|
| 10/17/2010, 4:29 pm | |
| | | |
| |
Kai và tôi chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, ngày cậu ấy chính thức nói lời yêu tôi cũng là lúc kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Hai chúng tôi bắt đầu bước vào giảng đường đại học, với biết bao mơ ước tươi đẹp về tương lai phía trước. Cậu ấy đậu bách khoa xây dựng, còn tôi là sinh viên hóa trường đại học sư phạm.
Năm thứ nhất đại học mối quan hệ của hai đứa bị bố mẹ tôi phát hiện. Họ làm đủ mọi cách ngăn cản, không cho tôi qua lại với Kai, chỉ với một lí do nhà cậu ấy nghèo, gia đình đông anh em, cha mẹ hay đau bệnh, cậu ấy lại là con cả gắn nặng trên vai dĩ nhiên sẽ rất lớn. Bố mẹ chỉ sợ sau này tôi sẽ khổ thôi mà, là con gái một trong gia đình bố mẹ yêu chiều tôi nhiều lắm!
Thế là hai đứa bị chia cách, mẹ không cho tôi được ở nhà trọ với lối sống tự lập của mình. Bà bắt tôi về sống với cô, để cô dễ dàng kiểm soát tôi hơn, để tôi không còn được tự do đi chơi hay gặp mặt cậu ấy nữa. Điện thoại di động cũng bị tịch thu mất. Hai đứa chỉ có thể gặp nhau qua mạng internet, cậu ấy bảo cậu ấy nhất định không bao giờ từ bỏ tôi, nhất định cậu ấy phải chứng minh cho bố mẹ tôi thấy cậu ấy đủ khả năng, đủ bản lĩnh mang lại hạnh phúc cho tôi. Mặc cho sự ngăn cấm của bố mẹ, mặc cho sự theo dõi khắc khe của cô, tôi vẫn lén đi chơi, vẫn lén liên lạc với cậu ấy. Cho đến hết năm thứ 2 đại học mối quan hệ của hai đứa vẫn lén lút. Với quết tâm, lỗ lực và cố gắng để có thể thay đổi thành kiến của bố mẹ tôi về mình, cậu ấy đà dành được suất học bổng duy nhất của trường đai học bách khoa đi du học ở Nhật.
Ngày tiễn cậu ấy lên máy bay tôi đã khóc rất nhiều, và cậu ấy cũng khóc cho dù cố tỏ cho tôi thấy cậu ấy mạnh mẽ lắm! Không có buổi chia li nào mà không buồn, không làm cho người ta phải khóc, thật lòng tôi chẳng muốn rời xa cậu ấy chút nào, và chắc hẳn cậu ấy cũng thế. Dẫu biết rằng cậu ấy rất yêu tôi, rằng cậu ấy ra đi là vì tôi, vì tương lai của hai đứa nhưng sao tôi lại cứ muốn líu giữ cậu ấy lại. Người ta thường hay nói xa mặt thì cách lòng, cậu ấy sẽ xa tôi 3 năm, 3 năm không gặp mặt, không nói chuyện trực tiếp, liệu một trong 2 đứa có thay đổi không? Nhưng cũng có thể đây là sự thử thách cho tình cảm của chúng tôi. Cậu ấy dặn tôi nhất định phải đợi cậu ấy thành đạt trở về, và nhớ rằng ngày nào cũng phải liên lạc với nhau.Thế là cậu ấy đã xa tôi, điều mà tôi chưa hề nghĩ đến. Giờ đây chỉ còn mình tôi ở lại với sự chờ đợi, nhớ mong. Ba năm quả không phải là thời gian ngắn, nhưng tôi nhất định sẽ đợi cậu ấy quay lại. Hai chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để thành công trên con đường sự nghiệp của mỗi đứa, cũng như thành công cả về mặt tình cảm.
Một năm sau, sau ngày cậu ấy lên máy bay, trên đường đi học về chuyện kinh hoàng đã xảy đến với tôi. Tôi bị chiếc taxi đâm phải, ngã lăn ra đường, bất tỉnh không còn biết gì nữa. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một điều, tôi sẽ mất cơ hội được gặp Kai nếu tôi chết, tôi không bao giờ muốn nỗi bất hạnh đó xảy đến với mình, không muốn phải xa cậu ấy vĩnh viễn. Những lúc tưởng chừng như mình bất lực trước cái chết, tưởng chừng như chấp nhận buông trôi theo số phận, thì tôi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi, nghe thấy tiếng nấc đau đớn của cậu ấy. Nhất định cậu ấy sẽ đau khổ lắm nếu mất tôi. Tỉnh dậy sau dây phút nguy hiểm, tôi mở tròn mắt nhìn bố mẹ, các anh trai mình, bạn bè thân đứng xung quanh. Tất cả họ đều đang khóc mặc dù tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm, tôi mún nói với họ là mình không sao hết, tôi đã chiến thắng thần chết rồi, tôi muốn nói lời an ủi họ, rằng mọi điều bất hạnh sẽ mau qua với tôi thôi mà! Nhưng trời ơi, chuyện gì đang xảy đến với tôi, cô bé mới bước vào tuổi 21 thế này. Cổ học tôi nghẹn ứ không thế phát lên lời, cố gắng mấy tôi cũng chẳng thể gọi cha mẹ, các anh, các bạn tôi được nữa. Họ chỉ đừng đó nhìn tôi và khóc. Bác sĩ cho biết kết quả bệnh của tôi, vết gãy ở chân, các vết thương ngoài da khác theo thời gian sẽ mau chóng lành, và trở lại mình thường. Riêng di chứng nặng nhất để lại cho cô bé 21 tuổi với bao mộng mơ, bao tương lai tươi đẹp đang đợi phía trước, tôi sẽ mất đi giọng nói mãi mãi. Cho dù sức khỏe có trở lại được như xưa, tôi vẫn chỉ là một con bé câm. Đó quả là một tin sét đánh tạt ngang tai. Tại sao mọi nỗi bất hạnh lại xảy đến với tôi thế này? Tại sao ông trời lại bắt tôi phải chịu nỗi mất mát quá lớn như vậy, trong khi tôi còn chưa biết thế nào là điều kì diệu của cuộc sống. Mất đi giọng nói cái thứ quý giá nhất của mỗi con người, đặc biệt tôi sẽ là một giáo viên trong tương lai, thì đó quả thật là điều đau khổ đến tận xương tủy. Thế nhưng đau đớn hơn nữa là tôi thật sự đã mất cậu ấy vĩnh viễn rồi.
Sau vụ tai nạn tôi phải tạm ngưng việc học về quê dưỡng bệnh. Tôi không đồng ý cho gia đình, bạn bè báo tin cho Kai biết tình trạng bệnh tật của mình. Tôi tự thấy bản thân không còn xứng với cậu ấy nữa, tôi là đứa tật nguyền trước sau gì cũng chỉ là gắn nặng cho cậu ấy. Điện thoại reo inh ỏi với hàng tá tin nhắn và cuộc goi nhỡ, email, yahoo lúc nào cũng đầy nhóc hàng trăm tin nhắn cậu ấy gửi. Còn tôi biết làm gì đây ngoài im lặng và khóc, cố nén giữ nỗi đau cắt xe từng mảnh trái tim mình. Số điện thoại quen thuộc, bài nhạc chuông quen thuộc tôi cài dành riêng cho Kai, vậy mà giờ nó như liều thuốc độc làm tim tôi đau nhói. Ngày nào cũng thế cậu ấy cứ mãi gọi điện, gửi tin nhắn cho tôi mặc cho không hề nhận được bất cứ lời hồi âm nào. Dù thật lòng không muốn nhưng tôi phải đổi số điện thoại, sử dụng email mới, tôi mốn cậu ấy cắt định mọi quan hệ với tôi, gét bỏ tôi và đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi muốn Kai nghĩ rằng tôi đã thay đổi, sẽ không đợi cậu ấy nữa bởi lẽ tôi không muốn mình trở thành gắn nặng của cậu ấy.
Nghỉ dưỡng ở quê một thời gian khi sức khỏe và tinh thần đã ổn định phần nào, tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình quay lại việc học, tôi học ở trường dành cho người khuyết tận và quyết tâm trở thành giáo viên của những đứa trẻ kém may mắn. Tuy có thể gắng gượng đứng dậy, cố quên quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, một lối đi mới, một lí tưởng mới. Nhưng tôi vẫn không thể quên được Kai. Đã rất lâu rồi tôi chẳng hay tin tức cậu ấy, tôi đang ép mình cố quên nhưng càng cố tôi lại càng cảm thấy lòng mình đau thắt, cậu ấy dường như đã trở thành một phần kí ức không thể thiếu trong tôi. Chẳng biết cậu ấy ra sao nữa? chẳng biết cậu ấy có còn nhớ đến tôi không? Hay đã quên tôi như một kẻ phản bội, kẻ không biết giữ lời hứa. Những câu hỏi đó lúc nào cũng dằn vặt tâm trí tôi, tôi thật sự rất muốn có cậu ấy bên cạnh, cùng chia sẽ nỗi mất mát của bản thân, nhưng sẽ mãi mãi không thể…vì tôi đã đánh mất cậu ấy rồi!
Thời gian qua thật nhanh, thấp thoát tôi đã xa cậu ấy 3 năm. Giờ đây tôi đã thực hiện được ước mơ, trở thành giáo viên cho các em nhỏ bị câm ở trung tâm khuyết tật. Tuy thu nhập không được cao nhưng cũng đủ khả năng nuôi sống chính mình. Nhỏ bạn thân tốt nghiệp đại học kinh tế bên Nhật đến chơi, và cho tôi biết Kai đã về nước. Không hiểu cái tin đó thật sự là tin vui hay buồn đối với tôi nữa, liệu tôi có đủ bản lĩnh, đủ tự tin để đối diện với cậu ấy không? Tôi nhờ Nhỏ giữ bí mật mọi thông tin về mình, không mún cậu ấy bận tâm đến tôi, không muốn vì tôi mà cản trở tương lai sáng ngời của cậu ấy. Vài tuần sau Nhỏ quay lại thăm tôi với tấm thiệp hồng, Nhỏ đặt vào tay tôi nói đó là thiệp đính hôn của Kai. Không cần thắc mắc gì nhiều, tôi nghĩ ngay người cậu ấy chọn chắc hẳn là Nhỏ. Mặc dù muốn cậu ấy quên mình, nhưng không ngờ nghe tin này tôi lại nhói đau đến thế, trái tim tôi như rỉ máu vỡ nát thành từng mảnh, nước mắt chảy dài. Thế là cậu ấy đã quên tôi, quên mất cô bạn thân ngày nào, cậu ấy thật sự đã thay đổi, không còn nhớ đến tôi nữa rồi! Có lẽ Nhỏ hợp với cậu ấy hơn, còn tôi có là gì chứ, chỉ là con bé câm thôi mà. Nếu đã từng trải qua thì chắc bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này, cái cảm giác mất đi người mình yêu quả thật không dễ chịu chút nào. Tôi muốn khóc thét lên, không muốn cố dấu đi tình cảm của mình nữa, tôi muốn nói với Kai rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Cậu ấy đã chọn Nhỏ, bạn thân của tôi.
Bạn có tin trên đời này có điều kì diệu hay người ta thường gọi là phép màu của tình yêu không? Bàn tay run run, tôi mở tấm thiệp để nhìn tên cậu ấy lần cuối, lần cuối cùng còn cảm giác một chút gì đó cậu ấy vẫn thuộc về tôi. Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Điều mà ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin vào mắt mình nữa, đó thật sự là một phép màu. Tên tôi xuất hiện ngay bên cạnh tên cậu ấy trên tâm thiệp hồng sáng lấp lánh kim tuyến. Chưa kịp hoàn hồn vì quá đỗi ngạc nhiên, vui mừng. Chưa kịp hiểu ra điều gì đang xảy đến với mình. Thì bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp cậu ấy trước cửa, cùng bó hồng tuyệt đẹp trên tay. Không kịp để tôi phản ứng cậu ấy bước đến gẩn và nói:
“ TỚ ĐÃ BỎ MỘT NĂM ĐỄ HỌC NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI CÂM, VÀ TỚ NGUYỆN LÀ GIỌNG NÓI CỦA CẬU SUỐT ĐỜI”
Tôi mỉn cười, cười thật tươi nụ cười mà tôi đánh mất sau vụ tai nạn ba năm trước, và cũng là nụ cười đồng ý nhận một trăm bông hồng, với lời cầu hôn thật đặc biệt của Kai.
TÌNH YÊU LUÔN MANG ĐẾN CHO CHÚNG TA THẬT NHIỀU PHÉP MÀU VÀ ĐIỀU KÌ DIỆU, NẾU CHÚNG TA BIẾT TIN TƯỞNG VÀO NÓ!
The end
|
|
|
10/17/2010, 4:43 pm | |
| | | |
| |
bác sĩ mới ra lò hả,h thì trinh đã mang được bảng tên của trường Y rồi đấy,chúc mừng nhé |
|
|
10/17/2010, 7:35 pm | |
10/17/2010, 8:12 pm | |
| | | |
| |
Q chua kip doc nua,mai hay kia gi Q se doc,tai gio ban wa ma,sorry vi phai danh ko co dau.nhung chac se hay day.vote cho trinh 1 cai |
|
|
10/23/2010, 8:39 pm | |
| | | |
| |
Truyện này quen quá, đọc ở đâu rồi thì phải |
|
|
10/23/2010, 11:42 pm | |
| | | | Status : Siêu nhân gao đỏ
|
|
| |
10/24/2010, 2:37 am | |
| | | |
| |
Hay! Ngôn ngữ diễn đạt và cách hành văn tuyệt, cốt truyện cùng tình tiết thực sự làm người đọc cảm động, tôi cảm nhận được cảm xúc dạt dào trong từng câu văn, từng chữ. Tuy nhiên tác giả còn mắc nhiều lỗi chính tả quá: "gắn nặng, khắc khe, líu giữ, dọng nói, khóc thét nên, suất hiện, hoàng hồn,...", chú ý hơn nha. Nhưng tóm lại, nếu thực sự bài viết này hoàn toàn là do năng lực của bạn ấy thì là tuyệt rùi. |
|
|
10/25/2010, 10:13 am | |
10/25/2010, 11:07 am | |
| | | |
| |
chuyện cả thôi mà! mà cảm động thiệt đó! Ít khi ThanhThanh ngồi đọc truyện tình cảm lắm (đơn giản vì sợ dài ) vậy mà ThanhThanh cố gắng đọc hết câu chuyện này lun, công nhận... Bạn Trinh mới lên mà làm phát hoành tráng thiệt, làm cho anh em mở mang thêm hi vọng về "tình cảm" mới! |
|
|
10/25/2010, 11:22 pm | |
| | | |
| |
He he...Thật sự là rất nghi ngờ, chiện hay thật, và nếu Tr tự sáng tác thì bài này sẽ đc đăng lên báo tường! |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | | | | | |
|
|