|
| 11/4/2010, 1:12 pm | |
| | | |
| |
“…Thở mạnh, cảm giác hơi thở gặp lạnh làm nhòa đi đôi mắt cận, tựa mình vào ghế, trốn tránh xúc cảm bất chợt, ánh sáng hiện lên rõ dần hai khuôn mặt…” Học xa, nó bắt buộc phải đón xe buýt sớm tránh tình trạng kẹt xe để khỏi trễ học. Trạm xe luôn vắng vì chẳng có ai nỡ bỏ chiếc giường êm mà trời còn mờ mịt ngồi co ro ở đây lúc này cả. Đêm qua chắc có mưa, con đường lấm tấm nước, nó từ từ tránh những vũng nước đen mà cảm nhận giây phút bình yên hiếm hoi của thành phố, một sự cô đơn bình yên trong cái lành lạnh đầu mùa. Nó thường đi chuyến xe đầu ngày… Nhưng trạm xe hôm nay lại khác, đã có người ngồi chờ xe sớm hơn nó. Không khỏi ngạc nhiên, nó khẽ gây một tiếng động báo hiệu sự có mặt của mình. Đôi mắt hai người có lẽ đã thoáng gặp nhau, ánh đèn pha thi thoảng xẹt ngang chưa đủ sáng một khóc nhìn. Cô gái nhẹ đưa chiếc túi đặt lên, mắt nhanh nhìn đi nơi khác ra dấu kết thúc “làm quen”. Mái tóc đen khẽ buông hờ, che đi khuôn mặt vốn đã không nhìn rõ trước bình minh. Chiếc xe buýt từ xa, hai người cùng vẫy tay. Xe hơi tối, chỉ có một người đàn ông và bà cụ bán hàng sớm. Tất cả đều lặng lẽ chỉ riêng bác tài khoan khoái một tay lái xe một tay khẽ nhấm nháp ly café dang dở đầu ngày. Xe chạy đều hơn vì ít khách, cảnh kẹt xe thường nhật giờ thay bằng sự mảnh mai của những cột đèn vắng người chờ.
Hai người ngồi song song hai hàng ghế, anh nhận thấy có sự đồng cảm đặc biệt nào đó lôi kéo mình nhìn sang, hay đó chỉ là sự tò mò ngây thơ về điều kì diệu có được từ một ánh nhìn, hay là sự lo ngại băn khoăn để rồi lạ lẫm trước những thứ chưa bao giờ cảm nhận. Ngẫm nghĩ nếu cuộc sống con người cứ từng ngày từng ngày trôi qua thì có khác gì con cá vàng bơi trong bể? Nhưng thật ra ngày hôm qua luôn ở trong mỗi chúng ta đó thôi. Ừ nhỉ, ngày hôm qua anh vẫn ngồi đây, vẫn mơ màng và bâng khuâng. Nhưng ngày hôm nay, anh thấy mình như thèm một thứ gì đó ngọt ngào để bù lại những ngày hôm qua lặng lẽ, cứ mong một cái ôm thật chặt, thật lâu, hình dung cứ ra sao đi nữa. Trong im lặng anh nhìn cô nhiều lần, ánh sáng như ủng hộ chiếu qua, cô quay hẳn ra nhìn đường phố, anh được nhìn cô chân thật. Mà sao anh cứ nhìn qua kia chứ, anh cần gì nơi bóng hình đó? Không ai hiểu, và những gì tốt đẹp sẽ luôn mong manh thôi, nhiều lúc thấy mình cần phải tham lam, phải đòi hỏi nhưng rồi lại thôi, không nghĩ ngợi. Anh thích cuộc sống giản đơn nhưng thật ra thì nó luôn như vậy mà. Đôi khi thấy buồn vì mình không là người nổi bật nhưng lại vui hơn khi mình luôn là chính mình, hạnh phúc mỗi sớm thức dậy thấy cuộc sống bao điều mới mẻ. Phố tỉnh giấc mà không ngái ngủ, phố tươi tỉnh và thâm trầm trong hơi sương còn vương lại. Mặt đường, tán cây, lá cỏ, mái nhà hay cả mảnh trăng đang chùng chình lẫn trốn đằng tây kia cũng đã bắt nhịp một ngày mới. Nó thích nhìn cái cách mà thành phố tỉnh giấc, đầu tiên sẽ là tiếng ken két của những cánh cửa xen lẫn tiếng inh ỏi của dòng xe dần đông. Những khu chợ tấp nập và dòng người khắp nơi đổ về thành phố. Chiếc xe hoa lầm lũi trong ngõ; hàng phở, hàng bún, bành mì giục nhau nhóm lò; chiếc máy trộn bêtông sau một đêm dài làm việc nặng nhọc đã bắt đầu rè rè chuyển bánh ra chui ra lán đường cao tốc còn dang dở. Phải chăng giữa những lúc thế này đây, con người thường hay tham lam, hay đòi hỏi?
Gió lạnh thổi nhẹ làm ù đôi tai xen lẫn tiếng động cơ rồ rồ, tạo nên thứ âm thanh mờ nhạt. Tuổi 19, đã hơn một lần nó đọc câu thơ:Em là sương, sương tan trong nắng, Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng trong sương. Anh yêu em vì anh là nắng, Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh! Trời sáng hẳn, anh đứng dậy, ra đứng trước cô. Anh đoán cô sẽ nhìn anh thôi. Tới trường, quay lại nhìn cô cười nửa miệng, thì thầm ba tiếng “ … “ có lẽ rất đáng yêu. Cô hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh hiểu ra rồi cứ … cười mãi thôi. |
|
|
11/4/2010, 1:15 pm | |
| | | |
| |
Có người muốn T đăng bài này lên cho mọi người đọc chơi, thôi thì kiếm cái ly vậy |
|
|
11/4/2010, 5:55 pm | |
| | | |
| |
vậy là để quyển sách lại cho tui hả??? |
|
|
11/4/2010, 6:48 pm | |
| | | |
| |
T ơi, N mang cả cái blog của mình lên đây tham gia dc ko? |
|
|
11/4/2010, 7:52 pm | |
| | | |
| |
Đọc xong bài này thấy cuộc đời thật thú vị, nhiều điều mới lạ đang chờ đón ta mỗi ngày. |
|
|
11/4/2010, 8:11 pm | |
| | | |
| |
trên diễn đàn này, "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn cả 10", nhưng về mảng thơ văn thì e thán phục anh Tuyển nhất. vì sao? Em cũng hok bit nữa, có lẽ là do e cũng là boy, mà sao e đc một chút gì giống anh Tuyển hết!?! thích wá đi, thơ hay, văn cũng ko chê vào đâu đc |
|
|
11/4/2010, 8:16 pm | |
| | | |
| |
@lucky: hay thì thank như này :a003: nè. Ủng hộ pé T phát :D :a003: |
|
|
11/4/2010, 9:30 pm | |
| | | |
| |
đọc lại lần 2 mà thấy ức cho bạn t, lần sau nhớ xin sdt người ta đi nha |
|
|
11/5/2010, 11:43 am | |
| | | |
| |
Ko còn nghi ngờ gì về phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng của MrTuyen, có một cái gì đó cuốn hút theo từng câu chữ! vì sự nhẹ nhàng đó... |
|
|
11/5/2010, 11:49 am | |
| | | |
| |
- hiv đã viết:
- đọc lại lần 2 mà thấy ức cho bạn t, lần sau nhớ xin sdt người ta đi nha
Ko nên, chỉ vậy thôi là đủ làm nên sự tình cờ mong manh của trái tim rồi, cảm xúc rất nhẹ, lời van cũng hay nưa, miêu tả cảnh vật cung đặc sắc.
Xe chạy đều hơn vì ít khách, cảnh kẹt xe thường nhật giờ thay bằng sự mảnh mai của những cột đèn vắng người chờ.
|
|
|
11/5/2010, 12:02 pm | |
| | | |
| |
Đọc lại lần nữa thấy càng hay, thật ghen tỵ với anh chàng mắt cận!
|
|
|
11/5/2010, 12:28 pm | |
| | | |
| |
Rất mún tham gia nhưng giờ chắc trễ rùi, hik hik Bài văn trên hay quá, một tình yêu mong manh thấm vào lòng người |
|
|
11/7/2010, 8:59 am | |
| | | |
| |
- onlyyou020791 đã viết:
- Đọc xong bài này thấy cuộc đời thật thú vị, nhiều điều mới lạ đang chờ đón ta mỗi ngày.
Cảm ơn những lời nhận xét chân tình, thấy thật vui! |
|
| Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | | | | | | | | |
|
|