|
| 11/3/2010, 10:13 pm | |
| | | |
| |
continue....
“Anh không phải là thánh để khôngbiết đến đau thương hay giận hờn. Anh không phải là phật để luôn luôn thathứ. Anh không phải là chúa để luôn rửa sạchtội lỗi cho con chiên. Mà anh, anh chỉ là anh.”
Anh…
Từ lâu, anh đã không còn nghĩ là mìnhsẽ yêu thương một ai đó, thật lòng. Từ lâu, nước mắt anh không còn rơi cho mộtcuộc tình đã vỡ. Từ lâu, anh không còn biết cái cảm giác nhớ nhung… Hìnhnhư anh ko còn biết đau khổ nữa… Có lẽ “trái tim” anh đã đóng băngthật rồi. Nhưng… tại sao anh lại gặp em? Tại saochúng ta phải gặp nhau chứ? Để anh lại trở thành một kẻ biết nhớ, biết thương,biết quan tâm, lo lắng…. và rồi lại biết cả khổ đau…??(!)
Và em…
Anh đã tự hỏi “Vậy thì em hơn gì những người khác, mà khiến anhtrở nên bất công với người ta đến vậy?” Anh cố tìm ra điểm gì đónổi trội trong em… Nhưng em àh, dù cố lục tìm đến đâu anh cũng chỉ tìm thấy mộtđiều, duy nhất chỉ có một điều, em biết điều gì không? Em… em hơn người ta, vì…là vì… em chiếm được vị trí trong tim anh. Đó là điểm mạnh duy nhất.
Chúng ta…
Chúng ta… vẫn cứ sống như thế, cườiđùa, trêu ngươi và vui vẻ. Chúng mình như hai đường thẳng song song, tuy thỉnhthoảng vẫn nhìn thấy nhau, nhưng lại không thể nào ở cùng nhau. Tuy là vậy,nhưng anh thấy mình vẫn cứ tốt. Cứ như chẳng có khoảng trống nào có thể ngăncách anh và em. Cứ như thể… mỗi ngày vẫn đều đặn đi qua.
……………….. ………………..
Anh biết mọi người nói em đã có người yêu.Anh biết. Anh biết chứ, dù đã tỏ ra thờ ơ lắm lắm, nhưng anh vẫn không thể nàotập trung vào trang sách đang đọc dở trên tay. Cố gấp lại, vội vàng tìm việc gìđó để làm, như thể rằng anh đang bận bịu lắm…Rồi anh chợt nghĩ mình có là gìcủa nhau đâu. Không phải là bạn thân, càng không phải là người yêu, vậy nên đâucó quyền ghen tuông hay hờn giận em nhỉ? Có chăng chỉ là chút tủi hờn tronglòng vì sự ganh tị với ai kia…
Anh cố chấp và nguyên tắc. Ừ, vậy đó.Nhưng ai mà chẳng muốn sống thật với lòng mình hở em? Cũng muốn mình có đượccái quyền yêu thương, giận hờn, ghen tuông. Cũng muốn khóc khi thấy lòng chùngxuống, để rồi được một ai đó an ủi, vỗ về…. Nhưng anh không cho phép mình đượclàm điều đó bởi ta có còn là gì của nhau đâu? Nên anh buộc phải đề ra nguyêntắc và chấp nhận sự cố chấp của mình. Anh tự tạo một cái vỏ bọc vững chãi chomình. Nó giúp anh che chắn mọi nỗi đau. Anh đã làm được, thậm chí làm tốt. Vậytại sao phải ngừng?
2 bài nha các bạn, đọc bài kia trước...hjhj |
|
|
11/4/2010, 2:56 am | |
| | | |
| |
hé hé cứ ngố đi ngốc |
|
|
11/4/2010, 12:21 pm | |
| | | |
| |
Chúng mình như hai đường thẳng song song GẶP NHAU Ở VÔ CỰC và đã gặp là ko rời ^^ sướng thế còn ji :a003: |
|
|
11/4/2010, 1:40 pm | |
11/4/2010, 1:50 pm | |
| | | |
| |
lang man wa :a003: |
|
| Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | |
|
|