|
| 10/31/2010, 3:58 pm | |
| | | |
| |
Đã qua 2 cái sinh nhật ở thành phố HCM này, nó đã thật sự trưởng thành rồi, đã là sv năm 2 rồi, lại học ngành kinh tế, lẽ ra nó phải năng động tìm tòi, nhưng dường như ngoài giờ học, nó chỉ ngủ. Nó ko thích ứng được với thành phố này. Với nó, thành phố chỉ là khái niệm gắn với sự ồn ào, nóng nực, bụi bặm và bon chen. Ngoài đường mệnh ai người nấy sống, thân ai người nấy lo. Chỉ va quẹt nhỏ cũng khiến xảy ra xô xát lớn. Trộm, cướp hoành hành khắp nơi. Nay nghe tin nhỏ bạn bị giựt laptop trước cổng trường. Mai nhỏ khác lại " Trinh ơi tao bị mất xe rồi"...Bữa nó đi học về, vừa dừng xe trước cổng nhà trọ đã nghe tiếng ồn ào, cãi cọ. Đang chạy lông nhông ngoài đường, thấy trên vỉa hè cảnh 2 thằng thanh niên nhậu say rồi gây sự đánh bà chủ quán, người người tấp nập qua lại mà cứ như ko thấy gì...Nó chán ngán. Nó chỉ muốn ở nhà, đắp chăn ngủ. Nó sống vô cảm dần với mọi điều diễn ra quanh nó. Nó mang vẻ mặt khó chịu và đề phòng đến lớp. Nó bực bội hẳn ra. Tối qua đi coi văn nghệ ở trường, gặp nhóm bạn cũ, ngoảnh mặt đi như ko quen biết. Buồn. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Nó nghĩ, quan tâm làm gì, thích thì thành người dưng, có nuôi mình ăn học đâu mà phải phụ thuộc. Nó là thế đó, nó khác xưa rồi, nó ko còn là nó của ngày xưa nữa...Nhưng nó nhận ra rằng, nó có bạn bè mới, nó phải thích ứng vối cuộc sống mới. Nó tự cười với bản thân mình. Nó sẽ cố học tốt vì ba mẹ nó chứ ko phải vì bất cứ ai. Thứ 6 này nó kiểm tra xác suất thống kê rồi. Nó ko giỏi tính toán, nhưng nó vẫn vui vì năm nay nó cố gắng học hơn năm trước. Đầu tháng này nó sẽ đăng kí học nhảy hiện đại, nó sẽ học anh văn nữa, nó sẽ tranh thuyết trình..."Hôm qua là đống củi, ngày mai là đống tro tàn, nhưng hôm nay là ngọn lửa đang rừng rực cháy". Tái bút: Nguyên ơi đọc được bài này thì cố gắng học nhé. Thành phố nhớ Phương Lâm. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe. Chúc các em hoc tập tốt. (ĐINH THỊ TUYẾT TRINH) |
|
|
10/31/2010, 8:29 pm | |
| | | |
| |
Hj, - Trích dẫn :
- Tối qua đi coi văn nghệ ở trường, gặp nhóm bạn cũ, ngoảnh mặt đi như ko quen biết. Buồn
-->Cái này có nghe kể! Thành phố xô bồ, ở riết vẫn thấy chẳng bằng ở quê |
|
|
10/31/2010, 11:53 pm | |
| | | |
| |
- trinhwin196 đã viết:
- Đã qua 2 cái sinh nhật ở thành phố HCM này, nó đã thật sự trưởng thành rồi, đã là sv năm 2 rồi, lại học ngành kinh tế, lẽ ra nó phải năng động tìm tòi, nhưng dường như ngoài giờ học, nó chỉ ngủ. Nó ko thích ứng được với thành phố này. Với nó, thành phố chỉ là khái niệm gắn với sự ồn ào, nóng nực, bụi bặm và bon chen. Ngoài đường mệnh ai người nấy sống, thân ai người nấy lo. Chỉ va quẹt nhỏ cũng khiến xảy ra xô xát lớn. Trộm, cướp hoành hành khắp nơi. Nay nghe tin nhỏ bạn bị giựt laptop trước cổng trường. Mai nhỏ khác lại " Trinh ơi tao bị mất xe rồi"...Bữa nó đi học về, vừa dừng xe trước cổng nhà trọ đã nghe tiếng ồn ào, cãi cọ. Đang chạy lông nhông ngoài đường, thấy trên vỉa hè cảnh 2 thằng thanh niên nhậu say rồi gây sự đánh bà chủ quán, người người tấp nập qua lại mà cứ như ko thấy gì...Nó chán ngán. Nó chỉ muốn ở nhà, đắp chăn ngủ. Nó sống vô cảm dần với mọi điều diễn ra quanh nó. Nó mang vẻ mặt khó chịu và đề phòng đến lớp. Nó bực bội hẳn ra. Tối qua đi coi văn nghệ ở trường, gặp nhóm bạn cũ, ngoảnh mặt đi như ko quen biết. Buồn. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Nó nghĩ, quan tâm làm gì, thích thì thành người dưng, có nuôi mình ăn học đâu mà phải phụ thuộc. Nó là thế đó, nó khác xưa rồi, nó ko còn là nó của ngày xưa nữa...Nhưng nó nhận ra rằng, nó có bạn bè mới, nó phải thích ứng vối cuộc sống mới. Nó tự cười với bản thân mình. Nó sẽ cố học tốt vì ba mẹ nó chứ ko phải vì bất cứ ai. Thứ 6 này nó kiểm tra xác suất thống kê rồi. Nó ko giỏi tính toán, nhưng nó vẫn vui vì năm nay nó cố gắng học hơn năm trước. Đầu tháng này nó sẽ đăng kí học nhảy hiện đại, nó sẽ học anh văn nữa, nó sẽ tranh thuyết trình..."Hôm qua là đống củi, ngày mai là đống tro tàn, nhưng hôm nay là ngọn lửa đang rừng rực cháy".
Tái bút: Nguyên ơi đọc được bài này thì cố gắng học nhé. Thành phố nhớ Phương Lâm. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe. Chúc các em hoc tập tốt. (ĐINH THỊ TUYẾT TRINH) THÀNH PHỐ NHỚ PHƯƠNG LÂM...Câu này tâm trạng quá.... |
|
|
11/1/2010, 11:17 am | |
| | | |
| |
N hiểu tâm trạng của T. Nhưng N đã vượt qua được thời gian đó rồi... Vui là vậy... cũng may mắn vì N ở trong một môi trường khá tốt và N cũng đã cố gắng hòa nhập với các bạn, giờ thì trên lớp N có bạn rồi, sắp vào chuyên ngành là ko đc học với nhau nữa, lại bắt đầu lại từ đầu, ko biết ra sao nữa??? Lo lắng và buồn... cùng nhau cố gắng nhé!!! A1 cố lên!!!! |
|
|
11/2/2010, 7:50 am | |
| | | |
| |
Trích dẫn thì trích cái tâm đắc vài chữ để dẫn chứng...Bắt chước 2tg huynh trích hết cả bài ra, và kết luận vài chữ! Nhìn ngộ thiệt... .
À, Tr ơi, công nhận, m nóng nảy thiệt! T nói biết là t cũng chỉ biết có chừng đó, biết y như m biết thôi, chứ có hơn gì đâu! Bình tĩnh MTN ơi! |
|
|
11/2/2010, 12:59 pm | |
| | | |
| |
Chào bạn Trinh đọc bài của ban mình rất thông cảm nhưng: "Tối qua đi coi văn nghệ ở trường, gặp nhóm bạn cũ, ngoảnh mặt đi như ko quen biết. Buồn. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Nó nghĩ, quan tâm làm gì, thích thì thành người dưng, có nuôi mình ăn học đâu mà phải phụ thuộc" có bao giờ ban tự nghĩ xem mình đã làm zì mà bạn cũ gặp lại ko chào mình ko? lên tp có nhìu thứ thay đổi thiệt nhưng ban nè mình sống làm sao cho ban bè ko xa lánh là đc rùi.bạn bè là một thứ ko thể thiếu trong cuộc sống đâu. nếu mình nói sai zì cho mình xin lỗi nha. nhưng minh chỉ mún nhắc bạn vậy thôi. |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | |
|
|