|
| 11/2/2010, 7:47 am | |
| | | |
| |
Kỉ niệm này đối với tôi là một kỉ niệm buồn, nhưng đôi lúcnghĩ lại, t thấy vui vui và có gì nhớ nhớ! Lẽ bình thường, 12 thì phải sống thật vui, sống cho hếtnhững ngày học sinh. Nhưng… Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, dân A1 K14 thì nghe là biết gìhen. Thật sự mà nói, chuyện này thật sự quá phức tạp so với khảnăng t lúc bấy giờ, kéo theo đủ thứ: TÌNH THẦY TRÒ, GIA ĐÌNH và cả TÌNH YÊU àPhức tạp đối với một thằng con trai chưa đầy 18??? Suy nghĩ lại, hồi đó, thật là nông nỗi. Mấy đứa bạn t nhắclại, thường nói: “Không hiểu sao hồi đó m bon chen chi ba cái điểm số ở cái mônkhông liên quan gì đến thi đại học đó”…Môn Lịch sử! Nhớ lại…hồi đó, t tức, bên ngoài, tức vì điểm, song sâutrong đó là vì muốn chống đối thì chính xác hơn. Khi bắt đầu học, có cảm giác như t là đệ tử ruột của thầy.Song, với cái tính cách hồi đó, những quy tắc thầy đề ra, những khuôn khổ thầydạy chúng tôi, thực sự, t không đồng tình…(hồi đó, theo chủ nghĩa bốc đồng, nóithẳng nói thật) Những bài kiểm tra t thấy mình làm rất tốt,… thế mà, kết quảchỉ lè tè…Thật sự, rất là SÔC… Tức nước vỡ bờ …Và…Tôi quyết định đấu tranh! Nói theo Triết học, khi có mâu thuẫn, tức có đấu tranh. Đấutranh để giải quyết mâu thuẫn, xã hội mới phát triển… Tin nổi không! Đấu tranh giữa thầy và trò… Với những thái độ chống đối ra mặt,…t quyết không nhânnhượng. Nhưng thầy, vẫn từ từ giải thích, khuyên bảo…Nhỏ bạn cùng lớp khuyên:“Thầy nói tính m giống tính thầy lắm, nhịn được thì nhịn”.
Song, một con hổ khi bị đánh thức thì không gì có thể ngănđược…Nhìn nhận những vấn đề trên, lúc đó, t chỉ thêm tức! Cứ thế, mâu thuẫn giữa hai thầy trò ngày càng quyết liệt vàcông khai…Và rồi, cái giá của sự đấu tranh đó không phải là nhỏ…Nghĩ lại, vớitầm nhìn của một cậu sinh viên y2 bây giờ, t chỉ biết cười, cười cho sự nôngnỗi của mình. Cười vì vui khi mình có thêm một bài học, một kinh nghiệm sống,và cười những ai đọc bài viết này! VẪN CÂU NÓI BÌNH THƯỜNG, CÁI GÌ CHO QUA ĐƯỢC THÌ CHO QUA,GIẢI QUYẾT ĐƯỢC THÌ GIẢI QUYẾT, ĐỪNG ĐỂ KHI TA NHẬN RA MÌNH ĐÃ ĐÁNH MẤT QUÁNHIỀU THỨ TỪ NHỮNG CÁI NHỎ NHẶT CHỈ VÌ RA SỨC BẢO VỆ CÁI TÔI CÁ NHÂN… HÃY ĐÓN NHẬN CUỘC SỐNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC: “MÌNH HỌC ĐƯỢCGÌ QUA VIỆC ĐÓ”. (Chuyện xấu không nói nhiều, ai mà hổng có những phút giâynông nỗi hen, quan trọng là biết sửa sai không thôi! À, muốn biết thêm chitiết, liên hệ: drphanthaitan@zing.vn) Chúc các bạn vui vẻ! Thân |
|
|
11/2/2010, 9:20 am | |
| | | |
| |
biết vậy là tốt |
|
|
11/2/2010, 12:18 pm | |
| | | |
| |
haha! ai không học A1 k14 hồi đó thì làm sao hiểu nổi anh hai viết gì? ta chỉ ân hận vì những điều ko làm chứ đừng ân hận vì những gì đã làm. em biết anh hai cũng chẳng an hận gì đâu!!! đúng ko? nhưng đúng là nhớ lại có nhiều cái để nói ghê.... một chuyện làm nên tích cách A1 lúc bấy giờ...và mãi về sau nữa... một phần nhờ anh hai mà cả lớp mình mang bị coi là mắc bệnh tôi, bệnh sĩ và bệnh sao... hehe nhớ lại thấy vui ghê!!! nhưng phải nói thật sự là lúc đó em rất khó xử khi ở giữa hai người. rồi mọi chuyện chẳng tốt đẹp gì lên hết, nghĩ lại sao nó lại qua đc nhỉ... chỉ nhờ thời gian thôi....em ko trách anh hai. em hiểu tính anh, nhưng em vẫn thấy tội thầy...vì sao em thương thầy thì em nghĩ là anh hai và mọi ngưòi đều hiểu... |
|
|
11/2/2010, 12:19 pm | |
| | | |
| |
Mãnh Hổ Nan Địch Quần hổ hả anh t TT |
|
|
11/2/2010, 1:58 pm | |
| | | |
| |
em viết khó hiểu quá.anh đọc chẳng hiểu j hết.bài này em viết cho diễn đàn hay em viết cho lớp em vẩy. |
|
|
11/3/2010, 12:45 pm | |
| | | |
| |
Tặng một vote vì sự ngỗ nghịch với Thầy Cô |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | |
|
|