Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tiếng thở dài và những cơn mưa Avatar11



Về Đầu Trang
10/13/2011, 2:30 pm
Lê Nguyễn
ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!
Lê Nguyễn
Thành Viên
Thành Viên
Lê Nguyễn

Birthday : 20/12/1991
Coin : 49858
Thanks : 2
Status : ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!

Sài Gòn lại mưa!

Nó ôm cái cặp, đứng co ro dưới một hiên nhà. Cái đầu đã ướt nhẹp, tóc mái rủ xuống vầng trán ương ngạnh! Sài Gòn mưa! Hình như ngày My ra đi, Sài Gòn cũng mưa thì phải? Những cơn mưa bất chợt và rả rích đổ vội xuống cái không gian nóng nực và chật chội. Và My cũng vậy, My cũng giống như những cơn mưa Sài Gòn vào giữa những ngày tháng 9.

Hà Nội giờ này có mưa không nhỉ? Nó không biết. Và cũng chẳng biết ở Hà Nội đó có cái gì hấp dẫn My đến vậy.

- Hà Nội á? Tại sao?

- Không sao cả, chỉ đơn giản là tớ cảm thấy thích Hà Nội và thấy nơi đó cần mình.

- Cảm thấy á? Cậu sống dựa vào cảm xúc à?

- Ừ, cậu không thế à?

Những kiểu đối thoại sến kiểu đó có ai biết rằng nó đã mất vào những ngày tháng 9? Nó thở dài. Cái thở dài cố hữu mỗi khi một mình và chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo. My thích cái thở dài của nó. My bảo rằng cái thở dài đó báo hiệu cho một lời kêu cứu (???!!!). Nó chẳng hiểu lắm. Và y như rằng, mỗi khi thấy nó thở dài là My lại lôi nó đi lòng vòng Sài Gòn, chỉ trỏ đủ thứ, hỏi han đủ điều, ăn uống đủ kiểu và sau đó là một câu hỏi chẳng bao giờ thay đổi:”Cậu nói đi! Điều gì khiến cậu thở dài?”. Và nó đáp lại bằng…một tiếng thở dài >.<. Cứ như vậy, nó cứ nghĩ rằng My sẽ mãi ở bên nó, để nghe nó thở dài và hỏi nó tại sao thở dài. Thế mà, Sài Gòn không giữ được My. Nókhông giữ được My. Và tiếng thở dài của nó cũng chẳng đủ sức giữ được My. Ngày My báo cho nó biết rằng chỉ 2 tiếng nữa thôi, My sẽ lên máy bay ra Hà Nội, nó cảm thấy một sự mất mát khủng khiếp.

- Tại sao lại là 2 tiếng?

- Đó là khoảng cách an toàn (nó thở dài). Với lại, cậu không thấy rằng số 2 rất đẹp à? Không bị dư ,
không bị thiếu (nó thở dài). Cậu vẫn muốn mua cái gì cũng 2 cái đó thôi, 1 cái cho cậu, 1 cái cho tớ (nó lại thở dài). Và 2 cũng là số người mà tớ thương yêu nhất: gia đình và cậu (nó tiếp tục thở dài).

- Sao gia đình cậu lại tính là một?

- ủa? chứ cậu nghĩ là mấy? Gia đình là một thể thống nhất mà? (nó thở dài thêm cái nữa)

Cứ thế, My ra đi, bỏ mặc nó với hàng đống tiếng thở dài nhưng chẳng có ai buồn hỏi.

Nó đi lang thang dưới hàng me trên đường Lý Tự Trọng, những giọt mưa vô tình còn sót lại đổ ập xuống. Nó chẳng buồn tránh. Tự nhiên, nó cảm thấy lòng thanh thản hẳn. Nó thở dài một cái. Nhưng là thở dài nhẹ nhõm.

- Cậu có bao giờ đi dưới những hàng cây sau một cơn mưa chưa?

- Chưa! Có cái quái gì đâu, chỉ tổ ướt thêm chứ có gì hay ho.

- Sai lè rồi! Cơn mưa nó gột rửa tất cả những gì u ám và nặng nè, bức bối, sau cơn mưa, tất cả đều
tươi mới và sáng sủa. Đi dưới những hàng cây sau một cơn mưa sẽ làm ta thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Cậu đúng là…con gái.

- Không đâu! Cậu thử đi! Hay bữa nào tớ đi cùng cậu nhé?

- Không! Ai thèm cơ chứ?

My giận dỗi. Nó thở dài, làm hòa.
Hihi. Cái mặt cậu nhìn ngố quá, mới cắt tóc à? Cắt lâu rồi, giờ mới
thấy, bạn bè thế đấy! Thấy mấy ngày rồi, chọc cậu chơi thôi, mà nhìn đi
nhìn lại đúng là…ngố thật! Cái gì? Ơ, không…

Những tiếng cười đùa tan giòn, vỡ òa trong một cơn mưa bất chợt. My ơi!

Mưa Hà Nội có giống mưa Sài Gòn? Hà
Nội có những hàng cây để gột rửa tâm hồn? Sao My không cho nó một lý do
ít ra là chính đáng để nó thấy My đi là hợp lý. Thích? My không thích nó
sao? Hay cái thích với nó không bằng Hà Nội? Nó bật cười. Ích kỉ quá,
đi ghen tỵ với một vùng đất chưa bao giờ đặt chân tới.

…………..



- Alo!

- Hello cậu, tớ nè!

- Sao cậu không chết đi cho rảnh nhỉ?

- Ơ hay! Muốn tớ chết lắm à?

- Ừ, để cho ai đó không nhớ về ai đó nữa!

- Dạo này nói năng khó hiểu nhỉ!

- Bình thường mà. Mà có chuyện gì lại gọi cho tớ thế?

- Muốn nghe tiếng thở dài không được à?

- Không! Ai cho mà nghe.

- Cậu ra đây đi!

- Cái gì? Tớ? Ra Hà Nội?

- Ứ, chứ tớ không thể mang Hà Nội vào cho cậu được, mà tớ muốn gặp cậu!

- Cậu giỏi hành hạ người khác quá nhỉ?

- Hành hạ gì, một món quà đi! Cậu mừng sinh nhật tớ bằng chuyến ra Hà Nội đi!

- Để suy nghĩ đã!

- Cho cậu 2 ngày nhé!

- Lại là 2!

- Số đẹp mà! Vậy nhé! Tớ có việc!

My cúp máy trước khi nó kịp chào tạmbiệt. My có vẻ bận. Bận gì nhỉ? Nó thở dài. Chịu. Mà có nên ra Hà Nội không nhỉ? Chắc là…để 2 ngày nữa rồi tính vậy!

…………….

- Tớ đây nè!

Nó quay quanh quất, thoáng thấy trong đám người có bàn tay bé xíu vẫy vẫy và một nụ cười rạng rỡ. Nó xốc lại cái ba lô rồi bước tới.

- Biết là cậu sẽ đến mà!

- Sao biết?

- Đoán thế, qua tiếng thở dài trong điện thoại.

- Tớ có thở dài à?

- 2 tiếng trong vòng 2 giây!

Nó bật cười. My kéo tay nó, đi bộ dọc những con phố cổ.

- Nói đi.

- Nói gì?

- Sao cậu thích Hà Nội hơn thích tớ?

- Vớ vẩn thật! Tớ đã chẳng bảo trên đời này tớ chỉ yêu thương 2 người thôi sao, còn cái này là tớ cảm thấy nó cần tớ…

- Thế tớ không cần cậu sao?

- Cần. Nhưng cậu cần tớ suốt đời, còn cái này cần tớ trong một thời gian, chừng nào tớ còn muốn làm nó.

- Cái gì thế?

- Bí mật! (nó thở dài). Thôi đừng thở dài, rồi cậu sẽ biết mà.

My dẫn nó vòng vèo như một hướng dẫn viên thực thụ. Nó tò mò ghê gớm. My làm gì? Cái gì cần My? Cái gì có thể lôi kéo một cô gái 18 tuổi bỏ mọi thứ tốt đẹp trong Sài Gòn để ra đây chứ…

Nhưng mà thôi, nó sẽ không hỏi nữa. Miễn sao My thích, miễn sao My cảm thấy cần thiết. My mãi mãi là của nó đó thôi! Nó còn gì phải thắc mắc và ganh tỵ nữa. Đúng, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một lối sống. Thế thì, nó sẽ không hỏi, My muốn cho nó biết thì tự khắc My sẽ nói ra thôi.

Nhưng mà….

Lúc này….

Nó tò mò ghê gớm…

Nó vẫn muốn biết…

Nơi My muốn nó đến sẽ là nơi nào…

Và tại sao My lại thấy nơi đó cần My đến như vậy…

Nó thở dài…

Hà Nội mưa rồi…


10/13/2011, 2:35 pm
Lê Nguyễn
ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!
Lê Nguyễn
Thành Viên
Thành Viên
Lê Nguyễn

Birthday : 20/12/1991
Coin : 49858
Thanks : 2
Status : ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!

Muốn ra Hà Nội quá!


10/15/2011, 8:50 pm
chuonggio_buon
nhiều khi dừng thương cũng là vì quá thương....
chuonggio_buon
Thành Viên
Thành Viên
chuonggio_buon

Birthday : 19/12/1994
Coin : 50705
Thanks : 35
Status : nhiều khi dừng thương cũng là vì quá thương....

truyện hay quá di mất


10/15/2011, 9:05 pm
Lê Nguyễn
ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!
Lê Nguyễn
Thành Viên
Thành Viên
Lê Nguyễn

Birthday : 20/12/1991
Coin : 49858
Thanks : 2
Status : ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!

Arigato em!


Sponsored content



Tiếng thở dài và những cơn mưa Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất