|
Nhặt lá vàng rơi, tìm về kí ức Nhớ một chiều thu, trôi nhẹ qua sông Ngày ấy trẻ thơ còn phiền cha mẹ Gió thu về như chớm lạnh vào Đông Thương lá vàng thu rơi rơi trước ngõ Gân lá gầy guộc như bàn tay cha Mong manh quá! Màu vàng hư ảo quá! Như dáng mẹ gầy , gồng gánh trong mưa Màu lá vàng rơi nhòe vào kí ức Nỗi lòng thầy bên bục giảng năm xưa Bụi phấn rơi trên mái đầu điểm bạc Thắp trong tim bao ánh sáng rạng ngời Thà nắng vàng thu… trôi về kí ức. |