gái của anh, chỉ cần anh vui, chỉ
cần anh cho em ở bên cạnh anh, em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi."


Doãn Dường Diêu nhếch mép:"Ồ?Chỉ nghe thấy phải vào bể nước tìm
cái khuyên cô đã sợ hãi rồi à, không phải cô có thể làm tất cả vì tôi
sao, chỉ cần tôi vui.Thế thì đi tìm lại cái khuyên đi."


Na Lộ nhìn Doãn Đường Diêu, rồi nhìn xuống bể nước, đột nhiên
hiểu ra anh đang muốn làm gì, không nhịn được cười:"đúng rồi, Tiểu Mễ
nhanh lên, bạn có thể làm tất cả mà, vào bể nước này thì có đáng gì?"


Bể nước rộng phải đến 20 mét.


Vòi phun nước đang phun lên từng đợt mạnh mẽ.


Nước rất sâu.


Doãn Đường Diêu dáng người cao cao, khuôn mặt đẹp trai, dưới ánh nắng toát lên một mùi vị lạnh lẽo.


Anh nhấc vai cô lên:


"Sao vậy, sợ nước quá lạnh, không muốn đi à?Cô yêu thôi cũng chỉ có vậy thôi à?"


Tiểu Mễ nắm chặt tay, sắc mắt cô xanh xao còn tiếng nói yếu ớt như lụa.


"Tìm thấy chiếc khuyên, anh sẽ vui chứ?"


"Ừ, tôi sẽ rất, rất vui."Doãn Đường Diêu lạnh lùng, ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn cô.


..............


.........


Anh nắm lấy khủyu tay cô dùng sức lay mạnh, ánh mắt ác hiểm.


"Em muốn nhìn thấy tuyêt! "


"Tuyết?"


Anh cười khổ sở.Tháng tư ánh nắng tràn đầy, bây giờ thì kiếm đâu ra tuyết đây?


"Em muốn nhìn thấy tuyết mà, "Cô hưng phấn nói, "Để tuyết nhẹ
nhàng bay, bay lượn xung quanh em, khắp trời đất đều là tuyết, em ở
trong tuyết nhắm mắt lại đưa tay ra hứng tuyết rơi....sẽ rất lãng mạn
đúng không?! "


"Tiểu Mễ, em lại xem phim truyền hình nào rồi?"


"Bản tình ca mùa đông! Bae Jong Joon ở trong tuyết......anh ấy mỉm cười.....Wow, thật đẹp thật quyến rũ! "


Anh luôn biết.Mỗi lần cô xem cảnh tượng đẹp nào trong phim Hàn
Quốc, là cô muốn bắt chước bằng được, cô nói như vậy có thể cảm nhận sâu
sắc tình yêu trong câu chuyện.


"Mặc kệ, em muốn nhìn thấy tuyết.....Dực....."Cô lại nũng nịu đòi anh, "Được không.......năn nỉ anh đấy...."


"Đợi sau khi tốt nghiệp, anh đưa em đến Thụy Sỹ xem tuyết rơi được không?Nghe nói tuyết ở đó rất đẹp."Anh dịu dàng nói.


"Không! "Cô nhịu môi, "Người ta muốn xem bây giờ cơ! "


"Tiểu Mễ...."


"Dực......"Cô nài nỉ, "được không, năn nỉ anh đấy, Tiểu Mễ biết
rằng Dực vĩ đại của cô có thể làm được bất cứ điều gì! Tiểu Mệ sùng bái
Dực nhất! "


"Nhìn thấy tuyết, em sẽ vui chứ?"Anh cười thở dài.


"Vâng! Vâng! "Cô gật đầu lia lịa, "Em sẽ rất, rất vui! "Hai mắt
cô sáng lên, ôm chặt hai cánh tay anh, "Dực, anh có cách rồi đúng
không?Wow, em biết là Dực yêu Tiểu Mễ nhất! Dực có thể làm tất cả vì
Tiểu Mễ! "


Sân trường Thanh Viễn tràn ngập ánh nắng.


Tiếng cười cô vang lên, ánh mắt anh tràn đầy là chiều chuộng,
hai người cười ôm lấy nhau, tưởng như tất cả ánh nắng đang chiếu lên hai
con người đó.


Sinh viên Thanh Viễn mặc dù đều biết là anh và cô là một đôi
nổi tiếng nhất trong trường, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không
nhịn được ngước nhìn.


Khuôn mặt cô hồng hào tràn đầy sức sống.


Anh nhìn cô, rồi bất chợt hôn nhẹ lên môi cô.Cô sững người,
khuôn mặt cô càng đỏ hồng hơn.Anh mỉm cười, rồi nắm lấy tay cô chạy
nhanh trên con đường rừng trong trường.


Chạy qua sân vận động.


Chạy qua hồ Kính Minh.


Chạy qua Viện Giao Lưu nhập văn học thuật.


Anh dừng lại, mỉm cười:"Nhìn kìa, hoa Anh Đào."


Đây là con đường hoa Anh Đào trong trường.Đang là mùa hoa
nở.Sắc hoa trắng toát như tuyết.Khi gió nhè nhẹ thổi qua, cánh hoa bay
bay, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.


Hoa Anh Đào thật đẹp.....


Hoa Anh Đào trắng toát rơi giống hệt tuyết.....


Tiểu Mễ giơ hai tai ra, nhắm mắt lại, mỉm cười.


Trong tuyết hoa Anh Đào, cô giống như một thiên thần.


"A! Dực đang ở trên cây! "


Tiểu Mễ mở mắt ra, a, cô nhất thời mỉm cười, nụ cười tươi sáng
hơn cả hoa Anh Đào.Thì ra Dực trèo lên cây rung mạnh, làm cho cánh hoa
rơi xuống.


Anh mỉm cười với cô, ánh mắt đầy trìu mến.


Từng đợt, từng đợt hoa Anh Đào rơi xuống làm cho Tiểu Mễ dường như trở thành công chúa hoa Anh Đào xinh đẹp nhất.


Còn Bùi Dực-----


Vì trèo lên cây phá hoại nên bị kỷ luật.


"Em vui là được."


Anh từ trong phòng bảo vệ đi ra, ôm lấy cô đang đứng đợi ở đó, mỉm cười nói.


......


..........


Cuối tháng 5 nhưng ánh nắng lại lạnh lẽo bất thường, trong
không khí ngập tràn hơi lạnh, Tiểu Mễ mặc chiết váy xanh mỏng manh, cơ
thể cô đang run lên, cô cố gắng để không ho thành tiếng, sắc mặt cô
trắng bệch như giấy.


Cô nhìn Doãn Đường Diêu.


2 tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng để hít thở, để cho không
khí đi sâu vào trong tim.Chỉ cần cô lấy được chiếc khuyên trong bể nước,
anh sẽ rất vui chứ?Nụ cười lại nở trên môi Tiểu Mễ, sau đó, hơi thở của
cô trở nên rất nhẹ.Như thế, hãy làm cho anh ấy vui......


"Có người nhảy xuống bể nước! "


Mọi người trên quảng trường kinh ngạc!


Chỉ nhìn trong làn nước sâu 1 mét, một cô gái mặc váy xanh đang
vất vả tìm kiếm, nước từ vòi phun vào người cô, chiếc váy ướt đẫm, dinh
chặt lên người cô gái.Thân thể cô đang run lên vì lạnh, run đến mức làm
cho mọi người cảm thấy cô sẽ gục xuống ngay lập tức.


Dưới ánh nắng.


Trong bể nước.


Cô gái bị vòi nước lạnh lẽo phun vào.


Thân thể yếu ớt của cô gái giống như ngọn cỏ đang bị mưa dày
xéo.Cô cúi xuống, cố gắng tìm kiếm gì đó ở dưới nước, một chút một chút,
cô tìm kiếm rất tỉ mỉ.


Nước.....


Rất lạnh, rất lạnh...


Tiểu Mễ trước mắt đã không còn nhìn thấy gì, ánh nắng mờ ảo,
làn nước cũng mờ ảo, khắp nơi là nước, khắp nơi lạnh lẽo.Cô chỉ dùng
ngón tay mò tìm dưới đáy nước, cái khuyên nhỏ bé, mày ở đâu, ra đây
đi.Hơi thở cô khó nhọc, làn nước lạnh lẽo đang lấy dần đi chút hơi sức
cuối cùng của cô.


Cái khuyên nhỏ bé, mày ở đâu......


Tiểu Mễ lại cúi xuống kiếm tìm.......


Khi Tiểu Mễ nhảy vào bể nước, vòi nước phun lên một đóa hoa nước.


Hoa nước làm ướt đẫm bàn tay Doãn Đường Diêu.


Trong bể nước, Tiểu Mễ cuối cùng cũng đứng thẳng lên, cô vẫy
tay, hoa nước trên không trung phun lên trong suốt rồi rơi xuống.Cô vẫy
tay với anh, nói điều gì đó, nhưng tiếng nước quá lớn, nghe không rõ
ràng.


Doãn Đường Diêu đi lên phía trước.


Anh vẫn không hiểu được mình rốt cuộc đang làm cái gì, thì đã
đi vòng đến bên cạnh vòi phun nước, đưa tay ra đỡ lấy Tiểu Mễ đang ướt
đẫm người.


Tiếng nước phun ào ạt.


Tiểu Mễ đứng trước mặt anh, cô trông tội nghiệp giống như một con cá vừa nhảy ra khỏi nước.


Bàn tay Doãn Đường Diêu vẫn giơ ra.


Nhìn tay anh, cô sững người, ngẩng đầu lên, nụ cười yếu ớt nở trên môi cô.Sau đó, cô cũng giơ tay ra----


Hai bàn tay nắm lấy nhau.....


Ngón tay tiếp xúc ngón tay....


Ngón tay cô lạnh buốt.....


Ngón tay anh nóng hổi.......


Ngay lúc đó, Tiểu Mễ đột nhiên ngã xuống nước.....


° ° °


Trong bệnh viện đông đúc người, hành lang lộn
xộn.Các bác sỹ y tá đi đi lại lại, nhìn người bệnh đi đi lại lại, người
thăm bệnh đi đi lại lại, giường bệnh đẩy qua đẩy lại.Uy Quả Quả và Thành
Quyên vội vã chạy đến bệnh viện, đến tầng 3.


Cửa phòng bệnh bị đẩy ra!


"Tiểu Mễ! "


Uy Quả Quả hét lớn.Đột nhiên nhận được điện thoại nói Tiểu Mễ
trong bệnh viện, bảo họ đến, không nói rõ tại sao lại ở trong bệnh viện,
cũng không nói rõ tình hình thế nào, điện thoại đã ngắt.Vội vàng chạy
đến bệnh viên, cô và Thành Quyên đến mức không nói với nhau được câu
nào.


Đóng cửa lại, Thành Quyên nhìn không thấy bác sỹ trong phòng
bệnh, cũng không có thiết bị cấp cứu khẩn cấp, trong lòng đôi chút yên
tâm, biết rằng tình hình của Tiểu Mễ cũng không đến mức quá nghiêm
trọng.


Uy Quả Quả vội đến bên Tiểu Mễ:


"Tiểu Mễ! Tiểu Mễ! Bạn thế nào rồi?! "


Tiểu Mễ yên lặng nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn của cô vẫn
còn đôi chút nước, sắc mặt xanh xao, đôi môi tím ngắt, cô nặng nề ngủ,
bàn tay trái nắm rất chặt.


"Nói nhỏ chút, cô ấy đang ngủ."


Thành Quyên nhẹ giọng nói, rồi kéo Uy Quả Quả từ bên cạnh giường bệnh ra xa một chút.


"À."


Uy Quả Quả liếc nhìn Tiểu Mễ, rồi nhẹ nhàng lùi ra xa.Hy vọng không không ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi.


Phòng bệnh yên lặng trong giây lát.


Trong không khí dường như chỉ có hơi thở yếu ớt của Tiểu Mễ.


Ánh mắt của Uy Quả Quả từ giường bệnh dịch chuyển, rồi kinh ngạc nhận ra, thì ra trong phòng bệnh còn có một người khác nữa!


Doãn Đường Diêu đứng ở góc tường, cách Tiểu Mễ khoảng ba, bốn mét.Bàn tay anh đút túi quần, ánh mắt không có biểu cảm gì.


Uy Quả Quả xông đến, chỉ tay về phía anh:"Đúng rồi, hôm nay
Tiểu Mễ đi chơi với bạn phải không?Bạn lại làm điều gì khiến cô ấy phải
vào bệnh viện thế này?! "


Doãn Đường Diêu không quan tâm.


Uy Quả Quả tiếp tục hét lên:"Này! Tiểu Mễ tốt với anh như vậy,
thay anh chạy mười nghìn mét, giúp anh viết bài luận, chiếc váy mỏng như
vậy anh đưa cô ấy cũng mặc.....anh không biết là cô ấy đang bị bệnh
à?Cô ấy đang sốt cao, sốt ba mươi chín độ! Tôi không cho cô ấy đi, nhưng
cô ấy vẫn cứ đi, còn nói là sợ anh phải đợi, chưa đến mười giờ đã đi
rồi! Nói đi! Anh rốt cuộc đã làm gì hại cô ấy đến nông nỗi này! "


"Quả Quả! "


Thành Quyên nói với cô phải nói nhỏ.Doãn Đường Diêu là một kẻ
hết thuốc chữa, điều này cả trường Thánh Du đều biết.Hy vọng Tiểu Mễ qua
lần này sẽ không như vậy nữa.


Uy Quả Quả nhịn giọng.Chết thật, tức giận lại quên hết rồi.Cô lại trừng mắt nhìn Doãn Đường Diêu.


Doãn Đường Diêu vẫn lạnh lùng, anh ta không nhìn Uy Quả Quả, dường như cũng chẳng nghe thấy cô nói gì.


Đột nhiên----


Anh đứng thẳng dậy, đi đến bên giường bệnh.


"Này! Anh làm gì vậy! "


Uu Quả Quả vội vàng giơ tay ngăn anh lại.Lại muốn làm điều gì
hại đến Tiểu Mễ đây?Doãn Đường Diêu đẩy tay cô ra, đi đến bên Tiểu Mễ.


"Tỉnh rồi à?"


Giọng nói anh vẫn lạnh lùng.


Uy Quả Quả cũng vội vàng đi đến, cúi đầu nhìn.À, Tiểu Mễ yên lặng nằm đó, cô dần dần mở mắt, có vẻ vẫn rất mệt mỏi.


Tiểu Mễ cố gắng ngồi dậy, ánh mắt quay sang nhìn Uy Quả Quả và Thành Quyên:


"Cảm ơn các bạn, mình không sao."


Uy Quả Quả lo lắng, vội vàng ấn cô nằm xuống, hét:"Sao lại
không sao?Không sao mà lại vào bệnh viện à! Cho chung mình biết, Doãn
Dường Diêu đã làm gì với bạn?"


"Không sao.Mình không sao mà."


Tiểu Mễ nở nụ cười yếu ớt.Sau đó, ánh mắt cô nhìn Doãn Đường Diêu.


Nụ cười cô đẹp như thiên sứ.


Giọng nói rất, rất yếu ớt, cô nói với anh----


"Em tìm thấy rồi."


Cô vất vả giơ bàn tay trái ra, một cái khuyên kim cương.....


Doãn Dường Diêu nhìn cái khuyên.


Cái khuyên trong bàn tay cô dột nhiên phát sáng rực rỡ!


° ° °


Khi Bùi Ưu chuẩn bị về nhà, nhìn thấy cửa của nhà bên cạnh vẫn mở, còn bên trong u ám không bật đèn.


Bùi Ưu gõ cửa rồi bước vào, vừa bước đi vừa hỏi:"Mẹ Doãn?Diêu?Có ai ở nhà không?"


Không có ai trả lời.


Phòng khách yên tĩnh dường như không có ai cả.


Khi ánh mắt của Bùi Dực dần dần thích nghi với bóng tối, anh nhìn thấy Doãn Đường Diêu đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa.


Bùi Ưu bước đến, ngồi bên cạnh anh, khoác vai anh:"Này, đang nghĩ gì thế."Rất ít khi nhìn thấy Diêu thế này.


Doãn Đường Diêu bị đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy Bùi Ưu-người bạn lớn lên cùng với anh.


Bùi Ưu tỉ mỉ dò hỏi anh:"Nghe viện trưởng nói, hôm nay cậu đến bệnh viện?"


"Ừ."


"Ái chà, chuyện lạ nhỉ, "Bùi Ưu vuốt mũi cười cười, "Cậu không
phải là có chết cũng không vào bệnh viện à?Sao hôm nay lại tự mình đến
đó vậy."


Doãn Đường Diêu quay sang, biểu cảm có chút lúng túng.


"Nghe nói, cậu bế một cô gái đến đó, có vẻ rất lo lắng, hét lớn
ra lệnh viện trưởng Nhiệm phải đích thân khám bệnh cho cô gái."Bùi Ưu
cười thành tiếng:"Diêu, có phải yêu rồi không, chúc mừng, chúc mừng."


"Viện trưởng Nhiệm thật lắm mồm! "Doãn Đường Diêu nói.


"Cô gái đó là ai?Hôm nào cho mình gặp nhé, ái chà, có thể làm cho công tử Diêu lo lắng như vậy."Bùi Ưu hài hước đùa.


"Không phải.Cô ta chỉ là một người điên."


Giọng nói Doãn Đường Diêu có vẻ buồn buồn.


"Người điên?"Bùi Ưu lại càng tò mò.Là người điên như thế nào, có thể làm cho Diêu xấu hổ và lo lắng như thế này.


Doãn Đường Diêu lại im lặng.


Sắc mặt anh có vẻ khác thường, sâu trong mắt dường như có cái
gì đó đang phát sáng.Nhưng lại có vẻ mờ ảo, tranh đấu và không rõ ràng.


Ngón tay anh vô ý thức nắm cái gì đó.


Bùi Ưu nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cái khuyên kim cương, trong bàn tay Doãn Đường Diêu không ngừng phát sáng.


"Này, cái khuyên trên mũi cậu sao lại gỡ xuống."Diêu đeo nó đã
lâu lắm rồi, Bùi Ưu thậm chí còn cảm thấy cái khuyên đã trở thành một bộ
phận trong cơ thể của Diêu.


Doãn Đường Diêu nhìn chiếc khuyên.


Ánh sáng từ chiếc khuyên kim cương phát sáng khắp phòng.


Một hồi lâu-----


Doãn Đường Diêu hỏi:"Ưu, nếu như có người nói với cậu---cô ấy
thích cậu, chỉ cần cậu vui, bất cứ điều gì cô ấy cũng có thể làm.Kể cả,
cô ấy thật sự không muốn làm, kể cả việc khó khăn như thế nào cũng
làm...."


"Là cô gái đó à?"


"Ừ."


Doãn Đường Diêu dựa đầu vào ghế sofa, nhắm mắt lại, anh nắm cái
khuyên vào trong lòng bàn tay:"Nhưng mà, tại sao đây?Mình luôn đối với
cô ta rất tệ, cũng không thể hiểu được cô ta tại sao....."


Bùi Ưu yên lặng nghe anh nói.


"Ưu, cậu không biết...."


"Cậu thích cô ấy à?"Bùi Ưu mỉm cười.


Doãn Đường Diêu trầm ngâm.


"Không biết.Chỉ là mỗi lần cô ấy cười với mình, mình chỉ muốn
hung dữ với cô ấy.Mình hung dữ với cô ấy, cô ấy vẫn cười với mình.Sau
đó....Mình lại muốn càng hung dữ với cô ấy không....."


"Diêu, cậu là thằng ngốc! "Bùi Ưu cười lớn.


Doãn Đường Diêu hít thở sâu, mở mắt ra, nói lớn:


"Cô ta là một con điên."


"Ừ, Thằng Ngốc và Con Điên là một đôi trời sinh mà."Bùi Ưu nghiêm túc nói.


"Ưu! "


Khuôn mặt Doãn Đường Diêu đỏ gay.


"Yêu đi, "Bùi Ưu cười, "đàn ông con trai từng này tuổi rồi, cũng nên yêu một lần đi."


Doãn Đường Diêu đẩy anh ra:"Nói chuyện như ông già, chỉ hơn mình có hai tuổi.À này, tại sao cậu không yêu?"


"Mình?"Bùi Ưu xoa xoa mũi cười, "Mình vẫn đang chờ đợi cô gái của đời mình.


Doãn Đường Diêu chịu không nổi nhìn anh.


Bùi Ưu lại cười lớn.


Hai người cười rất vui vẻ, căn phòng trong giây lát trở nên rộn rã.


Qua một lúc, khổ sở lại hiện lên trên khuôn mặt Doãn Đường Diêu.


"Ưu, mình lo....."


"Sao vậy?"


Doãn Đường Diêu im lặng.


Bùi Ưu mỉm cười, nhìn anh:"Cậu bây giờ đang khỏe mạnh, chỉ cần
cẩn thận một chút, điều gì cũng có thể.Nếu như cô ấy thật sự là một cô
gái tốt, thì đừng có do dự nữa, yêu đi...."


"Ừ...."


"Cậu đã cảm động trước cô ấy rồi."


"Mình không có! "Doãn Dường Diêu thiếu chút nữa nhảy lên.


"Được, được, cậu không có, "Bùi Ưu nhịn cười, "thế thì coi như cho cô ấy một cơ hội đi."


Thật à----


Được không?


Chiếc khuyên lạnh lẽo được bàn tay nóng hổi làm ấm


........


"10.000 mét à?Mình thay anh ấy chạy."


Con đường chạy dài màu đỏ.


Bóng hình cô chìm trong bóng tối, chỉ khi cô chạy qua bóng đèn mới nhận ra.


.......


"Bài viết là của Doãn Đường Diêu! "


Cô đứng bật dậy, tiếng nói đầy vẻ cương quyết.


Anh nhìn thấy đôi mắt đó----


Trong sáng như nước trắng đen rõ ràng, mang đôi chút buồn, yếu ớt, nhưng lại cực kỳ kiên cường!


.......


"Tìm thấy cái khuyên, anh sẽ vui chứ?"Cơ thể cô đang run lên.


......


Cô im lặng nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn vẫn còn đôi chút
ướt, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tím ngắt.Cô đang ngủ, tay trái nắm chặt
lại.


"Em tìm thấy rồi."


Chiếc khuyên trong bàn tay cô đột nhiên lóe sáng rực rỡ!


.........


Doãn Đường Diêu hít thở sâu, anh có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh.....


"Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! ...."


° ° °


Buổi sáng.


Trước tiết học đầu tiên.


"Này, bạn vẫn chưa hết sốt, đi học làm gì! Nếu như bệnh càng
nặng thì làm thế nào?! Uy Quả Quả ngồi cạnh Tiểu Mễ, nhìn cô.Thật không
hiểu nổi, nghỉ học thì cứ nghỉ, dù sao bác sỹ cũng đã viết đơn bệnh rồi,
sẽ không bị đánh dấu bỏ học mà.


Tiểu Mễ ho nhẹ, mở sách ra:


"Thầy giáo khi dạy sẽ bổ sung rất nhiều nội dung khác, chỉ dựa vào tự mình đọc sách sẽ bị thiếu hụt một số kiến thức."


"Này, tiết học này quan trọng, hay là bệnh của bạn quan trọng đây?"


"Mình không sao, chỉ còn 38 độ thôi, sẽ khỏi ngay thôi mà."


Uy Quả Quả khổ sở:


"Năn nỉ đấy, có đi học hay không có quan hệ gì đâu, bạn chắc chắn sẽ đủ điểm mà."


Tiểu Mễ mỉm cười lắc đầu:


"Chỉ có cố gắng, người học xuất sắc mới có thể làm thiên sứ."


"Thiên sứ?"


Cái gì vậy?


"Tại sao bạn muốn làm thiên sứ?"


"Người ở bên người, hoa bên hoa, chim bên chim, thiên sứ cũng sẽ ở bên thiên sứ."Tiểu Mễ vừa đọc sách vừa nói.


Càng nói càng khó hiểu, Uy Quả Quả hai mắt mơ hồ.


Cửa phòng học bị đá mạnh!


Các sinh viên lại sững sờ quay sang nhìn.


Doãn Đường Diêu lạnh lùng, anh mặc bộ đồ đen, vai khoác chiếc ba lô to, ánh mắt không biểu cảm.


"Lại là hắn, thật đáng ghét! Tại sao gần đây hắn ngày nào cũng
đi học nhỉ?Không giống như trước đây ngày nào cũng bỏ học, mọi người đều
được yên."Uy Quả Quả thì thầm.Cửa phòng học thường xuyên bị hắn đá, hậu
cần đã phải đến sửa bốn, năm lần rồi.


Doãn Đường Diêu đứng đó, ánh mắt lạnh lùng dò xét khắp phòng
học, sau đó bước thẳng đến.Uy Quả Quả mở to mắt, kinh ngạc.Cái gì?Anh ta
đang đi về phía cô và Tiểu Mễ!


"Tiểu Mễ! "


Uy Quả Quả nói.Trời ơi, Doãn Đường Diêu lại muốn làm gì đây, anh ta vẫn hại Tiểu Mễ chưa đủ hay sao?


Khi Tiểu Mễ ngẩng đầu lên----


Doãn Dường Diêu vừa lúc bước đến trước mặt Tiểu Mễ.Ánh nắng sớm
chiếu lên người anh, dáng người cao to của anh như bao vây lấy Tiểu Mễ.


"Cô đến đây làm gì! "


Giọng nói anh ta vừa hung dữ vừa lạnh lùng.


Tiểu Mễ sững người, bắt đầu ho:"Khụ....em đến học mà...."


"Doãn Đường Diêu, làm gì mà hung dữ như vậy! Anh hại cô ấy vẫn
chưa đủ hay sao, hôm nay lại định giở trò gì để hại cô ấy nữa đây! Cho
anh biết----"Uy Quả Quả nói liên hồi, tất cả sinh viên trong lớp đều
quay lại nhìn.


"Bác sỹ nói cô phải nghỉ ngơi! "


Tiểu Mễ sững người.


Uy Quả Quả trợn tròn mắt ngạc nhiên.


Các sinh viên trong lớp cũng vậy, trong giây lát không hiểu vì sao.Doãn Đường Diêu đang quan tâm đến Tiểu Mễ à?"


"Không học hành gì nữa, quay về ký túc! "Doãn Đường Diêu cầm
cặp của Tiểu Mễ lên, thô lỗ nhét sách vở của cô vào cặp, nhét nhầm cả
sách của Uy Quả Quả vào đó mà cũng không biết.


"Em.....em muốn đi học....."


Bàn tay Tiểu Mễ nắm chặt cặp sách, nói nhẹ nhàng.


Trên chiếc cặp sách màu trắng, bàn tay của Doãn Đường Diêu, bàn
tay của Tiểu Mễ, khoảng cách không đến hai cen ti met.Anh muốn giật lấy
cặp sách của cô, cô lại dùng sức giữ lại.


Doãn Dường Diêu hét lên:


"Này! Cô----"


Tiểu Mễ cười với cô.


Ánh mắt cô nhìn thẳng, đôi môi vẫn còn chút xám xịt, nhưng nụ cười rất có tinh thần.


"....Em thật sự không muốn nghỉ học...."


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô một hồi lâu.


Cuối cùng------


Anh nói:"Tùy cô! "Anh buông cặp sách của cô xuống!


"Cảm ơn."


Tiếng nói của Tiểu Mễ rất nhẹ nhàng, nhỏ đến mức chỉ có Uy Quả
Quả bên cạnh mới nghe thấy, cũng chỉ có Uy Quả Quả nhìn thấy hình như
sắc mặt Doãn Đường Diêu đột nhiên đỏ lên một chút.


Doãn Đường Diêu quay lưng bước đi.


Đột nhiên, hít sâu một hơi, biểu cảm của anh dường như đang
tranh đấu.Anh lại quay người, mở cặp sách của mình, lấy từ bên trong
ra----


Một bình thuốc!


Một gói thuốc giấy!


Một hộp thuốc!


Lại một gói thuốc giấy nữa!


.......


Cuối cùng là một bình nước giữ ấm!


Tiểu Mễ và Uy Quả Quả sững người nhìn đống thuốc trên mặt bàn, cả lớp đều kinh ngạc.


"Uống hết chỗ thuốc này! "


Doãn Đường Diêu cương quyết nói, rồi quay người bước về chỗ của mình.


Uống hết.... chỗ thuốc này?


Có phải Doãn Đường Diêu đã mua hết thuốc cảm lạnh ở cửa hàng thuốc chăng, uống hết chỗ thuốc này, sẽ xảy ra chuyện.....


Uy Quả Quả cúi mặt xuống bàn cười lớn.


Tiểu Mễ cười khổ sở mở bình nước ra.


Hởi nóng thoát ra.


Uy Quả Quả kinh kỳ:"Ha ha, Doãn Đường Diêu lại có một lần chu đáo! "


Tiểu Mễ cầm bình nước ấm, không nhịn được quay mặt lại nhìn
Doãn Đường Diêu đang lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tim cô mềm
mềm, giống như bị một vật gì đó đập vào.


Mấy hôm nay thời tiết thật không bình thường.


Tháng 5 đáng nhẽ sẽ rất nóng, nhưng đợt lạnh này đã ba, bốn ngày rồi, trong phòng học tràn ngập không khí lạnh.


Thầy giáo đang giảng bài.


Tiểu Mễ vừa chăm chú nghe vừa ghi chép, cơ thể cô rất nóng, muốn ho thành tiếng nhưng sợ ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.


"Bạn không sao chứ."Uy Quả Quả thì thầm hỏi.


Tiểu Mễ lắc đầu, mỉm cười, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện
gì.Cô đã quyết định là muốn ngồi học, sẽ không thể để chút bệnh này ảnh
hưởng đến người khác.


Cố gắng nhịn ho.


Cố gắng nhịn cái lạnh đang ảnh hưởng đến cơ thể.


Cô gắng chịu đựng đầu óc đang quay cuồng.


Chiếc bút cố gắng viết lên giấy, Tiểu Mễ tập trung toàn bộ sức
lực để quên đi mệt mỏi, cố gắng nghe rõ thầy giáo giảng bài.Nhưng mà,
bởi vì cố gắng để không cho mình ho thành tiếng, trong phổi khó chịu đến
mức như muốn nổ tung, hơi thở cũng trở nên khó khăn, khuôn mặt cô đỏ
rực.


"Bịch! "


Tiếng cặp sách vứt trên bàn.


Các sinh biên quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy Doãn Đường Diêu đứng
dậy, khoác ba lô lên vai.Anh lạnh lùng lấy trong túi ra một chiếc mp3,
ấn vào phím ghi âm, rồi bước đến bục giảng, đặt lên bàn giáo viên, nói
với thầy giáo:


"Nội dung bài giảng nói vào đây, giọng nói to một chút! "


Thầy giáo sững người, chưa kịp nói gì, Doãn Đường Diêu đã bước đi.


Doãn Đường Diêu bước đến bên Tiểu Mễ.


Tiểu Mễ hoang mang muốn nói gì đó, nhưng mà biểu cảm của anh lạnh lùng như vậy, nhất thời cô nghĩ không ra nói điều gì.


Doãn Đường Diêu cũng không nói gì.


Anh bế xốc Tiểu Mễ lên.


"Làm gì vậy----?! "


Tiểu Mễ kinh ngạc, trong lòng anh giãy giụa, trong lúc căng thẳng, cô không nhịn được ho nữa.


"Đến phòng khám bệnh."Doãn Đường Diêu vừa bế cô đi vừa nói, "đã ghi âm cho cô, sẽ không làm cô gián đoạn nghe giảng! "


"Khụ! Bỏ tôi xuống! Nhanh....."Tiểu Mễ vừa ho vừa hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.


"Im lặng! "


Doãn Đường Diêu nói!


Anh ôm chặt cô bế ra khỏi lớp.


Thầy giáo và các sinh viên kinh ngạc chẳng nói được gi.


Cứ như vậy-------


"Binh"


Cử phòng y tế bị đẩy mạnh ra!


Âm thanh mạnh làm cho nhân viên y vụ Dương Thẩm run tay, chút
nữa đâm kim tiêm vào bên cạnh mạch máu của nữ sinh.Ông chậm rãi, cố gắng
không quan tâm đến âm thanh bên cạnh, tiêp tục tiêm cho nữ sinh.


"Này! Ông qua đây! "


Một tiếng nói hung tợn vang lên trong phòng y tế.


Dương Nhuận tiêm xong, dùng cồn sát trùng chỗ tiêm cho nữ sinh, nhẹ nhàng nói:"Buổi chiều lại đến tiêm mũi cuối cùng."


"Bác sỹ! Bảo ông đến đây không nghe thấy à! "


"Cảm ơn bác sỹ."Nữ sinh bị bệnh quay sang nhìn về phía cửa,
nhìn thấy một đôi mắt rực lửa, giống như đang muốn giết người, đáng sợ!
Cô bị dọa đến mức vội vàng đi khỏi phòng y tế.


Dường Nhuận bỏ ống tiêm và bông vào thùng rác.


"Ông điếc à?"


Doãn Đường Diêu hét lên.


Dương Nhuận không ngẩng đầu lên, ông đưa tay phải lên chỉ về phía tấm bảng trên tường.


"Không làm ồn."


Sắc mặt Doãn Đường Diêu nóng nảy, nếu như trên tay không bế Tiểu Mễ, nắm đấm của anh đã vung lên rồi!


"Ha ha! "


Tiểu Mễ trong vòng tay anh cười, từ khi đến Thánh Du, đây là
lần đầu tiên cô thấy Doãn Đường Diêu lo lắng như vậy.Từ phòng học đến
phòng y tế, anh ôm cô rất chặt, xương cốt của cô như bị anh làm cho tan
vỡ, rất đau.


"Cười cái gì?! "Doãn Đường Diêu phát hỏa.


"Ha ha...."Tiểu Mễ cố gắng nhịn cười, ho lên vài tiếng, "cuối cùng đã đến phòng y tế, em rất vui, haha."


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, dường như vẫn cảm thấy trong mắt cô có nụ cười kỳ quái.


"Khụ, anh vừa nói như vậy là không hay, bác sỹ...."


"Im lặng! "Doãn Đường Diêu hét lên, "cô vì ông ta mà dạy bảo tôi?! Không phải cô nói là thích tôi à---"


Đột nhiên anh không nói nữa, sắc mặt giống hệt người chết, hai môi mím chặt.


Dương Nhuận làm xong công việc, quay lại nhìn anh chàng vừa nói lớn tiếng.


Chàng trai cao lớn, đẹp trai, mái tóc màu hạt dẻ, trên mũi đeo
một chiếc khuyên kim cương.Chàng trai hai tay bế một cô gái, tư thế ôm
của anh rất chặt, cảm giác đó, giống như một chàng ngốc không biết làm
thế nào để chăm sóc búp bê yêu quý của mình.


"Anh là Doãn Đường Diêu?"Dương Nhuận hỏi.


Doãn Đường Diêu tỏ vẻ dọa dẫm:"Tôi không biết ông."Trước đây anh chưa hề bước chân vào phòng y tế.


"Bùi Ưu là em kết nghĩa của tôi."Lúc học đại học Dương Nhuận và
Bùi Ưu tình bạn rất tốt, đã từng vài lần trong ví của Bùi Ưu anh nhìn
thấy ảnh chung của Bùi Ưu và Doãn Đường Diêu, cũng nghe qua một vài điều
Bùi Ưu nói về Doãn Đường Diêu.


"À."Doãn Đường Diêu buồn buồn nói, thì ra là bạn của Bùi Ưu.


"Người có bệnh tim, thường xuyên tức giận như vậy không tốt lăm."Dương Nhuận nhẹ nhàng nói.


"Mẹ kiếp! "


Doãn Đường Diêu nguyền rủa, thằng khốn kiếp Bùi Ưu này! Trong
lúc tức giận, hai tay anh ta ôm càng chặt, xương cốt của Tiểu Mễ dường
như đang kêu răng rắc.


"Đau....."


Tiểu Mễ nói.


"Anh nên để người bệnh đặt lên giường, cô ấy sẽ bị anh bóp nát
mất."Dương Nhuân lắc đầu.Một người ôn hòa chu đáo như Bùi Ưu lại có thế
kết bạn với một kẻ bốc đồng như Doãn Đường Diêu, thế giới này thật là
không cái gì không có.


Doãn Đường Diêu sững người, cúi đầu nhìn Tiểu Mễ, nhìn thấy
dáng vẻ đau đớn của cô, vội vàng bước đến bên giường bệnh đặt cô xuống.


"Cảm ơn."


Tiểu Mễ vừa ho vừa nói với anh.


Doãn Đường Diêu không nói gì, lấy chăn đắp cho cô, rồi hét lên với Dương Nhuận:


"Này! Mau đến khám bệnh cho cô ấy! "


Dương Nhuận chầm chậm bước đến, nở nụ cười nhạt, dường như không quan tâm đên lời Doãn Đường Diêu nói.


"Nhanh lên một chút được không! "Doãn Dường Diêu lại hét lên!


"Đừng như vậy...."Tiểu nắm lấy cổ tay anh, "anh hét làm cho tai em ù hết cả lên rồi."


"Thật à?"Mặc dù không tin rằng tiếng hét của mình có uy lực lớn như vậy, nhưng không ngờ, anh lại hạ thấp giọng xuống.


Tiểu Mễ chớp chớp mắt:"Đùa thôi, lừa anh đấy."


"Cô-----"


"Em rất vui."Cô mỉm cười, nụ cười như trong suốt, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay anh, dịu dàng ấm áp.


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.


"Cảm ơn anh đỗi xử tốt với em như vậy, "cô nhắm mắt lại hít thở, "Anh biết không?Anh dường như giống như một thiên sứ....."


Thiên sứ?Cái quái gì đây! Doãn Đường Diêu nghi hoặc.


Dương Nhuận nhìn thăm dò Doãn Đường Diêu một hồi lâu, muốn tìm
ra bóng hình của thiên sứ trên người anh.Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng
nhận định rằng anh vẫn trong quá trình phát triển của thiên sứ, còn về
trong quá trình tiến hóa thành thiên sứ của anh có chậm như quá trình
tiến hóa tù vượn thành người hay không thì thật là một câu hỏi khó khắn.


"Tôi không phải là thiên sứ! "Doãn Đường Diêu xấu hổ nói, anh ghét những lời đường mật như vậy.


".....À."Tiểu Mễ yếu ớt vuốt vuốt tóc.Thôi, không sao, thiên sứ
bình thường sẽ không thừa nhận bản thân là thiên sứ.Cô mở mắt ra, vẫn
giữ nụ cười trên môi, "thế thì.....anh không cần tốt với em như
vậy....em sẽ.....không biết làm như thế nào...."đã quen với dáng vẻ hung
dữ của anh, đột nhiên nhìn thấy anh dịu dàng với cô như vậy, không biết
thế nào, cô đang có một cảm giác đau đớn.


"Tôi không đối xử tốt với cô.Chỉ là, tôi đã nhận lời cô, chỉ
cần cô tìm thấy cái khuyên, tôi sẽ hẹn hò với cô một tháng mà thôi."Doãn
Đường Diêu nói, một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong mắt lại lộ lên
vẻ căng thẳng khó hiểu.


"À....thế à....."


Sự lúng túng của anh dường như truyền đến bên Tiểu Mễ, cô hoang mang, rồi bắt đầu ho mạnh hơn.


"Bác sỹ----! "


Doãn Đường Diêu lại bắt đầu hét lớn.


Dương Nhuận đã đi đến bên cạnh giường bệnh của Tiểu Mễ, anh đỡ cô dậy, giúp cô thở:"Sốt mấy ngày rồi?"


"Khụ khụ...khụ....bốn ngày...."


"Lâu như vậy vẫn chưa khỏi?"Dương Nhuận thở dài.


Tiểu Mễ cố gắng để không ho thành tiếng.Khụ, thực ra đáng lẽ đã khỏi rồi, chỉ là lại nhảy xuống bể nước ở vòi phun.


"Này! Buông cô ấy ra! "


Doãn Đường Diêu tức giận nắm lấy cánh tay Dương Nhuận, kéo mạnh ra.


"Ai cho phép ông chạm vào cô ấy! "


Trong giây lát không được Dương Nhuận đỡ lấy, Tiểu Mễ "bịch"
một tiếng rồi ngã xuống giường bệnh! Á, cô kêu lên, đau quá, may mà cái
gối cũng mềm, nếu không thì cô đau chết mất.


"Nói đi, cô ấy thế nào rồi! Có phải nằm viện nữa không! "Doãn
Đường Diêu tức giận trừng mắt nhìn Dương Nhuận vừa bị đẩy sang một bên.


Dương Nhuận hít thở, cố gắng kìm nén sự tức giận.Thằng nhóc
này, nếu như không biết rằng nó có bệnh, thật sự muốn cho nó một trận
nhớ đời rồi.


"Không sao.Uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi, "Dương
Nhuận quay về bàn cạnh cửa sổ, cầm bút lên viết y bạ, "Nhưng mà-----"


"Cái gì?"Doãn Đường Diêu truy hỏi.


"Nếu như có người cứ cả ngày hét lên với cô ấy như thế này, làm
cho cô ấy không được yên tĩnh, sẽ hồi phục rất chậm."Dương Nhuận chầm
rãi nói.


Doãn Đường Diêu im lặng.Coi mình là thằng ngốc à?! Câu này lừa
ma còn được! Nhưng mà......"Anh hét lên làm em sắp ù lên rồi, rất đau
đầu....."


Anh nhìn Dương Nhuận, rồi lại nhìn Tiểu Mễ, không nói gì.


Cả buổi sáng hôm đó, Doãn Đường Diêu không nói thêm câu nào nữa.


5/6/2011, 9:22 pm
nhipeo
.........smile..........
nhipeo
Thành Viên
Thành Viên
nhipeo

Birthday : 15/09/1993
Coin : 56213
Thanks : 15
Status : .........smile..........

Diêu siêu lòng rồi.... Nể phục Tiểu Mễ quá......... Ngưỡng mộ tất cả!
Thiên sứ ơi......


5/6/2011, 9:46 pm
zZDarkHunterZz
Siêu Nhân Deka Chỉ Huy
zZDarkHunterZz
Mod
Mod
zZDarkHunterZz

Birthday : 16/11/1991
Coin : 50861
Thanks : -8
Status : Siêu Nhân Deka Chỉ Huy

dài quá...


5/6/2011, 11:28 pm
zZDarkHunterZz
Siêu Nhân Deka Chỉ Huy
zZDarkHunterZz
Mod
Mod
zZDarkHunterZz

Birthday : 16/11/1991
Coin : 50861
Thanks : -8
Status : Siêu Nhân Deka Chỉ Huy

up tiếp nữa nhé.. hợp tâm trạng quá


5/8/2011, 9:19 am
pe_vi_1994
dY wA nHuNg nGaY mUa sE lA nHuNg nGaY nAnG
pe_vi_1994
Thành Viên
Thành Viên
pe_vi_1994

Birthday : 23/11/1994
Coin : 46630
Thanks : 21
Status : dY wA nHuNg nGaY mUa sE lA nHuNg nGaY nAnG

truyện này đoc cũng đc
nhưng "biệt thự hoàng tử" hay hơn
^^


Tài sản
 :

Sponsored content



 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
SẼ CÓ THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM (chương 1+2+3+4) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | rpg diễn đàn | Các trường học, Cao đẳng, Magic | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất