Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
cô tôi Avatar11



Về Đầu Trang
1/8/2011, 4:47 pm
lauvan_pr
beautyful
lauvan_pr
Thành Viên
Thành Viên
lauvan_pr

Birthday : 16/02/1991
Coin : 53360
Thanks : 4
Status : beautyful

Tôi muốn kể cho các bạn về một người. một người mà tôi thần tượng, một người mà tôi vô cùng yêu quý. Cô là một cán bộ hội phụ nữ xã. Đại biểu hội đồng nhân dân huyện, khá tiếng tăm và có uy tín với mọi người. Cô được danh hiệu phụ nữ ba đảm đang, năm nào cũng được bằng khen của chính quyền địa phương…. Đó là tất cả những gì xã hội công nhận cho cô, còn đối với tôi, cô còn hơn thế nữa
Cũng như bao đứa con nhà nghèo khác, cô tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó và đông con. Nhà nội tôi có đến 11 người con, lại là một cô con gái đầu, thế nên cô tôi đã rất vất vả, chật vật khó khăn, vừa giúp ông nội kiếm tiền nuôi gia đình, vừa quán xuyến nhà cửa, các em út nữa. Hoàn cảnh dạy con người ta nhiều điều và cho con người ta bản lĩnh để vượt khó. Gia đình nội tôi không đủ điều kiện cho các cô chú đi học, mặc dù họ đều rất thông minh, sáng dạ, cầu tiến. Thế nhưng, ăn còn không có lấy gì mà học. cô tôi được bổ túc văn hóa đến lớp 5, vậy mà lại được làm cán bộ xã, người ta nhìn vô, nhiều người ghen ghét, châm chọc, xỉa xói…. Muốn chơi khăm nữa, nhưng ở hiền gặp lành- cô tôi bảo vậy, bao nhiêu lần như vậy cô cũng không mảy may điêu đứng, mà chỉ càng làm uy tín của cô được nâng lên thôi. Người dân địa phương nơi cô công tác rất tín nhiệm cô, họ nói: cô rất nhiêt tình và tốt bụng, hơn nữa, cô là người hoa nên dễ dàng trao đổi, gần gũi với họ. nhiều nhiệm kì liên tiếp cô được tín nhiệm. đó là cái đầu tiên làm tôi khâm phục ở cô, một tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh trước xã hội.
Điều thứ hai làm tôi khâm phục ở cô, đó chính là một người mẹ tuyệt vời. Cô có hai người con. Dù thời gian dành cho công việc xã hội gần như chiếm hết quỹ thời gian ít ỏi của cô, thế nhưng cô luôn bên cạnh, quan tâm, động viên và chia sẻ với con mọi điều. Hai đứa con ngoan và hiếu thảo, được mọi người yêu quý. Gia đình nhà chồng cô không giàu có, dư giả gì. Chồng cô là một nông dân chính gốc, nhưng lại là một nông dân hiểu biết và yêu thương gia đình. Chú siêng năng và chịu khó, làm cật lực cho đến một ngày gần đây chú bị tai biến, và mất sức lao động. Chú không thể tiếp tục đi làm nữa, cảnh đau bệnh triền miên lại thêm một gánh nặng cho cô, hai đứa con đang học đại học. Cô vừa nuôi con, vừa chăm chồng, vừa làm công tác xã hội. Thật đáng nể. Tôi tự hỏi sao cô lại bản lĩnh đến thế.
Việc thứ ba làm tôi không khỏi xúc động khi nghĩ đến cô đó là: một người con vô cùng hiếu thảo. việc bố mẹ bị bệnh thì con cái phải chăm sóc là điều đương nhiên, nhưng có bao nhiêu người làm được vậy: người đời thường nói: cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, chứ con nuôi cha mẹ con tính từng ngày. Cô thì không, chăm sóc gia đình nhà chồng là điều đương nhiên, nhưng cô luôn dành thời gian đến thăm bố mẹ. Cho đến hai năm gần đây, bà nội tôi mắc căn bệnh vô phương cứu chữa: bệnh ung thư vú. Cô tôi lại cùng ông nội và các cô chú khác chạy vạy khắp nơi, mong tìm được thầy thuốc có thể chữa bệnh này. Nhưng y học bó tay cứ cô không cam chịu, thuốc tây không được thì thuốc nam, thuốc bắc. Cô lại tìm thầy, mua sách… làm đủ cách, cứ ai chỉ cho bài thuốc nào mới cô và ông nội cũng làm thử, cô nói: “ thuốc rủi may thầy mà, cứ thử xem sao”. Càng ngày cô càng ốm, dáng người nhỏ nhắn lại phải lao tâm lao lực. bệnh tình của nội thì không tiến triển tốt hơn mà niềm tin của mọi người thì càng ngày càng suy giảm. Cô lại là người luôn nói cho nội biết tình hình thực tế của nội, người ta nói : “ nói sự thật với bệnh nhân là một việc rất khó.”Và cô cũng biết điều đó, nhưng cô biết nói dối nội thì chỉ làm nội đau đớn thêm. Những ngày cuối cùng của nội cô cũng luôn túc trực bên người, tắm rửa, ăn uống, vệ sinh… cô thì nhỏ bé thế mà nội lại to gấp đôi cô. Nhìn cô lại bản lĩnh phi thường khi mà cơ thể nội bắt đầu lở loét toàn thân, sâu giòi xuất hiện… mà cô thì vẫn là người phục vụ nội…. đúng chỉ có là người con hiếu thảo lắm thì mới có thể bất chấp như vậy.
Ngày mất của nội. cô lại cùng ba tôi lo liệu đám tang sao cho chu đáo….Không hiểu sao cô có thể làm được tất cả như vậy. thật đáng khâm phục.
Tôi vẫn thường liên lạc với cô để nghe cô trò chuyện, chỉ cho tôi những bí quyết sống, hạnh phúc sao vì có một người thân như vậy.
Thế mà nhanh thật, cô ơi! Lại sắp đến tết rồi, tết này không có nội nữa, nhưng chúng ta sẽ luôn có nội bên cạnh cô nhỉ. Con cám ơn cô nhiều về tất cả mọi điều cô đã mang đến cho con. Chúc cô có một năm mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nha cô.
Tôi cũng xin gửi đến những người đang đọc bài viết này một mùa xuân ấm áp và tràn đầy tình thân nhé! Hãy luôn tìm thấy ở bên cạnh mình những con người, những người mà tưởng như bình thường nhất nhưng sẽ có những lúc họ phi thường lắm đấy.
mo mong mo mong :de thuong


cô tôi Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất