Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
SẼ CÓ THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM (Chương 5+6+7+8) Avatar11



Về Đầu Trang
5/7/2011, 4:59 pm
rjmoka
tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.
rjmoka
Thành Viên
Thành Viên
rjmoka

Birthday : 06/04/1990
Coin : 50826
Thanks : 3
Status : tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.

Chương 5




Uy Quả Quả không dám tin vào mắt mình, khi cô vừa ăn
bỏng ngô vừa nghe tiếng Anh quay về ký túc xá, Doãn Đường Diêu đang đỡ
Tiểu Mễ bước vào! Anh vụng chân vụng tay đặt Tiểu Mễ lên giường, để cô
nằm xuống, đắp chăn cho cô, ra lệnh cô đi ngủ.


Sau đó, anh trừng mắt nhìn Uy Quả Quả, bước đến bên cô, giật cái mp3 ra:


"Không được nghe! Sẽ làm ồn đến Tiểu Mễ! "


Uy Quả Quả cứng họng không nói lên lời.Trong lớp học cô cho
rằng Doãn Đường Diêu chỉ là nhất thời phát điên, không nghĩ rằng bệnh
tình anh ta lại nặng đến mức này.


Doãn Đường Diêu lại giật lấy gói bỏng ngô trong tay cô, nói:


"Cái này ăn vào cũng gây ồn! "


Uy Quả Quả sững người, mắt cũng quên nhấp nháy.


Doãn Đường Diêu lại trừng mắt nhìn cô chốc lát, nói:"Đi lên thư viện! Tiểu Mễ cần nghỉ ngơi, cô ở trong phòng sẽ gây ồn! "


Cửa phòng ký túc "binh"....đóng lại!


Uy Quả Quả bị Doãn Đường Diêu đẩy ra ngoài, cô đần người đứng
đó, lắc lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Trong đó, hình như là
phòng của cô cơ mà, Tiểu Mễ hình như là bạn của cô, hình như kẻ luôn
luôn hung dữ với Tiểu Mễ là anh ta cơ mà!


Còn nữa-----


Kể cả phải đến thư viện thì cũng phải mang cặp sách chứ!


Bình tĩnh lại, Uy Quả Quả dúng sức gõ cửa:


"Này! Mở cửa ra! Cặp sách của tôi vẫn ở trong đó! Còn nữa, phải
đi ra ngoài là anh chứ! Để anh chăm sóc Tiểu Mễ, bệnh của cô ấy chỉ
càng nặng thêm! "


Cửa mở ra.


Uy Quả Quả không không dừng lại kịp chút nữa ngã vào trong phòng.


Một cái cặp sách đập vào người cô, cô còn chưa kịp bước chân vào trong phòng, cửa phòng đã nhanh chóng bị đóng sập lại!


Tiếng Doãn Đường Diêu trong nhà dọa dẫm:


"Cô mà còn dám làm ồn đến Tiểu Mễ, tôi sẽ cắt cổ cô! "


Tiếng nói thật hung dữ.


Uy Quả Quả im lặng, đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng quyết
định chịu thua.Cô cúi xuống nhặt cặp sách lên, chuẩn bị lên thư viện,
rồi mắt cô lại trợn tròn----


Trời!


Cặp sách Doãn Đường Diêu vứt ra là của Tiểu Mễ!


Doãn Đường Diêu là một thằng ngốc!


Doãn Đường DIêu là con lợn!


Từ hôm đó trở đi, trong ký túc ngoại trừ buổi đêm Doãn Đường
Diêu không cho phép bất cứ ai "làm phiền" Tiểu Mễ dưỡng bệnh, Uy Quả
Quả, Thành Quyên và Dương Khả Vi ngày nào cũng phải lang thang bên
ngoài.Thành Quyên thì không sao, cô ngày nào cũng quen ở trên thư viện
rồi, nhưng mà Uy Quả Quả và Dương Khả Vi thì thật tệ.Dương Khả Vi tức
giận đến sôi người, nhưng trước mặt Doãn Đường Diêu không dám nói gì.Ha
ha, nhìn biểu cảm của cô ấy trở thành niềm vui duy nhất Uy Quả Quả trong
mấy ngày đó.


Nhưng mà, bệnh của Tiểu Mễ thật sự đang khôi phục rất nhanh.


"Bệnh không nhanh khỏi, các bạn sẽ không quan tâm đến mình nữa."Tiểu Mễ xấu hổ nói với Uy Quả Quả đang nằm trên giường thở dài.


"Xin lỗi mà..."


"Quả Quả..."Tiểu Mễ khổ sở.


Uy Quả Quả lườm cô, "chỉ có bạn là bảo bối, chúng mình đều là cỏ rác! Tức chết đi được! "


"Xin lỗi mà, Quả Quả."Tiểu Mễ cúi đâu.Cô biết rằng Doãn Đường
Diêu thật quá đáng.Nhưng mà, anh không cho cô cơ hội nói nào.Chỉ cần cô
mở miệng, anh lại hét bắt cô im lặng.Cô nếu như muốn nói bằng được, anh
sẽ dùng chăn bịt miệng cô lại.


"Doãn Đường Diêu là thằng điên! "Uy Quả Quả nhắc lại lời cô đã nói n lần.


"Ừ."


"Ừ cái gì! Hắn là một thằng hâm, bạn còn thích hắn à, bạn còn điên hơn cả hắn ấy! "


"Ừ."


"Lại ừ cái gì! "Uy Quả Quả lườm cô.


"Điên mà, mình là kẻ điên.Đương nhiên, phải "ừ" rồi."Tiểu Mễ cười khờ dại.


"Thôi, chịu không nổi bạn rồi! "


Uu Quả Quả nhịn không nổi cười thành tiếng.Nụ cười này, làm cô không còn cách nào tức giận tiếp được nữa.


"Bạn rốt cuộc thích Doãn Đường Diêu ở điểm nào hả?Tiểu Mễ."


Nụ cười của Tiểu Mễ vụt tắt, sắc mặt của cô trở nên khó
hiểu.Lúc đó, Uy Quả Quả đôi chút có thể nhìn thấy trong mắt cô một tình
cảm ghi tâm khắc cốt.Sau đó, Tiểu Mễ cười, nụ cười nhạt....


"Chỉ cần là anh ấy, cái gì mình cũng thích."


° ° °


Đợt lạnh qua đi, thời tiết trở nên nóng nực.Ánh nắng
xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng đọc sách, các sinh viên cắm cúi tìm
kiếm sách báo tạp chí.


Tiểu Mễ ôm một chồng tạp chi bước đến, ngồi xuống, đưa tay lau
mồ hôi trên trán.Cô mở tờ tạp chí kinh tế ra chăm chú xem, hễ nhìn thấy
bài viết nào có dòng chữ "tài nguyên nhân lực" là cô kẹp lại.Nửa tiếng
sau, cô đã dùng hết mười mấy chiếc kẹp.


Ừ, tương đối rồi.


Cô vươn vai, thở một hơi dài, sau đó nhìn sang Doãn Đường Diêu bên cạnh đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.


"Dậy đi...."cô đẩy nhẹ vào vai anh.


Anh tiếp tục ngủ, dường như đang cố gắng từ chối sự làm phiền đáng ghét đó.


"Dậy đi nào! "Cô nói lớn vào tai anh.


Đáng ghét! Ánh nắng ấm áp như thế này thật phù hợp để ngủ! Là
đứa nào không muốn sống đây! Bàn tay anh nắm thành nắm đấm trên bàn, mắt
nhắm chặt, rồi văng ra vài câu nguyền rủa.


"Dậy, dậy, dậy, dậy...."


Giống như niệm chú, âm thanh liên tục phát ra bên cạnh anh.Doãn Đường Diêu dữ tợn ngẩng đầu dậy, mắt rực lửa! Muốn chết à?!


Tiểu Mễ đang yên lặng xem sách.


Cô cúi đầu xuống, cố gắng nhịn cười.Nghe thấy anh động đậy, cô
quay đầu đi, giả vờ ngạc nhiên:"A, đang định gọi anh, anh đã dậy rồi,
tốt quá."


"Vừa rồi......"Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.Rõ ràng là giọng nói của cô đánh thức anh!


"Em cũng đang định đánh thức anh, nhưng mà, "Cô cười ngọt ngào,
"nhìn anh ngủ ngon như vậy, nên định để anh ngủ thêm một lúc nữa."Dáng
vẻ của anh thật đáng sợ.


"Không phải cô?! "


"Em?Em làm sao?"Tiểu Mễ giả vở ngạc nhiên, rồi mỉm cười, "vừa rồi anh nằm mơ thấy em phải không?"


Doãn Đường Diêu nghi ngờ dò xét cô.


"Mơ thấy gì về em?"Cô vui vẻ cười, "nói cho em biết đi! "


"Mơ thấy cô biến thành cái đồng hồ báo thức"


Tiểu Mễ mỉm cười, cô đẩy chồng tạp chí về phía trước mặt anh.


"Nội dung cần xem em đều dùng ghim kẹp lại rồi, không nhiều lắm đâu.Anh xem đi, em tiếp tục tìm tài liệu."


Tiểu Mễ cúi đầu, tiếp tục mở quyển tạp chí tiếp theo.Cô cố gắng
nhịn cười, ha ha, bất kể anh biến thành như thế nào, vẫn bị cô làm cho
trở nên khù khờ, dễ thương thật!


Doãn Đường Diêu thẫn thờ xem tạp chí trên bàn.


Nằm mơ?......Này! Cho mình là kẻ ngốc à! Hơn nữa rõ ràng nghe thấy tiếng cô ta cười trộm!


"Này! "Giọng anh dọa dẫm.


Cô vội vàng dứt tiếng cười, tỏ vể nghiêm túc nghe anh nói:


"Sao vậy?"


Giả vờ chẳng giống chút nào! Doãn Đường Diêu nhìn ánh mắt cô
đầy khả nghi, làn môi đang cố gắng ngậm chặt lại để nhịn cười, giống hệt
một con cao vừa ăn trộm gà xong.


Chỉ là-----


Hình như dễ thương hơn lúc bị bệnh.


"Tại sao tôi lại phải xem những thứ này?"


Lật qua lật lại chồng tạp chí, chỗ đánh dấu đều là những thứ
nhàm chán, "tài nguyên nhân lực", Doãn Đường Diêu không ngần ngại đẩy
chúng sang một bên, suýt chút nữa đập vào đầu sinh viên nam đang đọc
sách bên cạnh.


"Xin lỗi xin lỗi....."Tiểu Mễ vội vàng xin lỗi sinh viên bên
cạnh, rồi cầm lấy chồng tạp chị kéo lại về phía trước mặt Doãn Đường
Diêu, nói nhẹ nhàng:"Anh quên mất bài luận đó rồi?"


"Bài nào?"


Tiểu Mễ định nổi giận nhưng nghĩ giây lát, cô lại nở nụ cười:"Bài luận viết cho thầy giáo Tài nguyên nhân lực."


Doãn Đường Diêu từ ký ức xa xăm của mình cuối cùng cũng lấy được đôi chút bóng hình mờ ảo.


".....Không phải cô đã viết thay tôi rồi à?"


"Em đã viết thay anh."


"Thế còn viết cái gì nữa?"Doãn Đường Diêu mơ hồ.


Tiểu Mễ cố bình tĩnh, nở nụ cười:


"Anh rất thành thật, anh nói bài luận không phải của anh."


"....."Doãn Đường Diêu sững người, đột nhiên cảm thấy trước mắt sao Kim đang bay.


Tiểu Mễ mỉm cười:"Cho nên, trước thứ 6 anh bắt buộc phải nộp một bài luận mới cho thầy giáo."


"Cô cười rất tà ác."Trong sao Kim hỗn loạn, Doãn Đường Diêu vẫn nhìn thấy nụ cười giả vờ của cô.


"Đâu có, khụ! "Tiểu Mễ cúi đầu xuống ho, khi cô ngẩng đầu dậy,
lại là nụ cười thuần khiết như thiên sứ, "thực ra, em rất ngưỡng mộ sự
thành thực và dũng cảm của anh, tự đưa ra quyết định viết bài luận thay
anh là lỗi của em.Cho nên bài luận này anh phải cố gắng viết nhé.


"Cô viết thay cho tôi."


".......?"Tiểu Mễ đờ người ra.


Chồng tạp chí dày bị đẩy về trước mặt cô, Doãn Đường Diêu lại gục mặt xuống bàn trong thư viện để ngủ.


"Nhưng mà lần trước anh-----"


"Lúc đó tôi không biết cô đang giở trò gì."


"Giở trò?"


"Ví dụ như viết bài luận thay tôi để cảm động tôi, bắt ép tôi phải hẹn hò với cô."Anh trừng mắt nhìn cô, giọng nói lạnh lùng.


Tiểu Mễ há hốc mồm.Kẻ đáng ghét này, cô là loại người bắt ép
người khác ư?! Cuối cùng cô cũng hiểu ra tâm trạng của Lữ Động Binh bị
cắn(?)


"Này! "


"....."Cô buồn buồn.


Cô lườm như vậy rất xấu."Giọng nói anh lạnh lẽo như dao.


"Tôi lườm?"


"Tiểu Mễ! "Doãn Đường Diểu tỏ vẻ lúng túng.


Cô vuốt vuốt tóc, tò mò nhìn anh:"Anh đang muốn cười hay muốn khóc?"


Doãn Đường Diêu gõ vào đầu cô!


Đau quá~~~~


Tiểu Mễ ôm đầu kêu đau.


"Còn nữa, lần đó trên taxi cô đẩy tôi xuống, đúng không?! "Doãn
Dường Diêu hung dữ.Thật kỳ lạ, khi cô bị bệnh anh rất yếu ớt như ngọn
cỏ, khi hết bệnh lại đáng ghét như vậy.


Tiểu Mễ hai mắt sùng bái:


"Wow, sự việc lâu như vậy mà anh còn nhớ à, giỏi thế! "


"Cô quên rồi?"


Cô gật đầu.


"Bộp! "


Lại một cái gõ nữa lên đầu cô.


"Nhớ ra chưa! "Ánh mắt anh thật đáng sợ.


Tiểu Mễ xoa đầu:"À, nhớ ra rồi! "Cô cười, đưa tay ra:"Tiền xe tất cả 16 tệ, em không thu lãi suất."


"Bốp! "


Anh giơ tay đập mạnh vào bàn tay cô!


"Đau chết đi được~~~"Nước mắt cô chảy ra, cô lấy tay xoa xoa để giảm đau, "đau qua~~~tay cũng đau, đầu cũng đau~~~"


Cô đang giả vờ đau! Doãn Đường DIêu không biểu cảm.


Chỉ là, bàn tay cô đỏ lên một chút, trán cũng sưng lên một chút.....


"Này."


Anh hét lên với cô.


Cô vẫn cúi đầu xuống, ngoại trừ vai đang run, cô im lặng giống như một bức tượng.


"Để tôi xem! "Anh đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay vừa chạm vào,
bàn tay cô ấm áp.Đáng ghét! Rõ ràng là không đánh mạnh mà! Mím chặt
môi, trong mắt anh đầy vẻ khổ sở.


"Đau lắm không?"


Anh lấy tay xoa cho cô.


"Thổi một chút là hết đau."Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói có vẻ run run.


"Đó đều là lừa trẻ con! "Đáng ghét, chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy.


Cô lại không nói gì, vai lại bắt đầu run lên.


Các sinh viên trong thư viện yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng có
có một hai sinh viên nói chuyện thì thầm.Ánh nắng chiếu xuyên qua kính
chiếu sáng khắp trong phòng.


Doãn Đường Diêu kéo tay cô về một góc mà các sinh viên khác không dễ nhìn thấy.


"Phù-----! "


Anh hung sữ thổi một hơi mạnh vào bàn tay cô!


Buồn chết đi được! Tiểu Mễ không nhịn được, cười thành tiếng,
vội vàng lấy tay che miệng lại, không dám để bản thân cười quá lớn.


Doãn Đường Diêu lườm cô.


Đôi tay Tiểu Mễ đưa lên che miệng cười.Thực ra, thực ra thật dễ
thương! Cô cười hạnh phúc.Cô biết rằng, bất kể anh như thế nào, đều sẽ
mãi mãi đối xử tốt với cô.


"Mễ! Ái! "


Doãn Đường Diêu lạnh lùng.


Các giáo viên và sinh viên trong thư viện đều quay mặt về phía anh và cô.


"Suỵt! "


Cô đưa tay ra hiệu, dùng lời nói nhỏ bé nhất:"Yên lặng, đây là thư viện."


"Cô lừa tôi! "Doãn Đường Diêu tức giận.


"Vâng."Cô lè lưỡi.


Không nghĩ rằng cô thừa nhận dứt khoát như vậy.Anh trừng mắt, nhất thời không nghĩ ra nói điều gì.


"Là anh đồng ý mà."


"Mẹ kiếp! Tôi đồng ý cái gì! "


"Anh nói là muốn hẹn hò với em một tháng.Như vậy trong vòng một
tháng, anh là bạn trai của em."Tiểu Mễ cười, tiếp tục mở tạp chí
ra."đùa với bạn trai của mình, thì có làm sao."


Nói rồi, cô trộm nhìn anh.


"Này."


"Làm gì vậy! "Giọng nói anh đầy giận dữ.


"Không đau nữa rồi."


".........."


"Cảm ơn anh."Đôi mắt cô chớp chớp.


Doãn Đường Diêu trầm ngâm hồi lâu, gục mặt xuống bàn ngủ,
nói:"Bài luận cô tự viết! Đừng có làm phiền tôi, không thì tôi đập nát
đầu cô! "


° ° °


Chập tối, khi Tiểu Mễ ôm chồng tài liệu đã phô tô
xong quay về lầu 5 Phong Viên, nụ cười vẫn nở trên môi cô.Cô hít sâu,
mùi vị mùa hè nhiệt liệt mà ấm áp.À, thật sự, một hương thơm thật đẹp!
Thực ra dùng "đẹp" để hình dung huơng thơm hình như không phù hợp lắm,
nhưng đây là tính từ duy nhất đang hiện lên trong đầu cô.


Cô tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thơm.


Trên cửa sổ của phòng nhân viên quản lý, đặt bình hoa thật
đẹp.Bình thủy tinh nhỏ bé, nước ngập nửa bình, màu lá xanh đậm, cắm vào
là bốn năm bông hoa trắng.Mùi hương tỏa khắp nơi, Tiểu Mễ không tránh
khỏi bị thu hút.


"Đây là hoa gì?"


Cô tò mò cẩn thận đưa tay chạm vào bông hoa.


Cô Thành đóng quyển sổ ghi chép lại, ngẩng đầu lên, dịu dàng cười:"Là hoa Di Tử."


"Hoa Di Tử?"Tiểu Mễ nói nhỏ.Trước đây cô chỉ nghe nói đến hoa
Di Tử qua sách báo, đều nói là nó thuần khiết lại thơm ngát.Nhưng mà cô
không có dịp nhìn thấy.Không nghĩ đến rằng, nó còn dễ thương hơn cả
những gì cô nghĩ.


"Thích không?"


"Vâng! Hoa đẹp quá, hơn nữa lại rất thơm! "


Cô Thành đứng dậy, cầm bình hoa Di Tử lên, đặt vào tay Tiểu Mễ,
mỉm cười:"thế thì tặng cháu đó.Nhớ là mỗi ngay thay một lần nước, sẽ có
thể nở thêm ba bốn ngày nữa."


"Không, không....."Tiểu Mễ vội vàng đặt bình hoa xuống, xấu hổ
nói:"Cô Thành, mấy hôm trước cháu bị bệnh cô chăm sóc cháu, tốt với cháu
như vậy.....trong lòng cháu.....cháu không biết cảm ơn cô như thế
nào......cháu không thể lại nhận bình hoa của cô nữa...."


"Con bé ngốc...."Cô Thành nắm chặt tay Tiểu Mễ."Cháu vừa chuyển
đến đây, còn rất nhiều điều không quen, quan tâm đến cháu là điều nên
làm.Hơn nữa cô cũng nghe các bạn nói, biết được là cháu cũng chịu nhiều
vất vả."


Tiểu Mễ cắn môi:"Không, mọi người đối xử với cháu rất tốt."


Cô Thành nhìn Tiểu Mễ, mỉm cười:"Tiểu Mễ à, cô quý cháu, từ ngày
đầu tiên cháu chuyển đến ký túc, cô đã rất quý cháu.Cho nên, sau này có
chuyện gì, nhớ cho cô biết nhé, cô sẽ giúp cháu."


Quầng mắt Tiểu Mễ đỏ lên:"Vâng, cháu biết, cảm ơn cô."Khi cô
còn rất nhỏ, mẹ cô đã qua đời, bố cô là bác sỹ của hội chữ thập đỏ, năm
nào cũng ở nước ngoài để cứu trợ bệnh nhân và nạn nhân thiên tai.Sự quan
tâm của cô Thành giống như một luồng hơi ấm, hội tụ trong cơ thể cô rồi
biến thành nước mắt muốn trào ra.


"Cháu cầm hoa mang đi."Cô Thành lại cầm lọ hoa đặt vào tay
cô."Nếu thích thì cháu đặt bên cạnh giường, ngửi thấy mùi thơm của hoa,
tâm trạng sẽ vui hơn, rồi sức khỏe cũng hồi phục nhanh hơn."


"Vâng! "


Tiểu Mễ không nói gì nữa.Cô hít một hơi, đột nhiên đặt hoa và tập tài liệu trong tay xuống, cô đưa tay ra ôm lấy cô Thành.


"Cô Thành, cháu cũng quý cô! "


Nói xong, mặt cô đỏ lên một chút, rồi cầm lấy bình hoa và tập tài liệu, chạy lên gác.


Cô Thành nhìn bóng hình Tiểu Mễ khuất đi dằng xa, cô mỉm cười, nụ cười nhân hậu.


Trong ký túc không có người.


Tiểu Mễ đặt bình hoa Di Tử lên bàn học, rồi cúi xuống ngửi
ngửi.A, tâm trạng vui muốn cất tiếng hát, haha.Giở tập tài liệu ra, cô
ngồi xuống, chuẩn bị viết bài luận.Lần này đợi cô làm xong phần sơ bộ
của bài luận, nhất định phải để Doãn Đường Diêu tham gia ý kiến, nếu
không khi thầy giáo tra hỏi, thì lại bị lộ mất.


Cái bút màu da cam chậm chậm viết ra những nội dung có giá trị.


Cô đọc rất chăm chú.


Ngoài cửa sổ trời càng lúc càng tối.


"Reng reng----"


Đột nhiên tiếng di động kêu làm Tiểu Mễ giật bắn người.


Cô vội vàng nghe máy:"A lô."


"Tiểu Mễ...."


Âm thanh phát ra từ điện thoại làm cô sững người.Có vài giây cô
quên mất hít thở, cả người ngồi im, bàn tay nắm chặt lấy cái bút.


"Bố, bố về nước rồi à."Cô thì thầm nói.Từ trước đến nay chỉ có sau khi về nước, bố cô mới nghĩ đến gọi điện cho cô.


"Tiểu Mễ......"Bố cô thở dài, "Sao chuyển trường cũng không nói
với ba một câu, tại sao lại chuyển đến chỗ xa như vậy?Số điện thoại
cũng thay đổi, nếu không có Hạo Dương giúp đỡ, có phải con không đinh
liên lạc với ba nữa?"


"Không a, con nghĩ ba phải tháng 11 mới về nước, không muốn làm
phiền ba."Giọng nói của Tiểu Mễ rất khách khí, "Đến đây con đổi số điện
thoại sẽ rẻ tiền hơn, con định sau khi ba về nước sẽ liên hệ với ba."


"Tiểu Mễ, mọi việc đã qua nửa năm rồi, con không nên..."


"Ba! "Tiểu Mễ giành nói, "Dạo này ba có khỏe không?Ở Kenya
có việc gì vui không?"


"Rất tốt, con yên tâm."Ông bố do dự, cuối cùng thở dài, "Thời
tiết phía nam khác phía bắc rất nhiều, con phải tự chăm sóc bản thân
nhé, đừng để bị bệnh, đừng để ba phải lo lắng."


"Vâgn."


"Mấy ngày nữa ba sẽ đi Iraq
, khoảng ba, bốn tháng."


"Bên đó hình như rất hỗn loạn, ba phải cẩn thận đấy."


"Được, hai chúng ta đều phải tự chăm sóc tốt cho bản thân."Dừng
một lúc, "Tiểu Mễ, tiền con còn đủ dùng không".Trước khi ba đi sẽ gửi
cho con thêm một khoản nữa.


"Không cần đâu, còn có rất nhiều trẻ em ở các nước nghèo cần khoản tiền đó.Con ở đây đủ dùng rồi."


"Tiểu Mễ, ba xin lỗi con."


"Ba, ba nói gì vậy, "Tiểu Mễ cười, "Con rất tự hào có một người
ba như vậy, ba giống như một Thiên Sứ quan tâm đến những người cần giúp
đỡ.Hơn nữa, con đã trưởng thành rồi, không giống như lúc nhỏ cứ bám
theo ba khóc lóc nữa đâu."


Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Tiểu Mễ dường như nghe thấy tiếng thở dài của ba.


"Ba, sao vậy?Con rất khỏe, ba không phải lo lắng."Cô mỉm cười nói.


"Sau này cứ mỗi 2 tháng ba sẽ gọi điện cho con một lần, được không?"


"Vâng, được ạ."


Sau đó, hai người không biết nói gì nữa.Từ lúc 7 tuổi sau khi
mẹ mất, lần nói chuyện điện thoại này đã lâu hơn tất cả những cuộc gọi
điện nửa năm trước cộng lại rồi.


"Tiểu Mễ, Hạo Dương bên cạnh ba, cậu ấy muốn nói chuyện với con."


"Hạo Dương?"Tiểu Mễ sững người, sau đó có vẻ hoang mang nói:"Không cần đâu, con bây giờ có chút việc......"


Nhưng có một giọng nói đã vọng đến tai cô--------


"Tiểu Mễ! "


Một giọng nói trầm buồn, mang theo những ký ức ác mộng trong quá khứ, vang lên bên tai Tiểu Mễ!


"Tiểu Mễ, cậu nghe thấy mình nói gì chưa?Mình là Hạo Dương! "


Cô nhắm mắt lại, cố gắng để tất cả những ký ức trấn tĩnh lại, cô nắm chặt cái bút trong tay, thở ra một hơi.


"Hạo Dương......"


"Bạn thật là đã chạy trốn hả! Đến cả một lời từ biệt cũng không
nói à?! Bạn biết là mình tìm bạn rất vất vả không! Mình nghĩ là bạn mất
tích rồi, nghĩ là bạn xảy ra chuyện gì rôi! Việc chuyển trường tại sao
lại không thương lượng với mình! "


Tiểu Mễ cắn chặt môi:"Xin lỗi, Hạo Dương....."


"Cậu ta đã chết rồi! Tiểu Mễ, cậu ấy chết rồi! ! "Giọng nói hét lên.


"Trịnh Hạo Dương...."Sắc mặt Tiểu Mễ xanh xao.


"Dực chết rồi! Trong phòng xác bệnh viện bạn đã chạm vào thi
thể của cậu ấy! Thâm tím lạnh ngắt không có chút sức sống! Cậu ấy chết
rồi! Cậu ấy đã chết hoàn toàn rồi! Người đó không phải là Dực! Kể cả có
quả tim của Dực thì cũng không phải là Dực! Bạn tỉnh lại đi được
không?Lẽ nào bạn thật sực điên rồi! "


Cả người Tiểu Mễ bắt đầu run lên, giọng nói phẫn nộ trong điện
thoại cùng bóng tôi ngoài cửa sổ, giống hệt như bàn tay sắc nhọn của ác
ma, một cơn ác mộng.


"Tiểu Mễ, bạn quay về đi, Dực đã......"


"Bạn lại nói từ đó nữa."Tiểu Mễ hạ giọng nói, "Nếu như bạn lại
nói từ đó nữa, Trịnh Hạo Dương, tôi thề là bạn sẽ không còn là bạn của
tôi và Dực nữa."


Bên kia đầu dây vọng lên một tiếng thờ dài.


"Tiểu Mễ...."


"Trịnh Hạo Dương, bạn biết rõ là Dực vẫn còn sống, anh vẫn còn
sống trên thế gian này! Chỉ cần anh ấy vẫn còn, kể cả chỉ có một ngón
tay, một sợi tóc, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy! Tôi đi đâu, tôi khỏe hay
không, không cần phải nói với bạn.Tôi yêu Dực, kể cả một nghìn năm, một
vạn năm sau, người mà tôi yêu vẫn là Dực.Bạn----quên tôi đi."


"pa" tiếng cúp máy vang lên, cô cố gắng cắn chặt môi, cả người
run lên, hương hoa Di Tử tràn ngập không khí làm cô không thể thở được.


Dực......


Tại sao họ đều nói là anh đã chết rồi?Anh rõ ràng vẫn sống, anh
vẫn rất khỏe, em có thể nghe thấy nhịp thở của anh, nhìn thấy anh cười,
cảm nhận được hơi ấm của anh.Anh vẫn sống, em biết là anh vẫn còn sống,
em biết là anh mãi mãi không nỡ rời xa em.....


Nhưng mà......


Tại sao nước mắt chảy dài trên mặt..............


Nước mắt mặn chát, ướt đẫm khuôn mặt, chảy xuống môi.Tim cô
lạnh băng băng, cố sức hít thở, nhưng không cảm nhận được không khí,
hình như nước mắt tràn ngập tim cô, không còn không gian để hít thở.....


Tiểu Mễ gục mặt trên bàn.


Nghe thấy tiếng khóc, bóng dáng của cô bị ánh đèn chiếu dài
dài.Hoa Di Tử yên lặng tỏa hương thơm ngát, cánh hoa trắng toát giống
như một cơ thể không còn một giọt máu.


"Ding dong dong~~~~"


Tiếng di động lại kêu lên.


Tiểu Mễ bịt tai lại, cô không muốn nghe, không muốn nghe những lời nói ấy nữa!


Tiếng nhạc di động vẫn không ngừng kêu lên.


Cô cầm điện thoại lên, định lấy pin ra để nó không thể kêu lên được nữa.Đột nhiên, cô nhìn thấy tên của người gọi điện------


"Doãn Đường Diêu"


Là lúc nào nhớ vào máy vậy?Trong nước mắt, trong đầu cô là một khoảng trống.


"Này! Sao không nghe điện thoại! "


"......"


"Nói đi chứ! "


"........."


"Cô đang khóc à?"Tiếng nói của Doãn Đường Diêu có vẻ lo lắng, sau đó phẫn nộ, "Ai làm cô buồn, cho tôi biết! "


"Không có, chỉ là em....."Tiểu Mễ vội vàng lau nước mắt, ho vài tiếng, dừng tiếng nấc trong họng.


"Chỉ là cái gì?"


"Em muốn nhìn thấy anh....."Tiểu Mễ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.


"......"Doãn Đường Diêu sững người giây lát, "Này! Buổi chiều
vừa gặp nhau mà, hơn nữa buổi tối tôi rất bận, không có thời gian."


".....Hehe, em đùa đấy."


"Thật à?"


"Vâng."


"Thế thì 8 giờ tối gặp nhau ở cổng học viện Kinh Doanh."Doãn Đường Diêu cứng giọng nói.


"......"


"Tôi chỉ cho cô 20 phút! Có chuyện gì thì lúc đó nói! Thế nhé! "


Trong điện thoại vang lên tiếng "bip bip bip"


Hương thơm của hoa Di Tử thoang thoảng bay đến.


Trước bàn học, Tiểu Mễ cố gắng hít thở, tự nói với bản thân
phải lấy lại tinh thần! Cô lau nước mắt trên mặt, rồi cười với cái gương
trước mặt, mặc dù trong nụ cười vẫn còn nước mắt.


° ° °


Trên bầu trời đầy sao.


Sân vận động nhỏ ở học viện Kinh Doanh có những chiếc đèn tỏa
ra ánh sáng yếu ớt, vài sinh viên nam đang vui vẻ đá bóng, con đường
chạy nhựa trong đêm tối đã không nhìn rõ màu sắc, sân chiếu phim ngoài
trời bên cạnh bất thời truyền sang những lời đối thoại, âm nhạc và tiếng
cười nói của sinh viên.


Tiểu Mễ chạy chầm chầm chậm trên đường chạy màu đỏ.


Mồ hôi chảy ra, cô chạy rất chậm, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mồ
hôi được gió thổi khô rồi mồ hôi khác lại chảy ra.Cơ thể chạy rất nóng,
mồ hôi toát ra có một cảm giác thoải mái.Nước trong cơ thể mỗi người đều
có hạn, nếu như biến thành mồ hôi, sẽ không còn biến thành nước mắt
nữa.


Cô vẫn chạy chầm chậm.


Khi cô chạy đến vòng thứ 5, dưới bóng đèn của đường chạy xuất
hiện một cái bóng.Dáng người anh cao, mái tóc ướt dường như vừa gội qua,
chiếc khuyên kim cương dưới ánh đèn liên tục tỏa ánh sáng lấp lánh.Sân
vận động trong đêm, trong giây phút đó anh thật sự giống như đang phát
sáng, làm cho sao trên trời cũng mất đi màu sắc vốn có.


Anh trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, đưa tay vẫy cô lại gần.


Tiểu Mễ chầm chậm bước đến.


"Bảo cô đợi tôi ở cửa học viện Kinh Doanh, sao lại chạy ra đây!
Muốn chết à?! Ánh mắt Doãn Đường Diêu nảy lửa.Mẹ kiếp, làm cho anh tắm
xong còn không kịp lau tóc, kết quả là cô lại đang chầm chậm chạy ở đây!



"À, 8 giờ rồi à?Em nghĩ là....."Cô vội vàng lấy di dộng ra, xem thời gian.....


7 giờ 40.


Cô xấu hổ vuốt vuốt tóc:"Xin lỗi, có lẽ là thời gian trong điện thoại chậm mất rồi.Cái đó....anh đợi em lâu lắm không?"


Doãn Đường Diêu đứng đó, không nói gì.Anh sẽ không cho cô biết
là anh vừa tắm xong là đi đến chỗ hẹn luôn, còn không kịp xem thời gian.


Tiểu Mễ cười:"Cảm ơn anh."


"Cảm ơn cái gì?"


Cô cười nhẹ:"Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh."Chỉ có nhìn
thấy anh, ở bên cạnh anh, nhịp tim hoảng loạn sợ hãi đó mới có thể chậm
chậm ổn định lại.


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô hồi lâu.


Cô gái cổ quái!


"Tại sao khóc?"


"Em không có...."


"Nói đi! "Anh nắm chặt lấy khủyu tay cô, tiếng nói hung dữ, cô đau đớn.


"Đau...."


"Mắt lại sưng mọng lên, cô coi tôi là thằng ngốc à?! Nói đi, ai bắt nạt cô! Có phải là....."Anh đột nhiên không nói nữa.


"Ai?"Tiểu Mễ quên mất đau đớn, tò mò truy hỏi.


"Dương Khả Vi."Sắc mặt cô ta có vẻ kỳ lạ."Là cô ta bắt nạt cô?! "


"Tại sao lại là cô ấy?"Càng tò mò hơn.


"Cô chỉ cần nói có phải hay không là được! Ít nói vớ vẩn đi! "Anh hung dữ, biểu cảm lại càng kỳ lạ.


"Anh đã hẹn hò với Dương Khả Vi bao giờ chưa?"Nhớ lại rồi, lần
đầu tiên trong phòng học nhìn thấy anh, Quả Quả nói là Dương Khả Vi và
Na Lộ là bạn gái của anh.


"Không phải! "


"Thế tại sao cô ấy lại phải bắt nạt em?"Cô nhìn anh, "Cái đó, anh hơi coi thường con gái rồi đấy."


Anh trừng mắt nhìn cô.


"Kể cả bị anh từ chối, cũng không nhất định sẽ thù hận em chứ,
anh quá kiêu ngạo đấy.Khả Vi mặc dù không thích em lắm, nhưng cũng thật
sự không làm gì hại đến em, em cảm thấy thực ra cô ấy cũng rất dễ thương
đấy."Cô cười ngọt ngào, hai mắt chớp chớp.


"Kiêu ngạo?! "


"He he, "Cô nhớ lại.Chết rồi, cô thật sự đã nói 2 từ đó?


"Cô nói tôi kiêu ngạo?! "Anh đang hết sức giận dữ.


"A.....cái đó....."Cô nghĩ trước nghĩ sau, "Cái đó.....a! Đúng rồi! 20 phút rồi chứ?"


"20 phút nào! "


"Anh nói chỉ gặp em 20 phút, "cô lấy điện thoại ra, nụ cười rạng rỡ, "sắp hết 20 phút rồi, anh có thể về rồi, haha."


"Mễ Ái-----"Anh tức giận nghiến răng.


Hơi thở nguy hiểm.......


Tiểu Mễ cẩn thận lùi lại nửa bước.


"Binh! "


Một cái cốc mạnh vào trán cô! Cô đau đớn.Ôi, thế là không tránh kịp rồi.


"Tôi là người có thể bị cô gọi đến đuổi đi à?Muốn chết phải không?! "Doãn Đường Diêu trừng mắt, "Tôi cứ không đi đây! "


".....À."


Tiểu Mễ xoa trán.Không đi thì thôi, sao lại đánh người ta.


"......Đau không?"


Tiếng nói anh vẫn cứng nhắc.


Cô kêu lên:"Đau."


"Binh! "Lại một cái cốc nữa.


Tiểu Mễ nước mắt như sắp chảy ra, Doãn Đường Diêu, kẻ bạo lực này.


"Tôi hỏi cô đau không?! "


Anh nguy hiểm giơ ngón tay lên, chuẩn bị tiếp chúc thân mật với trán cô một lần nữa.


"....Anh.....anh muốn em nói đau.....hay là không đau......"


"Nói thật! "


"Cái đó.....hình như có một chút chút đau....."


Ngón tay anh lại giơ lên, dường như ngay sau đó lại không hề niệm tình cốc thêm một phát nữa.


"Nhưng mà thực ra không đau chút nào! Thật sự không đau mà! "Tiểu Mễ nói liên hồi, "Không đau! Không đau! Kỳ lạ thật! "


"Ừ."


Có vẻ như cảm thấy hài lòng, bàn tay anh xoa vào trán cô, lực
rất mạnh, Tiểu Mễ đau đến mức nước mắt như sắp chảy ra.Doãn Đường Diêu
là một thằng ngốc!


Thằng ngốc Doãn Đường Diêu đột nhiên dùng đôi tay đỡ lấy đầu cô.


Dưới ánh đèn.


Mặt anh dần dần tiếp gạn cô.


Tiểu Mễ mở to mắt.


Môi anh trước mặt cô.


Cô lo lắng nhắm mắt lại không dám thở.


Sau đó-----


Hơi thổi dịu dàng, có chút ấm áp, có chút lạnh lẽo, rất gần trán của cô, nhẹ như lông vũ, rất nhẹ, rất nhẹ.


Cô mở mắt ra.


Sâu trong mắt anh có sự nhiệt tình và xấu hổ.Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh hét lên:"Nhìn cai gí! Nhắm mắt lại! "


Cô không dám mở mắt ra nhìn nữa.


Doãn Đường Diêu cười, anh thích hung dữ, thích bắt nạt cô,
giống như một con mèo thông minh biến cô thành một con chuột dễ
thương.Không nhớ ra là quyển sách nào nói, nếu như con gái thích một ai
đó, thế thì kể cả bạn bắt nạt cô ấy, cô ấy cũng sẽ không còn cảm thấy
đau.Có lẽ là lừa gạt, bởi vì trán cô ấy đã đỏ rực lên rồi.


"Này....."


Tiểu Mễ nhìn trộm.Anh đang cười.


"Làm cái gì đấy! "


"Muốn về rồi....."


"Tại sao."


"Hơi lạnh."Mồ hôi trên người đã khô hẳn, gió đêm thổi đến, cô lạnh.Bệnh vừa khỏi, cô không muốn nhiễm bệnh lại.


"Nhưng tôi không muốn đi! "


"A....."Tiểu Mễ quay mặt đi.


Trong màn đêm, bộ phim chiếu trong sân vận động truyền đến
tiếng cười của các sinh viên, Doãn Đường Diêu quay đầu nhiên, đột nhiên
nói:


"Đi xem phim."


Trong màn đêm.


Khắp trời đầy sao.


Màn hình chiếu phim là một bức tường màu trắng, ánh sáng máy
chiếu chiếu lên, nhân vật nam nữ chính bắt đầu lãng mạn yêu nhau, chia
tay, rồi lại yêu nhau.....


Các sinh viên ngồi trên từng bậc thang, ba ba hai hai, có lúc chảy nước mắt, có lúc vỗ tay, có lúc lặng im không nói gì.


Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu ngồi trên bậc thang cao nhất, gió
đêm thổi qua người anh và cô, tóc anh đã khô, cơ thể có mùi thơm thoang
thoảng.Anh đưa tay ôm lấy Tiểu Mễ đang run người lên, cứng giọng
nói:"Như thế này thì không lạnh nữa chứ! "


Anh dùng lực rất mạnh, cô ngay lập tức bị kéo vào trong lòng.


Nhưng mà--------


Bởi vì như vậy, cô nghe thấy nhịp đập của trái tim anh.


"Thình thịch----"


Tim anh đập bên tai cô.


"Thình thịch----"


Tim anh đập cùng với cô.


"Thình thịch----"


Cô thậm chí có thể cảm thấy nhiệt độ và dòng máu đang lưu thông qua trái tim ấy.


Thời gian qua đi trong đêm, tất cả như không có gì thay đổi.Cô
vẫn là cô, chỉ cần có anh là nhất định có cô, chỉ cần có cô là nhất định
có anh.


Dực......


Em biết, anh không hề ra đi.....


5/7/2011, 5:01 pm
rjmoka
tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.
rjmoka
Thành Viên
Thành Viên
rjmoka

Birthday : 06/04/1990
Coin : 50826
Thanks : 3
Status : tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.

Chương 6




Các sinh viên lớp 2 Kinh Tế Đối Ngoại đã quen với
việc Doãn Đường Diêu đi học đầy đủ, mặc dù lần nào anh cũng đến muộn,
hơn nữa lần nào cũng dùng chân đá vào cửa để mở ra.


Các sinh viên trong lớp cũng dần dần quen với việc Tiểu Mễ giúp
Doãn Đường Diêu chép bài, khi thầy giáo hỏi cô thì thầm giúp anh trả
lời, Doãn Đường Diêu đánh nhau với người khác cô đến can đồng thời xin
lỗi thay anh, khi Doãn Đường Diêu bắt nạt cô dường như cô luôn nở một nụ
cười tỏ vẻ không có chuyện gì.


Cho nên khi đến tiết Tài Nguyên Nhân Lực, Doãn Đường Diêu nộp
bài luận, rồi rất lưu loát trả lời câu hỏi về bài luận của thầy giao,
các sinh viên cũng chỉ biết trợn tròn mắt, không thể hiện thái độ kinh
ngạc quá lớn.


Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ đang yêu nhau ư?


Những người "bạn gái cũ" của Doãn Đường Diêu ở học viện Pháp
Luật đến phòng học của lớp họ, dùng ánh mắt tò mò nhìn Tiểu Mễ 5 phút,
rồi hỏi cô về chuyện đó.


Kết quả của họ là bị Doãn Đường Diêu dùng quyển sách ném thẳng vào mặt làm lệch cai mũi vừa làm xong ở thẩm mỹ viện.


Thế là, vấn đề đó chẳng có ai dám hỏi nữa.


Cho đến một buổi chiều----


"Đây là Trịnh Hạo Dương, vừa chuyển đến từ đại học Thanh Viễn,
mọi người hoan nghênh."Thầy chủ nhiệm mỉm cười giới thiệu sinh viên nam
đang đứng trên bục giảng.Anh cao khoảng 1m90, mái tóc đen nhánh, đôi mắt
sáng......


Tiểu Mễ thẫn người nhìn Doãn Đường Diêu, trong lớp một vài sinh
viên thì thầm bàn tán, ngoài cửa sổ chim tung cánh lay động cành lá, cô
đang rất hoang mang.


Trên bục giảng, ánh mắt của Trịnh Hạo Dương đã tìm thấy cô.


Ánh mắt anh sáng lên.


Anh nhìn cô.


Cô nhìn anh, sắc mắt vẫn hơi xanh xao, răng cắn lên môi, ngón
tay nắm chặt lấy chiếc bút, thất thần, "rẹt-----", ngòi bút vạch một
đường dài lên quyển vở.


Còn bên cạnh cô.


Doãn Đường Diêu đang gục mặt ngủ, hơi thở đều đặn, không nghe
thấy gì, không nhìn thấy gì, không biết rằng là có một sinh viên mới
chuyển đến.


"Trịnh Hạo Dương, em tự tìm chỗ ngồi, sắp đến giờ vào học rồi."Thầy chủ nhiệm nói rồi rời khỏi phòng học.


Lớp 2 Kinh Tế Đối Ngoại bắt đầu sôi nổi bàn luận, việc kỳ lạ
năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.Tiểu Mễ giữa học kỳ chuyển đến
đã là một điều là rồi, không nghĩ rằng là lại còn có điều kỳ lạ hơn nữa!
Còn cách kết thúc học kỳ có một tháng, sức hút của Thánh Du trở nên
mạnh mẽ từ lúc nào.Ha ha, hay là sự nổi tiếng của Thanh Viễn chỉ là hư
danh.


Trịnh Hạo Dương đi xuống dưới lớp.Anh không để lộ biểu cảm gì, nhưng đôi mắt vẫn đề lại cho người khác ấn tượng mạnh mẽ....


Các nữ sinh có đôi chút hứng khởi, từng người một dọn dẹp đồ trên bàn của mình, hy vọng rằng anh sẽ đến ngồi cạnh mình.


Ánh mắt anh căn bản không quan tâm đến điều đo.


Anh đi thẳng xuống cuối lớp.


Tiểu Mễ có thể cảm nhận thấy tiếng bước chân anh đang bước đến,
từng bước từng bước.Cô cố gắng hít thở, tay nắm chặt bút, tuy nhiên
không biết có phải do dùng lực quá mạnh hay không, chiếc bút từ trong
tay rơi xuống, nảy trên bàn một lúc, rồi rơi "cộp" xuống đất.


Chiếc bút mực lăn dưới đất.


Một đôi giày da đen bóng, chiếc bút máy dừng lại trước đó.


Trịnh Hạo Dương nhặt chiếc bút lên.


Không biết vì sao, khi anh lấy thân người cao một mét chín mươi
cúi xuống nhặt chiếc bút, rất nhiều sinh viên nữ trong lớp đột nhiên có
cảm giác run lên.


Anh đưa chiếc bút cho cô.


"Cảm ơn."Tiểu Mễ thì thầm nói, không ngẩng đầu lên nhìn anh.


Khi cô đưa tay lên để lấy chiếc bút, anh lại cầm rất chặt, rất
rất chặt, cảm giác như mãi mãi không muốn buông ra.Cô sững người, ngón
tay vẫn để trên chiếc bút.Khoảng hai ba giây sau, anh nắm tay cô lên,
đặt chiếc bút máy vào lòng bàn tay cô, sau đó gập bàn tay cô lại.


Tay anh thật lạnh.


Tiểu Mễ cắn chặt môi, cuối cùng ngẩng đầu lên.Đôi mắt anh buồn buồn, cảm giác như bị ai đó làm tổn thương.


Anh im lặng quay người bước đi.


Ngồi sang chỗ trống bến cạnh, Anh và Tiểu Mễ chỉ cách nhau một chỗ đi lại.Im lặng, anh bắt đầu sắp xếp sách vở.


"Này! Kia là ai?"


Doãn Đường Diêu hét lên, mẹ kiếp, vừa mở mắt ra đã thấy thằng
đó nắm chặt tay Tiểu Mễ! Lại dám nắm tay cô! Còn cô lại thể hiện một bộ
mặt thất thần.


Tiểu Mễ giật mình:"Anh dậy rồi a?"


"Tôi hỏi cô thằng kia là ai?! "Doãn Đường Diêu trừng mắt, chuẩn bị cáu tiết.


"À.....anh ta....."Cô do dự, cố gắng mỉm cười, "cậu ấy là sinh viên mới chuyển đến."


"Đến từ đâu?"


"......Thanh Viễn."


Lại là Thanh Viễn.Doãn Đường Diêu dò xét:"Cô quen nó à?"


Tiểu Mễ cúi đầu nhìn vở, giả vờ ngốc nghếch:"À, thầy giáo vừa giới thiệu rồi."


"Mễ Ái! "


Tiếng hét của Doãn Đường Diêu làm cả lớp quay lại nhìn, thầy giáo Tài Chính Quốc Tế vừa bước vào cũng giật mình.


Trịnh Hạo Dương quay đầu nhìn Doãn Đường Diêu, ánh mắt thách thức.


Doãn Đường Diêu cũng trừng mắt nhìn.


Trong sự yên lặng, các sinh viên dường như có thể nghe thấy tiếng hai ánh mắt chạm nhau.


"Vào học! Chào thầy giáo! "


Lớp trưởng Thành Quyên đứng dậy chào giáo sư, các sinh viên
khác cũng chào theo.Trịnh Hạo Dương quay đầu lại, chuyên tâm nghe giảng.


Tiểu Mễ kéo áo Doãn Đường Diêu, thì thầm nói:"Vào học rồi."


"Vào học thì sao! "Anh tức giận, "Nói đi, thằng đó là ai?! "ánh
mắt cô nhìn hắn, chắc chắn không phải là vừa mới quen biết.Đặc biệt là
ánh mắt thằng kia nhìn Tiểu Mễ, thật sự là không thể nhịn được!


"Em phải chép bài....."Tiểu Mễ nói càng nhỏ.


"Ghi chép cái gì! "


"Chép bài đầy đủ, sau này khi anh ôn tập kiểm tra, mới có thể có cơ hội đạt kết quả cao hơn."Cô cười dễ thương.


"Ma nó thèm quan tâm."Anh lẩm bẩm, đối mặt với nụ cười của cô, cơn giận trong người anh bất ngờ tiêu tan.


"Anh cũng đừng ngủ nữa, thầy giáo Tài Chính dạy rất hay."


"Muốn chết à! Cần cô phải lo cho tôi! "Doãn Đường Diêu lại
trừng mắt nhìn, rồi lại gục mặt xuóng bàn.À, ánh nắng buổi chiều quá
nhức mắt, không phù hợp nghe giảng, chỉ hợp với ngủ.


"Ngủ quá nhiều sẽ biến thành lợn...."Cô thì thầm.


"Binh! "


Một cái gõ lên trán cô!


Tiểu Mễ oán, ồ, anh ta không ngủ à, sao lại nghe thấy được.


Doãn Đường Diêu đang nằm ngủ nở một nụ cười lớn, giống như một
đứa trẻ.Tiểu Mễ im lặng nhìn anh, lời giảng của thầy giáo toàn bộ bay
qua tai cô.


Cô đang nghĩ chỉ muốn ở bên anh như thế này.


Yên yên tĩnh tĩnh ở bên cạnh anh.


Tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh.


Doãn Đường Diêu ngủ cả buổi chiều, anh lồm cồm ngồi dậy, cả
người nhức mỏi.Anh vươn người để cho đỡ nhức, rồi nói với cô:"Tý nữa đưa
cô đến một nơi."


Tiểu Mễ cất sách vở:"Chỗ nào?"


"Đi thì biết! Hỏi nhiều thế! "Anh khó chịu nói, sau đó nhìn
cô.Cô mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc ngắn bóng mượt, tron ánh
nắng, cả người dường như đang trong suốt."Cô...."


"Sao vậy?"


"À, hôm nay rất xinh."Giọng nói anh rất hàm hò, Tiểu Mễ suýt chút nữa nghe không rõ.


"À, ha ha."


"Tại sao luôn mặc màu trắng?"Ngoại trừ lần đầu tiên "hẹn hò" cô
mặc cái váy xanh anh đưa, cô hình như luôn chỉ thích mặc màu trắng.


"Màu trắng, là màu của thiên sứ."Cô mỉm cười.


"Thiên sứ?"Tại sao cô luôn thích nói cái điều vớ vẩn này ra.


"Vâng.Thiên sứ là trong sáng không tỳ vết, cho nên họ thích màu
trắng, nếu như mặc quần áo màu trắng, thiên sứ tìm ra sẽ dễ hơn."


"Tìm cái gì?"Doãn Đường Diêu chẳng hiểu sao cả, tại sao càng ói càng không hiểu nổi.


"Tiểu Mễ."


Một giọng nói trầm như đêm tối xen vào.


Tiểu Mễ run tay, quyển vở"bộp" rơi xuống đất.Cô hoang mang cúi
xuống nhặt, trời ơi, thật vô tích sự, tại sao lại có thể vụng về như
vậy.


Hai bàn tay cùng lúc xuất hiện trước mặt cô.


Cô sững người.


Một bàn tay tranh lên trước mặt cô nhặt quyển vở lên, "Bộp" ném
vào người cô, sau đó một cái gõ mạnh quen thuộc tìm đến trán của cô.


"Vụng về thật! Tý nữa gặp bạn tôi, đừng có như thế nữa, hiểu
không! "Doãn Đường Diêu tức giận.Từ khi sinh viên mới chuyển đến, cô bắt
đầu không bình thường, trong đó chắc chắn có trò gì đó.


"Vâng."


Tiểu Mễ gật đầu, do dự mỉm cười.


Xin lỗi cô ấy."


Trịnh Hạo Dương đứng trước mặt Doãn Đường Diêu, chiều cao một
mét chín mươi có cái gì đó tạo cảm giác cho người đối diện phải khiếp
sợ, anh uy hiếp Doãn Đường Diêu, ánh mắt lạnh lùng.


"Mày là cái quái gì! "Doãn Đường Diêu nổi giận.


"Cô ấy không phải là người mà mày có thể bắt nạt."Trịnh Hạo
Dương nhìn vết đỏ trên trán Tiểu Mễ, trong lòng đau nhói, "Xin lỗi cô ấy
đi! "


"Mình không sao! Không đau mà! "Tiểu Mễ vội vàng nói.


"Cô ấy với mày có quan hệ gì! Doãn Đường Diêu nhìn Tiểu Mễ, "Bạn gái của tao, tao thích bắt nạt cô ấy, liên quan gì đến mày! "


"Bạn gái?....."


Một ánh mắt đau đớn chầm chậm quay sang nhìn Tiểu Mễ.


"Em ----là bạn gái của nó?"


Tiểu Mễ cắn chặt môi, trong ánh mắt đau đớn của Trịnh Hạo Dương, đột nhiên cô không thở được.


Vẫn còn một số sinh viên trong lớp vẫn chưa ra về, họ tò mò
quan sát ba người cuối lớp.Doãn Đường Diêu đầy vẻ tức giận, Trịnh Hạo
Dương có vẻ đang đau khổ, đứng giữa họ, Tiểu Mễ trông thật nhỏ bé.


Ánh nắng buổi chiều rọi khắp phòng học.


Lá cây bên cửa sổ trong suốt thơm ngát.


Doãn Đường Diêu chầm chậm quay đầu lại, anh trừng mắt nhìn Tiểu
Mễ đang yên lặng:"Này! Cho tôi biết, cô có phải là bạn gái của tôi
không! "


Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mễ như thế này.


Sắc mặt cô nhợt nhạt dường như linh hồn đã bay mất, cô đứng đó,
trong ánh nắng, nhưng dường như lại không có cách nào đưa tay chạm vào
được.


"Có nghe thấy không! Nói cho nó biết! "Doãn Đường Diêu trong lòng có vẻ hoang mang, anh bắt đầu lắc mạnh vai cô.


"Buông cô ấy ra! "


Trịnh Hạo Dương giữ chặt tay anh lại.


"Bốp----! "


Doãn Đường Diêu vung tay đấm thẳng vào mặt Trịnh Hạo Dương.


"Hạo Dương! "Tiểu Mễ kinh hãi, đỡ lấy Trịnh Hạo Dương.Lúc đó,
cô đã lấy lại tinh thần, dùng sức hít thở, để bản thân bình tĩnh lại.


Máu mũi chảy ra.


Tiểu Mễ vội lấy khăn giấy ra giúp anh cầm máu.Anh giữ chặt khăn
giấy, cũng giữ chặt lấy ngón tay cô.Cô bất ngờ, vội vàng buông tay ra,
có chút lo lắng nhìn Doãn Đường Diêu.


Nhưng Doãn Đường Diêu lại bình tĩnh khác thường.


Anh lạnh lùng quan sát Tiểu Mễ và Trịnh Hạo Dương:"Cô và nó
trước đây quen biết nhau?"Câu nói này không phải là câu hỏi, là trần
thuật.


"Tao và cô ấy từ nhỏ lớn lên với nhau."Trịnh Hạo Dương trầm giọng nói.


"Im miệng! Tao hỏi cô ấy! "Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh lẽo như dao, nhìn thẳng vào Tiểu Mễ, "Nói đi! "


"....Vâng."


"Nó thích cô?"


Tiểu Mễ hoang mang.Cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.


"Tao có thích cô ấy hay không, không liên quan đến mày."Trịnh
Hạo Dương nắm chặt vai cô, nói:"Có phải nó không?Có phải nó có....."


"Trịnh Hạo Dương! "Tiểu Mễ kinh hồn ngắt lời anh.


Trịnh Hạo Dương cười khổ:"Trên đời lại có chuyện như thế này...."


"Mễ Ái, "Doãn Đường Diêu từng câu từng chữ, "cho tôi biết, giữa
cô và nó là quan hệ gì?"Máu trong người anh như ngừng chảy, anh cảm
thấy mình giống như một thằng ngốc nhất trên thế gian này.


"Em....."Tiểu Mễ biết là anh hiểu lầm, nhưng sự xuất hiện đột
ngột của Trịnh Hạo Dươg làm cô trở nên hỗn loạn.Cô với Trịnh Hạo Dương
là quan hệ gì?Nói anh ấy là bạn thân nhất của Dực?Nói là anh yêu
cô?.....


"Em và anh ấy trước đây là bạn học."


Cuối cùng cô cũng nghĩ ra câu nói này, cúi đầu xuống.


"Chỉ là bạn học?"Doãn Đường Diêu nghi ngờ, bóng dáng của cô và
thằng đó bên cạnh nhau, làm anh tức giận đến mức muốn đấm hắn thêm nhiều
lần nữa.


"Vâng."Cô miễn cưỡng gật đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.


Cô đang lừa anh.


Đây là lần đầu tiên cô lừa anh, hay là cô luôn luôn lừa anh?!


"Đi với anh."


Trịnh Hạo Dương không muốn nghe thêm nữa, anh nắm lấy tay cô,
đi ra phía cửa lớp.Tiểu Mễ vùng vẫy, không được, cô không được đi, Doãn
Đường Diêu đã tức giận rồi, sự lạnh lùng chưa bạo phát của anh còn đáng
sợ hơn cả đánh người.


"Bỏ em ra! Hạo Dương! Em không thể đi, em có việc....."Cô cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của anh.


"Em có chuyện gì?! Tiếng nói của Trịnh Hạo Dương cũng trở nên đáng sợ vô cùng.


"Em...."


Tiểu Mễ cắn chặt môi, cô quay sang nhìn Doãn Đường Diêu đang đứng cuối lớp.


Doãn Đường Diêu trơ trọi đứng đó.


Ánh nắng chiếu lên người anh run run in bóng lên mặt đất.


Chiếc khuyên trên mũi phát ra ánh sáng lạnh lẽo.


Anh lạnh lùng nhìn cô.


"Nếu như cô đi với nó, đừng có nhìn mặt tôi nữa."


Tiếng nói của anh còn lạnh lùng hơn hơi lạnh của kim cương.


"Anh cũng có chuyện muốn nói với em! "Trịnh Hạo Dương kiềm chế
phẫn nộ, "Nếu không muốn đi với anh, thế thì chúng ta sẽ nói trong phòng
học! "Tại sao, chỉ là một thằng mới quen biết chưa đầy một tháng, em
lại bảo vệ như vậy.


"Anh-----! "Tiểu Mễ hoang mang.Trong mắt Trịnh Hạo Dương, cô
nhìn thấy sự đau đớn không tả.Anh.....anh có thể gây ra bất cứ điều
gì.....


Trịnh Hạo Dương kéo cô ra khỏi lớp, cô thậm chí còn không kịp giải thích với Doãn Đường Diêu.


Nhìn thấy cô và hắn rời đi, sắc mặt Doãn Đường Diêu nhợt nhạt, ngón tay anh nhè nhẹ run lên.


"Rầm----! "


Mặt đất vang lên một tiếng động rất mạnh!


Doãn Đường Diêu vung chân đá đổ chiếc bàn học trước mặt!


Trong lớp vẫn còn một vài sinh viên, họ sợ hãi thất thần.


"Nhìn cái gì! Cút hết đi----! ! "


° ° °


Cửa hàng kem lúc chập tối, ánh nắng chiều muộn xuyên
qua cửa kính chiếu vào trong nhà.Trong cửa hàng không có nhiều người,
chỉ có một vài khách, không khí rất yên tĩnh.Bên cạnh cửa kính có một
chàng trai và một cô gái ngồi đó yên lặng rất lâu.Cốc nước lạnh trước
mặt chàng trai chưa hề được đụng vào, cốc trà sữa nóng trước mặt cô gái
cũng nguội lạnh từ lâu lắm rồi.


"Quay về với anh."


Trịnh Hạo Dương cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói buồn bã.Anh
khong thể nhìn cô vì một nguyên nhân hoang đường mà làm những chuyện
hoang đường như vậy.


"Không."


Anh ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ:


"Anh ta không phải là Dực! "


Tiểu Mễ nắm chặt ống mút trong tay:"Hạo Dương, anh quay về
đi.Anh học rất giỏi, quay lại về Thanh Viễn chác là sẽ không có vấn đề
gì đâu."


"Trừ khi em quay về cùng với anh! "Trong ngữ khí không hề có bất cứ sự thương lượng nào.


Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.


Anh vẫn giống hệt như trước đây, chỉ cần là việc mà anh cho là đúng, sẽ không có sự nhượng bộ nào cả.


"Không."Cô nói với anh.


"Tiểu Mễ! "


Từ khi quen biết cô, cô đã nói với anh không biết bao nhiêu từ
"không".Dực tuyệt vời như vậy, con người như vậy anh không thể đánh bại,
anh cũng khong biết nói gì.Nhưng mà, Dực đã chết rồi, tại sao cô vẫn
tiếp tục nói "không" với anh!


Tiểu Mễ im lặng hồi lâu.


"Anh quay về đi, hãy xem như là chưa bao giờ quen biết em."


Nói xong, cô đứng lên chuẩn bị bước đi.


Trịnh Hạo Dương nổi giận, anh nắm chặt lấy cánh tay cô, dùng
sức kéo cô trở lại ghế ngồi! "Em muốn anh nói với em bao nhiêu lần nữa
đây, em mới có thể nhớ được! Dực chết rồi! Cậu ấy đã chết rồi! Người đó
không phải là Dực! ! Em có hiểu không?"


"Soạt----! "


Cốc trà sữa đổ thẳng vào mặt Trịnh Hạo Dương!


Dòng nước trên mặt anh chảy xuống, những hạt trân châu tàn nhẫn theo dòng nước rơi xuống......


Tiểu Mễ hít thở, cơn lạnh trong người làm cô không thể hít
thở:"Em nói với anh, để em nghe thấy anh nói từ này một lần nữa, thì
đừng có làm bạn của em nữa."


..........


.......


"Em không yêu Trịnh Hạo Dương! "


Cô lẩm bẩm, tức giận oán trách.Thật đáng ghét, tại sao cô và
Dực lại là hàng xóm của Trịnh Hạo Dương, từ nhỏ đến lớn, anh luôn nhìn
chăm chăm vào cô giống hệt như con chim ưng.


Anh ngồi trước máy tính tra tài liệu, nghe thấy tiếng nói của cô chỉ mỉm cười.


"Chúng ta sau này không quan tâm, không nói chuyện với anh ta
được không?"Cô tức giận nói, cho một miếng thạch trái cây vào miệng.


Anh vẫn mỉm cười, trong một tháng cô luôn luôn ca thán với anh như vậy vài ba lần.


"Này! Đang nói chuyện với anh đấy! Em tức giận bây giờ! "Cô hét to vào tai anh, như muốn làm trở nên điếc.


Anh cười, cuối cùng cúng từ trước màn hình vi tính quay mặt lại.


"Lại chuyện gì vậy?"


Cô có chút đỏ mặt:"Cái đó....hắn....hắn dám.....hôn ngón tay
của em! "Tức chết đi được! Tên Trịnh Hạo Dương đáng ghét muốn cô xem hắn
đánh bóng rổ, bởi vì dù sao hắn cũng là bạn của Dực, cô miễn cưỡng ngồi
xuống xem, trong tay còn giúp hắn ôm đống quần áo.Nhưng mà, khi kết
thúc trận đấu cô đưa quần áo cho hắn, hắn lại dùng đôi mắt đáng ghét đó
nhìn chăm chăm vào cô, cô đẩy đống quần áo về phía hắn, hắn lại
dám-----cầm lấy ngón tay của cô và hôn lên đó!


Buồn nôn chết đi được!


Nhưng mà, ha ha, cô lập tức cho Trịnh Hạo Dương một cái tát!


Anh nhíu mày, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay, cầm ngón tay của cô lên, nhẹ nhàng giúp cô lau:"Tốt hơn chút nào chưa?"


"Vẫn cảm thấy buồn nôn! "


Anh hôn lên ngón tay cô, trong nụ hôn dường như có hương thơm
của cây Tùng, tim cô dường như trong chốc lát biến mềm nhũn ngọt ngọt
như thạch trái cây.Rúc người trong lòng anh, cô tìm thấy một tư thế
thoải mái.


"Dù sao em vẫn ghét hắn."


"Cậu ấy thích em."


".....Em biết."Cô thượt mặt, từ nhỏ đến lớn Trịnh Hạo Dương đã
tỏ tình với cô chính thức lẫn không chính thức mười mấy lần rồi."Cho nên
em ghét hắn! "


"Hạo Dương là bạn của chúng ta."


"Không phải! "


"Em quên rồi à, năm đó bị bệnh phải nằm viện, đêm hôm đó phải
đóng rất nhiều tiền viện phí, anh lấy tất cả tiền trong người ra nhưng
vẫn không đủ.Em ở trong lòng anh đau đến chảy nước mắt, anh cầu xin ông
bác sỹ đó thế nào, ông ta cũng bắt anh phải nộp đủ tiền...."


"Em căm thù cái bệnh viện đó! "Cô tức giận nguyền rủa.Cô còn
nhớ, lúc đó Dực lo lắng cầu xin ông bác sỹ, Dực của cô, niềm tự hào của
cô, cô có chết cũng không thể chịu được Dực đi cầu xin người khác.Nhưng
mà Dực hoang mang lúc đó không nghe thấy lời phản đối của cô.


"May mà có Hạo Dương....."


"Hắn chỉ là nhà có tiền mà thôi."Cô bĩu môi


"Tiểu Mễ! "


"Được, được, "Cô đầu hàng, "bạn, bạn tốt, thế được chưa."


Anh lắc đầu cười:"Hạo Dương luôn luôn rất tố với em."


Cô nhấp nháy mắt, đột nhiên cười lớn:"Đúng vậy nhỉ, nghĩ kỹ lại, Hạo Dương đối với em rất tốt....hay là....."


"Sao?"


"Em thử hẹn hò với anh ta một thời gian xem sao."Hai mắt cô sáng lên."Được không?"


Anh nhìn cô.


Cô cười rạng rỡ.


Anh mỉm cười:"Được thôi."


Nụ cười của cô vụt tắt.Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận, nếu như
ánh mắt có thể giống như phi đao, cô sẽ phi thẳng vào nụ cười đáng chết
đó!


"Có gan thì anh nói lại một lần nữa! "


Cô muốn cắn anh! Hừ~~~~~thực ra anh không thích cô?Lại không
ghen, lại không đố kỵ! Trong tiểu thuyết không viết như vậy! Anh đáng
nhẽ sẽ lo lắng hốt hoảng ôm chặt cô rồi hét lên, không, không, em thuộc
về anh!


"Ai yo! "Cô vì cười với tình cảnh trong tưởng tượng mà ho sặc sụa.


Anh xoa lưng cô, giúp cô dễ thở hơn.Vừa rồi cô còn tức giận nổ
đom đóm mắt, bây giờ lại cười như vậy, anh lắc đầu cười nhẹ, nụ cười
trên môi như ánh nắng chiếu qua vòm lá cây.


"Anh đáng nhẽ phải ghen chứ! "Cô lại bĩu môi, nhìn anh.


"Tại sao?"


"Bởi vì em muốn hẹn hò với người khác! "


Anh cười.


"Cười cái gì! Không được cười, nghiêm túc chút đi! "Cô tiếp tục
trừng mắt nhìn anh."Chỉ cần anh làm cho em không vui, em
sẽ.....sẽ....." cô cầm cốc thạch đã ăn hết một nửa lên, đanh đá uy hiếp
anh, "một miếng thạch em cũng sẽ không cho anh ăn! "


Anh xoa xoa mũi, cười khổ:"Ừ."Anh cũng rất thích ăn thạch trái cây, mặc dù con trai thích ăn thạch trái cây có đôi chút kỳ là.


"Nói đi! "


"Bởi vì em sẽ không như vậy, cho nên anh không cần phải ghen."


"Kỳ lạ, tại sao em sẽ không như vậy?"


Anh cười nhạt:"Bởi vì, anh yêu em."


"....."


"Bởi vì, em cũng yêu anh."


"......."Ngón tay cầm cốc thạch trái cây của cô đột nhiên trở nên mềm nhũn.


"Trên thế giới này, người yêu em nhất là anh, người yêu anh
nhất là anh."Anh ôm chặt cô, đặt nhẹ khuôn mặt lên đỉnh đầu cô, thở nhẹ,
"Anh biết rằng em yêu anh, cũng giống như em biết rằng anh yêu em."


Gió ngoài cửa sổ thổi vào.


Anh nhẹ nhàng mềm mại ôm chặt cô.


Giây phút đó, chỉ có thể hạnh phúc nhắm mắt lại, để nụ cười hạnh phúc leo lên môi nhỉ! ! ! ! ! ! !


Nhưng mà------


"Nếu như em chết đi?"Cô mở to mắt, "Em chết đi anh có còn yêu em nữa không?"


Anh thở nhẹ.


Cô lo lắng nắm chặt cánh tay anh, ngước mắt lên:


"Em chết đi anh có đi yêu người khác không?Trước đây đọc một
bài thơ của một thi sỹ, nói là sau khi vợ ông ta chết, vì để cho vợ ông
ta yên tâm, ông ta muốn mỗi ngày còn hạnh phúc hơn cả lúc vợ còn sống,
ngày hôm sau hạnh phúc hơn ngày hôm trước! Tức chết đi được! Còn nữa,
trong tiểu thuyết và phim truyện cũng thường xuyên có chuyện như vậy,
nói là trước đây người yêu hay vợ chết đi, sau đó nhân vật nam chính lại
tìm một người khác, sau đó đôi nam nữ chết tiệt đó lại nói cái gì.....,
nếu như cô ấy dưới cửu tuyền có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ thấy anh
lại tìm thấy hạnh phúc, sẽ chúc phúc cho chúng ta.....Chết tiệt! Chết
tiệt! "


Cô trừng mắt nhìn anh:


"Bùi Dực, em cho anh biết-----Em! Sẽ! Không! Vui! "


"Ừ, được."Anh chẳng biết nên khóc hay cười.


"Kể cả em chết đi, anh cũng không thể đi yêu người con gái
khác, nghe thấy không! "Cô nghiến răng nói:"Vừa rồi anh nói, anh yêu em
nhất, như thế vẫn chưa đủ! "


"......"


"Anh phải nói là 'chỉ' yêu em! Không được đi yêu người con gái khác! "


"Thế còn mẹ anh?"


"Vớ vẩn! "Cô đấm vào ngực anh, "Đừng có nói tránh! Em chết đi
anh cũng không được đi yêu người con gái khác, nghe thấy không, nếu
không em sẽ từ dưới đất chui lên, nửa đêm biến thành ma dọa anh! Hơn nữa
sẽ tuyệt đối không chúc phúc cho anh! "


"Em."Anh buồn cười vuốt mái tóc ngắn của cô, tỉ mỉ lấy cảm giác, cô nhe nanh giơ vuốt lên giống như một con nhím dễ thương.


"Hứa với em! "


"Được."Anh nhìn cô, "Anh mãi mãi chỉ yêu một mình em."


Cô cười hài lòng:"Em cũng vậy."


"Không được, nếu như anh chết trước em, nhớ là phải tìm một
chàng trai tốt yêu em."Ngón tay anh đặt lên môi cô, "Không được buồn,
khong được khóc, không được chỉ yêu một mình ảnh, phải vui vẻ như bậy
giờ, bởi vì Tiểu Mễ của anh cười rất đẹp.Phải nhớ rằng, anh sẽ chúc phúc
cho hai người....chỉ cần, thỉnh thoảng có thể nhớ đến anh là
được......"


"� ! Sao anh không nói là hoàn toàn quên anh đi?Như vậy anh sẽ
càng vĩ đại hơn?"Cô bĩu môi, "Toàn như vậy, làm em cảm thấy mình như là
một kẻ xấu, anh chính là người hoàn hảo như vậy, đáng ghét! "


Cô cười:"Anh không nỡ để em hoàn toàn quên anh đi.Nếu như em
hoàn toàn quên anh đi, anh sẽ rất đau lòng.Em hãy đặt anh vào một góc
trong trái tim em, một góc nhỏ bé nhất, anh đã rất hạnh phúc rồi."


"Không đời nào! "Cô đắc ý tiếp tục ngồi ăn thạch trái cây.


"......?"


"Làm gì có chuyện anh sẽ chết, anh chắc chắn sẽ chết sau em,
"Cô do dự nhìn cái cốc không còn nhiều thạch, đấu tranh tư tưởng không
biết có nên chia cho anh một ít không, "bởi vì anh sẽ không nỡ bỏ mặc
em, ai chăm sóc em anh cũng sẽ không yên tâm.....Thôi, cho anh ăn thạch,
chỉ được ăn một chút thôi đấy nhé....."


Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm cho rem cửa tung bay.


Cô cẩn thận đút thạch lên miệng anh:


"Một chút thôi đấy....."


.....


........


Trà sữa từ trên mặt Trịnh Hạo Dương chảy xuống, anh không lấy khăn lau, ánh mắt nhìn Tiểu Mễ, buồn buồn.


"Cậu ấy rõ ràng đã chết rồi."


Một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua cơ thể cô.Cô hít thở, mở túi xách tìm ví, rồi lấy ra tiền của một cốc trà sữa đặt lên bàn.


Cô không muốn nói chuyện với anh nữa.


"Thằng đó không phải là Dực! Nếu như nó biết được là em tiếp
cận nó vì trái tim của nó, nếu như nó biết được nụ cười của em, sự quan
tâm của em là vì người khác, thì sẽ như thế nào?! "Trịnh Hạo Dương đớn.


"Anh đang uy hiếp em?"


Tiếng nói của Tiểu Mễ rất nhẹ, nhẹ như một lời thì thầm bên tai.


Không biết vì cái gì, tiếng nói nhẹ như vậy của cô nhưng lại
làm cho anh đột nhiên làm cho anh thất thần.Anh nhớ lại hồi nhỏ, cô luôn
luôn cười đùa với Dực, còn khi nhìn thấy anh, cô lại luôn trừng mắt.


Cô đứng dậy, nói với anh:


"Em biết anh ấy không phải là Dực, nhưng mà, Dực và anh ấy là một."


Nói xong, cô rời khỏi cửa hàng kem.


Ánh nắng chiều muộn chiếu qua cửa kính vào trong, Trịnh Hạo
Dương ngồi đó, không thể động đậy.Cô thậm chí còn không quay lại nhìn
anh lấy một lần.


Cô luôn luôn không thèm nhìn anh.


Dù cho từ khi Dực ra đi, anh luôn luôn ở bên cạnh cô, anh muốn
làm cho vui trở lại, anh muốn nụ cười lại nở trên môi cô.Nhưng mà, chỉ
khi cô biết rằng trái tim của Dực đã được hiến cho một người tên "Doãn
Đường Diêu", anh mới nhìn thấy trong mắt của cô ánh sáng.Cô chuyển đến
Thánh Du, đến bên thằng đó, như thế, anh cũng chuyển từ Thanh Viễn đến
Thánh Du, nhưng mà, cô đến một nụ cười hoan nghêng cũng không dành cho
anh.


Cô lại cười với "nó".


Dù cho biết rõ ràng đó không phải là Dực, nhưng àm, cô tình
nguyện nở nụ cười với một cái bóng, cũng không muốn chuyển ánh mắt đến
với bản thân anh ư?


Trịnh Hạo Dương nhắm mắt lại.


Trà sữa lạnh lẽo chảy xuống sau gáy anh.


° ° °


Buổi chiều, ngoài cửa sổ mưa đang rơi nhẹ.Trong
phòng học, đang là tiết học của thầy giáo Kế Toán Quốc Tế, , các sinh
viên của lớp 2 Kinh Tế Ngoại Thương đang chăm chú ghi chép.


Thầy giáo Kế Toán Quốc Tế nổi tiếng nghiêm khắc, mỗi học kỳ đều
có rất nhiều sinh viên bị ông bắt phải thi lại, hơn nữa nội dung bài
giảng của ông rất nhiều không có trong sách, phải ghi chép hết sức cẩn
thận mới được.Ngoài ra, thường thì mỗi tiết học ông đều điểm danh, có
một số sinh viên các khóa trước từng nói, bất kể bị ông điểm danh ba lần
mà không có mặt, thì coi như đã thi trượt rồi.


"Câu hỏi này tôi mời một bạn sinh viên trả lời, "Thầy giáo Kế
Toán Quốc Tế cúi đầu xuống, mở danh sách lớp ra, các sinh viên cúi đầu
chờ đợi, "Doãn Đường Diêu."


Ánh mắt thầy giáo nhìn xuống lớp.


"Doãn Đường Diêu?"


Tiểu Mễ quay xuống nhìn chỗ ngồi của Doãn Đường Diêu, cô cắn
chặt môi, lông mày nhíu lại.Trịnh Hạo Dương cũng ngẩng đầu lên, anh nhìn
Tiểu Mễ, ánh mắt buồn buồn.


Chỗ ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ trống trải.


Một con chim sẻ bay đến, quay đầu về chỗ ngồi đó hót líu lo.


"Lại nghỉ học phải không."Thầy giáo Kế Toán Quốc Tế không biểu
cảm cầm bút lên định đánh dấu vào danh sách lớp, "Doãn Đường Diêu đã
nghỉ học hai lần rồi."


"Anh ấy bị bệnh! "


Tiểu Mễ vội vàng đứng dậy, lo lắng "giải thích" với thầy giáo.


"Bị bệnh?Bệnh gì?"


"Cảm lạnh."Đây là từ đầu tiên lóe lên trong đầu Tiểu Mễ.


"Cảm lạnh là có thể không đi học?"


"Sau đó bị sốt cao! "


"Bao nhiêu độ?"


"......Ba mươi chín độ."Tiểu Mễ đỏ mặt, dường như người bị sốt là cô chứ không phải Doãn Đường Diêu.


Thầy giáo nghi ngờ nhìn cô giây lát, rồi quay sang hỏi Thành
Quyên đang ngồi bàn đầu:"Lớp trưởng, Doãn Đường Diêu có xin phép em nghỉ
học không?"


Thành Quyên chầm chậm ngẩng đầu, cô liếc nhìn thấy Tiểu Mễ đang rất lo lắng, do dự một chút, cô nói nhỏ:


"Vâng, có ạ."


Thầy giáo gật đầu, rồi lấy bút sửa lại danh sách.


Tiểu Mễ thả lỏng người, trán cô lạnh toát, nhưng lại đầy mồ
hôi.Không chịu được, cô lại ngước nhìn chỗ ngồi phía sau của Doãn Đường
Diêu.


Con chim se vỗ cánh bay đi.


Bàn học phủ một lớp bụi mỏng.


Anh đã ba ngày không đến lớp rồi.


° ° °


Biệt thự nhà vườn màu trắng.


Hơi lạnh của làn gió mang theo cơn mưa nhỏ thổi bay rèm cửa,
rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng tung bay lên, trong căn phòng khách yên lặng
không một tiếng động nhảy nhót.Một đoạn nhạc của điện thoại di động từ
tầng hai vọng xuống, cố chấp vang lên, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng
"Cộp" vang lên, có vẻ như bị ném mạnh xuống đất, tiếng nhạc im bặt.


Bùi Ưu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh ngẩng đầu nhìn
trần nhà, gượng cười xoa xoa mũi.Ba ngày trước Diêu nói là muốn giới
thiệu một cô gái cho anh, kết quả là anh chờ hai tiếng trong quán cà phê
cũng không thấy mặt mũi Diêu đâu, sau khi trở về, anh liền nghe cô Doãn
nói là Diêu đóng chặt cửa phòng không chịu ra ngoài, bữa tối cũng không
ra ăn.Đêm hôm đó, Diêu bắt đầu bị ốm, viện trưởng Nhiệm vội vàng đến,
cô Doãn và viện trưởng Nhiệm sau khi trao đổi có vẻ rất lo lắng, hai
ngày sâu đó cô đều không đến công ty.


"Ưu."


Doãn Triệu Man đứng ngoài cửa sổ, bóng dáng của bà bị che khuất
bởi chiếc rèm cửa đang tung bay, như khói như sương, da thịt như trong
suốt, nếp nhăn nhỏ bé nơi khóe mắt như nước mùa thu.Giọng nói của bà nhẹ
nhàng, cũng nhẹ như làn sương.


"Vâng, cô Doãn."Bùi Ưu lễ phép, năm bà hai mươi lăm tuổi thì
chồng mất, người đàn bà yếu đuối như vậy phải một mình gánh vác cả một
tập đoàn khổng lồ, rất nhiều người sau lưng bà nói ra nói vào, nhưng mà
bà mạnh mẽ đến hoàn hảo.....


"Diêu dạo này làm sao vậy?"


"......"


"Cháu là bạn thân nhất của nó, từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện nó đều nói cho cháu biết."Doãn Triệu Man chăm chú nhìn anh.


"Vâng....."Bùi Ưu cười gượng.Anh không có điều gì chắc chắn có thể nói cho cô Doãn.


"Là cô gái như thế nào?"


Bùi Ưu giật mình ngẩng đầu lên.


"Diêu yêu rồi, phải không?"Doãn Triệu Mãn thở dài.Cũng chỉ có
tình yêu mới làm Diêu không quan tâm đến học hành chăm chỉ ngày nào cũng
đi học, bữa tối đột nhiên thất thần, ngồi trên ghế sofa đột nhiên cười
thành tiếng, buổi sáng trước khi ra khỏi cửa soi gương rất kỹ để xem
quần áo đầu tóc có đẹp hay không."Cháu đã gặp con bé đó chưa, Ưu?"


"Chưa ạ."


"Đã nghe nó nhắc đến chưa?"


Bùi Ưu do dự một chút:"Vâng."


"Như thế nào?"


"Hình như là một cô gái rất dễ thương."Bùi Ưu xoa xoa mũi, mỉm
cười, "Nghe Diêu nói một số điều về cô ấy, cô gái ấy hình như thật sự
rất dễ thương."


"Dễ thương?....."


Doãn Triệu Man nhìn ra ngoài cửa sổ đầy mưa bụi.


Diêu là một đứa trẻ ngờ nghệch, lúc nhỏ nó thích một con mèo dễ
thương, ngày nào cũng cho nó ăn, chờ nó ngủ xong mới đi ngủ.Sau đó con
mèo không biết chạy đi đâu mất, Diêu đã khóc rất lâu, bệnh tim cũng là
lúc đó lần đầu tiên xuất hiện, phải nằm viện hơn một tháng.


Cô bé đó cũng rất dễ thương à?


"Cô Doãn, cháu đi lên trên thăm Diêu một chút."


Bùi Ưu lo lắng đứng dậy, đây là lần đầu tiên bị bệnh sau phẫu
thuật của Diêu, anh đáng nhẽ cho rằng sau phẫu thuật thay tim Diêu sẽ
không bị bệnh nữa mới phải.


"Được."Doãn Triệu Man nhẹ nhàng nói, "Hỏi nó muốn ăn gì, cô đi làm cho nó."


Bùi Ưu đi lên tầng hai, anh đi đến cửa phòng của Diêu, anh đưa tay mở cửa, nhưng cửa bị khỏa, anh gõ gõ cửa:


"Diêu, là tôi đây."


"Đi đi! "Trong phòng vọng ra một tiếng thét.


Bùi Ưu lại gõ cửa, nhẹ nhàng nói:"Xảy ra chuyện gì vậy"Chuyện buồn nhất định phải chia sẻ với bạn bè mới phải chứ."


"Bảo cậu đi đi! Có nghe thấy không! "


"Diêu, có người đến tìm cậu này."Bùi Ưu nhíu mày, "Hoặc là cậu không muốn nói chuyện với tôi, muốn nói với cô ây?"


Trong phòng đột nhiên im lặng kỳ quái.


"Này, Diêu, cô ấy nói là bạn học của cậu, nhất định phải vào
gặp cậu."Bùi Ưu dựa người vào tường, xoa mũi cười, "cô ấy bây giờ đang
ngồi ở phòng khách nói chuyện với cô Doãn."


Tiếp tục yên lặng.


Sau đó-----


"......Ai vậy?"Qua một cánh cửa, giọng nói của Doãn Đường Diêu nghe có vẻ rất kỳ lạ


"Hình như là.....Tiểu Mễ....gì đó."


Cửa "binh" bị mở ra.


Doãn Đường Diêu đầu tóc rối bù, sắc mặt hằm hằm, anh trừng mắt
nhìn Bùi Ưu, giọng bực tức:"Bảo cô ta đi đi, bảo cô ta rằng tôi không
bao giờ muốn gặp lại cô ta! "


"Cậu tự nói với cô ấy đi, "Bùi Ưu thở dài, "lời nói làm tổn thương người khác như vậy tôi không nói được."


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn anh, bước nhanh ra cầu thang
kiểu Pháp, cúi đầu nhìn xuống phòng khách.Phòng khách không có ai cả,
chỉ có rèm cửa đang tung bay và bóng hình mẹ anh bên cửa sổ, làm gì có
cô gái nào đến thắm!


"Cậu lừa tôi! "


Anh tức giận quay lại hét lên, bởi vì sự lừa dối của Bùi Ưu,
cũng bởi vì trong tim đột nhiên trào lên một sự thất vọng khó chịu đựng.


Bùi Ưu đi vào phòng ngủ, ngồi trên chiếc giường rộng rãi, nói
với Doãn Đường Diêu đang đứng ngoài cừa gầm gừ tức giận:"Không phải là
không muốn gặp cô ấy à?Quả nhiên không nhìn thấy cô ấy, sao lại trông
như muốn đánh tôi vậy?"


Doãn Đường Diêu hằm hằm đi vào, ném người mình xuống ghế sofa, nghiêng mặt, nhắm mắt lại, một câu cũng không nói.


"Thất tình à?Bùi Ưu cười xoa xoa mũi.Chỉ có thất tình mới làm cho cho Diêu chán chường đến như vậy.


"Muốn đánh nhau thì nói thẳng ra đi! "Âm thanh từ trong miệng Doãn Đường Diêu kèn kẹt phát ra.


"Thật là thất tình rồi, "Bùi Ưu lắc đầu, "Vì một đứa con gái, kể cả bạn bè cũng định đánh."


"Cậu-----! "Doãn Đường Diêu nắm chặt tay lại, "tôi không thất tình! Có nghe thấy không! "


"Được, dược, không thất tình, chỉ là vì một cô gái mà đau
khổ."Bùi Ưu nhìn thấy sàn nhà thấy chiếc điện thoại di động bị văng pin
ra, đưa tay ra nhặt lên, "Đau khổ đến mức giọng nói của cô ấy cũng không
muốn nghe nữa à?"


"Bùi, Ưu."Doãn Đường Diêu tức giận hai mắt đỏ rực, "Cậu như thế đã đủ chưa?"


Bùi Ưu lắp pin của di động vào, mở máy, sau đó, anh ngạc nhiên
nhìn thấy trên màn hình có hơn hai mươi tin nhắn mới và mười mấy cuộc
điện thoại lỡ.Kiểm tra kỹ, những tin nhắn và cuộc gọi đều của một người
tên là---"Tiểu Mễ".


Anh chăm chú nhìn Doãn Đường Diêu:


"Tại sao không trả lời điện thoại của cô ấy?Cũng có thể là hiểu lầm không biết chừng."


"Không phải."


"Không phải hiểu lầm?"


"......Ừ."


Hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài tràn vào trong phòng, trên ghế
sofa, Doãn Đường Diêu mặt không biểu cảm, chiếc khuyên kim cương trên
mũi anh tối tối, cả người dương như bị nhốt trong bóng hình của chính
mình.Trong lòng anh như lửa đốt, ngón tay anh nắm chặt, khuôn mặt lạnh
lùng.


......


Anh trơ trọi đứng đó.


Ánh nắng làm cho bóng hình anh trải dài trên mặt đất.


Anh lạnh lùng nhìn cô.


"Nếu như cô đi với nó, thì đừng có nhìn mặt tôi nữa."


Giọng nói của anh lạnh hơn lưỡi dao.


Nhưng mà-----


Cô vẫn đi cùng thằng đó.....


......


Không phải hiểu lầm, cũng không cần phải giải thích.Trước mặt
anh, cô lại bước đi cùng người con trai khác, thậm chí cũng không quay
mặt lại để nhìn anh.


Khuôn mặt Doãn Đường Diêu nhợt nhạt.


Anh hít một hơi dài, được, cô đã chọn đi với thằng đó, thì đừng có nói chuyện với tôi nữa, tại sao lại còn gọi điện thoại đén!


Ngay lúc đó, tiếng nhac của di động vang lên!


Bùi Ưu cúi đầu nhìn, không nhịn được cười, tên người gọi hiện lên vẫn là"Tiểu Mễ."


"Tắt máy đi! "


Doãn Đường Diêu vung tay định giật lại chiếc điện thoại!


° ° °


Trong ký túc, Tiểu Mễ im lặng chờ đợi tiếng chuông điện thoại.


Anh ấy vẫn tức giận à?


Không trả lời tin nhắn của cô, không trả lời điện thoại, có lẽ
anh ấy thật sự tức giận rồi.Hôm đó bị Trịnh Hạo Dương kéo ra khỏi lớp
học, cô nhìn thấy vẻ mặt tức giận xen lẫn thất vọng của Doãn Đường Diêu.


Tiếng chuông chờ điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.


Đây là cuộc gọi thứ ba mươi, bốn mươi trong ba ngày của cô.Cô
biết rằng Doãn Đường Diêu sẽ không nghe mày, nhưng mà, cô vẫn muốn gọi
cho anh, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông chờ cũng được, nghe thấy anh tắt
mày, cũng giống hệt như đang ở bên cạnh anh.........


"Alo."


Trong điện thoại đột nhiên phát một giọng con trai dễ nghe.


"......"Tiểu Mễ đã quen với việc điện thoại bị ngắt, đột ngột
có người trả lời, trong giây lát cô không nghĩ ra phải nói gì, ngơ ngác
bên đầu dây.


"Xin chào, có phải Tiểu Mễ không?"Giọng nói bên đầu dây dịu dàng nhẫn nại, "Tôi là bạn của Diêu."


Giống như một tiếng sét ngang tai! Cô như bị ù tai! Giọng nói
đó.....giọng nói đó.....cô cố gắng nghe rõ ràng giọng nói đó, ngơ ngác
trả lời:"Vâng, chào anh, tôi là Tiểu Mễ."


"Cô tìm Diêu có chuyện gì không?"


"Anh ấy....anh ấy ba ngày rồi không đi học, tôi muốn
biết...."Tiểu Mễ nói giọng có chút hoảng loạn, bởi vì, không biết có
phải do điện thoại không thể hiện giọng nói chính xác hay không làm cho
cô cảm giác giọng nói trong điện thoại quá đỗi quen thuộc.Thật sự rất
quen thuộc......quen thuộc như hơi thở của cô, quen thuộc đến mức có nằm
mơ cô cũng không thể quên được.....


"Diêu bị ốm, cho nên không đi được."Trong giọng nói có tiếng
cười, giống như ánh nắng đầu mùa hè chiếu qua vòm lá thơm ngát, nhẹ
nhàng chiếu xuống đất."Tôi thay Diêu cảm ơn sự quan tâm của cô."


"......."


"A lô?"


"......."


"Tiểu Mễ, vẫn nghe máy chứ""Một câu hỏi quan tâm.


Cô gắng sức lắc đầu, không, không thể như thế được, nhất định
là điện thoại có vấn đề nên cô mới nghe lầm.Cô không thể nghe thấy giọng
nói của Dực, đây là một việc hoàn toàn không thể xảy ra!


Cô hít thở sâu, nói:".....vâng, tôi đang....xin lỗi, có thể hỏi một câu được không?"


"Được."


"Có thể cho tôi biết địa chỉ của Doãn Đường Diêu
không?Tôi....."thực ra là Doãn Đường Diêu bị bệnh, không biết có nặng
không, lúc nào có thể đi học lại được, anh không muốn trả lời điện thoại
của cô, cho nên, cô chỉ còn cách này thôi.


Giọng nói mỉm cười:"Được, tôi cho cô biết."Anh nói cho cô địa chỉ chi tiết, sau đó nói, "nhưng mà-----"


"Sao vậy?"


"Cô không định bây giờ sẽ đến chứ."


"Tôi....."Tiểu Mễ cắn chặt môi, cô định nói chuyện xong điện thoại sẽ đi.


"Ngoài trời đang mưa, đợi mưa dứt hay đến nhé, nếu không bị
ngấm nước mưa có thể bị cảm lạnh.Đợi mưa dứt cô hãy đến, tôi cũng đi
khuyên Diêu một chút, để cậu ta bớt tức giận đi.Được không?"


"....Cảm ơn anh."


"Không có gì."Trong giọng nói có nụ cười dịu dàng, "đúng rồi,
Diêu hơi ngượng, có hiểu lầm gì thì phiền cô nói chuyện với cậu ta.Cậu
ta rất thích cô, nhắc đến cô với tôi, nói là cô là một cô gái rất dễ
thương....."


Vẫn chưa nói xong, trong điện thoại vang lên một tiếng hét ghê người----


"Im miệng lại! ! "


Tiếng nói rất to, tai của Tiểu Mễ ù lên.Cô không cần nghĩ cũng biết, người nổi giận đó chính là Doãn Đường Diêu.


Âm thanh giành giật diễn ra một hồi, cô cắn môi chờ đợi, đến khi nghe thấy hình như có người đã giành được điện thoại.


"Là anh à?Em là Tiểu Mễ! "


Cô lo lắng nói, hy vọng Doãn Đường Diêu sẽ không nhanh chóng tắt máy.


Một tiếng chửi thề vang lên.


"Anh bị ốm à?Đã đỡ chút nào chưa?"


"mẹ kiếp! "


Có thể mắng người và đánh nhau, như thế bệnh tình có lẽ đỡ hơn
nhiều rồi.Tiểu Mễ nhẹ giọng, sau đó, cô dịu dàng:"xin lỗi, hôm đó em
thực ra không muốn đi với anh ta."


"Im miệng! Tôi đã nói là tôi mãi mãi không muốn nghe giọng nói của cô nữa! "


"Nhưng mà anh đã nghe thấy rồi còn gì."


"Cô----! "


Cô cố gắng mỉm cười nói, "anh vẫn còn giận à?"


"....."


"Phải làm thế nào thì mới hết giận đây?"Cô có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh vui, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh.


"....Muốn chết à! Tôi nói rồi, tôi không bao giờ muốn nghe
giọng nói của cô nữa! "Nói xong, một tiếng đập, giống như tiếng điện
thoại bị ném vỡ vang lên, sau đó là tiếng"bíp bíp"vang lên.


Tiểu Mễ nhìn điện thoại ngơ ngác.


° ° °


Ngày hôm sau, mưa đã ngừng.


Mùa hè là như vậy, mỗi lần sau khi có một trận mưa, là thời
tiết lại trở nên nóng hơn.Mặt trời trên không trung chiếu ánh nắng gay
gắt xuống, cây cối dường như cũng đang phát sáng theo, trong làn cây
văng vẳng lên tiếng ve kêu, con đường hai bên là biệt thự hoa đang nở
rực rỡ.


Buổi chiều, làn gió thổi đén dường như mang theo hơi nóng.Đường
núi được làm rộng rãi, nhưng người đi bộ rất thưa thớt, xe cộ cũng
không nhiều.


Chỉ có một mình Tiểu Mễ bước đi.


Xe buýt đi đến chân núi là dừng lại, nghe nói những người sống
trong những khu biệt thự này đều có xe ô tô riêng.Trên con đường này đi
bộ đã bốn mươi phút, lưng cô ướt đẫm mồ hôi.Có lẽ sắp đến nơi rồi, giọng
nói trong điện thoại nói cho cô biết, Doãn Đường Diêu sống ở biệt thự
màu trắng đằng xa.


Cô đã có thể nhìn thấy tòa nhà màu trắng rồi.Dưới ánh nắng và
bên những hàng cây, tòa nhà hiện lên trông rất sang trọng và cao quý.


Lau mồ hôi trên trán, cô tiếp tục đi lên trên núi, đưa tay che
ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt, hít thở không khí trong lành
trên núi.Đi vòng qua con đường núi, phía trước mặt có một chiếc xe đua
màu trắng.Bóng cây và ánh nắng chiếu lên chiếc xe, màu trắng lịch sự chứ
không phải phô trương.Tốc độ xe đi không phải rất nhanh, chiếc xe bình
thản đi đến.


Chiếc BMW màu trắng đi đến bên cạnh Tiểu Mễ


Một tiếng nhạc từ trong xe vang ra, âm thanh đẹp đẽ mềm mại, theo gió bay ngang qua tai cô.


Cô đột nhiên kinh hồn----


Bài hát đó......


Là bài hát mà Dực từ cấp hai đã rất thích nghe, mỗi khi nghe làm bài tập hoặc trước khi ngủ, anh đều thích bật lên.


Chiếc xe BMW màu trắng chầm chậm đi qua người cô.


Cô kinh hãi quay đầu nhìn---


Trong xe, dường như có một bóng dáng quen thuộc, làn môi chứa
nụ cười dịu dàng, mái tóc sạch sẽ, chiếc mũi thẳng, đường nét thanh
lịch.....


Ánh nắng gay gắt.......!


Tiếng ve ríu rít kêu, hơi nóng từ mặt đất bốc lên có thể khiến
người ta ngất lịm, trước mặt cô một trận đen, một trận đỏ, trong đầu
dường như muốn nổ tung ra!


Chiếc xe BMW màu trắng chạy qua.


BMW màu trắng chạy qua Tiểu Mễ đang rất mệt mỏi.


Khi cô đã cố gắng áp chế được sự mệt mỏi vì chóng mặt, muốn nhìn lại rõ ràng xem người trong xe rốt cuộc là ai-----


Cuối con đường núi chỉ còn lại lưu lại một chút bóng dáng màu trắng.


Gió, thổi qua vòm cây, trời đất yên tĩnh chỉ còn lại một mình cô chạy rất nhanh.


Cô muốn đuổi theo.


Nhưng mà, cô chỉ có thể đứng nhìn như một pho tượng gỗ.


Cô muốn gọi to cái tên đó.


Nhưng mà, tiếng nói trong cổ họng cô "kha kha" dường như vang lên chỉ một giây sau là sẽ ho ra máu.


BMW màu trắng hoàn toàn biến mất.


Cô nhắm mắt lại, đôi chân mỏi nhừ, đột nhiên chút sức lực cuối cùng cũng bị lấy đi mất, cô ngồi xuống đất, gục mặt xuống gối.


Con đường núi yên lặng.


Vắng vẻ không một bóng người, cây lá nhè nhẹ lay động, ve sầu vẫn kêu râm ran, ánh nắng nhức mắt mà chóng mặt.


Đôi vai của Tiểu Mễ chầm chậm vươn lên.


Trên núi, bóng dáng nhỏ bé của cô giống như một đứa trẻ bị lạc đường.


Ánh nắng đang dần dần tắt.


Con đường núi dần dần được phủ một màu đỏ của chiều muộn.


Xe cộ trên đường có vẻ đông đúc hơn, còn cô vẫn cô độc ven
đường.Mỗi một chiếc xe đi qua người cô đều phải ấn còi, còn cô dường như
không nghe thấy, trong thế giới của cô dường như không còn bất cứ âm
thanh nào.


Không biết đi qua bao nhiêu người.


Khi mặt trời dường như hoàn toàn lặn xuống sau núi.


Một giọng nói tức giận vang lên trước mặt cô----


"Tại sao cô lại ở đây! "


5/7/2011, 5:01 pm
rjmoka
tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.
rjmoka
Thành Viên
Thành Viên
rjmoka

Birthday : 06/04/1990
Coin : 50826
Thanks : 3
Status : tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.

Chương 7





Con đường núi cô đơn, hai bên đường là những hàng cây
xanh mướt, gió thổi qua lá cây, tiếng kêu xào xạc, hơi nóng của buổi
chiều dường như đã giảm đi một chút.Màu đỏ của mặt trời chiều muộn ôm
trọn cả đất trời, Doãn Đường Diêu đứng trong ánh nắng, mái tóc màu hạt
dẻ ngang ngạnh, nhưng lại được ánh nắng chiều muộn chiếu thành vẻ dịu
dàng.


"Cô đến đây làm gì?! "


Giọng nói anh hung tợn, trong mắt đầy hỏa khí.


Tiểu Mễ ngơ ngác ngồi trên mặt đất, đầu gối cô chầm chầm đứng
thẳng lên, khuôn mặt rạng rỡ, trong đôi mắt đen láy dường như có sương
mù, cô yên lặng nhìn anh, đôi mắt không nhấp nháy, có chút thất thần, có
chút trống rỗng, dường như nghe không hiểu anh nói cái gì.


"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?! "


Doãn Đường Diêu hét lên, tức giận nắm chặt bàn tay.Đã nói không
muốn gặp cô, nhưng cô lại vẫn cứ đến, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn thấy
bóng dáng đi bộ của cô trên con đường núi, lúc đầu anh định không mở cửa
cho cô, kể cả cô có đợi bao nhiêu lâu trước cửa cũng không cho cô vào,
nhưng mà, cô lại đột nhiên không đi nữa, như người mất hồn ngồi bên
đường, cúi mặt ôm chặt đầu gối không biết có phải đang khóc hay không,
anh vẫn không thèm quan tâm, tuy nhiên, cô lại ngồi đó hai giờ liền!


Cô ta đang giở trò gì đây?!


Doãn Đường Diêu nắm chặt vai cô, kéo cô dậy, trừng mắt nhìn:


"Này! Nói đi chứ! "


Bị anh cầm vai lắc mạnh, Tiểu Mễ dường như dần dần tỉnh lại, cô
lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh giấc lại khỏi ảo ảnh vừa rồi.Điều đó
là không thể, đó là cô bị ảo giác, trước đây cô cũng thường nhìn nhầm,
cố gắng hết sức chạy theo, nhưng rồi lại phát hiện ra đó là một ảo giác
đáng buồn cười!


Còn Doãn Đường Diêu đứng trước mặt cô......


Mặc dù có chút hung dữ, có chút trẻ con, có chút vụng về, có
chút thích bắt nạt cô, nhưng mà, cô có thể cảm thấy hơi ấm từ hơi thở
của anh, có thể cảm thấy sự quan tâm sâu sắc từ trong ánh mắt của anh,
dường như cũng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim anh.


Lá cây trong làn gió của hoàng hôn xào xạc kêu.


Lại là ảo giác à?Cô dường như thật sự có thể nghe thấy tiếng
trái tim đập, nhịp tim dịu dàng hơn cả làn gió nhẹ trong buổi hoàng
hôn.....


"......Anh bị ốm à?"Hít một hơi, ánh mắt cô không còn thất thần nữa, quan tâm nhìn anh.


"Không."


"Đỡ hơn chút nào chưa?Là cảm cúm?Sốt?Đau bụng?Hay là dạ dày không khỏe?"


"Tôi không bị ốm! Cô nghe không hiểu à! "


Cô dường như thật sự nghe không hiểu, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt
lên trán anh.Bàn tay cô rất lạnh, giống hệt như bông tuyết rơi đầu mùa
đông, bông tuyết bay vào trong người Doãn Đường Diêu, lành lạnh, làm anh
giật mình.


"Này, hình như không bị sốt."Tiểu Mễ nở nụ cười, nụ cười rất
nhẹ, cũng nhẹ như một bông hoa tuyết, "xin lỗi, anh luôn nói là không bị
bệnh, cho nên em không tin lắm."


Doãn Đường Diêu cau có:"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?! "


"Nhưng mà, hình như anh gầy đi một chút, sắc mặt cũng nhợt nhạt
đi một chút, "Cô chăm chú nhìn anh, nghi ngờ nói, "Hay là có chỗ nào
khác không thoải mái?"


"Mễ-----Ái----! "


"Có phải là.....tim....."Cô hốt hoảng mở to mắt, sợ hãi vì ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, "Có phải là tim có vấn đề không?! "


"Có phải cô mãi mãi nghe không hiểu lời tôi nói! "Doãn Đường
Diêu giận dữ hét lên với cô, "Tôi nói tôi không bị bệnh! Tôi nói là tôi
không muốn nghe thấy giọng nói của cô nữa, đừng có gặp tôi nữa! Cô hoàn
toàn không hiểu à?! Cô là con ngốc à?! "


Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.


Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực khắp nơi, con đường núi được bao phủ
bởi một màu đỏ rực rỡ của buổi chiều tàn, cây cối hai bên đường trong
làn gió nhẹ buổi tối xào xạc kêu, lá cây trong trong ánh nắng dịu dàng
hình như say muốn đi ngủ rồi.


Một lúc lầu, đứng trước mặt anh, cô gật đầu nói:


"Vâng, nghe không hiều."


Câu trả lời thật là rõ ràng dứt khoát, Doãn Đường Diêu trừng
mắt nhìn cô, không biết là có cảm tình hay là cuồn cười, giống hệt như
một quả bóng bị gió thổi đột nhiên bị kim châm vào.


Cô cười khổ sở nói với anh:"Bởi vì em không định làm theo lời anh nói, cho nên, cứ coi như hoàn toàn nghe không hiểu là xong."


"Cô! "


"Muốn nói chuyện với anh, muốn lại nhìn thấy anh, muốn ở bên
cạnh anh, muốn nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh vui, cho nên những lời
nói đó của anh em cứ coi như hoàn toàn không hiểu."Ánh mắt trắng đen rõ
ràng giống như dòng suối trong vắt, nụ cười trên môi cô có một chút run
run, tuy nhiên vẫn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không nhấp nháy.


Doãn Đường Diêu nổi cáu.


"Mẹ kiếp, cô coi mình là cái quái gì mà muốn làm gì thì làm! ""Tôi nói không muốn gặp cô là không muốn gặp cô! "


Cô yên lặng cười một lúc.


".....À."


Cúi đầu xuống, cô lấy từ trong túi xách của mình ra một quyển
vở da mềm, cầm tay anh lên, đặt quyển vở vào trong lòng bàn tay anh:"đây
là vở ghi toàn bộ bài học mấy hôm nay và một số tài liệu ôn tập, nửa
tháng nữa là thi rồi, anh phải chú ý ôn tập mới được."


Anh trừng mắt nhìn quyển vở, bàn tay nắm chặt lại, quyển vở dường như đang bị bóp nát."


"Đừng! "Cô nhảy dựng lên, giống hệt như một con khỉ treo trên
tay anh, dùng sức kéo, ôm chặt cánh tay của anh vào lòng, "Năn nỉ anh
đấy, đừng như vậy, những nội dung này phải mất cả một buổi tối mới làm
xong! Anh nhìn quầng thâm trên mắt em, có phải rất giống con gấu trúc
không?Năn nỉ anh, nếu như lại thức thêm một đêm nữa là em sẽ bị bệnh
đấy! "


"Cô là con ngốc?! "


"......Hả?"


"Quyển vở có vứt đi cũng không bị nát! Cô căng thẳng như thế làm gì! "


"......hả.....đúng rôi, ha ha."Cô xấu hổ cúi đầu, buông tay anh ra.


Khuôn mặt anh không biểu cảm:"Có lẽ nên xé nát nó ra mới phải."Nói rồi, hai tay anh cầm quyển vở lên, chỉ cần dùng sức.......


"Em sẽ về! "Tiểu Mễ hét lên, đôi tay giữ chặt tay anh lại, liên tục hét:"Em sẽ lập tức biến mất, anh đừng xé nó! "


Doãn Đường Diêu lạnh lùng:"Kể cả tôi xé nát nó, cô chép lại một
lần nữa cũng được mà."Thì ra, cái mà cô gọi là tốt với anh, cũng có thể
cảm thấy thức đêm rất khổ sở.


"Nhưng mà, như vậy anh sẽ phải đọc quyển vở này chậm mất một ngày."


"....."


"Hôm nay em về đây, ngày mai sẽ đến thăm anh, ngày kia cũng sẽ
đến thăm anh, ở trường không biết chừng cũng có thể gặp anh.Nhưng mà,
nếu như tối nay anh có thể đọc quyển vở này có lẽ sẽ nhớ thêm được một
số kiến thức."Nụ cười cô dễ thương, đôi mắt cong cong, "hơn nữa, buổi
tối em cũng sẽ có thời gian chuẩn bị thêm một số tài liệu ôn tập mới."


Trong buổi hoàng hôn.


Con đường núi chỉ có anh và cô.


Anh trừng mắt nhìn cô, dáng người cao lớn có chút gượng
gạo.Không biết tại sao, khi anh đối diện với cô hình như rất nhiều lúc
là trừng mắt nhìn cô, ngoài điều đó ra, anh ngốc nghếch không nghĩ ra
còn biểu cảm nào khác cho phù hợp.


Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt đôi tay to lớn của anh.


Đôi tay anh có chút nóng bỏng.


Bàn tay cô lạnh lẽo như làn mưa tối hôm qua.


Tiểu Mễ buông tay anh, xấu hổ vuốt vuốt tóc, ho lên một tiếng,
nói với anh:"Thế.....em đi về đây, anh nhất định phải xem quyển vở này
đấy nhé! "Nói xong, cô đeo túi xách lên, quay người chuẩn bị bước đi.


Anh trừng mắt nhìn bóng dáng của cô, mắt nhìn cô càng đi càng xa.


"Này! Đứng lại! "


Doãn Đường Diêu hét lên, tỏ vẻ bực bội.


Lần này cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng lại, quay người nhìn anh:


"Sao vậy."


"Cô------"


"....."Cô chăm chú nhìn anh.


"Cô đến chỉ vì quyển vở này?! "


"Hả, không phải."


"Thế thì tại sao?"


"Em còn muốn biết bệnh tình của anh thế nào rồi."


"Đã nói với cô là tôi không có bệnh! ! "


"....À."Giống như người say luôn nói rằng mình không say, người điên nói rằng mình không điên, Tiểu Mễ thậm thụt nghĩ.


"Còn gì nữa không?! "Doãn Đường Diêu hung dữ nhìn cô.


"Còn gì nữa?...."Cô vuốt vuốt tóc, nghĩ giây lát, sau đó khuôn
mặt đỏ lên một chút, "Còn nữa là...mấy ngày rồi không nhìn thấy anh,
em....."


"Còn gì nữa?! "Anh ngắt lời cô, tiếp tục chất vấn.


Cô trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh:".....hết rồi."


"Muốn chết à! Còn gì nữa?! "


".....Cái đó......còn gì nữa đây?"


"Nghĩ đi! "


"....."Khổ sở nghĩ.....


"Nói đi! "


Cô khổ sở vuốt vuốt tóc:"Còn gì nữa, anh nói cho em biết được
không?"Thật sự không nghĩ ra còn gì nữa.Trộm nhìn anh, wow, dáng vẻ anh
thật đáng sợ, ánh mắt hình như đang phun lửa, hình như tức giận đến mức
ngay sau đó sẽ định đánh cho cô một trận.


"Mễ----Ái----! "


Lại nữa rồi, mỗi khi anh nổi điển là cả tên cả họ của cô đều lôi ra, cô lùi lại một bước.


"Ha ha, xin lỗi, em lúc này đầu óc có chút trục trặc.....năn
nỉ....anh nhắc nhở cho em biết được không?Một chút chút là được....."


Tiểu Mễ cười, trước ánh mắt đáng sợ của anh cô lại lùi lại một bước.


Doãn Đường Diêu hít sâu, muốn kiềm chế cơn giận, nhưng mà khi anh mở miệng ra lại là tiếng hét----


"Nó là ai?! "


"Ai?"


"Thằng đó là----ai----?! "Thật sự muốn giết chết cô ta, giết chết cô ta!


"À, anh nói Hạo Dương phải không?"


"......"Hạo Dương....gọi thật thân mật, trái tim Doãn Đường Diêu đột nhiên như co thắt lại.


Cô cẩn thận thăm dò anh, nhẹ nhàng nói:"Anh ghen à?"Sắc mặt anh có vẻ không thoải mái.


"Mẹ kiếp! Ai ghen chứ! "


"Ha ha, em nghĩ là anh sẽ không ngốc như vậy chứ."


Doãn Đường Diêu trừng mắt, anh hít thở sâu, nắm chặt tay, quyển
vở trong tay đang kêu "sột soat" , nếu như đó là cổ của cô thì đã bị
đứt cả chục lần rồi!


Tiểu Mễ mỉm cười:"Trịnh Hạo Dương là hàng xóm của em, em và anh
ấy từ nhỏ đã quen biết nhau, hơn nữa luôn luôn là bạn học, cho nên có
vẻ thân thuộc, chỉ vậy thôi."


"Nó thích cô."Ánh mắt thằng đó nhìn cô, hình như sẽ nuốt mất
cô, khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ đó hình như trong bán kính năm mươi mét
đều có thể cảm nhận thấy.


"....Vâng."


"Cô biết?"Doãn Đường Diêu trợn mắt.


"Vâng."


"Thế cô------"Thế cô còn để cho nó tiếp cận cô, thế cô còn để
nó dùng ánh mắt đó nhìn cô, thế cô còn để cho nó nắm tay cô bước đi
trước mặt tôi! Doãn Đường Diêu có vẻ đau đớn.


"Cho nên, nếu như em thích anh ta, em sẽ không đến Thánh Du,
cho nên, nếu như mười mấy năm không thể thích anh ta, thể thì sẽ không
thể đột nhiên thay đổi, cho ênn, nếu như bởi vì anh ta mà tức giận, thì
anh là một thằng ngốc."


Giọng nói cô rất nhẹ, nụ cười cũng rất nhẹ, ánh mắt nhìn anh, hình như anh thật sự là thằng ngốc số một thiên hạ.


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.


Tiểu Mễ an ủi:"Còn giận à?"


Doãn Đường Diêu tiếp tục trừng mắt nhìn cô.


Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc, cũng trừng mắt nhìn anh:"Thế thì anh
tiếp tục giận đi, em về đây."Quay người, cô đeo túi xách lên vẫy vẫy
tay, cười nói, "Bye bye, nhớ buổi tối xem quyển vở nhé."


Ánh nắng chiều muộn như say.


Tiểu Mễ đã đi xa rồi.


Doãn Đường Diêu cúi đầu xuống, mở quyển vở đã nhàu nát ra, nét
chữ trong đó rất đẹp, mỗi nét chữ đều viết rất cẩn thận, hình như người
viết sợ người đọc nhìn không rõ ràng.


Quyển vở lật đến trang cuối.


Giữa trang có một hàng chữ----


"Nhất định phải nghiêm túc xem nhé, nếu không thi không đỗ sẽ rất ngốc rất ngốc, em sẽ cười anh đấy! "


Đáng ghét! Muốn chết à! Doãn Đường Diêu "bốp" đóng quyển vở
lại, tức giận ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng dáng mặc váy trắng của
Tiểu Mễ dần dần mất hút dưới con đường.Bầu trời đầy ánh nắng đỏ rực,
bóng dáng của cô đột nhiên trong suốt, trong suốt như ở phía sau có một
đôi cánh của thiên sứ.



° ° °



Buổi sáng.


Cửa lớp học bị một bàn chân đá vào!


Tiếng động manh làn cho các sinh viên lớp 2 Kinh Tế Ngoại
Thương đều ngẩng đầu nhìn ra phía cửa lớp.Hừ, thực ra không cần nhìn,
nhắm mắt lại cũng biết là kẻ đó chính là Doãn Đường Diêu.


Cánh cửa lật qua lật lại, vang lên tiếng "cách cách cách" đáng
thương.Nhưng mà đôi tai Doãn Đường Diêu làm sao có thể nghe thấy, anh
đang đeo earphone nghe nhạc, tìm đến chỗ ngồi phía cuối lớp.


"bộp----! "


Quyển vở vứt xuống trước mặt Tiểu Mễ, làm cô giật mình.Cô ngẩng
đầu lên, nhìn Doãn Đường Diêu, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ:"A,
anh đến rồi, em nghĩ là mấy hôm nữa anh mới đến."


Doãn Đường Diêu không lộ biểu cảm ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cô:"Ở nhà rất chán."


"Quyển vở đã xem xong chưa?"


"Chưa."


".....Chưa?"Cô mở to miệng, "Tại sao lại không xem?"


"Vớ vẩn, cô bảo tôi xem thì tôi phải xem à, "Anh trừng mắt nhìn cô, "Tôi cứ không xem đấy! "


"Sẽ thi trượt đó, anh đã thi trượt ba môn rồi....."Cô than thở,
để thêm một môn thi trượt nữa thì sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp
đâu.


"Tôi không quan tâm."


"Nhưng mà....."


"Ai quan tâm thì tự nghĩ cách đi."Doãn Đường Diêu gục mặt xuống bàn bắt đầu ngủ.


Con lợn~~~~~~


Đồ ngốc~~~~~~


Dở hơi~~~~~~


Tiểu Mễ tức không thể lấy chân đá vào anh ta, tức chết đi được,
hắn biết điểm yếu của cô?Đúng rồi, cô rất quan tâm, cô không muốn anh
thi trượt sau đó bị người khác cười, nhưng mà dáng vẻ nhởn nhơ đó của
anh thật đáng ghét!


"Này, đừng ngủ nữa! "Cô dùng sức đẩy mạnh người anh.


"Muốn chết à! "


"Anh không thể thi trượt, "Cô trộm nhìn anh, như thế muốn ngủ
thì đừng đi học nữa."Từ hôm nay anh phải bắt đầu ôn bài, phải chăm chú
nghe giảng! "


"Cô thật lắm chuyện! "Doãn Đường Diêu tức giận ngẩng đầu lên, cô đến trường là cô phải vui chứ, thật lắm điều.


"Em rất lắm chuyện, "Cô buồn bã, "Anh mà thật sự thi trượt thì làm thế nào..."


"Thế thì có làm sao, vẫn lấy được bằng tốt nghiệp, vẫn vào được công ty nhà tôi."Anh lạnh lùng, chẳng có khác biệt nào cả.


"Không được! "


".......?"


"Như thế anh sẽ bị chê cười, sẽ bị người ta nói là vì mẹ mà được vào công ty, người ta sẽ cười sau lưng anh."


"tôi không quan tâm."Anh lạnh lùng.Cô nhầm rồi, không có ai dám
cười anh, ít nhất là trước mặt anh tất cả mọi người đều rất tôn kính
anh, thế giới này đã yên định như vậy rồi.


"Em quan tâm! "Tiểu Mễ cắn chặt môi, nhìn thẳng vào mắt anh,
"Anh phải là người xuất sắc nhất."Từ nhỏ đến lớn, anh luôn giỏi giang
làm cho mọi người phải ngưỡng mộ.


Doãn Đường Diêu lười biếng nhìn cô:"Tùy cô, ai quan tâm thì đi mà cố gắng."Nói rồi, anh lại gục mặt xuống bàn để ngủ.


"Này~~~~"Cô tiếp tục dùng sức đẩy anh, "đừng ngủ nữa, kể cả em có cố gắng hơn nữa, một con lợn cũng không thể thi đỗ được."


"Cốp----! "


Một cái gõ mạnh vào trán cô!


Doãn Đường Diêu sắc mặt đầy vể u ám:"Gần đây càng ngày càng
khoa trương rồi đấy."Mẹ kiếp, thật là đã xơi tái anh rồi đúng không!


"Đâu có...."Cô đau đớn xoa trán, uất ức nói."Em sẽ cố gắng giúp
anh thi đỗ, nhưng mà anh cũng phải đóng góp một phần chứ, sao lại như
vậy...."


"Muốn chết! "Anh giơ tay lên uy hiếp.


"Ha ha, "Cô nắm chặt cánh tay anh, nở một nụ cười dễ thương,
"năn nỉ anh đấy, hợp tác một chút đi, không vất vả lắm đâu, rất dễ thi
đỗ mà."


"Có lợi gì không?"


"Hả?"


"Tôi hỏi cô có lợi gì đây, nếu không thì tại sao phải hợp
tác?"Đang nói, Doãn Đường Diêu đột nhiên nhận ra một ánh mắt u ám, anh
ngẩng đầu nhìn ánh mắt đó, cách một đoạn, Doãn Đường Diêu và Trịnh Hạo
Dương đang trừng mắt nhìn nhau.


"Lợi là anh sẽ có thể thi đỗ mà, ha ha."


"Không đủ."


"Hả?....."Tiểu Mễ há miệng.


Doãn Đường Diêu đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên làn môi đang
kinh ngạc của cô, nụ hôn đó thời gian rất ngắn nhưng mang theo mùi vị
của sự thị uy.


"Anh----! "Cô hoang mang đẩy anh ra, nhìn trước nhìn sau.Phù,
may mà ngồi bàn cuối, các bạn trong lớp đều không nhìn thấy.Ngoại
trừ....ngoại trừ Trịnh Hạo Dương, anh im lặng nhìn cô, ánh mắt đau đớn,
anh, hình như đã nhìn thấy tất cả.


"Kể cả hôn cũng chưa đủ."Doãn Đường Diêu kéo mặt cô quay lại về phía mình, để cô chỉ có thể nhìn anh, "Tôi muốn quà tặng."


"Hả.....?Quà tặng?"Cô ngơ ngác nghe, trong giây lát quên mất Trịnh Hạo Dương.


"Nếu như thi đỗ, cô phải mua quà cho tôi, đồng ý không?"


"À, "Cô vuốt vuốt tóc, cũng được, chỉ cần anh thi đỗ là được, "anh muốn cái gì?"


"Không biết."


"Không biêt?! "Cô trợn tròn mắt, "Thế em tặng anh cái gì đây?"


"Vớ vẩn! Nếu như biết trước là cái gì thì còn ý nghĩa gì nữa! "Anh tức tối, trừng mắt nhìn cô, "chỉ cần cô nhớ là được."


"À, ha ha."Cô xấu hổ cười."được thôi, em đồng ý."


"Ừ."


Doãn Đường Diêu lại gục mặt xuống bàn ngủ.


"Sao anh lại ngủ nữa thế?Vừa rồi không phải nói là....."Cô ngơ ngác nó, con.......con lợn này.


"Dù sao cũng chỉ cần thi đỗ là được mà, đừng nhiều chuyện nữa! "


"Nhưng mà....."


"Im miệng, cô nói nữa là môn nào tôi cũng để giấy trắng cho cô xem! "


Tiểu Mễ cười gượng, Mẹ ơi, đây là thế giới nào vậy, rõ ràng là
sợ anh thi trượt chứ không phải cô thì trượt.Cứ như vậy, cả một buổi
sáng, anh cứ ngủ gục, cô không nhịn được nghi ngờ sự đồng ý của anh chỉ
là kế hoãn binh mà thôi.



° ° °



Nhưng mà, thực tế chứng minh la Tiểu Mễ đã sai.


Những ngày tiếp theo, Doãn Đường Diêu lại thật sự bắt đầu "học"
rồi! Anh ngày nào cũng đi học, mặc dù thời gian ngủ nhiều hơn thời gian
nghe giảng, anh ngày nào cũng cùng cô lên thư viện, mặc dù tiếng ngáy
của anh luôn làm các sinh viên khác quay mặt lại khó chịu, ngày nào anh
cũng để cô chỉ bảo học tập, mặc dù không chịu xem vở ghi và sách, chỉ
đồng ý nghe tiếng nói của cô, cả một buổi tối nói hết cả nước bọt, còn
anh vẫn là một bộ mặt buồn ngủ.


Anh ta thật sự là một con lợn đầu thai!


Tiểu Mễ đã n lần hận không thể nắm tóc anh đá cho mấy cái, ngủ! ngủ! ngủ! tại sao lại cứ ngủ như vậy!


Nhưng mà----


Anh ngủ thật ngon, đôi môi mím lại, gục mặt xuống bàn ngủ giống như một đứa trẻ.


Đang mất hồn nhìn Doãn Đường Diêu ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình.


Cô sững người quay mặt lại.


À, vẫn là Trịnh Hạo Dương.


Anh vẫn luôn luôn như vậy, thường xuất hiện ở những nơi cô thường đến, dùng ánh mắt lạnh lẽo đó theo dõi cô.


Tiểu Mễ cúi xuống, cố gắng không để tâm đến sự bất an trong lòng, đưa ánh mắt trở lại quyển sách trên bàn.


Mùa hè đã đến, thời tiết càng ngày càng nóng.


Trong một ngày tưởng như nóng nhất mùa he, kỳ thi cuối năm cuối
cùng cũng kết thúc.Khi Tiểu Mễ nộp bài đi ra khỏi phòng thi, Doãn Đường
Diêu đã ở trong bóng cây bên ngoài chờ bốn mươi phút.


"Anh nộp giấy trắng à?"Cô kinh ngạc hỏi.


"Không phải."


"Đánh dấu lung tung à?"


"Không phải."


"Thế tại sao lại nộp bài sớm như vậy! "Cô trừng mắt nhìn anh,
"Kể cả không thể làm được cũng phải trả lời hết, chỉ cần chuông kết thúc
vẫn chưa kêu, thì phải không ngừng bút viết viết viết viết viết! Em
chưa nói với anh à?! "


Doãn Đường Diêu vừa giận vừa cười nhìn cô.Con nhỏ này, trước
đây hình như dịu dàng nghe lời, sao bây giờ lại khoa trương to mồm như
vậy nhỉ.


Nhưng mà.....


Hình như thế này có vẻ dễ thương hơn.


"Cười cái gì, anh còn cười được à! "Cô tức giận sôi người, "thi trượt thì làm thế nào! "


"Đi thôi, tôi đói rồi."Ánh mắt dữ tợn của anh ra lệnh cho cô im
lặng, sau đó anh khoác vai cô, đi về phía nhà ăn Quế Viên."Hôm nay muốn
ăn cá sốt."


Con lợn-----!


Tiểu Mễ hai mắt tối sầm lại, chán chường.


Vài ngày sau, có sinh viên từ phòng thầy chủ nhiệm lấy về bảng
kết quả, khi truyền đến tay Tiểu Mễ, cô kinh ngạc.Dụi dụi mắt, rồi lại
dụi dụi mắt, cô thật sự muốn cúi hẳn xuống bàn dùng kính hiển vi để
nhìn!


Cái này.....


Không có nhầm lẫn gì chứ!


Kỳ thi cuối năm có tất cả năm môn, môn nào kết quả cao nhất cũng là một cái tên! Cái tên đó lại là-----


Doãn! Đường! Diêu!


"Anh mua chuộc thầy giáo đúng không?"Kéo Doãn Đường Diêu ra một
góc cây vắng bóng người, Tiểu Mễ thì thầm hỏi anh, "Anh mua chuộc tất
cả các giáo viên?"


Doãn Đường Diêu dựa lưng vào gốc cây, gầm gừ:"Muốn chết à! "


"Anh làm thế này thì khoa trương quá! Chỉ cần xin thầy giáo cho
anh đủ điểm là được, tại sao lại làm giả kết quả thế này?"Cô gắt gỏng,
"Thật là ngốc như một con lợn! "


Anh hét lên:"Này! Đây là tôi tự làm! Hơn nữa tôi đã cảnh cáo cô, để tôi nghe thấy cô nói 'lợn' nữa là tôi cho cô ăn đòn! "


"Anh tự làm?....."Cô đưa tay lên trán.


"Ừ."


"Anh cho rằng tôi là lợn à?"Cô ngơ ngác nhìn anh, "Kể cả là lợn, cũng không thể tin được."



° ° °



Một tiếng kêu vang lên từ trong sân trường.


Cánh cửa thủy tinh của cửa hàng được đẩy ra, hơi lạnh của không
khí tỏa ra khắp nơi, khác hẳn với không khí nóng nực bên ngoài, thật
thoải mái.


Cô gái bán hàng mỉm cười với hai vị khách.


Có lẽ là sinh viên, nam sinh vừa cao vừa đẹp trai lóa mắt như
ánh nắng mùa hè, trên mũi đeo một chiếc khuyên kim cương làm cho anh có
vẻ trở nên dữ dằn hơn, nữ sinh có đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn, dáng vẻ
vô cùng dễ thương, chỉ là không biết tại sao trên trán lại đỏ lừng lên
như vừa bị ai đó gõ mạnh vào.


"Này! Quà tặng vẫn chưa chuẩn bị xong à?"Doãn Đường Diêu cáu
gắt nhìn Tiểu Mễ, đáng ghét, cô đã nhận lời, kết quả là chẳng có gì cả,
bây giờ mới kéo anh đi mua.


"Ha ha."


"Cô còn dám cười! "


Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc:"Thực ra em đã biết mua gì rồi, chỉ là cái này em một mình không dễ mua được thứ phù hợp."


"Cái gì?"


"Ha ha, "Cô kéo tay anh lại gần gian trưng bày, trên gian hàng
đẹp mắt đó bày rất nhiều đôi giày da nam, "nghe nói giày của nhãn hiệu
này chất lượng rất tố."


"Giày?"Doãn Đường Diêu ngơ ngác, "tại sao lại mua giày?"Tôi nghĩ là cô sẽ mua cho tôi món quà gì lãng mạn một chút chứ.


"Xin hỏi, ở đây đôi giày chắc chắn nhất là đôi nào?"Tiểu Mễ hỏi nhân viên bán hàng.


"Chắc chắn nhất?"Nhân viên bán hàng ngơ ngác, thường xuyên có
người hỏi loại nào là thịnh hành nhất, loại nào đi vào thoải mái nhất,
còn rất ít có người hỏi loại nào chắc chắn nhất.


"Vâng, "Tiểu Mễ cười, "cái loại mà thường xuyên đá vào cửa mà
cũng không bị hỏng ấy, lại không làm chân bị đau."Cô quay đầu nhìn Doãn
Đường Diêu, thậm thụt cười, "Thường xuyên đá cửa lớp, chân có lẽ cũng sẽ
bị đau nhỉ, cho nên mua một đôi giày chắc chắn tặng anh là hợp nhất."


"....."


"Có thích không?"Cô lắc lắc tay anh.


"không thích! "


"Tại sao vậy?"Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Em nghĩ rất lâu mới nghĩ ra món quà phù hợp nhất này đấy."


"Mẹ kiếp! "Doãn Đường Diêu nghiêm mặt, "kể cả không muốn tôi đá cửa thì cũng không cần dùng cái trò này chứ! "


"Hả---"Tiểu Mễ chớp chớp mắt, "bây giờ có chút tin rằng kết quả thi của anh là thật rồi."Thì ra anh cũng không ngốc đến như vậy.


"Cốp! "


Cái cốc thứ năm trong ngày lên trán cô!


Doãn Đường Diêu tức giận giơ tay lên, trong lòng là một mùi vị
không diễn tả được, nhìn cái trán đỏ lựng của cô muốn giúp cô xoa xoa,
nhưng mà, con nhỏ đáng ghét này!


"Tức giận à?"Tiểu Mễ cẩn thận nhìn anh, "Đùa với anh chút ấy mà."


Anh mím chặt môi không nói.


"Đừng có nhỏ nhen như vậy mà, ha ha, "Cô cười dịu dàng nói,
"thực ra, quà tặng em đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà không định hôm này
tặng anh."


"Lại lừa tôi à! "Anh gầm gừ, "Cô thực ra đã quên rồi đúng không! "


"Không phải."


Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười.


"Bởi vì thứ bảy mới là sinh nhật anh, em muốn hôm đó mới tặng quà cho anh."


Doãn Đường Diêu run người:"Làm sao cô...."Anh chưa từng cho ai biết về sinh nhật của mình, anh chưa từng tổ chức sinh nhật.


"Xin lỗi, em cũng sơ ý mà biết được."Cô nhẹ giọng nói.Nếu như anh không muốn cho cô biết, như vậy nhất định có lý do.


Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, hít thở một hơi dài, nói:"Thứ bảy
tặng quà cho tôi."Hôm đó, để cho bản thân không còn một mình nữa vậy.


"Vâng! "


Tiểu Mễ vui vẻ lắc lắc tay anh, nụ cười tươi như hoa nở.



° ° °



Sau kỳ thi cuối nắm, nghỉ hè cũng bắt đầu.


Uy Quả Quả đã mua vé tàu, nhưng không nỡ rời đi, cô ôm chặt lấy
Tiểu Mễ và Thành Quyên, hứa rằng học kỳ mới sẽ mang rất nhiều đồ ắn
ngon đến, rồi vui vẻ ra đi.Dương Khả Vi lại yên lặng rời khỏi ký túc xá,
có người nói hình như một công ty người mẫu nào đó quan tâm đến cô,
nhân kỳ nghỉ hè sẽ luyện tập bước đi.


Thành Quyên không đi, bởi vì kỳ nghỉ hè ký túc xá vẫn phải có
người trực ban, cô Thành ở đâu, nhà của cô cũng ở đó.Tiểu Mễ cũng ở lại
Thánh Du.Với cô mà nói, ở đâu cũng như nhau, bố cô phải mấy tháng sau
mới về nước.


Lầu 5 Phong Viên trở nên yên tĩnh, bước trên hành lang có thể
nghe thấy tiếng chân vọng lên.Thời tiết nóng như lửa đốt, Tiểu Mễ dành
rất nhiều thời gian trong ký túc bật quạt đọc sách viết nhật ký.Còn
Thành Quyên bắt đầu cuộc sống làm việc, ngày nào cũng rất muộn mới quay
về.Ký túc xá thường xuyên yên lặng chỉ có mỗi một mình Tiểu Mễ, cũng
không thể ngày nào cũng đi chơi cùng Doãn Đường Diêu, cho nên sự tiếp
xúc của cô và cô Thành cũng trở nên nhiều hơn.


Tiểu Mễ luôn luôn vui vẻ kể những việc thú vị.


Cô Thành luôn luôn hiền từ mỉm cười nghe cô nói.


Tiểu Mễ nói một lúc rồi yên lặng, ngơ ngác say sưa, say sưa nhìn lên bức tường trắng một hồi lâu.


Cô Thành sẽ chống tay xuống, ngồi dậy đi lấy một bát chè đậu xanh mát cho cô uống.


Đợi một lúc, Tiểu Mễ uống xong bát chè đậu xanh lại bát đầu kể tiếp những chuyện thú vị.


Cô Thành lại bắt đầu im lặng ngồi nghe.


Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã là thứ năm.


Chập tối hôm đó, Tiểu Mễ vừa cùng Doãn Đường Diêu chia tay
trước cửa ký túc, vẫn chưa kịp đi vào phòng của cô Thành, di động đã kêu
lên.


Cô mỉm cười, đồ ngốc, cô sẽ không quên ngày kia sẽ tặng quà cho anh.


"A lô"


"Tôi là mẹ của Diêu."


Giọng nói bên đầu dây cao nhã mà uy nghi.


Tiểu Mễ sững người trong giây lát.



° ° °



"Cô là Mễ Ái phải không?"


Trong chiếc xe sang trọng rất thoải mái và sạch sẽ, nhưng không
lãng mạn như trên phim.Doãn Triệu Man mặc một chiếc váy màu gạo, trên
người không đeo trang sức nào, da dẻ của bà như ngọc, một đôi mắt như
sương đêm chầm chầm nhìn sang Tiểu Mễ ngồi bên cạnh.


"Vâng, chào cô ạ."


Tiểu Mễ chưa từng gặp một người phụ nữ nào đẹp như vậy, chỉ cần
nhìn bà là cũng cảm thấy thời gian như ngừng lại, mặc dù biết rằng cứ
nhìn thẳng vào bà như vậy là không lễ phép, nhưng mà ánh mắt của cô
không thể rời khỏi người bà.


Doãn Triệu Man nhìn Tiểu Mễ hồi lâu, vài phút không nói gì.Tiểu Mễ rất nghi hoặc, cô ấy đến đây chỉ là xem mình thế nào thôi à?


"Cô rất trắng trợn."Doãn Triệu Man nhẹ giọng nói, giọng nói không ăn nhập với sự nhu nhã bên ngoài.


"Dạ?"Tiểu Mễ giật mình.


"Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào người lớn như vậy, một chút giáo dưỡng cũng không có."


"À, "Tiểu Mễ nghiêng đầu, "xin lỗi cô.Nhưng mà, không có ai nói với cô à?"


"......?"


"Cô quá đẹp, đẹp đến mức có thể làm người ta quên đi rất nhiều điều."Tiểu Mễ xấu hổ cười.


"Cô dùng những lời ngọt ngào này để tiếp cận Diêu phải không,
bởi vì nó là một đứa trẻ ngây ngô, cô luôn dùng những lời ngọt ngào như
vậy để mê hoặc nó phải không?"Doãn Triệu Man lạnh lùng.


Tiểu Mễ sửng sốt mở to mắt.


"Những đứa con gái bên cạnh Diêu tôi đã gặp một sô, có người
ngây thơ, có người huênh hoang, có người cố tình làm ra vẻ, có người
thâm độc.Nhưng mà, họ đều không thể làm cho Diêu động lòng."Doãn Đường
Diêu lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt dò xét, "Nhưng cô lại rất tài giỏi, lại
có thể làm cho Diêu yêu cô, thậm chí muốn chính thức giới thiệu cô cho
tôi."


Tiểu Mễ ngơ ngác.


"Thì ra, cái cô có chỉ là lời nói ngọt ngào.Những lời nói này, cô có thể làm động lòng Diêu, nhưng đừng hòng tác động đến tôi."


Trong xe lạnh lẽo.


Hít thở một hơi dài, Tiểu Mễ cười gượng:"Thưa cô, tại sao cô
không phân biệt đâu là lời nói thật lòng, đâu là lời nịnh hót?Vừa rồi
cháu lừa cô à, lẽ nào nhìn thấy cái đẹp mà không tán thưởng, mới là
thành thật hay sao?"


"Lòng người không giống nhau."


"Lòng người?"


"Thành thật sẽ không có bất cứ dã tâm nào, còn lời nịnh hót để
muốn đạt được mục đích của mình."Doãn Triệu Man trầm giọng, "Tại sao cô
lại chuyển đến Thánh Du?"


Tiểu Mễ sửng sốt.


"Tôi đã xem qua rồi, học bạ của cô ở Thanh Viễn không vi phạm
kỷ luật gì, không phải phạm phải lỗi lầm gì mới chuyển đến Thánh Du.Cô
hãy cho tôi biết nguyên nhân, tai sao cô chuyển đến Thánh DU?"


Tiểu Mễ cứng người như một pho tượng.


"Hơn nữa, tại sao lại muốn chuyển đến lớp học của Diêu?Trưởng
phòng quản lý sinh viên của Thánh Du nói, khi đó có một nữ sinh từ Thanh
Viễn muốn tìm hiểu về lý lịch của Diêu.Nữ sinh đó là cô phải không?"


Doãn Triệu Man chăm chú nhìn cô:"Cho tôi biết, tại sao lại muốn tiếp cận với Diêu?"


Tiểu Mễ cắn chặt môi, sắc môi dần dần nhợt nhạt.


Không khí lạnh trong xe có âm thanh tĩnh lặng.....


Cô nói không nên lời, trong đầu như hỗn loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.


"Cô cảm thấy.....cháu vì cái gì đây?"


Tiểu Mễ cuối cùng cũng nói nên lời, sống lưng đã ướt đẫm mồ
hôi.Không, cô không thể để Doãn Đường DIêu biết nguyên nhân của mình,
như thế cô sẽ không còn có cơ hội ở bên cạnh anh nữa.


Doãn Triệu Man ánh mắt lạnh lùng:


Tôi không đồng ý cho cô ở bên cạnh Diêu, cô cũng sẽ không có khả năng được chia bất cứ tài sản nào, cho nên, cô hãy ra đi."


"Tài sản?Cô nói tài sản ư?"Tiểu Mễ thở ra một hơi, nụ cười
trong giây lát hoàn toàn hiện lên trên mặt cô."Vâng, cháu biết phải làm
như thế nào."


Doãn Triệu Man khom vai, không hiểu tại sao cô gái đó lại cười vui vẻ đến như vậy.


Tiểu Mễ nhìn bà nói:"Cô hãy yên tâm."


5/7/2011, 5:02 pm
rjmoka
tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.
rjmoka
Thành Viên
Thành Viên
rjmoka

Birthday : 06/04/1990
Coin : 50826
Thanks : 3
Status : tiền đầu tư là cha mẹ cho, nhưng đầu tư vào đâu là do ta chọn. Thành, bại là do ta.

Chương 8






Hẹn hò ngày sinh nhật ở đâu thì hay đây?


Thảm cỏ trong sân trường quá nóng, quán ăn quá nhiều người, rạp
chiếu phìm quá ồn ào, thư viện quá nhàm chán, đi mua đồ là việc mà con
gái mới làm.....


Doãn Đường Diêu nghĩ rất lâu, cuối cùng buổi tối thứ sáu anh gọi điện cho Tiểu Mễ.


"Ngày mai đến nhà tôi."


"Nhà anh?"


"Ừ, sáng mai đến nhà tôi."


"Nhưng mà."


"......?"


"......"Trong đầu Tiểu Mễ hiện lên ánh mắt lạnh lùng của mẹ anh, do dự vuốt vuốt tóc.


"Nói đi, sao thế?"


".....Cái này......mẹ anh sẽ ở nhà chứ?"


Một hồi im lặng.


"A lô?"Sao đột nhiên không nghe thấy giọng nói của anh....


"Không."Từ nhỏ đến lớn, năm nào sinh nhật anh, mẹ anh cũng
không có mặt tại nhà.Doãn Đường Diêu nhắm mắt lại, dùng giọng nói không
quan tâm."Ngày mai chỉ có tôi và cô.Cô thích ăn gì?Để tôi nói quản gia
làm."


"À."Tiểu Mễ thả lỏng hơi thở, "Không cần, để em nấu cho anh ăn được không?"


"Đồ ăn không ngon là tôi không ăn đâu đấy."


"Yên tâm đi, nhất định sẽ rất ngon! Từ tối hôm nay anh có thể chờ đợi được rồi! "Cô cười đắc ý.


"Thật à?"Anh cũng cười thành tiếng.


"Đương nhiên! "




° ° °




Nhưng mà, cái mà nhất định sẽ rất ngon là cái này ư?


Doãn Đường Diêu nhìn chăm chăm vào cai bát.


Sợi mỳ thon thon như râu rồng, trên bát mỳ có một quả trứng ốp la, nước mỳ rất nhạt, lác đác vài sợi hành và mấy sợi rau thơm.


"Đây là cái gì?"Cô xách một túi đồ đi vào trong bếp, trong bếp
lách ca lách cách nửa tiếng đồng hồ, bảo anh không được nhìn trộm, bận
rộn đến mức mồ hôi chảy đầm đìa để cuối cùng cái mà cô đưa ra bàn ăn
trước mặt anh là cái này à?Anh còn nghĩ rằng đó sẽ là một bữa ăn rất
thịnh soạn cơ.


"Đây là mỳ trường thọ."


"Mỳ trường thọ?"Anh dùng đũa gắp lên, ngẩng đầu nhìn cô, "Tôi thích ăn cơm."


"Xin anh! Làm sinh nhật người ta đều ăn mỳ trường thọ, đây là
tập tục, anh xem, sợi mỳ dài dài, biểu thị tương lai có thể sống lâu,
nhất định sẽ là thọ tinh công! "(?)


"Tôi thấy người khác đều ăn bánh sinh nhật mà."Doãn Đường Diêu
có vẻ buồn bã.Mặc dù chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, nhưng mà, nhìn thấy
người khác tổ chức sinh nhật rồi mà.


À! Quên mất bánh ga tô rồi!


Cô mím chặt môi, ánh mắt chuyển động, rồi cười ha ha:"bánh sinh
nhật làm sao hơn mỳ trường thọ được.Chỉ cần đưa tiền, cửa hàng bánh sẽ
bán bánh cho anh, nhưng mà, mỳ trường thọ cần người yêu của anh làm cho
anh đấy."


"Thế à?"Trong lòng anh được kích động, đột nhiên cảm thấy những
lá hành trong bát mỳ như khinh đan(một vị thuốc quý) bay trong nước mùa
xuân.


"Đương nhiên rồi.Hơn nữa, tối qua em ở chỗ cô Thành luyện tập qua mấy lần, bát mỳ này nhất định sẽ rất ngon, anh nếm thử đi! "


Doãn Đường Diêu gắp mỳ cho vào miệng.


"Thế nào?"Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi, "rất ngon đúng không, đây
là mỳ râu rồng, sợi mỳ mảnh như râu rồng, nhưng mà lại dai.Anh nếm thử
nước dùng đi....."


Anh uống nước dùng....


"Rất nhạt đúng không?Chỉ cho vào một chút muối và một chút dầu
thơm, sẽ không mặn đến nỗi làm mất đi hương vị tự nhiên của sợi mỳ.Trứng
ốp la cũng rất ngon đấy....."


Anh cắn một miếng trứng.


"Trứng ốp la muốn ngon, không thể quá chín hoặc quá sống, hợp
lý nhất là khi anh cắn một miếng sẽ có một chút nước vàng, sau đó ngay
lập tức đông lại trên đầu lưỡi của anh.Cuối cùng anh nếm thử chút hành
đi...."


Hành?Anh khom vai, đang khỏe tại sao lại phải ăn hành?


"Hành có màu xanh đúng không?"Tiểu Mễ cười tít mắt, "Anh biết
không?Hành là khó nấu nhất, lửa quá to thì sẽ cháy, lửa nhỏ thì hành sẽ
không tỏa hương vị, cho nên trình độ nấu hành của em bây giờ rất tuyệt
đấy."


Doãn Đường Diêu ăn hết cả bát mỳ trường thọ.


Anh ngẩng đầu lên.


Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi, trong mắt có vô số ngôi sao đang lấp lánh, "anh thích không?Thấy ngon không?"


Anh không nói gì, trong mắt biểu lộ vẻ kỳ dị, chiếc khuyên kim cương trên mũi cũng tỏa ảnh sáng kỳ dị.


"Thế nào?Thật sự không ngon à?"Cô lo lắng hỏi, à, có phải là cô quá ngốc không, cố gắng làm thử rất lâu rồi mà vẫn không ngon?


"Thêm một bát nữa."


"Hả?"


"Không, hai bát! "


"Hả?"Tiểu Mễ trợn tròn mắt.


"Đồ ngốc! Mỳ ngon thế này ăn một bát thì làm sao đủ?! "Doãn
Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, nụ cười trẻ con trên môi lại đang để lộ ra
niềm vui trong lòng anh, "Hơn nữa, cô cũng phải ngồi xuống đây ăn với
tôi."


"Anh nói ngon à! WOW! "Tiểu Mễ hạnh phúc nhảy cẫng lên, ôm chặt
vào đầu anh dùng sức vò, "Ha ha ha ha ha, anh nói đồ ăn em nấu ngon à,
anh thật sự nói là ngon à....."


"Cốp! "


Doãn Đường Diêu gỡ tay cô ra, đưa tay gõ vào trán cô:"Này, cười
quá khoa trương rồi đấy, tai của tôi sắp bị tiếng cười của cô làm cho
điếc rồi."


Tiểu Mễ không cảm thấy đau, cô vẫn cười ngốc nghếch, cười rồi cười, đến khi nước mắt chảy xuống.


Nước mắt của cô lan tràn khắp mặt.


Nước mắt lấp lánh.


Giống như nước mắt rực rỡ của các vì sao lấp lánh.


Doãn Đường Diêu hốt hoảng, anh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mễ
khóc, trước đây anh có hung dữ thế nào cô cũng đều không khóc.Trong lòng
anh sợ hãi, vụng chân vụng tay ôm lấy cô, vụng chân vụng tay muốn lau
hết nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện ra nước mắt của cô ngày càng
nhiều, những giọt nước mắt lấp lánh lạnh lẽo tuôn ra giống như ngay lập
tức muốn nhấn chìm anh.


"Đừng khóc nữa, sao vậy, tôi nói sai cái gì à?"


Anh vụng về hoang mang lau nước mắt cho cô, liên tục nói:


"Mỳ rất ngon mà, thật sự rất ngon, tôi chưa từng được ăn bát mỳ
nào ngon như thế này, ngon đến mức cả đời này tôi không cần ăn bất cứ
cái gì nữa, chỉ muốn ăn mỳ của cô làm! Tiểu Mễ......"


Tiểu Mễ hít một hơi dài.


Cô đưa tay lau nước mắt.


Cô cười khúc khích, đôi mắt khóc đỏ cả lên nhưng vẫn sáng như ánh trăng:"Em quá hạnh phúc mà."


Doãn Đường Diêu yên lặng nhìn cô chăm chú, trái tim anh lâu lắm rồi mới đau như vậy, anh tức giận hét lên:


"Điên à! Tý nữa bị cô dọa chết khiếp! "


Đợi hai người ăn xong mỳ đã là một tiếng sau, Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ bụng no căng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.


Đồng hồ treo trên tường chỉ một giờ hai mươi phút.


À, vừa đúng giờ ngủ trưa.Tiểu Mễ ngáp, có vẻ buồn ngủ, nếu như
bây giờ mà ở ký túc xá thì chắc chắn cô đã nằm trên giường ngủ mất rồi.


"Không được ngủ! "


Doãn Đường Diêu đẩy mạnh vào người cô, dữ tợn nói.


"Buồn ngủ quá, "Cô díp díp mắt, vừa ngáp vừa nói, "Anh không buồn ngủ à, em còn thích ngủ hơn em mà."


Doãn Đường Diêu giơ tay ra.


Cô cười rạng rỡ:"A, anh nói là em có thể ngủ trên tay anh à?"Sờ
một chút, tay anh không quá mềm mà cũng không quá cứng, làm gối thì rất
phù hợp.


"Bộp! "


Anh hung dữ đẩy tay cô ra, sau đó lại giơ lòng bàn tay ra trước mặt cô.


"Hả?"Cô ngơ ngác.


"Đưa tôi."


"Cái gì?"


"Đồ ngốc, đưa tôi! "


"......"Cô trợn tròn mắt chẳng hiểu gì cả, đôi tay nắm chặt quần áo trước ngực, "Anh muốn làm điều xấu xa nào vậy?"()


Doãn Đường Diêu giận nổ đom đóm mắt:


"Quà! Sinh! Nhật! Của! Tôi! "


Đáng ghét, cô ta rõ ràng là đang giả vờ! Lúc đến thần thần bí
bí mang một cái túi to như vậy, nhất định là đựng quà tặng cho anh,
nhưng lại để đến bây giờ vẫn chưa tặng anh, làm lòng anh như lửa đốt,
đáng ghét!


"Ha ha, "Tiểu Mễ cười nghiêng ngả, "anh như vậy giống hệt một đứa trẻ con."


Cốp!


Cốp! !


Cốp! ! !


Anh gõ liên tiếp ba cái lên đầu cô.


"Cô đang chọc tức tôi đấy à?"Doãn Đường Diêu nghiến răng, "dạo này cô càng ngày càng thích chọc tức tôi rồi đấy."


"Vâng."Cô nở nụ cười rạng rỡ, "quà sinh nhật phải để người nhận
sốt ruột thì mới thú vị chứ, cứ trực tiếp lấy ra thì chẳng có gì vui
nữ."


"Đưa tôi! "


"Tang~tang~tang~tang~"


Tiểu Mễ vui vẻ nhịp điệu, từ sau lưng lấy ra một hộp to, trên chiếc hộp buộc một chiếc dây băng lụa kết hình bướm.


Cô đưa cái hộp ra trước mặt anh, mỉm cười nói:


"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."


Doãn Đường Diêu đáng nhẽ cố gắng không cười, không muốn cô biết
rằng anh chờ đợi món quà này như thế nào, từ nhỏ đến lớn, đây là món
quà sinh nhật đầu tiên mà anh nhận được.Nhưng mà, đợi đến khi anh tự
mình nhận ra, anh đã cười đến mức miệng sắp chạm đến tai rồi.


Anh mở hộp quà ra.


Bên trong một cái áo sơ mi yên tĩnh nằm đo, chất liệu bông, màu
trắng vô cùng mới và sạch sẽ, có những hoa văn màu tối tinh tế, tỏa ra
hương bị dịu dàng thanh lịch.....


..........


.....


"Đoán đi! "Cô để món quà ra sau lưng, cười ha ha ra lệnh cho anh đoán món quà năm nay cô tặng anh là gì.


"Là áo sơ mi trắng."Anh mỉm cười.


"Hả?"Cô sững người, sau đó tức giận giơ nắm đấm lên đánh anh,
"đáng ghét! kẻ xấu! Tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng, anh đoán là cái
khác không được à?Em cũng có thể tặng anh sô cô la, găng tay, thạch trái
cây....tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng! "


Anh nắm chặt lấy nắm đấm của cô, trong mắt là một nụ cười rạng
rỡ:"Bởi vì từ năm mười lăm tuổi, năm nào em tặng anh cũng là áo sơ mi
trắng."


Cô sững người.


À, hình như là vậy.


"Nhưng mà, trước đây là vậy, nhưng không có nghĩa là năm nay
cũng như vậy! "Cô chum môi lên, "vừa rồi không tính, đoán lại nào! "Nói
xong, cô cười tinh quái, rồi ngồi lên sofa bên cạnh anh, hai mắt sáng
rực nhìn anh, "Dực, anh đoán năm nay em sẽ tặng anh cái gì?"


"À, sô cô la à?"


"Không phải."Cô lắc đầu.


"Thạch trái cây?"


"Không, phải."Cô lắc đầu đắc ý.


"À, anh biết rồi, thế chắc chắn là găng tay."


"Cũng, không phỉa."Cô thở dài thành tiếng, lắc đầu an ủi, "anh
thật ngốc, kết quả bài thi của anh tốt như vậy nhất định là quay cóp
phải không?Thật sự không đoán ra món quà là gì à?"


Anh xoa xoa mũi, cười trộm.Thực sự là rất ngốc, cái hộp to như vậy làm sao có thể là thạch trái cây hay là cái khác đây?


"Ừ, đoán không ra."


"Ha ha ha ha, "Cô cười hưng phấn, "Thế có muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì không?"


"Muốn."


"Muốn nhiều như thế nào?"


"Vô cùng muốn."


"Được thôi! Vì hôm nay là sinh nhật anh, cho nên em sẽ mở lòng
tốt không hành hạ sự tò mò của anh nữa."Cô đưa hộp quà cho anh, cười
lớn, "Em có tốt bụng không?"


"Ha ha, em rất tốt bụng."


"Anh xem món quà đi."Cô chờ đợi anh dùng mười ngón tay dài mở hộp quà, "anh thích không?"


Bên trong là một cái áo sơ mi màu trắng.


"Cái áo này rất đẹp phải không?Khuy áo bằng gỗ, nhìn rất tinh
xảo, màu trắng cũng không quá chói mắt, trong cửa hàng nhìn thấy nó là
em nghĩ, nếu như Dực mặc nó lên sẽ nhất định vô cùng đẹp! "Cô thở dài
hài lòng.


Anh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc áo, sau đó đặt
nó xuống, ôm chặt cô, dịu dàng tựa lên đầu cô:"Cảm ơn em, anh rất thích,
thật là một cái áo sơ mi rất đẹp."


"Dực, anh biết không?" rúc người trong lòng anh, cô làm nũng như một con mèo con.


"Hả?"


"Anh là người con trai mặc áo sơ mi trắng phù hợp nhất trên đời
này! Một chút tỳ vết cũng không có, trong sạch, hoàn mỹ, khi anh mặc áo
sơ mi màu trắng, kể cả chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhất, cũng sẽ
hoàn hảo như một thiên sứ, "Cô vuốt vuốt tóc, nghi hoặc nói, "Thực ra có
lúc em cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trên đời này rõ ràng không có người
hoàn hảo, nhưng mà tại sao anh lại hoàn hảo đến mức một chút khuyết điểm
cũng không có vậy?"


"Cô bé ngốc."Anh mỉm cười.


"Này! Anh dám mắng em! "Cô giơ tay lên đấm anh.


Anh hôn lên trán cô, mái tóc ngắn mềm mại của cô luôn dịu dàng
làm lay động trái tim anh, "cô bé ngốc, đó là bởi vì em yêu anh, bởi vì
yêu anh, cho nên em không nhìn thấy khuyết điểm của anh."


"Có phải vậy không?"Cô nghĩ một hồi, nhìn anh, hai mắt mở to,
"thế trong lòng anh, em có phải hoàn hảo không có khuyết điểm không?"


Anh cười, lắc đầu:"không phải, em rất nhiều khuyết điểm."


Trong giây lát tay đấm, chân đá đều nhằm thẳng vào anh.


Cô nghiến răng dùng sức đánh anh:"Kẻ đáng ghét này! Anh không yêu em nữa à! Đánh chết anh! Đánh chết anh! "


"Em có rất nhiều, rất nhiều khuyết điểm, lười biếng, ích kỷ,
không thích học, thiếu kiên nhẫn, hung dữ thích đánh người.....hơn nữa
nhiều lúc em vô lý làm cho người khác tức giận, "anh cười nhẹ nhàng, thở
dài, "nhưng mà, kể cả như vậy thì anh vẫn yêu em, Tiểu Mễ."


Cô ngơ ngác nghe anh nói.


Tim cô đập "thình thịch", đột nhiên mặt cô đỏ gay, cô lại rúc
vào trong lòng anh, ngón tay níu kéo chiếc áo sơ mi trắng của anh, nhẹ
nhàng nói:"được rồi, khó nghe lắm."


Hai người yên lặng dựa vào nhau.


Không khí yên lặng dường như đang tỏa hương hoa ngày xuân.


"Sau này mỗi năm em đều tặng anh áo sơ mi trắng nhé?"Cô cười
trộm, "Tặng cho đến khi anh thành ông già, tóc bạc trắng đến mức không
muốn mặc áo sơ mi trắng nữa, làm cho tất cả những bà già đều ghen tỵ em
có một người bạn đời tuyệt vời như vậy."


"Được."


"Hơn nữa, chúng ta giữ lại tất cả những chiếc áo sơ mi trắng
này.Mặc dù đều là áo sơ mi trắng, nhưng mà mỗi chiếc đều không giống
nhau, sau này không biết chừng có thể làm thành bảo tàng áo sơ mi trắng
đấy nhỉ, ha ha, không biết chừng có thể biến thành bảo vật gia truyền
đấy! "


"Được! "


"Anh đừng có nghĩ là tặng áo sơ mi trắng làm quà sinh nhật sẽ
rất nhẹ nhàng đơn giản nhé! "Cô trừng mắt nhìn anh, "em phải đi qua rất
nhiều cửa hàng mới có thể tìm thấy một chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất,
cũng rất vất vả đấy."


"Ừ, anh hiểu mà."Anh cười nhẹ.


"Cười cái gì! Anh có điều gì không hài lòng hả?! "Cô hung dữ nhìn anh.


"Anh chỉ nghĩ là....."


"......?"


"Năm sau em có thể tặng anh thêm một món quà nữa không?"


"À?Anh muốn cái gì?"


"Hình như sinh nhật đều phải ăn mỳ trường thọ......"Anh xâu hổ xoa xoa mũi, "Cái đó......"


"Anh nghe ai nói vậy, bánh sinh nhật là được rồi, bây giờ còn ai ăn mỳ trường thọ nữa! "


"Nhưng mà......."


Cô gật đầu:"được rồi được rồi, buổi tối em sẽ mời anh ăn ở cửa hàng."


"Anh muốn em tự tay làm cơ."


"Cái gì! Anh đùa à?"Cô kinh ngạc, "em không biết nấu ăn! "Từ
nhỏ đến lơn, nếu như ở bên cạnh anh, tất cả các bữa ăn đều do anh nấu,
cô không biết nấu ăn một tý nào.


Anh mỉm cười:"không ngon thì cũng không sao.Tiểu Mễ, anh đột nhiên rất thích mỳ trường thọ do em làm."


"Không! Được! "Cô kiên quyết phản đối.


"Tiểu Mễ......"


"Dực~~~~~"Cô nũng nịu nói, "Tiểu Mễ thích nhất là món ăn Dực
nấu, tài nghệ nấu ăn của Dực là số một thiên hạ, mỗi lần ăn món ăn mà
Dực nấu cho Tiểu Mễ rất hạnh phúc~~~~Tiểu Mễ cả đời này đều không muốn
xuống bếp, Tiểu Mễ cả đời này đều muốn Dực chiều chuộng~~~~"


Anh không nhịn được cười.


"Được không~~~~~Tiểu Mễ rất lười rất xấu xa, nhưng mà Dực rất
cưng chiều Tiểu Mễ, sau đó Tiểu Mễ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh
phúc~~~~Dực~~~~"


"Được."Anh mỉm cười cốc cốc vào đầu cô, "Tiểu Mễ là kẻ lười nhất thế giới, Dực vẫn yêu Tiểu Mễ nhất."


Cô vui vẻ hôn một cái lên má anh:"thế quà sinh nhật chỉ cần áo sơ mi trắng là đủ rồi nhé! "


"Được."


"Wow! Dực thật là người tốt nhất thế giới! "Cô hưng phấn.


......


..........


Chiếc đồng hồ treo tường vẫn yên yên lặng lặng chạy.


Doãn Đường Diêu cầm chiếc áo sơ mi trắng trong hộp ra, tò mò
hỏi:"Tại sao lại là áo sơ mi trắng?"Anh rất ít khi mặc áo sơ mi, cảm
thấy áo phông vẫn thoải mái hơn.


"Bởi vì anh mặc áo sơ mi trắng sẽ là người đẹp trai nhất trên thế giới."Tiểu Mễ mỉm cười nói với anh.


"Thế à?"


"Vâng! "Cô dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn anh, "Mặc thử đi xem thế nào?"


Doãn Đường Diêu do dự, rồi đứng dậy, rồi mặc chiếc áo sơ mi
trắng ra ngoài chiếc áo phông màu đen.Mái tóc ngắn màu nâu, hỗn loạn
nhưng rất phong độ, chiếc khuyên mũi tỏa ánh sáng lấp lánh của kim
cương, môi anh nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó giống như một đứa
trẻ được mặc quần áo mới ngày tết.


"Đẹp không?"


Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.


"Không đẹp à?"Nhìn cô đột nhiên như người câm, trong phòng khách lại không có gương, anh không giấu được vẻ lo lắng.


Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh, hình như có vẻ khong hề nghe thấy anh nói gì cả.


"Mẹ kiếp! "Doãn Đường Diêu phẫn nộ cởi chiếc áo ra, kể cả không đẹp thì cũng không cần phải tỏ ra đần mặt như vậy chứ!


"Đẹp...."


Giọng nói của cô như thở dài.


".....?" Đôi tay cởi áo của anh yên lặng ở giữa chừng.


"Thật sự rất đẹp, "Cô cười hài lòng, đôi mắt cong cong như trăng non, "Anh mặc cái áo, đẹp như một thiên sứ."


"Đang lừa tôi hả?! "Anh hung dữ nói, làm gì dễ bị lừa như thế, vừa rồi cô biểu cảm kỳ lạ như vậy.


Cô nhảy lên, xông ra trước mặt anh, hưng phấn nói với anh:"Sau
này mỗi ngày anh đều mặc áo sơ mi trắng được không?Thật sự rất đẹp mà! "


"Không."Anh giận dữ nói.


"Hả?Tại sao?"Cô cầm lấy cánh tay anh lắc lắc, nài nỉ, "mặc áo
sơ mi trắng đi, rất đẹp mà, đẹp đến mức làm cho mọi người đều nín thở."


"Mặc áo sơ mi không thoải mái."Thật là, mặc áo phông vẫn thoải mái hơn.


"Quen rồi thì sẽ thoải mái mà, "cô cố gắng lắc tay anh, khổ sở nài nỉ, "mặc đi mặc đi, năn nỉ anh đấy."


"Thật là đẹp như vậy à?"Anh đắc ý hỏi.


"Em thề! "Tiểu Mễ giơ tay phải lên, nghiêm túc nói, "Bất kể anh
biến thành như thế nào, cũng là người mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất trên
thế giới! "


"Được rồi, biết rồi."Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn bàn tay cô
đang để trên cánh tay anh, "Còn không bỏ tay cô ra, làm cái áo sơ mi của
tôi nhàu nát rồi! "


"Vâng."


Tiểu Mễ xấu hổ, vội vàng rút tay lại.


Anh ngồi trên ghế sofa, cởi chiếc áo sơ mi ra, dịu dàng dùng
tay vuốt phẳng chỗ bị tay cô làm nhàu, chao ôi, có một chút nhàu nát
rồi.


"Này! Sao lại mạnh tay như vậy! "Anh tức giận hét lên, "cái áo bị nhàu nát thì làm thế nào?! "


Cô giật mình, rồi nhẹ nhàng an ủi:"không sao đâu, là một chút là phẳng lại ngay."


"Sao lại 'không sao đâu' ! Đây là quà sinh nhật của tôi! Đây là
món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được! Làm sao có thể......."Nói
rồi, anh đột nhiên ngậm miệng lại, hai môi mím chặt.


Phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng.


Doãn Đường Diêu không nói gì nữa, anh im lặng, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng vuốt lên chiếc áo sơ mi trắng.


"Này."


Tiểu Mễ cúi xuống dưới mặt anh nhìn trộm.


Khuôn mặt anh hằm hằm.


"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của anh à?Cô tò mò hỏi, "Tại sao vậy?Trước đây anh chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ à?"


Anh vẫn im lặng.


"À, đúng rồi, anh cũng chưa từng nói với em hôm nay là sinh
nhật anh, chỉ là em tình cờ biết được thôi.À, có phải là anh xấu hổ, xấu
hổ nói với người khác ngày sinh nhật của mình, cho nên không có ai chúc
mừng anh?Ha ha."Cô thậm thụt, quen biết Doãn Đường Diêu lâu như vậy, cô
đã biết thừa rằng cái vẻ ngoài khó tiếp cận đó của anh chỉ là giống như
một đứa trẻ con hay xấu hổ.


"Đừng nói nữa! "Anh gầm gừ, ngón tay lại nắm chặt vào chiếc áo.


Cũng không phải, kể cả người khác không biết, mẹ anh cũng phải
nhớ sinh nhật ạnh chứ.Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn Doãn Đường Diêu, biểu cảm
của anh giống như vừa bị ai đấm vào mặt.


"Nói cho em biết được không?"


Cô nắm chặt tay anh, nghiêng mặt nhìn anh nói.


"Không liên quan đến cô! "Anh giận dữ đẩy tay cô ra.


"Sao lại không liên quan đến em?"Đôi mắt cô không chớp nhìn
anh, "anh đột nhiên trở nên buồn bã như vậy, anh buồn rất lâu rồi phải
không?Anh nói là anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, thế thì, có phải từ
khi biết được ngày sinh nhật của mình, anh đã bắt đầu buồn rồi không?


Doãn Đường Diêu cắn chặt môi.


Cô lại nắm chặt tay anh, im lặng chờ đợi.


Cuối cùng-----


Anh khẽ nói:"Ngày mà tôi sinh ra, cũng là ngày bố tôi qua đời."


Tiểu Mễ "bỗng nhiên" mở to mắt.


"Mẹ vừa sinh tôi ra, ba vào trong bế tôi lên, nghe nói còn rất
vui vẻ ôm tôi cười với tôi, nhưng mà, đột nhiên bệnh tim phát tác làm
cho ông ra đi trong phòng sinh của bệnh viện."


Cô kinh ngạc không nói được câu nào.


Doãn Đường Diêu câu môi:"cho nên, cô thấy đấy, ngày sinh của tôi cũng là ngày giỗ của ba tôi, làm sao có thể chúc mừng đây?"


"Ba anh......bởi vì bệnh tim à?"


"ừ."


"Em nghe nói, bệnh tim là bởi vì bị kích động mới phát tác."Cô nhẹ giọng nói.


"......"


"Thế thì, ba anh nhìn thấy anh vừa sinh ra, nhất định rất vui,
ông ấy yêu anh như vậy, cho nên hạnh phúc ôm anh làm cho ông ấy không
thể hứng chịu."


"Ông ấy bởi vì tôi mà chết! "


Doãn Đường Diêu hét lên, một âm thanh chói tai vọng lên trong phòng khách.


"Nhưng mà, đó đều là bởi vì ông ấy quá yêu anh.Nếu như, ông ấy
có thể yêu quý anh ít đi một chút, nếu như ông ấy không mong chờ sự xuất
hiện của anh như vậy.....nhưng mà, anh sinh ra trong tình yêu và sự
mong chờ của ông ấy."


Cô nắm chặt bàn tay anh, cắn chặt môi:


"Xin lỗi, em quá ngốc, không biết an ủi anh như thế nào.Nếu là
em cũng sẽ rất đau lòng, nếu như có người an ủi em như vậy, em cũng rất
tức giận."


Phòng khách lại trở nên yên lặng.


Tiếng kim đồng hồ đứt quãng vang lên.


"Cô nói đi, ông ấy có hận tôi không?"Doãn Đường Diêu hít thở sâu.


"Ba anh?"


"ừ."


"Không đâu, "cô lắc đầu, "ông ấy rất yêu quý anh, kể cả ở trên trời, ông ấy vẫn yêu quý anh."


"Nhưng mà, mẹ tôi hận tôi."Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ chúc
mừng sinh nhật tôi.Lúc nhỏ, mỗi lần đến sinh nhật anh, anh đều nghe
thấy tiếng khóc của mẹ trong phòng.Sau này, mẹ anh mỗi năm đến ngày này
đều đi ra ngoài, không nghe thấy tiếng khóc của bà nữa, nhưng mà khi
nhìn thấy bà quay về, anh luôn luôn thấy hai mắt bà đỏ ngầu.


Mẹ?


Tiểu Mễ nhớ lại hôm đó gặp mẹ anh.Bà cao nhã đoan trang, trong
ánh mắt có nỗi buồn phảng phất, bà không muốn Doãn Đường Diêu và cô ở
bên nhau, trong giọng nói của bà có sự hoài nghi.


"Bà ấy yêu quý anh."Tiểu Mễ mỉm cười, một người mẹ có thể tấn
công kẻ tiếp cận con trai mình với ý đồ không rõ ràng giống như một con
nhím, không phải là tình yêu thì là gì?


"Không, bà ấy hận tôi hại chết ba....."Doãn Đường Diêu đau khổ.


"Bà ấy yêu ba anh, cũng yêu anh."Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói, "Ba anh
đã không còn trên thế gian này nữa, bà ấy chỉ còn lại anh thôi, anh là
người thân duy nhất của bà ấy, chỉ có anh ở bên cạnh mẹ anh.Cho nên, anh
phải yêu quý mẹ anh nhiều hơn.


Doãn Đường Diêu chăm chú nhìn cô.


Cô cười với anh.


Hai người yên lặng nhìn nhau.


Một hồi lâu.


Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ đột nhiên bị một cảm giác nào đó làm cho tỉnh dậy, anh và cô cùng quay lại nhìn cửa ra vào----


Doãn Triệu Man cầm chìa khóa đứng đó.


Không biết là bà đã đứng đó bao nhiêu lâu rồi, nhưng anh và cô vẫn không nhận ra.




° ° °




Phòng đọc sách.


Doãn Đường Diêu ngồi sau chiếc bàn rộng rãi đắt giá, trên chiếc
ghế có chỗ đặt tay bằng ngọc, bà mặc một chiếc váy màu đen, đôi mắt có
vẻ đỏ ngầu, nếp nhăn trên mắt cũng rõ ràng hơn lần trước gặp mặt một
chút.Bà nhìn Tiểu Mễ đang đứng trước mặt, trong giọng nói dường như
không có chút tình cảm nào.


"Tôi đã nói với cô, không được lại gần Diêu."


Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn bà, biết được chuyện của ba Doãn Đường Diêu, rồi lại nhìn thấy bà, trong lòng cô cũng xót xa.


Doãn Triệu Man tức giận:"Sao không nói gì?"


"Xin lỗi."


Tiểu Mễ đột nhiên cắn chặt môi, nhìn bà chăm chú.


Hành động đó làm cho Doãn Triệu Man giật mình, bà ngồi thẳng người lên, sau đó khôi phục lại sự lạnh lùng.


"Cô muốn làm trò gì?"


"Cháu làm cô lo lắng phải không?"Tiểu Mễ vuốt vuốt toc, xấu hổ nói, "xin lỗi, xin lỗi cô."


Doãn Triệu Man lạnh lùng:"Bất kể cô làm thế nào, cũng không thể làm tôi động lòng, cho nên hãy dừng lại đi."


"Lúc đầu cháu nghĩ rằng, cô giống như những người mẹ trong một
gia đình giàu có ở trên phim, chỉ cần không phải là cô gái từ một gia
đình không môn đăng hộ đối là đều có dã tâm không tốt.Cháu cho rằng như
vậy, cho nên cảm thấy rất đáng tiếc và cũng có chút thất vọng.


Doãn Triệu Man chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo.


Tiểu Mễ mỉm cười:"Bây giờ cháu biết là mình sai rồi, cho nên mong cô tha lỗi."


"Cô không sai."Doãn Triệu Man dường như không động tĩnh, giọng
nói bình tĩnh giống như một đường thẳng, "Tôi rõ ràng cho rằng một cô
gái lai lịch không rõ ràng như cô, không phải vì tiền thì cũng là có dã
tâm đen tối."


"À.....thế ạ...."


Tiểu Mễ bị âm thanh lạnh lẽo của bà làm cho đông cứng, ngơ ngác
một lúc, sau đó hoang mang cúi đầu tìm trong túi xách của mình, rồi cô
lấy ra một bức thư, đặt lên mặt bàn trước mặt Doãn Triệu Man.


"Đây là thư của cô."


Doãn Triệu Man mở phong thư ra, lấy ra một tờ giấy có chữ ký và dấu đỏ.Bà nhìn một hồi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên......


Tiểu Mễ mỉm cười:"Làm như vậy, cô có thể yên tâm chưa?Nếu như
không yên tâm, cô có thể chỉ định phòng công chứng hoặc luật sư mà cô
tín nhiêm hoặc là bất cứ cách nào mà cô cảm thấy hợp lý, nếu như cháu
thề với cô là không quan tâm đến tiền bạc mà vẫn không làm cô tin tưởng,
cô hãy dùng pháp luật để cô có thể tin tưởng cháu vậy."


"Cô....."


Tiểu Mễ yên lặng đứng trước bàn sách, cô mặc chiếc váy màu
trắng, mái tóc ngắn mềm mại, dáng người mảnh mai yếu ớt nhưng lại toát
ra một ý chí mạnh mẽ.


Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm chiếu vào trong phòng, Doãn
Triệu Man cầm chặt tờ giấy bảo đảm sẽ không lấy đi bất cứ phần tài sản
nào của nhà họ Doãn.


"Bao giờ thì đến phòng công chứng?"


"Sau ngày cô đến gặp cháu."


"Cô cho rằng, có cái này tôi sẽ cho cô lại gần Diêu ư?"


"Lúc đầu cháu nghĩ rằng như vậy, "Tiểu Mễ cười gượng, "nhưng mà, bây giờ không dám nghĩ như vậy nữa."


"Tại sao?"


"Lúc đầu cháu nghĩ rằng cô sợ cháu vì tài sản, bây giờ cháu
biết rằng tài sản với cô không quan trọng, cái mà cô quan tâm là con
trai cô."


Doãn Triệu Man cười lạnh:"Lại định dùng lời ngọt ngào à?Đây là lần thứ hai cô gặp tôi nhỉ, cô có hiểu rõ về tôi không?"


"Cháu hiểu."Tiểu Mễ nói, nhìn bà, "Cháu hiểu, khi người mà cô
yêu thương nhất không còn nữa, bất kể thế nào cũng không quay về, nhưng
mà cô vẫn mãi mãi không thể quên được người đó."


Doãn Triệu Man đột nhiên nắm chặt lấy thành ghết.


"Nếu như cảm giác đó đến một năm cũng không thể chịu đựng, đau
đến mức dứt khoát chết cho xong, đau đến mức không thể để mình chưa từng
tồn tại trên thế gian này, nếu như cháu đến một năm cũng không thể chịu
đựng được, "Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười, làn môi run lên, "Còn cô có thể
vượt qua được hai mươi mấy năm như vậy.Không phải bởi vì tình yêu thương
của cô dành cho Doãn Đường Diêu, thì là bởi vì cái gì?"


Doãn Triệu Man nhắm chặt mắt lại.


"Cháu lúc đầu nghĩ rằng cô đã quên đi ba của Doãn Đường Diêu,
nhưng mà, cháu vừa mới biét rằng mỗi năm hôm nay đều là ngày mà cô buồn
nhất.Bởi vì không muốn Doãn Đường Diêu đau lòng, cho nên cô mới đi ra
ngoài, hơn nữa cháu nhìn thấy hai mắt của cô vẫn còn dấu vết của nước
mắt.Hơn hai mươi năm vẫn không thể quên đi người mình yêu, như thế, làm
sao có thể chỉ vì tài sản mà ghét cháu à?Cho nên, cháu rất xin lỗi."


Tiẻu Mễ lại cúi xuống hành lễ:


"Cháu xuất hiện bên cạnh Doãn Đường Diêu làm cô lo lắng phải không?Xin lỗi."


Doãn Triệu Man rất lâu, rất lâu không nói gì.


Cơn gió mùa hè nhè nhẹ thổi bay rèm cửa.


Rèm cửa màu trắng, giống như làn sương mù mỏng buổi sáng sớm.


"Tại sao muốn ở bên Diêu?"Doãn Triệu Man thấp giọng hỏi.


"Bởi vì cháu muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy."Tiểu Mễ nhìn
thẳng vào mắt bà, ánh mắt trong vắt giống hệt như nước suối, "Cháu muốn
mang đến cho anh ấy hạnh phúc nhiều nhất, nhiều nhất, để anh ấy trở
thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này."




° ° °




Đã đến thời gian nóng nhất của kỳ nghỉ hè, ánh nắng
nóng bỏng chiếu khắp nơi, ve sầu trên cây kêu không ngừng nghỉ, quạt máy
đã bật mức to nhất, nhưng mà thổi lại đều là hơi nóng, trong ký túc
giống như một cái lò thiêu, không khí như thiêu như đốt thật sự như đang
muốn biến Tiểu Mễ thành một cái bánh bao thịt người.Hơi nóng vẫn không
phải là đáng sợ nhất, mồ hôi mới là khó chịu, hình như nước nóng đang ở
khắp người, làm cô không thể thở.Đã sớm biết là mùa hè ở Thánh Du cực kỳ
khó chịu, nhưng cô không nghĩ rằng sẽ đáng sợ đến mức này.


Tiểu Mễ chỉ còn cách ngồi trên chiếc ghế mát, hai mươi phút
trước cô vừa tắm lần thứ ba trong ngày, nhưng mà bây giờ hơi nóng và mồ
hôi đã nhẫn tâm bao vây khắp người cô.


Cho nên khi cửa ký túc có tiếng gõ, cô khổ sở xoa xoa mặt,
không muốn rời khỏi cái quạt máy đáng thương.Mặc dù quạt máy không thể
làm cho cô mát mẻ, nhưng mà không có quạt máy thì chắc chắn cô sẽ ngay
lập tức ngất đi.


"Này! Mở cửa! "


Là giọng nói của Doãn Đường Diêu.


Tiểu Mễ mở to mắt, vội vàng ba chân bốn tay mặc váy vào, trời
ơi, sao anh có thể đi vào ký túc xá nữ nhỉ! Kể cả nghỉ hè ký túc gần như
không có người, nhưng anh cũng không thể xông vào như thế này! Chao ôi,
may mà cô không cả người mát mẻ thế này ra mở cửa.


"Nhanh lên! Mở cửa ra! Cô đang làm trò gì đấy, tôi sắp nóng
chết rồi này! "Doãn Đường Diêu ở bên ngoài không kiễn nhẫn được hét lên.


"Đến rồi, đến rồi! "


Tiểu Mễ xông ra cửa, nhanh chóng mở cửa ra.


"Ôi, hôm nay sao anh lại......"


Cô nói được nửa câu, đột nhiên mở to mắt, không dám tin vào mắt
mình nhìn ra sau lưng Doãn Đường Diêu.Sau lưng anh có ba người đàn ông,
ba người đó mặc đồng phục màu xanh, trên đồng phục viết dòng chữ
"HAIER".Trước cửa phòng đặt mấy hộp carton lớn, bên ngoài viết dòng chứ
"Điều hòa nhiệt độ".


Doãn Đường Diêu đi thẳng vào trong phòng, quan sát xung quanh
phòng của cô, cánh tay giơ lên, chỉ về phía bức tường đối diện với bàn
học của cô, nói với các nhân viên lắp đặt:


"Lắp ở chỗ này."


Các nhân viên gật đầu, bắt đầu mở hộp carton ra, lấy ra các dụng cụ lắp đặt.


"Anh định làm cái gì vậy?"


Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh, cái đó, không lẽ anh định......lắp điều hòa trong ký túc xá!


"Lắp điều hòa cho cô, đồ ngốc! "


Doãn Đường Diêu nhấc chiếc quạt trên bàn học lên, để nó thổi về
phía mặt mình, trên lưng anh trên mặt anh ướt đẫm mồ hôi.Mẹ kiếp, hôm
nay sao lại nóng như vậy, dự báo thời tiết nói là ba mươi chín độ, nhưng
mà rõ ràng là phải hơn bốn mươi độ mới đúng.


"Tại.....tại sao lại lắp điều hòa?"


Cô vẫn đang ngơ ngác không hiều.


"Đồ ngốc, cô không nóng à! "Doãn Đường Diêu trừng mắt.


"Nóng....."


À, anh nhắc cho cô biết, nóng quá, nóng quá, cô vội vàng đến
bên cạnh anh, giơ mặt về phía quạt máy.Phù, chỉ vài phút thôi, cả người
cô đã ướt đẫm mồ hôi như vừa nhảy xuống nước lên.


Doãn Đường Diêu đắc ý cười:"Thế là đúng rôi, cho nên mới lắp
điều hòa cho cô, nếu không thì cô sẽ nóng đến mức đầu óc càng ngày càng
ngốc."


Ngốc là anh mới đúng chứ, Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc:"Anh điên à, trong ký túc xá làm sao có thể lắp điều hòa đây?! "


"Tại sao không thể?"


"Chưa thấy ai lắp điều hòa bao giờ."


"Người khác không lắp, tại sao tôi lại không thể lắp."Doãn Đường Diêu tỏ vẻ không quan tâm.


"....."Tiểu Mễ nhất thời không nói được gì, ngơ ngác nhìn anh, cô sức lắc đầu, "Cô Thành, tại sao cô ấy để anh lên đây?"


"Không thấy."


"Cái gì?! "Đầu óc cô quay cuồng, không thể thế được, tên du côn này thật là may mắn.


"Các anh đang làm gì thế này?"


Đang nghĩ, giọng nói của cô Thành từ bên ngoài phòng vang
lên.Tiểu Mễ vội vàng chạy ra, chỉ thấy trên tay bà cầm mấy xâu chìa
khóa, có lẽ vừa ở trên lầu kiểm tra xuống.Cô Thành nhìn các nhân viên
lắp đặt, hỏi:"Ai cho các anh vào đây, định làm gì vậy?"


"Cô Thành! "Tiểu Mễ vội vàng kể lại đầu đuôi cho bà, sau đó xấu hổ nói, "xin lỗi, cháu sẽ bảo bọn họ nhanh chóng đi khỏi đây."


"À, như vậy à."


Cô Thành nghe rồi cười, ngẩng đầu hiền từ nhìn Doãn Đường Diêu,
nghe các nữ sinh nói, đó là một kẻ rất ngông cuồng đáng ghét.Nhưng mà
một kẻ như vậy lại bởi vì lo lắng cho bạn gái, mà trong thời tiết nóng
nực như vậy lại ra ngoài để đi mua điều hòa?


"Dù thế nào thì tôi cũng muốn lắp điều hòa ở đây, cô nói thế nào cũng mặc kệ! "Doãn Đường Diêu cứng giọng.


"Mỗi một ký túc đều bị hạn chế điện, nhiều nhất chỉ có thể đun
nước, thiết bị công suất quá lớn sẽ làm ngắt điện."Cô Thành nói với anh.


"Tôi biết, tý nữa sẽ có người của công ty điện đến cải tạo đường điện.Còn tiền điện tôi sẽ trả."


"Cái gì?! Tiểu Mễ kinh ngạc trợn tròn mắt.


Cô Thành lại nói:"Lắp điều hòa sẽ làm hỏng tường của ký túc xá."


"Sau này tôi sẽ sửa lại tường."Doãn Đường Diêu tỏ vẻ không quan tâm, "còn gì nữa không?"


Cô Thành cười:"Còn nữa là, anh cần phải có sự đồng ý của các sinh viên trong ký túc."


"Sự đồng ý của cô ta?"


Doãn Đường Diêu hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ.


"Cô mà dám không đồng ý, cẩn thận tôi đập nát đầu cô ra! "()


Vài giờ sau.


Trên tường ký túc treo điều hòa, hơi lạnh yên tĩnh thổi, không có tiếng động, cái điều hòa này chất lượng thật sự rất tốt.


Thật mát mẻ!


Sau khi Tiểu Mễ dọn phòng lại cho sạch sẽ, ngồi xuống dưới điều
hòa, nhắm mắt lại, gió mát thổi, mồ hôi trên người nhanh chóng biến
mất.A, thế giới mát mẻ, thế giới tuyệt vời......


Doãn Đường Diêu ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô:


"Như thế này thì không còn nóng nữa đúng không?"


"Vâng."


"Này! Cô chỉ biết nói từ đó thôi à?Mẹ kiếp! "Anh có chút buồn bã.


Tiểu Mễ cười trộm, nhẹ cầm đôi tay đang đặt trên bụng cô của
anh để chạm vào nhau:"Anh rất hung dữ anh biết không?Làm gì có ai dữ tợn
như vậy uy hiếp người khác để lắp điều hòa."Trán của cô bị anh cốc bây
giờ vẫn còn đau nhức.


"Đồ ngốc, không hung dữ thì cô có đồng ý không?"Bàn tay cô rất mềm rất mềm, anh không nhịn được hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.


"Cảm ơn anh, tiền điều hòa em sẽ......"


"Điều hòa không phải cho không cô! "


"Hả?"


"Sau này cô phải thường xuyên nấu mỳ cho tôi ăn, hiểu
không?"Doãn Đường Diêu vẫn muốn giả vờ hung dữ, nhưng mà giọng nói lại
mang theo sự dịu dàng kỳ lạ.


"À, vâng."Tiểu Mễ ngạc nhiên, muốn quay đầu lại nhìn anh, nhưng
anh lại ôm chặt cô không cho cô quay lại, không cho cô nhìn thấy mặt
anh đang đỏ lên.


Một lúc sau.


"Còn nữa, ngày mai tôi sẽ giới thiệu một người bạn cho cô, cô phải trang điểm đẹp một chút đấy."


"Bạn của anh à?"


"Ừ, người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của tôi."


"Anh ấy là người thế nào?"


"Đồ ngốc, gặp thì sẽ biết! "Doãn Đường Diêu lại gõ lên trán cô.


"À."


Tiểu Mễ đau đớn lại đưa tay lên xoa xoa trán, buồn bã nghĩ, bạn của anh ấy không biết chừng cũng hung dữ giống như anh ấy thôi.


5/7/2011, 9:54 pm
nhipeo
.........smile..........
nhipeo
Thành Viên
Thành Viên
nhipeo

Birthday : 15/09/1993
Coin : 56213
Thanks : 15
Status : .........smile..........

2 người thật dễ thương.. nhưng mà... khi Diêu biết sự thật sẽ thế nào! SẼ CÓ THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM (Chương 5+6+7+8) 1861366555


5/7/2011, 10:00 pm
maynhocbi
…™…ßµớ¢…†hậ†…¢hậm…để…qµên…mộ†…ngµờ¡…
maynhocbi
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
maynhocbi

Birthday : 02/03/1990
Coin : 54827
Thanks : 229
Status : …™…ßµớ¢…†hậ†…¢hậm…để…qµên…mộ†…ngµờ¡…

nhipeo đã viết:
2 người thật dễ thương.. nhưng mà... khi Diêu biết sự thật sẽ thế nào! SẼ CÓ THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM (Chương 5+6+7+8) 1861366555
E đọc hết rùi hả


Tài sản
 :

5/7/2011, 10:10 pm
nhipeo
.........smile..........
nhipeo
Thành Viên
Thành Viên
nhipeo

Birthday : 15/09/1993
Coin : 56213
Thanks : 15
Status : .........smile..........

maynhocbi đã viết:

E đọc hết rùi hả

thì post nhiu đọc bấy nhiu


5/8/2011, 1:25 am
zZDarkHunterZz
Siêu Nhân Deka Chỉ Huy
zZDarkHunterZz
Mod
Mod
zZDarkHunterZz

Birthday : 16/11/1991
Coin : 50861
Thanks : -8
Status : Siêu Nhân Deka Chỉ Huy

xong được 2 chương rồi.. mỏi mắt quá....


Sponsored content



 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
SẼ CÓ THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM (Chương 5+6+7+8) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất