| | 7/11/2011, 11:46 am | |
| | | |
| |
Mình không hề giỏi văn,(nếu k muốn nói khá dở), nhưng muốn thảo luận với bạn một chút về bài thơ "Đôi dép". Tôn trọng ý kiến chủ topic, mình lập 1 topic riêng để thảo luận vấn đề này .Thứ nhất: bạn cho rằng tình yêu đôi lứa k thể ví với đôi dép vì nó quá tầm thường. Mình k đồng ý nhận định này, mặc dù đôi dép nó k thể nào gói trọn toàn bộ hình tượng "đẹp lung linh" của cặp tình nhân, thế nhưng những hình ảnh tương đồng của nó và tình yêu thì k chối cãi được. 2 chiếc dép , nhưng thực ra chỉ là 1: 1 chủ, 1 con đường và nhất là 1 đôi, giống như 2 người nhưng duy chỉ là 1 gia đình => thể hiện ý muốn gắn bó sâu sắc. Thứ 2: thể loại thơ là tự do, là do thế hệ chúng ta đã chấp nhận nó, để nó tồn tại và phát triển, giúp mọi người có thể tự do nêu lên suy nghĩ, tình cảm của mình. Về phần bài này, đọc có một số đoạn hơi ngang, nhưng k thể nhận xét nó là dở được, đôi khi đó chủ ý của tác giả, một bài nhạc hay k phải toàn bộ cả bài đều hay, mà nằm ở một số đoạn mấu chốt bài nhạc. (bài này mình thích câu cuối) . Thứ 3: bạn nói nhiều nhà thơ ngày xưa, liệu ngày xưa tất cả họ đều được chấp nhận? Tản đà "buôn văn bán chữ kiếm tiền tiêu". Văn chương quá rẻ rúng và tầm thường như thế?!? Nhưng thực sự sau bao năm người ta mới nhận được nét hay của tác phẩm. Điển hình thiên tài Mozart đã phải đổi 1 bản nhạc lấy 1 đĩa khoai tây, danh họa Picasso cũng đã quá túng bần vì k ai mua tranh của mình. Thế nên bạn cũng đừng vội chê nó nhé. Còn nếu bạn là Hoài Thanh thì mọi chuyện đã khác rồi . Trên đây chỉ là một số ý kiến cá nhân mình đưa ra, còn mún nói rất nhìu nhưng ta sẽ tranh luận tiếp, tạm thời tới đây đã. Bài viết mang tính cá nhân, có thể có sai sót. Mong thisy234 nói riêng và mọi người quan tâm nói chung, cho ý kiến góp ý một chút nhé. Thanks |
|
|
7/11/2011, 2:50 pm | |
| | | |
| |
Mỗi người có một sở thích riêng nhưng nếu bạn đã lên tiếng thì mình sẽ trả lời. thứ nhất: 1 chủ, 1 con đường, 1 đôi, 1 gia đình nhưng chưa chắc đã có thể so sánh như tình yêu được đâu, khi đi vào chân nó chỉ như hai đường thẳng song song mà thôi, và theo tiên đề ơclit thì nó chẳng bao giờ gặp nhau (còn cái tiên đề phi ơclit chẳng qua chỉ là giả thiết cho trái đất hình cầu mà thôi, và cái chúng ta tiếp cận vẫn là tiên đề ơclit). bạn có biết tại sao người ta đeo nhẫn kết hôn ở ngón áp út không? khi chắp hai bàn tay vào nhau, ta làm một thí dụ nho nhỏ, lần lượt để 2 cái ngón cái xa nhau, 2 ngón trỏ, rồi 2 ngón giữa... và thấy rằng ngón áp út là 2 ngón khó xa nhau nhất, có phải tất cả đều cùng trên bàn tay không. thế nên cùng 1 gia đình chưa chắc đã là tình yêu đâu, mà là một điều khác. và không phải cái gì cũng so sánh với tình yêu được, vì nó đẹp vô cùng (nếu yêu theo đúng nghĩa). cũng nói luôn là chỉ cần mua hai đôi giống nhau và mang chiếc này chiếc kia thì cũng vậy thôi à, chẳng khác nhau đâu. thứ hai: thơ tự do không có nghĩa là muốn viết sao cũng được, bạn thử đọc lại các bài thơ tự do của Xuân Diệu, Tố Hữu, Hàn Mặc Tử xem, thơ và văn khác hẳn nhau, không thể dùng chữ tự do để biện bạch được. bài thơ hay là bài thơ mà từng câu từng chữ có thể phân tích và cảm nhận được một cách sâu sắc và thấm vào lòng người (đó là câu mà cô dạy lớp chuyên văn của trường Lương Thế Vinh nói với mình 2 năm trước đấy) thứ ba: mình không chê hẳn bài thơ này, mình tôn trọng ý kiến mọi người, mình chỉ nói lên ý kiến của mình thôi, cho nên không cần quá khắt khe với nhau. một bài thơ có thể viết trong lúc ngẫu hứng, dĩ nhiên, nhưng như vậy thì nó cũng chỉ đọc cho vui mà thôi còn có điều này nhắc nhở bạn nè, nếu bạn yêu cô gái thuộc trường phái lãng mạn thì đừng có tặng bài này, coi chừng bị ăn dép đấy, mình từng chứng kiến rồi mà (vì dép cũng dễ thay lắm đấy) |
|
|
7/11/2011, 9:43 pm | |
| | | |
| |
Điển hình thiên tài Mozart đã phải đổi 1 bản nhạc lấy 1 đĩa khoai tây? THeo mình biết thì ko phải là ông moza ~~
ông Franz Schubert thì đúng hơn ~~ |
|
|
7/12/2011, 7:25 pm | |
| | | |
| |
Mình biết bài hát này trước khi được đọc bài thơ (thích bài hát). Mỗi người có một cảm nhận, và khi nghe bài này mình rất thích. Đường đi của đôi dép k nhất thiết phải tuân theo tiên đề ocolit đâu bạn, nó còn là những đường cong đan xen với nhau nữa đấy ! Và nếu bạn mua 2 đôi dép giống nhau thì đổi qua đổi lại nó vẫn là những đôi hoàn hảo thật, nhưng đó chỉ là những đôi dép mới, chưa hề bước trên đường. Khi đã được sử dụng, liệu chúng vẫn được bảo đảm là giống y như nhau chứ?
Tình yêu là một thứ gì đó rất linh thiêng. Người ta ví tình yêu như ngọn lửa, tim hồng, uyên ương... Nhưng theo mình biết người ta chỉ dùng những hình ảnh ấy để hình tượng hóa tình yêu mà thôi, và tất nhiên chúng k thể hoàn toàn giống với tình yêu được, và đôi dép là một trong số ấy. Một hình ảnh mới thường thì sẽ k được chấp nhận ngay, ai cũng biết!
Thơ cũng như nhạc, từ cảm hứng viết thành lời. Không phải lúc nào cũng có cảm hứng, và k phải lúc nào có cảm hứng cũng cụ thể hóa nó ra giấy được. Một bài thơ dù được viết trong một khoảnh khắc nhưng nó lại mang rất nhiều tâm huyết của tác giả. Thế nên k thể nói là một bài "chỉ đọc cho vui được", nếu thế thì thà đọc báo lá cải còn vui hơn.
Và nếu cần tán tỉnh 1 cô nàng liệu có cần mang thơ người khác đi tặng k khi mà câu đàu đã viết "Bài thơ đầu a viết tặng e ..." chẳng khác nào là tác giả tặng !?!
Mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, như mình nói ở trên, mình thích và tranh luận chỉ để bảo vệ cái yêu thích của mình thôi. Quyền cá nhân, tất nhiên bạn có thể chê nó là dở mà! Cám ơn bạn đã nói để mình mở mang.
Cám ơn tranvinh sửa lỗi giúp, k thể chính xác 100%, thông cảm!
Hi vọng gặp bạn ở những đợt tới! |
|
|
7/12/2011, 7:51 pm | |
| | | |
| |
Ý mình là khi đã bước đi trên đường thì 2 chiếc dép không thể chạm vào nhau được đâu. Mình cũng chẳng muốn tranh luận nhiều làm gì. Còn đi tỏ tình mà tặng thơ người khác là hay đấy bạn à. Vì thực ra mình cũng bị chinh phục khi nghe bài thơ "Bài ca mùa xuân 1961" của Tố Hữu và "Vì sao?" của Xuân Diệu đấy (hơi khác người hen ) Mà cũng hy vọng có ngày gặp bạn, nếu rảnh thì quá bộ đến a1 Đoàn Kết nhé! |
|
|
7/12/2011, 8:08 pm | |
| | | |
| |
- thisy234 đã viết:
- Ý mình là khi đã bước đi trên đường thì 2 chiếc dép không thể chạm vào nhau được đâu. Mình cũng chẳng muốn tranh luận nhiều làm gì.
Còn đi tỏ tình mà tặng thơ người khác là hay đấy bạn à. Vì thực ra mình cũng bị chinh phục khi nghe bài thơ "Bài ca mùa xuân 1961" của Tố Hữu và "Vì sao?" của Xuân Diệu đấy (hơi khác người hen ) Mà cũng hy vọng có ngày gặp bạn, nếu rảnh thì quá bộ đến a1 Đoàn Kết nhé! Đoàn kết nằm giữa nhà mình và trường Thanh Bình, nếu tiện mình sẽ ghé, liên lạc thêm qua Y!m nhé: bi_ken21710 |
|
|
7/20/2011, 11:12 pm | |
| | | |
| |
Đúng. Mỗi người có một suy nghĩ, một nhận thức khác nhau, và tùy vào mỗi hoàn cảnh, mà sự việc, sự vật đó sẽ nhận thức và biểu lộ ở mỗi sắc thái khác nhau. Không thể đồng nhất hóa quan điểm 2 hoặc nhiều người thành một! Đôi dép có người nói là tình yêu, cũng có người không. Thơ tự do cũng vậy, mỗi người mỗi kiểu, thích gì làm náy. Tự do mà...Điển hình như tranvinh chẳng hạn...Thơ quá ư tự do.Hình như là người đầu tiên đưa dòng thơ tư nặng do lên diễn đàn này thì phải. Hj |
|
|
7/21/2011, 11:06 am | |
| | | |
| |
- thientrung đã viết:
- Đúng. Mỗi người có một suy nghĩ, một nhận thức khác nhau, và tùy vào mỗi hoàn cảnh, mà sự việc, sự vật đó sẽ nhận thức và biểu lộ ở mỗi sắc thái khác nhau.
Không thể đồng nhất hóa quan điểm 2 hoặc nhiều người thành một! Đôi dép có người nói là tình yêu, cũng có người không. Thơ tự do cũng vậy, mỗi người mỗi kiểu, thích gì làm náy. Tự do mà...Điển hình như tranvinh chẳng hạn...Thơ quá ư tự do.Hình như là người đầu tiên đưa dòng thơ tư nặng do lên diễn đàn này thì phải. Hj Ừ nhỉ. cái topic bên kia thì rõ ràng bảo thích bài "đôi dép", sang đây nói gì đâu k, chẳng thấy ý kiến ý cò gì thế pác tranvinh ?!? |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | | | |
|
|