|
| 11/3/2010, 4:40 pm | |
| | | |
| |
Thế là mùa của những xa xôi thật gần như khúc ca mà gió vẫn hay phiêu dong trên những cánh đồng xanh chạy về phía cuối chân trời ngập hoa cỏ dại đã qua.Ừ, mùa đã qua…
Làm sao để cuộc sống cứ đẹp như sương mai và trong veo mãi, từ lúc sinh ra đến khi tan biến chỉ giữ riêng cho mình một nét mặt. Ấy thế mà có một thời, có những kí ức trong veo tận đáy mắt, có một người mãi ca:”…tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường, nhiều lần ta ước mơ hái sao trên trời…” Ta vu vơ gọi đó thời áo trắng!
Chuyến xe chật người như chở cả nỗi niềm vào trong thổn thức. Trong trái tim mỗi người nếu luôn có một điều gì đó để nhớ về thì thật tuyệt…nỗi nhớ ngọt ngào đến nỗi cô bạn phải cười toe trong hai hàng nước mắt:” Sắp sang đông rồi?”. Ngôi trường trung học vẫn nằm đó, có cơn mưa lạ bất chợt ghé qua, nheo nheo mắt cận buồn, hàng chữ “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” lướt qua lặng lẽ, trong dáng phượng vẫn đứng đó, mãi một màu xanh lơ thơ…Có lẽ yêu thương đang quay về từ đó.
Mưa vương từng giọt dài trên tấm kính xe đã cũ…nhạt nhòa đi cái nắng trưa gay gắt mà có lẽ như là phút dừng chân ngẫu hứng không hẹn trước nào đó của mưa và nắng, cho niềm vui nhỏ nhoi vỡ òa, cho níu lại những mong manh chợt ùa về, là lạ, quen quen…Ngày về.
Thấy mình sao lớn nhanh quá, duy chỉ có nụ cười mà có người bảo là không đổi. Ôi, thế là đã có người biết gửi lời thơ theo cơn gió, biết cho nỗi buồn theo mây bay, giữ lại một tí thôi mùi hương của ai kia từ mái tóc và vì đôi ba mảnh buồn riêng bất chợt, thế là lại la la khúc tình ca với gió…chỉ mình ta biết mà thôi!
Bỗng nhớ lời ru của mẹ, tiếng nói của cha, thèm hơi rượu cay cay mà bà thường nấu thoang thoảng hương nhài trong màu khói…" Tôi lặng lẽ ngày về không báo trước"
Những ngày đầu tháng, cứ nghĩ đến vài ngày đặc biệt…tò mò không biết đến ngày đó lòng có còn xao xuyến, tiếc nuối và nhớ nhung gì không. Chắc là có, có một trái tim ai kia đang góp nhặt những mảnh ghép vô hình gọi là yêu thương...
Đừng trách mùa đông buồn bạn nhé!
Hình dung nhiều khi sợ ngày tháng chôn kín những kí ức bước qua, mà sao cứ trôi cứ xa… Những ngôi trường tràn ngập áo trắng có lẽ giờ đây đã thi thoảng những chiếc áo len được cất lâu ngày, thấp thoáng tiếng cười đùa trong trẻo qua màn mưa. Yêu trường mãi!
Vẫn nhớ những ngày mưa cũ, sao êm đềm! Vì mưa, con đường đến trường như dài ra, đã nhiều lần liều kiên quyết không mặc áo mưa…tới trường vừa ướt vừa lạnh, rồi chúng bạn ấp ủ đến ấm lòng, vậy mà thấy mình mạnh mẽ hơn một chút. Nói đùa, dầm mưa ư, không đâu…đi xuyên qua làn mưa đó!
Ngồi trong phòng học, mỗi lần thấy mây giăng ngang trời xám xịt thì lại tự thầm mong:”...sắp mưa rồi đấy…”, và phải chừng mong mỏi đến cả mấy lần rồi ông Trời mới ủng hộ.
Mưa rơi rơi… trôi cho ta một lần nữa về ngày đó mưa nhé. Một chút tiếc nuối bình yên xa xa…Ngày về.
|
|
|
11/3/2010, 5:14 pm | |
| | | |
| |
Có lẽ nhiều người đọc sẽ nghi ngại, lời ngỏ gì kì thế. Nhưng tôi vẫn viết theo lối viết của mình, lan man, một chút khó hiểu.. Có tham khảo một số bài viết cũ trên Blog! |
|
|
11/3/2010, 8:14 pm | |
| | | |
| |
đúng là suy tư quá hay nhưng theo tui la ko phù hợp lắm... |
|
|
11/3/2010, 8:53 pm | |
| | | |
| |
Hơi khó hiểu đó T |
|
|
11/4/2010, 9:51 am | |
| | | |
| |
có thể nói, lối viết của Tân và Tuyển khác nhau rồi! Mà T ơi, lời ngỏ phải giới thiệu được diễn đàn và đánh động đc ý thức "về trường" của cựu học sinh...Còn bài T, t e vẫn chưa thỏa mãn những yêu cầu trên, T thấy sao? |
|
|
11/4/2010, 11:10 am | |
| | | |
| |
Bài viết của anh, theo e nghĩ, rất hay, chứa chan dạt dào cảm xúc, cách viết khá độc đáo. Tuy nhiên, nếu đây là Lời ngỏ của một tờ Báo tường thì e thấy không phù hợp. Lời ngỏ của anh hình như viết theo dòng cảm xúc chứ chưa nhắc gì đến congdongthanhbinh.com; chưa giải thích được ý nghĩa của tên Báo; chưa khơi gợi được những kỷ niệm cũ và công ơn của quý thấy cô; chưa có phần tự hứa với bản thân cũng như với thầy cô. Mọi ngừoi có thể thấy những ý em nói có vẻ thừa, quá quen thuộc, "ai mà chẳng biết", nhưng theo em, thiết nghĩ Lời ngỏ của một tờ Bào tường nhất định phải đáp ứng đầy đủ những ý cơ bản đó. Bài này cách viết khá tốt nên e nghĩ tuy không làm Lời ngỏ nhưng tốt hơn hết là nên đưa vào một mục khác trong Báo chứ bỏ đi thì phí lắm. |
|
|
11/4/2010, 12:32 pm | |
| | | |
| |
Biết điều đó chứ, nhưng dù gì cũng ko còn là học sinh nữa rồi, ko thể viết như xưa dc, ghi nhận những ý kiến trên, có là lời ngỏ hay ko cũng thế thôi. Tham gia viết văn cho vui thôi, học hành căng thẳng quá nên có lẽ lời văn cũng hơi buồn thì phải, ai mà đọc lời ngỏ này thì chắc hết hứng thú với tờ báo này lun. |
|
|
4/8/2011, 11:08 am | |
| | | |
| |
lâu lâu lên 4rum đọc mấy bài của a Tuyển mà chạnh lòng, tuy chỉ là viết vu vơ nhưng thật nhẹ nhàng ! |
|
| Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | | | |
|
|