| | | |
| |
Ê, mày rảnh không chỉ tao bài hóa, tiếng con bé đỏng đảnh đầy kiêu ngạo ngoài cửa sổ RẢNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!, đợi tí, qua liền. thằng bạn hàng xóm chỉ chờ có thế, nó chạy không kịp namg dép, phi thẳng qua bức tường mà con nhỏ hay ngồi rồi chạy tót vào nhà, nó thở hồng hộc……… Con nhỏ dưa mắt nhìn nó, đôi mắt đẹp chết người……nó cười tươi, con nhỏ chả nói gì, hất mặt vào quyển vở……..nó tỏ ra hiểu và ngồi xuống cái ghế xanh cạnh ghế hồng của nhỏ Nó chỉ bài tường tận, nó là thủ khoa hóa của trường mà, con nhỏ vẫn thế, khó ưa, nó cảm ơn thằng bạn bằng 1 câu “ngồi nóng ghê rồi đó” rồi đứng phắt dậy, đi ra gương chải đầu ,thằng bạn vẫn cười tươi nhưng nhìn dáng lặng lẽ đi về của nó thì thật là…… Ê, mày rảnh không.?......con bé lại gào lên……. Thằng hàng xóm như ngồi để đợi câu đó, nó đáp lại như mọi khi nhưng có vẻ buồn hơn, nó chạy ra chỗ con nhỏ. Chở đi đây 1 tí được không? con nhỏ nói 1 cách hách dịch Đi dâu? Nó hỏi vẻ tò mò Đi không ? con nhỏ quát Uh, đi, Nó lấy xe, chở con nhỏ đi lòng vòng, hóa ra con nhỏ đến nhà bạn trai.. Nó vừa nhận ra điều đó thì con nhỏ phán cho nó 1 câu, “về đi”……..nó lại mỉm cười rồi lặng lẽ về.Tối đến, nó không ngủ được, đi ra đi vào, mẹ nó nói nó điên, nó mặc kệ, nó ngó qua nhà nhỏ, thấy đèn còn sáng, nó thả cả hồn nó qua đó. Rồi bất chợt nó nghe tiếng nhỏ khóc …..nó hoảng hồn……..nhưng rồi nó im lặng, im lặng nghe tiếng khóc ấy, nó ngồi cả đêm trên hè nhà nhỏ….. Sáng hôm sau, nó mang vội qua cho nhỏ vài quyển sách hóa mà nó mua được, nhỏ cầm rồi quăng vào nhà, khóa cửa, đi mất. nó vẫn cười, rồi lặng lẽ đi về…….hình như trận khóc hôm qua làm con bé mất trí, nó không để ý đến việc hôm nay thằng hàng xóm nghỉ học……… Vài ngày sau Ê , rảnh không, con bé quát Im bặt……….. Ê …………………nó hét to hơn Vẫn im bặt…………. Nó chạy thẳng vào nhà thằng hàng xóm, nó sợ cái gì đó, nó lo lắng đưa mắt nhìn, nhìn canh phòng trống, không thấy, nó hết toáng lên………..chạy về nhà, nó khóc, nó cầm quyển sách hôm nào người hàng xóm đưa có mấy chữ kẹp trong đó………là “ em biết không, em là người tốt nhất mà anh từng gặp, thật đấy, em đừng khóc,dù có bất cứ chuyện j xảy ra. Cám ơn em vì em đã ở đó, ngay cạnh nhà anh…..” Nó bị bệnh ung thư máu, vì nhà nó nghèo, không đủ tiền chữa trị, nên giờ mẹ nó đưa nó về quê nội để gặp nội lần cuối cũng như để sống những ngày cuối cùng ở đó Con bé giờ ngày nào cũng nhìn trời và cầu nguyện điều j đó, rồi lại khóc……..nó nhớ |
|
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | |