| | | |
| |
“Oa…oa…oa” Tôi ngáp thật dài như thể lâu lắm rồi không được ngáp. Mệt đừ người. Bài vở tôi đã học và làm xong. Còn bây giờ thì…lên giường giải quyết nỗi buồn…ngủ! Nhưng…đâu có được. Tôi lục lại cuốn vở Địa lý năm ngoái, dò bài vẽ biểu đồ đường để kiểm chứng bài kiểm tra 15’ chiều nay. Chắc mẩm mình làm đúng, tôi lật vở một cách bình thản. “Trời ơi!”. Tôi giật mình hoảng hốt, hét toáng lên. Trời đất quanh tôi như sụp đổ, mắt tôi hoa lên bởi bài làm trong cuốn vở mà tôi đang cầm. Sai rồi! Một lỗi sai không thể bỏ qua. Thay vì ghi gốc tọa độ cần con số 0 thì tôi viết vào đấy con số 100. Không thế Tôi không tin vào mắt mình nữa. Thế mà trong giờ kiểm tra, tôi làm một cách nhanh chóng trong khi các bạn vẫn đang hí hoáy viết gì nhiều lắm. Không nhận ra lỗi sai lúc đó, tôi còn chủ quan chỉ bài cho bạn. Lũ bạn mà biết điều này thì tôi bị hội đồng bầm dập mất. Có phải: không biết không có tội ??? Tôi phát điên trong nỗi tuyệt vọng. bài kiểm tra chỉ có một bài vẽ biểu đồ. Vậy mà tôi nỡ lòng nào sao ngay chỗ đó. Huống chi là môn Địa, cái môn mà tôi nghĩ dễ như ăn cháo hành của Thị nở!!! Buồn nhiêu đó đủ rồi! Tôi tự an ủi mình. Và lên giường với suy nghĩ chìm nhanh vào giấc ngủ để quên đi sự thật bẽ bàng này. Đâu phải cứ muốn là được. Đầu óc tôi quanh quẩn câu hỏi. Làm sao đây? Còn cách nào chứ, hãy đợi cô phác bài và đón nhận lấy con điểm của mình. Đây là bài học đắt giá mà tôi phải trả cho sự chủ quan. Các bạn thì sao? Đã rút được bài học chưa? Mỗi người cần’’học ăn học nói học giỏi học mở’’ mà biến thức thì mênh mông sâu thẳm không nắp không đáy. Hiểu biết của con người chỉ là một hạt bụi. Vì vậy đừng chủ quan mà hãy cẩn thận, kiểm tra thật kĩ trí nhớ của mình để không tồn tại những sai lầm không đáng có. Đặc biệt là trong bài kiểm tra, đừng đánh mất cơ hội nào.
|
|
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | |