Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Viết Avatar11



Về Đầu Trang
7/25/2011, 5:53 pm
Rio_Knight
haha
Rio_Knight
Thành Viên
Thành Viên
Rio_Knight

Birthday : 02/02/1991
Coin : 47434
Thanks : 0
Status : haha

Viết 1309743349519256772_574_0

Cậu cứ nghĩ đó là buổi chiều thứ hai, mưa nhẹ thôi, gió khẽ hắt hiu ngoài vườn không chịu ghé, đấy có lẽ là đáp án khả nghi nhất sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, lôi cuốn lịch ra dò dò tìm tìm và lắp ráp các dữ kiện của ngày như: thầy thực tập Trắc địa bỗng gọi tên mình lên lắp rắp máy kinh vĩ, loay hoay mãi cuối cùng cũng nín thở chỉnh được cái bọt nước vớ vẩn vào chính giữa; cô Huyền bỗng tặng mình ba điểm trừ cho tội nộp bản vẽ trễ; nhóc K bỗng gọi điện khoe mua xe mới mà chả chịu nhắc đến việc trả mình cái áo mượn năm ngoái; rồi không hiểu sao lại ngủ quên trên xe buýt làm trễ mất buổi dạy… thế đấy!

Ngoài vườn, mấy chú sẻ ríu rít. Chim sẻ! Dưới những đám mây tròn trĩnh thả lác đác từng hạt mưa nhỏ, sao chúng rộn ràng trong khóm bằng lăng đến thế, bực thật! Con thì sà xuống một cành cây, rồi lại bay đi, để lại cành cây lẩy bẩy, con thì uống một tí da trời trong vũng nước loang cuối sân, con khác tung tăng trên chiếc mái nhà cộc cũ nho nhỏ phủ đầy hoa đã gần màu hung của bằng lăng mà cái ngày xám tro hôm nay đã làm cho hồi sinh trở lại. Cùng May ra vườn kiểm tra vài trái mít, chỉ bầy chim, cậu và khu vườn khẽ nhìn nhau, bằng ánh mắt của bầu trời chiều đang run rẩy trước hoàng hôn.

Cuối ngày, thích nghe Forever and one của Halloween, chút chất love rock nhẹ nhàng thấm cùng nỗi buồn mà thấy hạnh phúc ghê gớm, mà cũng không gì đâu, từ độ hạ còn cháy, thấy nhiều người mong chờ thu lắm, chờ thu và đông, nên cậu lang thang và vu vơ mấy dòng thôi. Mấy ngày tháng bảy, mưa mải miết, không ngủ được, mắt cứ chong chong. Mấy ngày thi cuối cũng vậy, làm bài không được, đầu óc cứ để đâu đâu. Lại nhớ hôm nay, ban công lớp địa chất mỗi lần mưa bay qua rèm cửa, nước lất phất trang giấy trắng ngủ vùi, hay những sáng thi thích đến lớp sớm, dòm dòm thấy mấy người bạn ban công cùng lớp quen quen, quen lắm, mà không nhớ hết tên, nhoẻn miệng cười.

Nhỏ H đi chơi Vũng Tàu, hứa sẽ “lụm” cho cậu vài cái vỏ ốc, mà sao lại cứ đi hoài thế. Ngoài kia, H sẽ say những ngày hè bằng phố biển lặng gió. Trong này, cậu sẽ ngơ ngác nhìn những cơn mưa chợt đến và vội đi của Sài Gòn. Ai đó nói đúng: “Sài Gòn có những thứ khi đi xa người ta sẽ rất nhớ nếu đã trót yêu”. Cậu có những cuộc hẹn hò dưới phố, bên những góc cafe lặng lẽ và cạnh những con người tri kỷ. Nghe có vẻ lớn lao quá không vậy?

Tháng này có ngày 27, cậu hay quên ngày tháng nhưng cái ngày này thì hẳn phải nhớ rồi, giỗ ông Sáu mà, ông hi sinh khi nào, ở đâu không ai rõ nên gia đình quyết định chọn ngày này luôn. Thi xong, cậu sẽ quyết đọc xong "Mãi mãi tuổi 20" của Nguyễn Văn Thạc để gom góp vài cảm xúc tốt đẹp, thấy có chút gì của mình trong con người đó, một chút thôi, vì cậu không sống cùng thời với chàng trai Hà thành này! Và … tự tặng cho mình đôi chút chênh chao vô định bằng bản nhạc không lời ngân nga mòn cả chiếc loa cũ.

Vài câu đọc được hồi sáng rằng: " Tôi muốn các bạn trẻ bây giờ đọc và nhớ tên anh. Tôi muốn các cây bút trẻ bây giờ đọc và nhớ tên anh. Có được điều đó, trái tim và ngòi bút của tuổi trẻ bây giờ sẽ đằm thắm hơn, tha thiết hơn và cương nghị hơn trước cuộc sống mà Nguyễn Văn Thạc và đồng đội đã đổi tính mạng mình để giành lấy cho đời nay và mai sau.” [PTD].


Viết Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất