|
| 10/26/2010, 7:51 pm | |
| | | |
| |
LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG
[size=18] Tôi là một đứa thành đạt phải nói về mọi khía cạnh, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ biết đến khái niệm thất bại, đối với tôi chỉ có một khái niệm thành công và vượt xa hơn mọi người. Ba năm cấp ba là thời gian huy hoàng và để lại tiếng vang nhất trong quãng đời học sinh của tôi.
Đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh lớp 9, tôi là một trong những nhân vật sáng giá của lớp 10A1 trường chuyên Lương Thế Vinh. Thầy cô, bạn bè ai cũng yêu mến, ái mộ tôi. Không dừng lại ở đó tôi liên tục ghi điểm trước mặt mọi người,thường xuyên giải đáp, gỡ rối cho lớp trong những bài tập khó mà các bạn phải bó tay. Tôi cũng cảm thấy tự hãnh diện về bản thân, mình thật giỏi thật đẳng cấp. Lớp mười một, lại một lần nữa tôi làm mọi người bất ngờ giật giải 2 trong kì thi vượt cấp môn toán, lúc này thì tên tuổi tôi trở lên vang dội hơn, chỉ cần nhắc đến tên là ai cũng hết lời khen ngợi.
Khi đã thành công thì con người ta thường có nhiều thay đổi, biết lựa chọn những điều phù hợp với thành công của mình hơn, ngay cả cách chọn lựa bạn bè. Tôi thích chơi với những người ngang tầm trình độ với mình, không thích lắm khi miễn cưỡng kết bạn với người trình độ thấp hơn. Nói chuyện với người trình độ thấp hơn nhiều lúc làm tôi cảm thấy bực mình, giảng bài mãi mà mấy you đó chẳng chịu hiểu gì hết, học vậy mà không hiểu sao vào được A1, đúng là ngồi lộn chỗ. Thầy cô, bạn bè càng phải nể phục hơn khi tôi dành giải nhất kì thi quốc gia môn toán 12, đem lai tiếng tăm lẫy lừng cho trường.Bằng sự nỗ lực, cố gắng hết mình của bản thân, tôi đã vượt xa hơn những gì mình tưởng đâu thủ khoa đại học y dược, với mức điểm gần như tối đa 29.5.
Thế là tôi đã thành công, thành công mà chưa một lần phải nếm mùi thất bại, thi đâu đậu đấy. Điều đó khiến tôi có phần hơi chảnh một xíu, tôi tự đặt ra chỉ tiêu, ước mơ cần thực hiện cho bản thân trở thành một giáo sư, bác sĩ toàn diện. Trên đỉnh cao của sự thành đạt, là nhân vật nổi tiếng trong mắt mọi người, tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ về gia đình mình, họ là những người quá tầm thường trong khi tôi là người quá nổi bật. Gia đình của một vị giáo sư bác sĩ tương lai thì không thể là những con ngươi bình thường, không có học thức cao như vậy được. Tôi thường hay tỏ ra cáu gắt, trả lời khó nghe khi cha quan tâm, hỏi han đến chuyện học tập của mình. Không biết từ lúc nào tình cảm giữa cha con tôi tự dưng xa cách hơn, tôi không còn thích tâm sự hay kể về những chuyện vui buồn xảy ra xung quanh tôi cho cha nghe như ngày nào nữa. Thậm chí tôi còn chả thèm hỏi ý kiến cha cho mỗi quyết định của mình, cha học kém hơn tôi thì sao có thể cho tôi ý kiến được. Quan điểm đó khiến tôi ngày một xa cách cha hơn, là một nông dân làm rẫy bình thường dĩ nhiên cha đâu thể đáp ứng mọi yêu cầu, đòi hỏi của tôi, thế nên lúc nào tôi cũng là người đi sau thời đại, thua kém bạn bè.
Bọn bạn trên thành phố chê tôi quê mùa, chê tôi con nhà nghèo, ngoài việc học giỏi ra thì chẳng có gì hết. Càng bị bạn bè chê bai tôi càng cảm thấy gét gia đình mình nhiều hơn, tai sao một người tài giỏi thông minh như tôi lại sinh ra trong một gia đình tầm thường như vậy? Tôi oán gét, căm giận cho số phận mình, giá như, giá mà tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, thì có lẽ tôi đã không cảm thấy xấu hổ trước đám bạn thành phố. Thực tại tôi chỉ là con của một ông nông dân chân lấm tay bùn,con một bà bán hàng rong ngoài chợ, anh chị tôi cũng chẳng học hành gì hết mới tới lớp 9 đã bỏ dở dang, nên giờ chỉ tìm được những công việc tạm bợ kiếm sống qua ngày.
Tôi hâm mộ mấy đứa bạn biết chừng nào, tụi nó có anh chị đi trước chỉ dạy, còn tôi một mình phải tự học, tự tìm tòi, tự nỗ lực phấn đấu. Nhiều lúc tôi ngồi trách anh chị mình tại sao ngày xưa không thèm học cho đến nơi, đến chốn bỏ dở nửa chừng, để giờ không giúp gì được cho tôi cả, để giờ chỉ là người thất học làm tôi người khác. Tôi cảm thấy rất ngại, rất xấu hổ khi đám bạn hỏi chuyện về gia đình tôi, thì y như rằng tôi luôn đưa ra một lí do để tránh lé, một lí do để chuyển sang đề tài khác.
Mỗi lần cha tôi ở quê gọi điện hỏi thăm tôi thế nào rồi, lúc nào tôi cũng muốn cách ngang lời cha dập máy cho thật nhanh. Tôi đâu hề biết những lúc đó cha buồn thế nào! Tôi chỉ gọi điện về nhà khi tôi hết tiền hay cần xin sỏ cha mẹ thứ gì đó. Chưa bao giờ tôi gọi hỏi thăm cha có khỏe không? Hay công việc của cha dạo này thế nào rồi? Tàn nhẫn, lạnh lùng, có phần hơn chảnh, hơn kiêu là tất cả những gì bọn bạn cấp ba nhận xét về tôi. Cũng đúng thôi vì tôi muốn mình phải là người nổi bật, người thành đạt và giỏi giang nhất; với một phần con trai mà không lạnh, không chảnh thì sao mà có giá được.
Một ngày nọ chuông diện thoại của tôi reo vang bài nhạc quen thuộc, tôi nhấc máy với thái độ miễn cưỡng điện thoại của nhà tôi gọi. Đầu dây bên kia giọng mẹ tôi run run muốn khóc: “con về ngay! Cha đổ bệnh nặng lắm!”. Sau cuộc gọi của mẹ chỉ vài tiếng sau tôi có mặt ở nhà, cha tôi nằm đó trên chiếc giường ọp ẹp bị mối đục khoét, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của cha chăm chú nhìn tôi: “con trai cưng của cha về rồi đấy à!”. Lúc này thì cổ học tôi ngẹn ứ, không thốt lên lời tôi bắt đầu cảm thấy vị mặn chát và hơi tê ở đầu lưỡi. Tôi đang khóc! Hành động mà trước giờ chưa hề xảy đến với tôi, bởi lẽ quyết định chọn ngành y đã khiến tôi cố gắng luyện cho mình một trái tim sắt đá, cứng cỏi.
Mẹ cho tôi biết tình hình bệnh trạng của cha, một tuần trước cha đã phải nhập bệnh viện tỉnh rồi, người ta nghi ngờ trong người cha có một khối u ác tính. Cha phải được chuyển gấp về bệnh viện thành phố thì mới có cơ hội kéo dài sự sống, chi phí cho cuộc điều trị sẽ rất tốn kém. Nghe đến phải tốn rất nhiều tiền cha tôi nằng lặc không chịu điều trị tiếp, đòi về nhà và nói rằng mình rất khỏe chẳng có vấn đề gì hết, các bác sĩ chắc là chẩn đoán lộn. Cha cấm mẹ không được báo cho tôi biết tình trạng bệnh tật của mình để tui không phải lo lắng, chuyên tâm học cho tốt.
Tôi biết chứ biết lí do tại sao cha không chịu đi viện điều trị, tất cả là vì tôi vì đứa con trai cưng này, cha sợ tốn kém tiền bạc của gia đình, sợ tôi không có tiền để tiếp tục theo học. Tôi đầu hề biết để có hai, ba triệu gửi cho tôi hàng tháng cha mẹ, anh chị tôi đã phải cực khổ thế nào. Ngoài việc đồng án thời gian rảnh rỗi cha làm bất cứ công việc gì người ta kêu, ngay cả ngày thứ bảy, chủ nhật cha cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Tất cả chỉ để kiếm đủ tiền cho tôi đóng học phí, mà học phí trường y thì chẳng rẻ chút nào. Mẹ bảo cha luôn tự hào về tôi, cha hay kể về tôi, về thành tích mà tôi đạt được cho hàng xóm hay mấy bạn nhậu, mấy bạn rẫy của mình nghe. Cha nói với họ: “Các bác cứ yên tâm con trai tôi nó học bác sĩ, khi nào thành tài sẽ về quê mình chữa bệnh cho dân nghèo chúng ta, thế là từ giờ khỏi sợ bị ốm nữa”. Cha tự hào, hãnh diện và tin tưởng ở tôi nhiều lắm, vậy mà tôi đã chối bỏ cha không dám thừa nhận với bạn bè là tôi đã có một người cha tuyệt vời như thế nào!
Tôi về nhà ở với cha được ba hôm thì cha tôi mất, lúc đó tôi mới tròn 20t. Trước lúc mất cha nắm tay tôi nhắn nhủ trong thoi thóp: “bằng mọi giá con phải trở thành bác sĩ, phải giúp đõ yêu thương người nghèo khó, phải là bác sĩ của người nghèo. Cha tin ở con!” Ngay ngày hôm nay, ngay tại giây phút này đứng trước mộ phần của cha tôi biết tôi đã sai rất nhiều, gia đình đã hi sinh và dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi, còn tôi đã làm gì cho họ chứ? “Xin lỗi cha, dù lời xin lỗi của con đã muộn màng, nhưng con tin cha yêu con nhiều lắm! Cha hi sinh mọi thứ vì con, con sẽ không để cha thất vọng đâu. Con hứa!”. bạn biết đấy một khi ta không biết trân trọng những gì mình đang có, một ngày kia khi không còn nữa ta sẽ buồn nhiều lém đó!
Mất cha rồi tôi phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, không còn nữa bóng dáng ngày nào tiễn tôi ra xe vào giảng đường đại học, dõi theo bước chân tôi cho đến khi tôi đi khuất, luôn đứng đằng sau che chánh bảo vệ tôi. Giờ đây tôi bắt đầu phải bươn trải, phải chiến đấu với cuộc sống để phụ mẹ một phần nào đó học phí cho tôi, dù khó khăn vất vả hơn nữa tôi nhất định không bỏ cuộc phải theo đến cùng để thực hiện ước mơ của tôi cũng là của cha tôi.
Nếu bạn cũng đã từng có suy nghĩ, quan điểm giống tôi thì tôi khuyên bạn nên bỏ nó đi, nếu không cũng giống như tôi ngày hôm nay, đến lúc hiểu ra, đến lúc biết trân trọng thì đã quá muộn.
|
|
|
10/26/2010, 8:36 pm | |
| | | |
| |
tuyệt vời! |
|
|
10/26/2010, 10:44 pm | |
| | | |
| |
Đúng thật là quá muộn màng. và bực hơn nữa là lại là một việc gây ra với người đáng kính nhất đời "cha mình"...Thật tiếc vì câu chuyện này, buồn, buồn lắm luôn! Mong sao cho a sv y đó thành công để không phụ lòng cha mẹ, và đừng có làm một bác sĩ lang băm... |
|
|
10/26/2010, 11:14 pm | |
| | | | Status : Siêu nhân gao đỏ
|
|
| | |
| |
Thật buồn! Anh ấy có thành công thì chắc cũng chẳng bao giờ xóa được nỗi buồn này... |
|
|
10/27/2010, 12:20 am | |
| | | | Status : Siêu Nhân Deka Chỉ Huy
|
|
| | |
| |
đọc bài này tao thấy mình cũng vô tâm quá... chỉ biết tự hứa sẽ cố gắng hơn mà thôi... |
|
|
11/4/2010, 12:46 am | |
| | | |
| |
hãy quan tâm đến ba mẹ mình ngay bây giờ......để k phải hối tiếc vì điều mình đã k làm... ...hãy gọi điện cho ba mẹ mình ngay đi... |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | |
|
|