|
| 11/3/2010, 3:25 pm | |
| | | |
| |
Hoàng thả người xuống giường, thở dài. Mất điện thoại không tiếc, cái quan trọng là cái sim kìa! Mất hết các số liên lạc. Khổ thế đấy. Lâu lâu mới được về nước một lần, giờ đi xin lại các số điện thoại của bạn bè chắc hết thời gian mất.
Một tháng. Làm gì trong vòng một tháng bây giờ. Hoàng nghĩ đến việc kiếm một công việc làm thêm. Nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo về ít thời gian quá, tranh thủ đi thăm bạn bè, họ hàng gì đi, làm thêm làm gì, ai lại làm có một tháng bao giờ. Mẹ nói cũng có lý. Ngay ngày thứ hai sau khi về nước, Hoàng đi thăm thằng bạn chí cốt, hai đứa lân la hết nhà đứa này đến đứa kia, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và khi về thì…chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Hoàng đi tìm, lôi cả thằng bạn vào cuộc. Vô vọng. Hoàng thẫn thờ. Ai nhặt được điện thoại nó thì làm ơn đến trả cái sim cho nó đi, lấy cái điện thoại cũng được. Thằng bạn vỗ vai, không sao, có khi hóa ra lại hay! Hoàng nghe mà miệng méo xệch, nó chẳng biết là hay hay dở, chỉ biết rằng nó đã mất những số liên lạc mà đối với nó cực kì quý giá và quan trọng.
Hoàng nhìn lên trần nhà. 12 giờ trưa. Đây là ngày thứ tư nó trở về nước. Ôi chao! Mới xin lại được vài số của những người bạn thân thuộc. Hoàng đã dùng đến cả cách thông báo việc mình mất điện thoại và xin lại số của mọi người qua yahoo mà vẫn không mấy khả quan.
Hoàng lăn qua lăn lại. Chợt Hoàng nằm đè lên chiếc điện thoại mới của mình. Hoàng cầm nó lên, ngắm nghía. Hoàng ngần ngừ một lúc rồi bấm số điện thoại cũ của mình. Bản nhạc “Yesterday one more” vang lên. Hoàng ngạc nhiên. Đó là bản nhạc Hoàng ưa thích và dùng nó làm nhạc chờ cho điện thoại của mình. Hoàng hồi hộp. Nhưng không ai bắt máy. Hết bản nhạc chờ là tín hiệu “tút…tút…”. Hoàng thôi không gọi nữa. Nó chán nản rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hoàng giật mình khi nghe mẹ gọi. Hoàng lồm cồm ngồi dậy, rồi vò vò đầu khi mở cửa phòng. Mẹ đi công chuyện, Hoàng phải ở nhà coi nhà. Nó ngáp ngủ và gật đầu. Mẹ đi rồi, Hoàng xuống nhà, bật tivi lên. Chán chết đi được, chẳng biết làm gì cả. Nó chợt nghĩ ra một ý.
Hoàng chạy vội lên phòng, vơ lấy cái điện thoại. Chợt nó sững lại. Một tin nhắn. Từ số cũ của nó. Tim đập mạnh, Hoàng mở tin nhắn ra xem. “Xin loi ai the a? Goi Diep co viec gi khong?”. Tin nhắn viết thế. Hoàng phân vân. Nên trả lời thế nào đây nhỉ? Chẳng lẽ bảo là thưa bạn, số này là số điện thoại của mình bị mất, làm sao mà bạn lại có số này? Hỏi thế vô duyên chết được! Hơn nữa, đây lại có vẻ là một đứa con gái, lơ tơ mơ là…chết! Hoàng lại thừ người ra nghĩ. Sau một hồi đắn đo, Hoàng quyết định trả lời. “Minh ten la Hoang, vo tinh minh goi vao so nay, co the la lon so. Xin loi nhe! Mà so nay la cua ban ha?”. Hoàng hồi hộp chờ đợi và lo lắng. Nó sợ nhất mấy chuyện này, không biết làm thế nào cho phải. Điện thoại báo có tin nhắn, Hoàng mở ra xem. Một cái tin khá dài. “Uhm, so cua minh ma cung khong han la cua minh. Minh vo tinh nhat duoc cai sim nay tren duong di. Dang luc muon doi so dien thoai nen su dung no luon”. Hoàng thở phào. Hóa ra là thế. Nhưng cũng có thể đây là người nhặt được điện thoại của nó lắm chứ. Chẳng tin ai được cả, thế giới này có đủ thứ chuyện phức tạp mà. Hoàng đang chẳng biết làm thế nào thì điện thoại lại báo tin nhắn. Cũng từ số của Hoàng. “Minh lam ban nhe?”. Hoàng suy nghĩ. Nên không nhỉ? Mà thôi kệ, cứ quen đại đi, dù gì thì chỉ có một tháng thôi mà. Hoàng bấm hai chữ “OK” để trả lời. Tự nhiên Hoàng thấy vui vui.
Những ngày sau đó khá thú vị với Hoàng. Lớp 12 cũ của Hoàng kéo nhau ra Nha Trang chơi cả tuần. Tắm biển, đi đây đó, ăn uống, ôn lại chuyện xưa. Thỉnh thoảng Hoàng có gọi vào số điện thoại của mình nhưng không bao giờ cô gái kia bắt máy. Hoàng nghe nhạc chờ chán chê rồi cúp máy. Và sau đó là các tin nhắn. Hoàng thắc mắc ghê gớm. Tại sao cô gái kia không bao giờ nghe máy mà chỉ trao đổi mọi việc với Hoàng qua tin nhắn? Cô ta sợ cái gì chứ? Hoàng cứ tự hỏi như thế mãi mà chẳng bao giờ đặt ra giả thiết nào là hợp lý.
Hoàng kể chuyện này với thằng bạn thân. Nó lại vỗ vai Hoàng. Thấy chưa, tao đã bảo mà, mất điện thoại chưa chắc là xui xẻo. Hoàng lắc đầu, nhưng lạ lắm. Thằng bạn nằm vật ra ghế. Chán mày ghê, cứ suy nghĩ lung tung, dạo này bọn con gái lạ lắm, nó có nhiều trò cho bí ẩn ấy mà. Mày thử hẹn gặp nó một lần xem sao, biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó. Hoàng gật gù. Có lý.
Tuần sau là Hoàng bay sang Úc để học nốt năm cuối của ngành quản trị. Bạn bè chia tay nhau. Mẹ nó lại đi ra đi vào, mới đó mà đã một tháng rồi, nhanh thật, đến bao giờ con mới về đây nữa nhỉ. Hoàng chỉ im lặng. Thỉnh thoảng nó nhìn lên bàn thờ, ba nó đang nhìn thẳng vào nó, nó đọc được trong ánh mắt ba một sự tin tưởng và hy vọng. Hoàng gấp nốt những thứ cần thiết vào vali. Nó chợt nhìn sang chiếc điện thoại. Một thoáng suy nghĩ, Hoàng cầm điện thoại lên và nhấn số gọi. Bản nhạc “Yesterday one more” lại vang lên. Và chẳng có ai bắt máy. Hoàng gửi đi một tin nhắn. Vài phút sau, điện thoại báo có tin nhắn và Hoàng mở lên đọc. Hai chữ “Duoc thoi” đập vào mắt. Hoàng gửi một tin nhắn khác. Và tin nhắn Hoàng nhận lại là một địa chỉ. Hoàng lại suy nghĩ.
Hoàng bật dậy khi chuông điện thoại reo. Thằng bạn nó đúng là nhiễu sự, mới sáng sớm đã gọi. Hoàng làu bàu và rồi cũng chịu bắt máy. Giọng thằng bạn vang lên. Thế nào? Cô ấy xinh chứ? Hoàng tròn xoe mắt, ngạc nhiên, tỉnh cả ngủ. Ai xinh cơ? Đến lượt thằng bạn Hoàng ngạc nhiên. Cái cô mà mày quen qua số điện thoại của mày ấy, mày bảo là hôm nay đi gặp cô ấy mà. Thôi chết rồi! Hoàng chỉ thốt lên như thế rồi tắt máy. Hoàng nhảy vội ra khỏi giường rồi vội vàng thay đồ, chải đầu tóc. Nó nổ máy trong khi mẹ đang réo đằng sau lưng rằng chưa ăn sáng mà đã đi đâu. Cũng may là địa chỉ dễ tìm. Qua vài con phố, Hoàng tìm đến được cái hẻm có số nhà nó cần đến. Hoàng tròn xoe khi đứng trước căn nhà mà nó đi theo địa chỉ: một ngôi biệt thư to và đẹp. Hoàng cẩn thận đọc lại địa chỉ lần nữa. Đúng là nó mà. Hoàng quay xe, định đi về. Nhưng không hiểu sao, Hoàng lại tò mò. Thế là nó lấy điện thoại ra gọi. Sau bản nhạc “Yesterday one more” vẫn không có ai bắt máy. Thay vào đó là cánh cửa sắt mở ra. Một người đàn bà trạc 40 tươi cười với Hoàng. Con Điệp nó chờ cậu sáng giờ. Bà ta nói ngắn gọn. Hoàng dắt xe vào mà vẫn không hết ngỡ ngàng. Qua ngưỡng cửa là một phòng khách khá rộng. Hoàng chợt đứng sững lại.
Cạnh cửa sổ, một cô gái mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc dài xõa xuống sau lưng, đang mải miết kéo vĩ cầm. Và lại kéo một bản nhạc vô cùng quen thuộc: Yesterday one more. Cô gái vẫn kéo đàn một cách hăng say. Mặc dù không thật sự là hay lắm nhưng Hoàng đọc được trong đó tất cả sự đam mê và khổ luyện. Hoàng ngẩn người ra nhìn. Người phụ nữ lúc nãy mời nó ngồi và đem ra cho nó một ly nước chanh. Người phụ nữ thấy thái độ của Hoàng thì hiểu ra. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cô gái ôm cả cây đàn và ngồi xuống đối diện Hoàng. Ánh mắt cô gái vui lên thấy rõ. Người phụ nữ nhìn Hoàng rồi nhìn cô gái. Đây là món quà Điệp tặng cháu trước khi cháu lên đường. Nó tập bài này lâu rồi, nhưng vẫn còn kém lắm, cháu đừng cười. Hoàng ngượng ngùng. Nó không hiểu lắm về mối quan hệ của nó với cô gái này. Tại sao cô ta lại muốn làm bạn với nó? Tại sao cô ta lại cho nó một món quà bất ngờ như thế này. Người phụ nữ tiếp tục kể trong khi cô gái đã đứng dậy và cất cây đàn. Điệp nó tội nghiệp lắm, chẳng ai làm bạn với nó lâu được cả, thành ra có bạn là nó rất trân trọng. Có thể cháu không biết, nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn của cháu, nó vui lắm đấy. Hoàng định hỏi tại sao Điệp không bao giờ nghe máy điện thoại, rằng tại sao Điệp chỉ trao đổi với nó qua tin nhắn, Hoàng muốn nói lên nghi vấn của mình nhưng thôi. Nó nghĩ nó đã biết rồi. Nó tự trách mình rằng đã quá vô tâm. Nó chỉ nhắn tin cho Điệp khi nó tự nhiên nghĩ tới chứ không biết những tin nhắn mà nó gửi có ý nghĩa thế nào với Điệp. Nó cảm thấy xấu hổ.
Người phụ nữ để Hoàng lại đó, Điệp ngồi đối diện với nó. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và tất cả đều qua…tin nhắn, vì Điệp không thích nói ý nghĩ của mình bằng tay tí nào.
…..
Hoàng lên máy bay, mẹ vẫy tay chào nó.
Nó lên đường, mang theo những thứ cần thiết
…..và…
Cả số điện thoại cũ của nó nữa, à mà không, giờ nó là số điện thoại của Điệp rồi.
Điệp chẳng bao giờ biết rằng đó từng là số của nó cả.
Nhưng biết đâu, một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ kể cho Điệp nghe…
…và tất nhiên là sẽ bằng tin nhắn…. |
|
|
11/3/2010, 4:08 pm | |
| | | |
| |
Vẫn giọng văn pro như ngày nào! Thắc mắc cần giải đáp: - Trích dẫn :
- Lâu lâu mới được về nước một lần, giờ đi xin lại các số điện thoại của bạn bè chắc hết thời gian mất.
Ủa, có sim điện thoại gọi từ nước này sang nước khác hả?
Cái này cũng mắc cười nữa: - Trích dẫn :
- Một cái tin khá dài. “Uhm, so cua minh ma cung khong han la cua minh. Minh vo tinh nhat duoc cai sim nay tren duong di. Dang luc muon doi so dien thoai nen su dung no luon”.
. Đúng là bótay.com
- Trích dẫn :
- Cũng từ số của Hoàng. “Minh lam ban nhe?
-->con gái thời nay ghớm thiệt...Nếu là mình, thì mình chẳng dại gì mà làm quen, nói chuyện thì nói chứ nhắn tin kiểu này có khi bị mấy thằng bạn trá hàng dụ chứ chẳng chơi!
- Trích dẫn :
- Một người đàn bà trạc 40 tươi cười với Hoàng
-->thấy chưa, đó là Điệp đó! (ha ha, cái dụ số điện thoại này sao giống thằng bạn lớp mình)
- Trích dẫn :
- Thỉnh thoảng Hoàng có gọi vào số điện thoại của mình nhưng không bao giờ cô gái kia bắt máy. Hoàng nghe nhạc chờ chán chê rồi cúp máy. Và sau đó là các tin nhắn. Hoàng thắc mắc ghê gớm. Tại sao cô gái kia không bao giờ nghe máy mà chỉ trao đổi mọi việc với Hoàng qua tin nhắn? Cô ta sợ cái gì chứ?
-->thằng bạn ông phỉnh đó ông ơi!
Tuyệt vời, mình không nghĩ là ngồi cách diễn giải bằng tay thì chúng ta có thể giao tiếp cả bằng tin nhắn...một ý tưởng mới khi theo đuổi các cô gái như vậy...
Đó, trên đó là dòng cảm xúc của mình...
Hj, chuyện ý nghĩa thật! Có cảm giác bị hút theo nếu đọc kĩ từng dòng truyện...Chủ nhân thứ hai của chiếc sim kia thật thú vị... |
|
|
11/3/2010, 4:58 pm | |
| | | |
| |
Ko có tài viết truyện ngắn nhưng thấy giọng văn văn cũng hay hay, chuyện này hiếm xảy ra trong đời sống thường nhật lắm bạn nhỉ ! Thôi, tuổi trẻ mà, cứ mộng mơ, biết đâu một ngày.... |
|
|
11/3/2010, 5:10 pm | |
| | | |
| |
Truyện này hay nhưng mà em thấy có đôi chổ hok hợp lý lắm! hjhj! Làm em hok hỉu! |
|
|
11/3/2010, 7:37 pm | |
| | | |
| |
ko hiểu chổ nào mình giải đáp cho... chuyện rất "thâm thúy" ko đơn giản đâu các bạn ơi!!! thanks cho bạn Thảo cái nè làm vài phát nữa cạnh tranh quyển sách T ơi!!!! :a003: |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | |
|
|