| | 7/20/2011, 10:21 am | |
| | | |
| |
- mưa rồi
- um, em thích mưa mà
- giờ hết rồi
- nhanh chóng thế à?
- Uh, giống như bây giờ vậy
- Ý em là sao? Lẽ nào…….
- Uh, mình chia tay đi
- Tại sao chứ? Anh không hiểu
- Cần gì hiểu, cuộc chơi kết thúc tại đây
Nói dứt lời, em bước đi, hình bóng em nhòa dần trong cơn mưa rồi biến mất, tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước mọi lời em nói, lí nào mình lại chia tay? Tôi vẫn còn cảm nhận được tình cảm trong trái tim em mà, tại sao chứ? Cuộc chơi là thế nào? Với em, tôi thật sự là người thay thế sao?
Tôi quen em trong 1 ngày mưa, mưa như hôm nay, lúc ấy em giống như thiên thần vậy, cười đùa rồi nghịch những hạt mưa. Tôi thấy em ngồ ngộ, khác những người con gái tôi quen. Nói thẳng ra tôi là 1 hot boy, con gái vây tôi khá nhiều, nhưng hình như, tôi là người vô hình trong mắt em, chẳng lẽ em không biết rung động? đặc biệt là trước tôi. Thế là tôi làm quen em, đúng như tôi đoán, em là cô bé cá tính, rất lạ, ấm áp nhưng lại lạnh lùng quá đỗi, con nít mà vô cùng sâu sắc, cứng rắn mà rất yếu đuối, đặc biệt, em quá xinh. Thế rồi từ ngày nào mình yêu nhau nhỉ? Ngày hôm qua, hôm kia hay 1 ngày nào đó trong kí ức………nhưng chắc chắn không là ngày hôm nay, ngày mình chia tay.
Sáng sớm hôm sau tôi gọi điện cho em…..
- alo, chia tay rồi sao còn gọi điện làm gì
- à, anh muốn biết em ăn sáng chưa
- rồi, mệt quá, ăn rất ngon
- em ngủ có ngon………
TÍT…..TÍT……..TÍT. em cúp máy rồi, cũng đúng thôi, em luôn là người cúp máy trước, kể cả bây giờ khi đã chia tay, tại sao tôi vẫn luôn phải đợi em thế nhỉ
Trưa hôm ấy
- gì nữa đây?
- Hôm nay nóng quá em có muốn ăn kem không?
- Ăn với uống gì, mệt, tôi đang đi với người yêu mới, đừng có phá đám
- Anh….anh
TÍT…..TÍT……TÍT. giữa trời nắng mà sao trai tim tôi lại như có sét đánh thế này? Em, em nhẫn tâm đến thế thật sao? Trái tim tôi lần đầu tiên biết thế nào là tổn thương, tôi hận em, người con gái tôi yêu, yêu hơn cả bản thân mình
- em à, đừng cúp máy
- sao?
- Đây là lần cuối anh gọi cho em
Bên kia đầu dây em im lặng trong phút chốc
- cảm ơn
- anh sẽ để em đi, không phá hoại hạnh phúc của em nữa
- nghĩ thông rồi đó
- mình hết nợ nhau kể từ đây nhé, đừng xuất hiện trong cuộc đời anh lần nào nữa
- không, anh còn nợ tôi 1 điều
- điều gì
- 1 cuộc hẹn cuối thu
- Bất cứ khi nào em muốn hãy gọi cho tôi
- Rồi.
TÍT …..TÍT……TÍT
Tôi và em không liên lạc kể từ ngày ấy. cuộc sống của tôi nhanh tróng chở lại như xưa, vì tôi là 1 hot boy mà, em rồi sẽ bước qua thôi, có lẽ với tôi em là 1 vết nhơ trong cuộc đời. Trong những cuộc tình mới mà tôi đã trải qua…….thật sự…….đâu đó vẫn chỉ là em……tôi vẫn còn như xưa…….vẫn yêu em…..hận em
Mùa mưa buồn đã qua, lá vàng rụng phủ vàng những con đường dài. Tôi nhận được điện thoại từ em
- anh nghe nè
- cuối thu rồi
- chúng ta sẽ gặp nhau?
- Uhm, em đợi anh ở chỗ cũ
TÍT…….TÍT……..TÌT
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau em nói em đợi tôi. Linh cảm cho tôi biết có điều gì đó chẳng lành. Tôi phóng vội đến nơi ấy, nơi có tiếng cừơi em và tôi, nơi có những kỉ niệm, nơi tình yêu bắt đầu và là nơi đặt dấu chấm hết cho 1 cuộc tình vô nghĩa.
Em đến đó từ bao giờ, dưới gốc cây phong vàng em thật bé nhỏ, chiếc váy trắng của em nổi bật giữa muôn vàn sắc vàng mùa thu. Tôi bước đến, không đứng cạnh bên em như xưa nữa, tôi chỉ muốn nhìn em từ phía sau……thầm lặng thế thôi.
- tại sao không đứng cạnh em
- chán rồi
- thật sao?
- Ùh
- Anh có thấy lá vàng rụng không?
- Thấy
- Buồn không?
- Không
- Nó sắp rụng hết rồi
- Lá vàng rụng thì lá xanh mới mọc được
- Anh thích lá xanh à
- Hơn là lá vàng
- thật chứ
- uh
- anh ghét em?
- hơn cả như thế
- cho dù gì anh cũng sẽ không tha thứ?
- Sẽ là thế
Trời về chiều dần, chúng tôi đã im lặng và chỉ đứng như thế cho đến tận khi chiếc lá cuối cùng rời cành rớt nhẹ trên bờ vai em
Em quay lại nhìn tôi, em cười rồi bước đi, em lại là ngừơi bước đi và tôi vẫn thế, 1lần nữa nhìn bóng dáng em khuất dần trong bóng đêm
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sau 1 giấc ngủ sâu với thuốc an thần. Còn chưa kịp tỉnh giấc thì tôi nghe đâu đó tiếng gọi ngoại cửa, àh tôi có thư, 1 bức thư với nét chữ quen thuộc khiến tôi bàng hoàng, còn hơn cả bàng hoàng khi tôi đọc dòng chữ của em để lại “ em yêu anh. Lá vàng rụng hết rồi, anh hãy đợi lá xanh đến nhé. Nơi nào đó, em sẽ cầu nguyện cho anh…..”
Có lẽ tôi cũng là lá vàng em à, trái tim tôi vỡ tan tành rụng rơi như những chiếc lá ấy khi tôi nhìn thấy em, em vẫn rất xinh, chiếc váy trắng tôi tặng em ngày nào nay mới thấy em mặc nó. Lần đầu tiên tôi thấy em ngoan ngoãn đến thế, nằm lặng im giữa muôn ngàn tiếng khóc……..khói từ những cây nhang làm mắt tôi cay, còn em, em làm trái tim tôi chết lặng |
|
|
7/20/2011, 8:37 pm | |
| | | |
| |
đọc cái bài này giống cái bày ngày xưa quá: 6 A.M chủ nhật: - Chào anh yêu! Gọi em sớm thế. - Ừ chào em. Anh muốn nói với em 1 điều. - Ừ a nói đi. - Mình chia tay đi. - Ừ. Nhưng mà ... - ... tút tút tút. Nghe nhầm chăng. Hay đang mơ? Sét đánh ngang tai, quen nhau 7 năm trời rồi, chẳng lẽ lại dễ dàng chia tay đến vậy sao? Nói "ừ" thật là dễ, biết đâu rằng trái tim đã loạn nhịp vì quá đau nhói.
6 A.M thứ 2 : tiềm thức như 1 cô gái đang có người yêu, bắt máy: - Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa? - Em đã mang rác ra đổ chưa, hôm nay đầu tuần người ta thu rác đấy. - Chưa còn sớm. Anh không cần phải nhắc tôi. - Ừ mà em ơi... - Gì nữa? - Mình, chia tay rồi mà, em nhỉ ? - Ừ. Thế... - tút tút tút ... Sau cái "ừ" đấy. Nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má của cô...
6 A.M thứ 3: mơ màng như chờ 1 cái gì đó, cô nhấc máy: - Anh còn gì thì nói nhanh lên. - Em đã tưới cây hồng nhung chưa nhỉ. Dạo này nắng gắt, em nhớ chăm nó một chút nhé. - Tôi biết rồi, không cần anh phải nhắc. - À em - Gì? - Mình , chia tay rồi phải không... Cô không còn đủ sức giữ máy để nói "Ừ" nữa...
6 A.M thứ 4: đang chờ đợi 1 cái gì đó trong tuyệt vọng. - Hôm nay anh còn muốn nói với tôi cái gì nữa không? - Em cho con Milu ăn chưa vậy, nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé, đừng để nó đói đấy. - Không cần anh nhắc, tôi cho nó ăn rồi, - Em à, mình chia tay rồi phải không em? - Ừm ( không còn can đảm để nói thành lời) - tút tút tút... Cô giận mình vì sao lại cứ phải đau khổ vì 1 tên tệ bạc như vậy, vì sao cứ phải nghĩ đến hắn, nghĩ đến lí do chia tay để rồi tự dằn vặt mình, và tại sao cứ phẳi nghe máy rồi lại khóc, cô quyết không nghe máy hắn nữa.
6 A.M thứ 5 :thức giấc, vẫn thói quen mắt máy bình thường: - Alo, À hôm nay tôi đã tưới hoa, cho Milu ăn, mang rác ra ngoài, anh còn gì muốn nói không? - À không, hôm nay anh chợt thấy cơn gió lạnh, chắc sang đông rồi đấy, em nhớ choàng cái khăn anh tặng ấy để cho ấm nhé. - Không cần. - À, anh có dặn cửa hàng mang cho em một phần XL mean rùi đấy, tha hồ mà ăn cả ngày, anh biết em thích ăn gà rán nhưng lại ngại ra đường vào sáng sớm thế này, Lát ra ngoài nhận nhé. - (nước mắt rưng rưng) ... tại sao anh không biến khỏi cuộc đời của tôi đi, làm ơn để cho tôi quên đi 1 thằng khốn nạn như anh mà yên ổn sống với. - À em ơi, mình chia tay rồi đấy.! Từng lời nói của hắn như những cây kim nhọn đâm thẳng vào trái tim, vào tâm hồn cô. Một kẻ tệ bạc, vô tâm, tại sao cô cứ phải tiếp tục đau khổ vì hắn chứ? Cô lại không sao cầm được nước mắt, và rồi cứ thế khóc ...
6 A.M thứ 6: Chị Hoa gọi - Chào chị em nghe. - À Hiền hả. Khoa mất rồi đấy, em vào viện ngay đi. bộp, chiếc điện thoại lăn vài vòng dưới sàn rồi im bặt. Cô tức tốc chạy đến bệnh viện, nhìn lại khuôn mặt xinh trai nhưng tệ bạc ấy lần cuối cùng, hắn ung thư máu giai đoạn cuối! "Giờ đây em biết em biết đã mất anh rồi đấy, ngày mùa đông vắng xa tiếng mưa phùn rơi ...". Két két, trên tay cô gái cầm chặt 2 cái mặt dây chuyền 1 ngôi sao 1 mặt trăng, của cô và Khoa, và ngoài trời, từng hạt mưa đông long lanh như nước mắt ai bắt đầu rơi ... |
|
|
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | |
|
|