Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
CHÚC CON NGỦ NGON! Avatar11



Về Đầu Trang
11/5/2010, 7:50 pm
Lê Nguyễn
ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!
Lê Nguyễn
Thành Viên
Thành Viên
Lê Nguyễn

Birthday : 20/12/1991
Coin : 50338
Thanks : 2
Status : ôi trời đất ơi, có 48h để làm phim thôi sao? căng thẳng ghê!

Anh hôn nhẹ lên trán đứa bé.

-Chúc con ngủ ngon, con gái!

Đứa bé mỉm cười mệt mỏi. Một ngày trải qua không mấy suôn sẻ đối với nó. Lần truyền máu này có vẻ khó khăn hơn những lần trước. Nhưng nó cũng đã vượt qua. Nó thật là may mắn. Giờ thì nó phải nghỉ ngơi thôi.

Anh mở cánh cửa, quay lại nhìn đứa bé. Khuôn mặt nó xanh xao, trắng bệch, hơi thở nặng nhọc. Anh khép nhẹ cánh cửa rồi đến phòng làm việc, mở chiếc laptop. Trên màn hình là đứa bé, đang cười rất tươi. Anh thở dài. Điếu thuốc trên môi anh phả ra những làn khói, bay lượn trong không trung. Bàn tay anh lướt trên bàn phím.
*******


Anh mở mắt. Ánh nắng từ khe cửa số hắt vào làm anh chói mắt. Anh quay sang bên cạnh. Đứa bé vẫn đang say ngủ. Anh khẽ vuốt tóc nó, ngắm nhìn khuôn mặt của nó. Nhịp thở có vẻ đều hơn, gương mặt nó có vẻ hơi hồng hào. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường.

Gian bếp nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Anh mở tủ lạnh. Rồi làm vài món đơn giản cho bữa sáng và bày ra bàn. Thêm một ly sữa cho đứa bé và một ly café cho anh. Đôi mắt anh thâm quầng.

Đứa bé xuất hiện. Anh mỉm cười nhìn nó.

-Chào con gái buổi sáng! Con ngủ ngon chứ?

Đứa bé khẽ vuốt vuốt mái tóc dài.

-Cũng tạm được, ba ạ!

Nó trèo lên ghế một cách khó nhọc. Anh ngồi xuống cạnh nó. Bỗng anh bế xốc nó lên và đưa vào nhà tắm.

-Phải gọn gàng cái chứ!

Trong khi nó đánh răng thì anh đi kiếm mấy sợi dây cột tóc. Anh lau mặt cho nó, cẩn thận chải mải tóc dài của nó còn lưa thưa. Anh cột một cách vụng về. Anh bật cười vì tác phẩm của mình: cái đuôi tóc lệch sang một bên. Nhưng đối với một đứa bé 7 tuổi thì vậy cũng được rồi. Đứa bé không nói gì. Hai người trở lại nhà bếp và ăn bữa sáng.

Sau bữa sáng, anh tiếp tục công việc trên máy tính, còn đứa bé thì mải mê với mấy cây bút chì và bút màu. Thỉnh thoảng, nó chạy đến cho anh xem vài tác phẩm của mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi bảo nó tiếp túc vẽ.

Đôi lúc, anh ngừng công việc, nhìn đứa bé đang nằm hẳn ra sàn nhà để vẽ hoặc đọc bộ truyện Đôrêmon mà cả anh và nó đều thích. Anh ước gì có được cái túi thần kì của cậu mèo máy đó, không, không cần đến cả cái túi, anh chỉ cần có cái máy chữa được tất cả các bệnh tật thôi, con gái anh sẽ là một đứa bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh không tin vào các điều kì diệu nhưng anh lại có một ước muốn kì quặc như thế và đôi lúc anh tự trách mình lẩn thẩn,mơ mộng không đâu. Mỗi tối trước khi con anh chìm vào giấc ngủ, anh đều hôn trán nó và chúc nó ngủ ngon. Anh luôn sợ rằng, một sáng nào đó, con gái anh sẽ ngủ mãi, ngủ mãi…..
***********


Mấy ngày nay đứa bé có vẻ xanh xao, sức khỏe nó yếu hơn thường lệ. Tuần này anh đã phải đưa nó đến bệnh viện đến hai lần. Lần nào cũng vậy, sau khi khám và truyền máu xong, đứa bé đều rất mệt và chỉ hồi phục phần nào vào ngày hôm sau. Anh lo lắng. Lương tháng này còn vài ngày nữa mới nhận. Một mình anh phải lo tất cả các khoản chi phí trong nhà và chạy chữa cho đứa bé, đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng anh không từ bỏ ý định chữa trị cho con gái mình tới cùng, dù anh biết rằng căn bệnh này không dễ chữa. Phải chi có vợ anh, biết đâu….Không, anh không muốn nghĩ đến cô ta nữa, một mình anh sẽ lo cho con bé….

Đứa bé nằm ngủ, gương mặt xanh xao. Anh không muốn nhìn con mãi như thế, anh muốn một sáng nào đó thức dậy, nó hoàn toàn khỏe mạnh, nó sẽ chạy giỡn, nô đùa, đến trường cùng chúng bạn. Nhưng ngày đó sao xa quá, anh chưa bao giờ gặp được ngày đó cả. Cái nụ cười mà anh thấy trên môi đứa bé là nụ cười mệt mỏi và uể oải. Anh vẫn cứ nuôi hy vọng.
*********


Anh đứng đó, ngắm nhìn đứa bé. Nó đang ngủ đấy chứ, một thiên thần đang ngủ. Cái vòng hoa quấn quanh đầu khiến đứa bé xinh hơn, đôi mắt nhắm nghiền. Anh cứ đứng nhìn con như thế. Những ngọn nến xung quanh cứ lung linh, mờ ảo. Người ta ra vào tấp nập. Anh không nói gì cả, đôi mắt dán chặt vào đứa bé.

Đứa bé dần khuất sau nắp đậy. Gương mặt nó biến mất sau khi cái nắp đã được đóng kín lại.

Những xẻng đất được lấp lên. Anh vẫn đứng lặng đó. Anh cầm một nắm đất, rải từ từ xuống. Cái hố đã được lấp đầy. Những nén nhang được cắm lên.

Mọi người xung quanh tản dần.

Một cô gái đến gần bên anh, khẽ khàng đặt một vòng hoa lên.

Cô đứng lên rồi nhìn sang anh.

Khuôn mặt anh đanh lại, như đang cố kìm nén một điều gì đó.

Cô gái kéo tay anh.

-Về thôi anh, dù gì thì con gái chúng ta cũng đã…

Cô ngừng lại, không nói nữa.

Anh vẫn không động đậy. Cô gái đứng thêm một lúc rồi bỏ đi.

Anh đứng lặng lẽ, đôi mắt vô hồn.

Đột nhiên anh cúi xuống, thì thầm:

-Tạm biệt con gái, chúc con ngủ ngon!


11/5/2010, 7:58 pm
ThaiTan_Phan
TRƯỜNG SA - HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM; ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM, TẨY CHAY HÀNG tàu
ThaiTan_Phan
Thành Viên V.I.P
Thành Viên V.I.P
ThaiTan_Phan

Birthday : 27/08/1991
Coin : 65889
Thanks : 102
Status : TRƯỜNG SA - HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM; ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM, TẨY CHAY HÀNG tàu

Oh, tái xuất lần 2!...Bài này thuộc về chủ đề gia đình rồi!


 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
CHÚC CON NGỦ NGON! Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất