|
| 11/7/2010, 7:41 pm | |
| | | |
| |
BAN CÔNG LẦU 3 Trước giờ vào lớp, suốt buổi ra chơi, một ngày cũng như mười ngày, lúc nào tôi cũng thấy nó ra ban công đứng …ngắm. Điều này cũng không có gì lạ vì khoảng thời gian này, học sinh đứng kín mít ban công cả lầu 2 lẫn lầu 3, trông cứ như khán giả ngồi trên cái khán đài ba lầu ở các nhà hát lớn mà sân khấu chính là cái sân trường đầy nắng kia… Thực ra, tôi chú ý đến nó chỉ vì nó là thằng bạn chí cốt của tôi từ khi lên cấp III thôi, chứ người đứng trên ban công ngắm cảnh thì đầy! Ngoài ra, cái dáng lãng tử và đôi mắt “hút hồn” con gái kia cũng làm tôi chú ý và thấy "ghét", từ khi có nó, bọn con gái "mết" nó ra mặt, còn tôi ra rìa; nhưng đó là ban đầu, còn giờ thì…ghét thế nào được thằng bạn thân! Sân trường giờ ra chơi: nắng – chảy khắp sân trường, len lỏi qua từng ngọn cỏ, chạm vào từng hạt cát, đọng trên cành lá, rớt xuống bóng cây bàng; gió – tuy vô hình nhưng vẫn có thể biết gió đang rung cành cây, đang giựt lá vàng tung vào không gian, đang lướt qua mấy tà áo dưới sân trường… - Nhìn gì vậy mày? - … - À, mấy con bé dưới kia hả, chậc.. chậc.., xinh đấy, mày quả là khéo chọn, sau bao nhiêu ngày chấm "hoa hậu áo dài", cuối cùng mày cũng chọn được “ý trung nhân”, còn tao thì… - Tào lao! - Mày…cụt cả hứng! Nó nói thế nhưng tôi chắc chắn ít nhất cũng có một lần mắt nó đã thoáng qua những tà áo dài, giống như cơn gió kia đã lướt qua vậy,…những tà áo trắng ngập nắng, bay trong gió… Mà chắc cũng chỉ có một lần thôi, vì tâm điểm sự chú ý của nó là những- chiếc- lá-... rơi- trong- gió…: Chiếc lá bàng nặng trĩu ưu tư, chỉ khẽ đung đưa, có lúc lượn vút lên như người ta bừng tỉnh sau một cơn mê rồi buông mình, thong thả chạm đất. Những chiếc lá phượng li ti, lấp lánh trong vạt nắng, rơi xuống từng dải như mưa sao băng, rớt trên mái tóc, trên bờ vai nữ sinh…Thế thôi mà nó ngắm suốt! Tôi thì khác nó, tôi chẳng hiểu được mấy chiếc lá đó, vậy nên khi nó nhìn một chiếc lá đang rơi và hỏi tôi: - Mày biết chiếc lá đó nói gì không? - Nói hả ??? ….?!! … !!!À…à…, để tao xem.., …vận tốc gió khoảng… 5m/s, lầu 3 cao khoảng …, gia tốc rơi tự do là…À…, tao biết rồi, cái lá đó nói: cứu tôi với, …tôi sẽ rơi xuống đất sau 5 giây nữa…., á…á…!!...Ê mày,…cái lá nó "chết" rồi, tao không nghe nó nói gì nữa. - Mày đúng là…_Nó phì cười, tuy ít cười nhưng nụ cười của nó "hút hồn" con gái hơn cả đôi mắt, tôi thua nó ở điềm này, bởi tôi cười "trông vô duyên tệ"_bọn con gái nhận xét thế. Con gái đúng là chúa rắc rối và nói nhiều, nhưng nhờ tụi nó tôi mới biết quá khứ xa xăm của thằng bạn lãng tử: - Buông tôi ra! - Em bình tĩnh đi! C ăn bệnh trầm cảm nặng, luôn bị stress, khiến nó không còn kiểm soát được mình và leo lên sân thượng tính…nhảy xuống. Nó ra nông nỗi này là vì áp lực từ gia đình, nó chứng kiến cảnh xung đột giữa bố mẹ nó từ lúc còn nhỏ xíu, thế nên trong suy nghĩ của nó, hai từ "hạnh phúc" không có nghĩa! Thầy chủ nhiệm lớp nó 4 n ăm trước, là người hết sức tân tụy, yêu thương học trò, thầy dành cho nó sự quan tâm đặc biệt…Buổi chiều lộng gió ấy, thầy cũng có mặt trên sân thượng để ngăn cản nó làm điều dại dột. Nó vùng vẫy, la hét như con hổ đói, thầy nắm chắc tay nó, cố trấn an tinh thần nó. Đáng lẽ sức của thằng nhóc lớp 7 không lại được người lớn, chỉ có điều: nếu như hôm qua trời không mưa, nếu như sân thượng không có lớp rêu phong trơn như băng, nếu như có hàng lan can bảo vệ, và nếu như thầy không bị chấn thương ở đầu gối… ....Giống như chiếc lá bàng, nó tỉnh cơn mê khi đang rơi xuống từ độ cao 10 mét, thầy lao theo nó gần như cùng một lúc…Lúc này, nó đủ tỉnh táo đề nhận thức mọi việc, nó biết thầy đang vòng tay giữ chặt nó, và xoay lưng lại để tiếp đất,… nó nghe rõ cả tiếng hét của mọi người… - Sao nữa? - Số hai thầy trò còn may, mọi người đã kê sẵn mấy lớp đệm, cậu ấy an toàn, còn thầy…thầy xơi xuống trước đỡ cho cậu ấy nên cả đời còn lại, thầy phải ngồi trên xe lăn… - Sao nữa? - Sao cái gì! Hết chuyện rồi! Hic..hic…mỗi lần kể đến đây là tui lại xúc động… - Dẹp bà đi, ý tui là thầy đó, bây giờ thầy sao rồi, nó có hay đi thăm thầy không? - Gia đình thầy chuyển về Hà Nội rồi…Ngày chia tay thầy, cậu ấy khóc hết nước mắt! - Ủa? Nó cũng biết khóc hả? - Ông vô duyên, là người thì ai chẳng biết khóc… - Hừ, nếu là tui thì tui sẽ không khóc, để xem mấy bà còn khen hắn chê tui ẻo lả nữa không… - Ông là thứ ẻo lả như con gái, cậu ấy "men", đẹp trai, học giỏi, phong độ gấp 10 lần ông! - Xin lỗi mấy bà chứ, tui có muốn ẻo lả như con gái giống mấy bà đây thì dù có cố gắng hế sức, tui cũng không thể nói nhiều và ăn quà vặt suốt ngài như mấy bà… "Phán" xong, tôi dzọt lẹ ra ngoài, đứng đó thế nào cũng lãnh đủ mấy bọc me, xoài, cóc, ổi cùng hộp muối tôm khuyến mại vào mặt. Bực thật! Nguyên một đám mà chắng có đứa nào thèm cho mình một miếng, ngồi nghe mấy bà Tám đó nói thêm lát nữa chắc nước miếng mình tuôn ra ngoài luôn…Tôi lầm bầm và tiến về phía ban công lầu 3, nơi có thằng lãng tử thích ngắm lá rơi. - Ê! - Gì? - ….!! …Bữa trước mày hỏi tao cái lá nó nói gì, vậy mày có biết nó nói gì không? - ….Tao không biết! - Trời!....Vậy sao còn đố tao! - Tao hỏi chứ có đố đâu! - Vậy mày biết câu trả lời chưa? - …. - Vậy đó là nguyên nhân mày hay ngắm lá rơi chứ gì? - …. - Khỏi ngắm nữa, tao biết nè! - Là gì? Nó quay về phía tôi, đôi mắt nó trở nên xa xăm hơn, nhìn vào đó, tôi như thấy cảnh tượng ngày xưa như đang diễn ra trước mắt. - Chiếc lá đó nói: Hãy vui lên và để tâm hồn mình thanh thản, vì tôi biết chắc rằng sẽ có một cơn gió ấm áp đưa tôi xuống đất nhẹ nhàng! .... ….Nó nhìn về phía cơn gió vô hình đang đỡ lấy chiếc lá, mỉm cười…. |
|
|
11/7/2010, 9:12 pm | |
| | | |
| |
bài viết tạm ổn! Ủng hộ 1 phiếu :a003: |
|
|
11/7/2010, 9:27 pm | |
| | | |
| |
thanks chị gì đó ở 11A1, tác phẩm đầu tay của em đó |
|
|
11/7/2010, 9:41 pm | |
| | | |
| |
em học 10A1 sao lại làm bài ban cộng lầu 3 nhỉ |
|
|
11/7/2010, 9:42 pm | |
| | | |
| |
đằng nào cũng khích lệ |
|
|
11/8/2010, 9:45 pm | |
| | | |
| |
hì hì, thì ước mơ của em là học trên lầu 3 mà, câu chuyên này cũng là hư cấu thui, một ngày nào đó, em sẽ lên đó tìm lãng tử đó, hihi |
|
|
11/8/2010, 9:59 pm | |
| | | |
| |
mà khích lệ là sao, bộ không dược hay lắm hả? |
|
|
11/8/2010, 10:29 pm | |
| | | |
| |
cũng hay, hi`... tưởng tượng ước ao làm chi, năm sau lên 11 em cũng sẽ được lên lầu 3 ah`. đừng nằm trong nhóm lớp từ a7 trở đi là được rồi. Thân |
|
|
11/8/2010, 11:37 pm | |
11/11/2010, 9:55 pm | |
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | | | | | |
|
|