Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Giấc mơ trưa Avatar11



Về Đầu Trang
6/20/2011, 10:43 am
Rio_Knight
haha
Rio_Knight
Thành Viên
Thành Viên
Rio_Knight

Birthday : 02/02/1991
Coin : 47424
Thanks : 0
Status : haha

Giấc mơ trưa 130846728010628326_574_0


[ ..Tôi bỗng đâm ra sợ những khoảnh khắc nắng trưa trên phố, ngột ngạt và mơ hồ
Tôi cũng ngần ngại những ý nghĩ miên man trong lòng, trống rỗng, thêng thang
Một lần nữa, nỗi cô đơn lại lên tiếng, khôn nguôi ..]


Trưa.Trên phố, nghe vang vang những giai điệu nào đó của một bài nhạc Trịnh, chỉ vang vang thôi, không nhớ tên bài là gì nữa. Tự hỏi có khi nào ta chợt dừng lại và nhìn vào từng cuộc đời của từng người, của tôi, của chính ta? Và những kí ức buồn, nhẹ mênh mang thả vào chuỗi ngày bình lặng, hững hờ như tiếng thở dài hiếm hoi của thời gian khi một điều hồ hoặc nào đó ngưng lại, ngừng trôi giữa lưng trời ...

Tình yêu như nắng
nắng đưa anh về bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió
gió mang câu thề xa rời chốn xưa

Trong lòng chợt dâng lên những nỗi ám ảnh vô hình, nỗi sợ sệt len lỏi vào những dự cảm xa xăm, nghệch ngoạc. Cũng lạ, chẳng bao giờ lại thấy mình trầm hẳn xuống như thế, l ẻ loi những chuỗi ngày không nụ cười, không
niềm vui. Một phần ba cuộc đời đã trôi qua, con người ta đã có đủ thời gian và trải ngiệm để nghĩ về những gì đã tạo dựng cho ta một “chất người” hiện tại: một lối nghĩ suy rất riêng, rất vội vàng; giá có đôi khi khựng lại, bất chợt thấy mình già dặn trong phút chốc, vẫn là hai chữ “ mơ hồ”, thêm một vài sáo rỗng ..

Nhớ khi xưa, thích ngắm những vạt nắng trưa len lỏi qua hàng cây bám bụi hắt chéo xuống mảnh sân cũ, tha hồ nghĩ ngợi vẫn vơ về những trò đùa đúng nghĩa “ ngày khô ráo”. Rồi nghịch ngợm vài thứ vẫn vơ chỉ mình nó biết. Nó thấy mình vẫn trẻ con như vậy, cũng có lẽ do một tuổi thơ thiếu thốn làm nó hay mặc cảm. Nó biết tính mình hay tự ái vu vơ, nên chẳng thể trách ai, đành âm thầm một mình những tháng ngày lặng lẽ, đôi khi có chút vui trong khoảnh khắc rồi phũ phàng nhận ra tâm hồn ngày càng cằn cỗi. Những đêm, chợt bừng tỉnh trong tiếng thở dài khô khốc, cố kìm cho dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Nó vẫn sống hai mặt, chẳng ai và sẽ không có ai hiểu được nó đang nghĩ gì trong lòng. Nó vẫn tươi cười, vẫn ra sức học hành, nhiều khi thấy mình quá rạch ròi trong ý nghĩ, nó cố nhìn chính bản thân bằng một cách lạc
quan, còn mọi người nhìn nó bằng một cách, hoàn toàn ngược lại. Nó có những ước mơ vụng về, nói là vụng về vì chúng chẳng thực tế chút nào với hoàn cảnh của nó, của gia đình. Tất cả đặt niềm tin vào điều gì đó trong nó, vì điều đó nên một phần làm nó e ngại tương lai?

Cảm ơn ai đó đã buồn theo nỗi buồn của ta … cùng cơn gió phất phơ hàng tre xanh rũ cành, nhập nhoạng bóng nước trưa theo vạt gió lơ thơ. Cảm ơn ai đó thi thoảng cho ta lắm bồn chồn … nhịp nhịp những bước chân dài trên lối cũ thoáng tiếng vọng như vướng lại nơi xa xa. Và cũng nên cảm ơn mùa hè lại về kéo theo những cơn mưa bất chợt, lại cuốn ta vào những
ngày ẩm ướt lao xao, rồi bất chợt cho nắng giữa trưa cho ta một giấc-mơ-rất-vội…”sẽ vẫn mãi là mùa hè và trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như cánh chim…”


Giấc mơ trưa 19[ đừng cho nắng giữa trưa ]


Giấc mơ trưa Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | rpg diễn đàn | Các trường học, Cao đẳng, Magic | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất