| | 10/17/2011, 5:47 pm | |
| | | |
| |
Tôi đốt điếu thuốc. Thứ 3. Hai điếu trước mỗi điếu chỉ hút được nửa hoặc hơn, rồi ngồi ôm ngực ho sặc sụa. Chú Nhân ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắc đầu mỗi khi tôi sặc thuốc, còn tôi thì vừa cố cười vừa xua tay ra vẻ như chẳng có gì.
Haizz, kể ra thì cũng chán và hại cho sức khỏe nữa. Nhưng, không hút thuốc thì tôi biết làm gì bây giờ? Một số người chọn cách đọc báo. Ừ thì có vẻ trí thức đấy, cập nhận tình hình đấy, nhưng tôi thì thây kệ. Báo chí suốt ngày đăng ti này nọ, chỗ này bắn nhau, chỗ kia giết nhau, chỗ nọ bị cướp, rồi ca sĩ này bị chỉ trích vì ăn mặc hở hang, ca sĩ kia vướng vào cuộc tình đủ các tay ba tay tư. Và rồi thì cũng chỉ quanh quẩn thế. Tôi có cảm giác rằng nếu cứ đọc báo hằng ngày như thế thì đến một ngày nào đó, một lúc nào đó, tôi sẽ chết vì thất vọng, vì sợ hoặc vì chán mất. Thế nên tôi hút thuốc, rồi nhìn dòng người qua lại trước mặt mình. Ồn ào, tấp nập. Còn tôi thì trống rỗng.
16 tuổi. Cái tuổi được coi là đẹp nhất trong thời niên thiếu thì đối với tôi lại khác. Cũng phải thôi. Trong lúc nhiều người cùng trang lứa đang tung tăng cặp sách đến trường thì tôi lại sống trong cảnh nơm nớp lo sợ: sợ bị công an tóm cổ bất cứ lúc nào. Nếu hỏi tôi lý do thì tôi cũng chỉ có thế trả lời đơn giản rằng, tôi đang làm xe ôm chui. Công việc của tôi bắt đầu lúc 10h sáng hoặc trễ hơn tùy hứng, và kết thúc lúc 5h sáng hôm sau, khi mọi thứ lạc thú của con người chấm dứt để bắt đầu một ngày làm việc mới. Thường thì ban ngày tôi ngồi ở góc ngã tư với cái xe của mình, chú Nhân sẽ ngồi cạnh đó, nói đủ chuyện cho tôi nghe, có khách thì chú đi. Lâu lâu tôi được chở một cuốc, khoảng mười lăm, hai mươi ngàn, và thường là chui trong hẻm, những con đường mà công an không thèm, không thể hoặc không bao giờ ngó tới. Ban ngày cùng lắm là được hai cuốc, còn thì tôi toàn ngồi đó và nhìn ngắm, quan sát, rồi thở dài nghĩ ngợi.
Thời gian làm việc chủ yếu là ban đêm, và khách thường là các cô gái khoảng hai mươi, hai lăm tuổi, ăn mặc diêm dúa, phấn son lòe loẹt, đôi mắt lúc đi thì to tròn lấp lánh, lúc về thì ủ rũ mệt mỏi hoặc thâm quầng. Chú Nhân bảo là làm việc ban đêm sẽ an toàn cho tôi hơn, tránh được tai mắt của công an, dễ dàng trốn nếu gặp, cái quan trọng là khách ban đêm chẳng ai màng đến chuyện trả giá, nên có thể hét đến mức chấp nhận được. Tôi gật đầu. Với những gì tôi tưởng tượng ra trong cuộc đời xe ôm của mình thì chẳng mấy chốc, tôi sẽ có đủ tiền để trả cho chú Nhân (vì tôi mua xe cũ của chú để hành nghề), rồi hơn chút nữa, cha tôi sẽ nói lời tạm biệt với cái xe hủ tiếu gõ và lên kinh doanh quán café rồi cũng nên.
Tôi dụi tàn thuốc, phả ra làn khói cuối cùng, cổ họng thấy khô đắng. Trong bóng tối, tôi thấy mình thật nhỏ bé, dường như tan chảy ra, rồi bị nuốt chửng vào cái màn đêm huyễn hoặc. Chú Nhân đã có khách rồi, còn tôi thì vẫn ngồi chờ. Tôi chợt bật cười, rồi lại ngồi lên xe. Lưỡng lự một chút, tôi rồ ga, rồi bật đèn. Sang chỗ cha xem bán buôn sao rồi. Thật sự là tôi không yên tâm lắm, nhưng hễ được là tôi lại chạy qua ngó một cái cho yên tâm. Thằng nhóc kia mới tập sự, nên chưa thể rành rọt được, thể nào cha cũng vất vả hơn cho xem. Tôi đạp số rồi lao đi. Một bóng người in xuống đường từ phía ngược lại. Tôi cho xe chạy chầm chậm.Tôi nhíu mày. Cô gái trạc 20, ăn mặc đơn giản: váy dài qua gối, áo sơ mi khoác ngoài cái áo thun cổ tròn. Tôi không lạ gì với các cô gái ra đường một mình vào ban đêm thế này. Có thể là khách rồi. Tôi quay xe theo chiều cô đang đi. Đột ngột cô quay lại, cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
- Cậu là xe ôm phải không?
Cô lên tiếng trước khi tôi kịp hỏi. Tôi dừng xe hẳn.
- Chở tôi tới chỗ này.
Tôi lặng lẽ đưa cô cái mũ bảo hiểm. Cô leo lên xe. Nhẹ nhàng như một đám mây mùa thu vắt ngang bầu trời xanh thẳm. Tôi đạp số. Rồi mất hút trong màn đêm.
Tôi gỡ cái nón ra khỏi đầu. Tiếng chuông nhà thờ đổ. 4h30 sáng. Đi được bốn cuốc, tôi có được một số tiền kha khá. Nhưng tôi có cảm giác mình chưa muốn về. Nói chính xác là tôi đang chờ. Còn chờ điều gì, tôi không biết. Tôi chỉ biết là mình ngồi đây, trên chiếc yên xe này. Còn thì mặc kệ. Tôi chợt giật mình vì có tiếng gọi. Một bàn tay đang vẫy từ bên kia đường. Tôi cho xe chạy sang. Và ngỡ ngàng. Là cô gái tôi chở đi cách đây mấy tiếng. Cô nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên, trên tay là một hộp quà gói giấy xanh.
- Trùng hợp nhỉ? Cậu ở đây lâu chưa?
Tôi lắc đầu. Nhưng cái này là thật. Tôi vừa chở một vị khách đến đây nên quyết định ngồi ở đây luôn.
- Chở tôi về nhà nào – vẫn là giọng cô, ấm áp, như vọng về từ một cõi xa xôi nào đó.
Mắt cô ướt, hai giọt lệ vẫn đang ẩn nấp nơi nào đó trong cái khóe mắt kia. Cô dùng khăn giấy thấm vào mắt, rồi nhận lấy mũ bảo hiểm tôi đưa.
- Tối qua là ngày thằng em tôi tròn 16 tuổi. Bận quá nên không gặp nó được.
Cô không nói thêm gì nữa, lặng lẽ leo lên xe.
Tôi về nhà lúc 5h sáng. Mệt lử, và buồn ngủ. Nhưng có cái gì đó khiến tôi không sao chợp mắt được. 16. Cái gì liên quan đến 16 nhỉ? Thượng đế đã bỏ quên điều gì đó nơi tôi rồi. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, cha tôi đã ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào.
- Sao con về muộn vậy?
Tôi không nói gì, bước xuống giường.
Cha cũng đứng dậy, đi xuống bếp.
- Hôm qua con tròn 16 rồi đó.
Tôi sững sờ, bàn tay đang cầm khăn lau mặt không còn cảm giác. Đó có được coi là một lời chúc mừng sinh nhật không nhỉ? Tôi thôi không nghĩ nữa. Tiếp tục với công việc lau mặt của mình.
Tôi gặm ổ bánh mì cho bữa sáng. Cha tôi chắc lại ra chợ, mua các nguyên liệu cho buổi tối. Thằng nhóc phụ bán chắc giờ đang đi bán vé số hoặc ngủ khò ở nơi nào đó. Tôi ngước lên trần nhà. Mái tôn thủng lỗ chỗ, nếu không kịp sửa lại thì đến mùa mưa sẽ rắc rối to.
Tôi nuốt miếng bánh mì cuối cùng, cầm cái khăn đến ngồi trước chiếc xe của mình. Vừa lau tôi vừa nghĩ về cô gái tối qua. Về căn nhà của cô khi tôi dừng cho cô vào. Về thằng em trai 16 tuổi của cô. Nó sẽ thế nào nhỉ? Hạnh phúc hay đau khổ? Tự hào hay oán trách người chị của mình? Và quan trọng là nó có biết không? Ôi! Tôi chà mạnh cái khăn vào thân xe. Tự dưng lại nghĩ không đâu. Đó là chuyện nhà người ta. Mày chỉ là một thằng xe ôm chui, bất hợp pháp. Còn thích nhiều chuyện nữa hả? Nhưng sao tôi không thể ngăn mình thoát hỏi cái mớ câu hỏi đó. Nó cứ âm ỉ, dày vò tôi, không cho tôi thoát.
Tôi quyết định đi làm lúc 2h chiều. Chú Nhân đang cầm tờ báo, thấy tôi, chú ngẩng lên, kể cho tôi nghe câu chuyện giết chóc nào đó mà tôi không nghe rõ. Rồi có khách, chú lại đi, quăng tờ báo sang cho tôi. Tôi lật từng tờ. Vài tin về giáo dục, về giải trí, về pháp luật. Tôi dừng lại ở mục tìm người thân. Vài đứa bốc đồng bỏ đi, để rồi ba mẹ đăng tin “Ba mẹ tha hết tội lỗi và mong con sớm về nhà, ai biết cháu ở đâu xin vui lòng liên hệ…xin cảm ơn và hậu tạ”. Rõ điên. Sao chẳng ai có ý định đăng tin tìm tôi nhỉ? Tôi cũng là một đứa trẻ đi lạc, cần một người nào đó gọi về, dù chẳng biết mình có lỗi gì hay không và người ta có tha thứ thật sự cho tôi hay không, tôi cũng sẽ trở về, nhất quyết không đi lang thang nữa. Ôi, lại vớ vẩn nữa rồi.
Sau hai cuốc chở hai người đi chợ về, tôi quyết định về nhà. Cha tôi có vẻ ngạc nhiên vì ít khi tôi về vào giờ đó, nhưng rồi lại lúi húi làm gì đó dưới bếp, sau đó bưng lên cho tôi một tô hủ tiếu. Tôi móc bóp tiền từ túi áo trước, đếm xong đưa cho cha. Cha nhìn tôi rồi cầm lấy.
- Con không lấy tiền đổ xăng hả?
- Sáng nay con mới đổ rồi, đó là tiền tối qua! Cha giữ giùm con đi. Khi nào đủ tiền trả, con lấy!
Cha lặng lẽ cất tiền vào.
- Nên chú ý cẩn thận nghe. Con làm nghề này cha lo lắm, lỡ có chuyện gì…
- Chẳng có gì đâu mà, cha yên tâm đi. Bán hủ tiếu hoài được mấy đồng đâu, cái này khá hơn nhiều.
Một tiếng thở dài. Thằng con trai trong tôi lúc nào cũng hùng hổ như vậy đấy, chẳng nói được câu nào cho nó nên hồn hết. Cha lại quay xuống bếp, để mặc tôi với tô hủ tiếu. Tôi húp xì xụp cho qua bữa, rồi lấy xe đi tiếp.
2h sáng. Góc ngã tư. Tôi bật hộp quẹt. Gói thuốc chỉ còn hai điếu. Tôi rít tới hơi thứ ba thì có người tới. Là cô gái hôm qua. Tôi giật mình khi nhìn thấy cô. Vẫn một kiểu trang phục giản dị như hôm trước, nhưng nay cô tả tơi và có vẻ như “tan việc” sớm hơn. Chiếc áo sơ mi lệch lạc trên đôi vai. Đôi môi tím bầm, như bị chảy máu. Đôi guốc không ở dưới chân nữa mà cầm trên tay. Chỉ nụ cười là không thay đổi, nó chỉ có vẻ buồn hơn.
- Chở tôi về chỗ hôm qua.
Cô nói thế và tôi chẳng biết làm gì hơn là đưa cô cái mũ bảo hiểm. Cô khoát tay.
- Khỏi đi!
Tôi đành chịu. Cô khó nhọc leo lên xe. Bám lấy vai tôi rồi ra lệnh.
- Chở tôi kiếm cái gì ăn trước đã, đói quá!
Khu vực này hiếm các cửa hàng mở suốt đêm, tôi nghĩ nát óc rồi đánh liều.
- Hủ tiếu gõ được không?
- Gì cũng được, miễn là có cái vào bụng.
Tôi chở cô đến chỗ cha. Cha có vẻ không hài lòng lắm khi thấy tôi chở một cô gái tới, đã vậy, cô ta còn bầm dập. Ông đặt một tô trước mặt cô gái. Cô ăn với vẻ khó nhọc. Tôi ngồi đối diện cô, đốt thuốc. Cha tôi không nói câu nào. Ăn xong, cô gái rút ví rồi đặt một tờ năm chục xuống bàn. Tôi chở cô đi.
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ? – ngồi sau lưng tôi, cô nói. Vài người chở tôi cứ bắt chuyện luôn miệng. Nhưng thế cũng hay. Nếu hôm nay người khác chở thì nãy giờ tôi phải trả lời hàng tá câu hỏi rồi
Tôi vẫn không nói gì, cầm chắc tay lái. Cô gái vẫn tiếp tục.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Vừa tròn 16 và bước sang 17. Tôi đáp lí nhí.
- Có cả xe ôm chui nữa cơ đấy- cô gái bật cười. Cậu mới làm thôi phải không?
- Dạ!
Cô gái không nói nữa cho tới khi về trước nhà. Một căn biệt thự rộng lớn. Cô xuống xe, đưa tôi tờ một trăm. Tôi cầm lấy rồi loay hoay lấy bóp tiền của mình trong lúc cô gái mở cổng.
- Khỏi thối tiền! Cậu cứ cầm lấy đi.
Tôi vẫn ngoan cố kiếm tiền để trả cô. Một tấm ảnh rơi xuống mặt đường. Cô gái quay lại, cúi xuống nhặt lên rồi đưa lại cho tôi. Cô liếc qua tấm ảnh, một thoáng bối rối hiện ra rồi biến mất nhanh như khi nó đến.
- Tôi bảo sao cậu cứ nghe đi! Cấm cãi!
Cô khóa cổng, rồi mất hút vào ngôi nhà. Tôi cầm tấm ảnh nhỏ, một gia đình bốn người, cha mẹ, chị gái và tôi. Nhưng tôi không thể thấy được mặt mẹ và chị nữa. Nơi lẽ ra là hai gương mặt thì được thay thế bằng hai lỗ do cháy xém. Lúc đó tôi quá nhỏ để nhớ mặt mẹ và chị. Chỉ biết lúc đó tôi đang cười trên tay mẹ. Tấm ảnh duy nhất của tôi về một gia đình đầy đủ.
Tôi rồ ga rồi đạp số. 2h30 sáng. Và tôi chưa có ý định về nhà. Lần này không phải do tôi chờ, mà đơn giản là tôi chưa thích về.
Cha tôi ngồi trên chiếc ghế. Ông có vẻ đang chờ tôi về. Tôi bỏ cái nón, hất mái tóc lù xù của mình.
- Con nghỉ làm đi, tiếp tục bán hủ tiếu gõ cũng được.
Tôi sững người.
- Nghề đó quá nguy hiểm cho con! Xe để đó, đến khi con đủ 18 tuổi rồi hãy chạy cũng được. Cha con mình bán cũng xoay sở đủ mà!
- Nhưng tại sao? Cha cho con một lý do đi? – tôi hỏi.
- Vì nó quá nguy hiểm, con nghe cha đi.
- Không! Con đã 16 tuổi rồi, và con có thể làm được!
Tôi nằm vật xuống giường. Cha bước lại gần tôi, chìa ra tờ năm chục cô gái đưa hồi nãy.
- Con cầm tờ này, muốn xài sao tùy con.
Tôi giơ tay cầm lấy tờ tiền, không hiểu. Cha lại đi về giường của mình, nén một tiếng thở dài.
Những ngày sau đó, tôi có gặp cô vài lần, nhưng cô không đi xe tôi nữa. Tôi không hỏi, cũng không đuổi theo. Cứ mặc cô muốn làm gì thì làm. Có những lúc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng đó cũng chỉ là một tích tắc, đủ để quan sát đối phương và phán đoán xem đối phương đang nghĩ gì. Chỉ có thế. Tôi và cô ấy giờ là hai đường thẳng song song. Không có điểm dừng. Cứ chạy, chạy mãi….
Tôi lặng lẽ làm cuộc đời xe ôm, không than phiền, không trách móc. Đôi lần, cô ngoắc tôi, trả rất nhiều tiền và không cho đưa lại. Và không nói gì cả. Những lúc mệt mỏi, cô hơi dựa đầu vào vai tôi hoặc gục hẳn xuống. Cũng có vài lần tôi thấy cô tả tơi như dạo nọ, nhưng đã có xe chờ sẵn, taxi hoặc xe ôm. Có vẻ cô không muốn tôi thấy cô như vậy, vì một lý do đặc biệt nào đó, cũng có thể là do tôi quá nhỏ để có thể cảm nhận được hết mùi vị cuộc đời. Đôi lúc tôi có cảm giác cô đang cố tránh mặt tôi, đôi lúc lại muốn gặp tôi nhưng không thể. Nó là một cái thế giới hỗn độn cảm xúc và tôi không sao nắm bắt hết được, không sao cảm nhận và diễn tả ra thành lời được. Còn về phía tôi? Tôi cũng chẳng biết thực sự là mình muốn gì? Chờ đợi để gặp cô? Không hẳn? Cố gắng trốn tránh cô? Càng không, vì tôi với cô chẳng có bất cứ lý do gì để tránh. Tôi đâm hoang mang với các trạng thái của mình. Và tôi thấy mình thật già dặn, một đứa nhóc mới vừa tạm biệt tuổi 16 đã mang trong lòng mọi thứ suy nghĩ, nếm trải đủ các cung bậc của cuộc sống, và quằn quại với những ý nghĩ không đâu. Cha tôi cũng không tỏ vẻ gì muốn biết cuộc sống hay suy nghĩ của tôi. Ông chỉ uống rượu, một mình dưới bóng đèn tù mù, cái bóng hắt lên tường cho thấy một vẻ khắc khổ quá sức. Ông cũng chẳng đề cập đến việc làm của tôi nữa. Nói chung, tôi và ông, hai thế giới của hai con người đau khổ,cùng một mái nhà, một tâm trạng, muốn chạm vào nhau để phát ra một tiếng vỡ òa nào đó mà chưa thể.
Tôi đi về muộn hơn, nói chuyện với cha ít hơn và thích ngồi hút thuốc một mình trong bóng đêm nhiều hơn, thả hồn theo các suy nghĩ của mình.
Một bóng trắng đổ ập xuống trước mặt làm tôi giật mình. Tôi vội vã xuống xe, chạy đến bên cái thân người vừa đổ xuống. Là cô? Một vẻ xơ xác tàn tạ nhất mà trước nay tôi từng biết. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, mái tóc thoảng hương nhưng rối bù, đôi tay bị trầy xước nhiều chỗ, khuôn mặt nhợt nhạt. Có vẻ như cô vừa trải qua cái gì khủng khiếp hay tàn bạo nào đó mà cô không lường được. Đến bệnh viện hay về nhà cô bây giờ? Tôi không biết nữa? Chỉ biết rằng mình phải đưa cô ấy ra khỏi chỗ này. Loay hoay một hồi, tôi cũng đỡ cô lên được xe. Cũng may là cô chưa ngất hẳn nên cô có thể bám lấy tôi. Tôi chạy chầm chậm. Và cuối cùng, chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi.
Cha đang uống rượu. Vẫn là cái bóng khắc khổ hắt lên trần nhà. Cha chỉ ngó tôi rồi tiếp tục uống rượu, mặc xác tôi muốn làm gì với cô gái kia thì làm. Tôi dìu cô vào giường tôi. Cô nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân rũ rượi. Tôi lấy đại cái chăn của mình quàng qua cho cô. Cô không nhúc nhích, ngủ một cách mệt mỏi. Cha tôi vẫn ngồi đó, lặng lẽ đưa ly lên nhấp từng ngụm rượu, không nói gì mà cũng chẳng phản ứng gì.
Tôi ngồi thừ người ở mép giường. Cứ thế này rồi sẽ ra sao nhỉ? Ai cũng là một cái phách gõ, và chẳng ai chấp nhận cái còn lại cho nó ra đôi cả. Cứ lặng lẽ mỗi người mỗi góc. Tiếng chuông nhà thờ đổ. 4h30 sáng. Lại bắt đầu một ngày mới. Chẳng biết đến bao giờ cuộc đời chúng tôi được giống như cái chuông kia nhỉ? Gõ vào nhau và cùng đón chào một cái gì đó của nhau?
Cô gái lặng lẽ bỏ đi lúc nào không biết. Khi tôi thức đã chẳng thấy cô ở đó rồi. Cha tôi vẫn cặm cụi làm những công việc thường ngày. Tôi không hỏi, không nói gì. Tôi sờ lên túi áo để lấy bóp tiền nhưng không thấy đâu. Tôi luống cuống, quay vào giường. Nó nằm ngăn ngắn trên cái chăn đã được gấp gọn gàng. Tôi thở phào. Tôi mở bóp, lấy tiền rồi đưa cho cha. Cha cầm lấy một cách vô thức. Chợt tôi mở lại bóp tiền. Mất rồi. Tấm ảnh của tôi. Tấm ảnh gia đình đầy đủ và duy nhất của tôi. Tôi đâu có lấy nó ra đâu ta? Và cũng chẳng làm gì để nó rơi ra cả. Cha tôi thì chẳng thiết tha rồi, vì chính tay ông đã làm hai gương mặt kia thành hai vết cháy xém. Vậy, chỉ có thể là…
Tôi đứng đó, tần ngần. Vậy chỉ có thể là cô gái đó. Nhưng nếu vậy, cô lấy tấm ảnh đó của tôi làm gì? Hằng trăm câu hỏi tại sao, như thế nào bao quanh lấy tôi. Tôi nên làm gì đây?
Kết cục là tôi chẳng làm gì cả, đúng hơn là chưa biết gì để mà làm. Tôi đành tiếp tục vòng đời của mình. Qua con đường cũ, tôi không thấy cô gái đâu cả. Mấy hôm sau cũng thế. Tôi lượn một vòng qua nhà cô gái. Ban công mở cửa, thấp thoáng bóng hình một cô gái đang chơi đàn. Tôi chần chừ rồi lại rồ ga phóng đi.
Nhưng đời không để tôi yên. Tôi bị dày vò bởi một sự tò mò ghê gớm. Về cô gái đó. Về cái nghi vấn tấm ảnh của tôi. Làm sao một thằng nhóc 16 tuổi có thể đứng im và chịu đựng cái dòng đời đang chảy xiết mà không phản ứng cơ chứ, và nhất là cái dòng chảy đó đang có chút gì đó liên quan đến nó.
Trời tối đen như mực. Sau khi chở một cô gái đến khách sạn, tôi quyết định sẽ về chỗ cũ. Nếu không gặp được cô, tôi sẽ đến nhà cô. Tôi đã quyết định rồi, và sẽ làm như thế. Mặc cho sau đó sẽ thế nào, mặc phản ứng của cha tôi ra sao.
Con đường vắng tanh. Tôi quay xe, nhắm về hướng đường nhà cô gái. Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên. Phải rồi, nếu không có người gõ thì làm sao nó vang lên được. Phải có người chủ động thì mới có kết quả chứ. Không ai can đảm thì nó sẽ mãi mãi im lìm mà thôi…Và tôi, tôi sẽ gõ. Tiếng chuông vang lên báo hiệu niềm vui hay nỗi buồn thì nên để mặc cho người trong cuộc quyết định, nó chỉ có nhiệm vụ báo tin mà…. |
|
|
10/19/2011, 9:52 pm | |
| | | |
| |
chúa ơi...sao muk dài thế này...nhỳn nội dung vậy chak kũng hay |
|
|
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | |
|
|