|
| 1/6/2011, 11:21 am | |
| | | |
| |
Tình đơn phương!!! Nói tới ba chữ đó ai cũng nghĩ tới sự cô đơn, chờ đợi và nỗi đau… ừh! thì chờ đợi thật đấy, cô đơn cũng thật nhiều và nỗi đau thì… không …kể nỗi… Nhưng chờ đợi luôn mang trong nó hy vọng! Cô đơn luôn mang đến một người bạn! Và “nỗi buồn thăng hoa thành niềm vui lấp lánh”! Các bạn có tin???.... 6 năm cho một tình đơn phương, lòng tôi không mất đi niềm hy vọng trong chờ đợi. Những ngày đầu thì chờ đợi người đó mời mình đi chơi,chờ đợi được người đó quan tâm, được tâm sự với người đó thật nhiều và… chờ đợi được làm người ấy của người đó! Sau nhiều lần thất vọng thì chuyển sang chờ đợi người đó bước tới bên mình, chờ đợi người đó có thể nói chuyện với mình và chờ đợi được…làm bạn cùng người đó! Thời gian trôi qua, cảm xúc ban đầu của tuổi mới lớn cũng theo đó lắng đọng, để bây giờ trong lòng ngập tràn niềm vui khi nghĩ về quãng thời gian mà mình có thể yêu một người nhiều như thế, trong sáng như thế!
Noel, bước đi trong cái se lạnh thật dễ chịu nhưng làm lòng người cô đơn đến lạ… Chợt, một người dừng xe ngay bên cạnh và hỏi:”em có thể đi với anh ko?”. Làm sao có thể trả lời là không được? Bước lên xe mà còn không tin đây là sự thật! Dạo một vòng nhìn mọi người đi chơi Noel. Bình thường tôi nói nhiều và ko biết “ngại” là gì, vậy mà suốt quãng đường tôi ngồi im, ko một tiếng động! hix… đã 6 năm rồi, giờ cũng đã có người yêu khác, sao trái tim tôi vẫn thế, như ngày nào..,tưởng cảm giác này qua rồi chứ, tưởng mình đã chế ngự được con tim mình rồi chứ… thế sao vẫn vậy… Đặt bàn tay đang run run (vì lạnh?) lên li café nóng trong một quán nước thật dễ thương, những bản nhạc quen thuộc đêm giáng sinh làm không gian thêm ấm cúng và…lãng mạn. ừh, anh theo lí tưởng của anh, tôi có tham vọng của tôi. Hai thế giới ko bao giờ có điểm chung… tôi còn không tin được là tôi có thể ngồi lại với anh và nói chuyện với nhau chân thành như vầy! đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi với anh! Nhưng ngày mai thôi, tôi lại về thành phố, về với tham vọng trở thành doanh nhân thành đạt của tôi… còn anh, anh cũng trở về thành phố, tiếp tục con đường dâng mình cho Chúa!- tôi không biết ghen và không thể ghen. Vì “người yêu” của anh quá tuyệt vời!.... chỉ cầu chúc anh được hạnh phúc trên con đường đã chọn. “em mong được thấy anh bước lên bàn Thánh! Em sẽ cầu nguyện cho anh thật nhiều!”-đó là lời chào tạm biệt tôi dành cho anh…
|
|
|
1/6/2011, 11:41 am | |
| | | |
| |
thật hạnh phúc ... ....tui ghen tỵ luôn... giờ dây tui cũng được mong và ước ao như bạn :a009: |
|
|
1/7/2011, 1:49 pm | |
| | | | Status : hãy lun mỉn cười
|
|
| | |
| |
hix hix cao thượng we'''''' .Xúc động we''''''' |
|
|
1/8/2011, 4:36 pm | |
| | | |
| |
Cảm động quá Ngọc ơi!!!!! |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | |
|
|