| | | |
| |
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, có lẽ nỗi nhớ về cậu trong tớ đã không kìm nén được nữa rồi nên tớ đã phải viết ra những dòng cảm xúc này. Cậu có biết trong trái tim tớ cậu quan trọng như thế nào không?
Trái tim nuôi sống cuộc sống của tớ nhưng chính cậu lại là người nuôi sống những nụ cười, niềm hạnh phúc trong tría tim tớ.
5 năm rồi tớ chưa biết hạnh phúc là gì . Với tớ con tim đã băng giá , khiến tớ cảm thấy không có gì ý nghĩa nữa, tớ đối xử với mọi người một cách vô cảm.
Nhưng cậu đã làm tan giá băng bao phủ con tim tớ bấy lâu nay …Tớ không nhớ rõ nó tan khi nào nhưng tớ biết là vì cậu.
Tớ thích cậu nhưng tớ không thể làm cho cậu hạnh phúc ( đừng hỏi tớ vì sao), vì vậy tớ không dám thổ lộ với cậu.
Có lẽ, những lời này tớ không nên nói ra thì hơn, vì tớ sợ sẽ làm cậu bận lòng. Và tớ không nói với cậu, tớ thích cậu, là vì tớ nhận ra là cậu đã thích người khác, người đó là một người bạn của tớ. Nó học giỏi hơn tớ, đẹp trai hơn tớ và nó cũng giàu hơn tớ nên có lẽ tớ không còn hi vọng nữa rồi.
Nhưng có một cái nhất định tớ hơn nó, đó là tình cảm tớ dành cho cậu.
Tớ đang rất buồn, tớ sẽ càng buồn hơn vì khi sau khi đọc xong những dòng này cậu sẽ vô tâm lại hỏi tớ rằng tớ đang viết cho ai mà cậu không nhận ra là tớ đang viết cho cậu.
Nhưng không sao, khi đó tớ sẽ cố gắng mỉm cười và nói với cậu rằng : tớ chỉ viết chơi thôi, đừng hỏi mà…. biết làm sao đây, thôi chúng mình sẽ mãi là bạn nhé, cầu mong tớ sẽ được học chung với cậu năm sau, học chung với cậu hiểu được nỗi lòng chân thành của tớ dành cho cậu. Tớ sẽ luôn dõi theo bước chân của cậu từng ngày một để học chung với cậu 1 năm nữa.
Thường thì thích một người bạn sẽ mong ước người đó ở bên bạn suốt đời, nhưng tớ chỉ ao ước học chung với cậu 1 năm nữa thôi.
Rồi tớ sẽ đi tiếp trên con đường học vấn và sẽ nhớ mãi đến một người con gái xinh xắn, dễ thương mà một thời tớ đã học chung.
Con người kia trong tớ chỉ xuất hiên trong tâm trí tớ thôi, còn những dòng này và cả những biểu hiện cử chỉ, hành động tớ dành cho cậu đều xuất phát từ trái tim và ý nghĩ của tớ.
Sau khi xem xong đừng hỏi tớ : “cậu” là ai nhé.
“Cô đơn là con đường tôi đã chọn và con đường ấy cũng chấp nhận tôi”
Thực ra tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu nhiều điều lắm nhưng tớ sợ cậu sẽ nhận ra và bận lòng nên có lẽ cậu chỉ cần biết là tớ thích cậu. Còn cảm nghĩ của tớ về cậu chắc tớ sẽ không nói ra.
……………….Một thời gian sau.
Xin lỗi vì bấy lâu nay tớ thường hay lạnh lùng, vô tâm với cậu nhưng sau khi tớ viết những dòng này tớ luôn xem cậu là một người bạn.
Dù tớ biết bây giờ chúng ta chỉ là bạn, nhưng hình như…. tớ không thể quên được cậu trong tâm trí tớ.
Mặc dù là bạn, nhưng tớ sợ lắm, tớ sợ một ngày nào đó chỉ có mình tớ lẻ loi gặp lại cậu và người ấy đi bên cạnh nhau, lúc đó cảm giác vui buồn sẽ giày vò trong tâm trí tớ, vui vì thấy cậu hạnh phúc còn buồn vì……..
Tớ rất ít khi thấy cậu cười thật tươi nhưng trên môi cậu lúc nào cũng có một nụ cười dịu dàng trên bờ môi của cậu.
Cậu hãy luôn như vậy nhé , luôn mỉm cười, luôn thật hồn nhiên như bây giờ để tớ có một chút sức sống.
Cậu có thể quên tất cả những gì vừa đọc nhưng cậu hãy nhớ luôn có một người chờ cậu nơi quá khứ …!
|
|
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | |