Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Cỏ xót xa đưa Avatar11



Về Đầu Trang
8/1/2011, 2:33 pm
hoahongden
hoahongden
Thành Viên
Thành Viên
hoahongden

Birthday : 26/02/1991
Coin : 52164
Thanks : 5

Tôi
gặp Em ở gần siêu thị, trong một quán ăn. Sự xuất hiện của Em đã làm
gián đoạn cuộc nói chuyện vui vẻ của chị em tôi, buộc chị em tôi phải
chăm chú nhìn theo từng bước chân chậm rãi -có lẽ vì mệt- của Em. Em
chỉ độ khoảng 6, 7 tuổi, nhìn Em không ai nghĩ Em là đứa trẻ lang thang
kiếm sống bởi gương mặt Em sáng, thân hình tròn tròn với cái miệng nhỏ
hồng hồng, mom móm. Em bán vé số. Nhìn Em tự dưng tôi thấy thương vô
cùng, một tình thương rất thật bởi tuổi Em, giờ này lẽ ra đã tan học và
được về với gia đình, bên bữa cơm chiều chứ đâu phải trong tình cảnh
này, thấy Em sao bơ vơ, nhỏ bé trước cuộc sống xô bồ, vội vã này quá.
Thế là dõi theo Em, nhìn cách Em bước vào đời đầy thua thiệt so với các
bạn đồng trang lứa thật khó khăn, để rồi...


Em
len lõi vào tất cả các bàn ăn có khách ngồi, mời từng người một. Em
nhận được cái lắc đầu của tất cả mọi người, cũng đúng thôi, giờ này đã
quá chiều, ít ai mua vé số nữa mà Em vẫn phải bán thôi. Tôi cũng ngồi
đấy, chỉ lặng nhìn theo Em, tôi không giúp gì được cho Em, tôi chỉ có
thể mua giúp Em vài tờ vé số, cho Em vài nghìn đồng nhưng tôi, tôi muốn
được làm nhiều hơn cho Em, mà tôi lúc này, còn thua cả Em nữa- tôi chưa
làm ra tiền. Nhưng tôi muốn...


Tôi
muốn gọi Em lại, hỏi han Em nhưng rồi tôi sợ lắm nếu Em khóc, sợ lắm
nếu lỡ chạm vào những nỗi tủi cực của Em, của gia đình Em, sợ lắm khi
thấy nước mắt của em trẻ phải rơi vì hoàn cảnh...thôi đành nhìn Em,
quan sát Em thật gần.


Em
đi một lượt quanh cả quán ăn, rồi dừng lại ở khu vui chơi trẻ em trong
quán, tôi thấy lòng mình buồn, Em tôi đang mỏi mệt, đang dừng lại để
tìm kiếm điều gì từ những đứa trẻ khác đang nô đùa ở đấy, tôi biết Em
thèm lắm được hòa vào cuộc chơi với các bạn nhưng sấp vé số trên tay Em
tuy nhẹ thật mà lại nặng trĩu vì tiền đã không cho Em làm điều đó. Em
đành ngồi xuống. Em ngồi xổm, dáng người tròn tròn, trắng trắng của Em
trông yêu vô cùng, thi thoảng tôi thấy Em cười, cười khi nhìn những đứa
bé khác chạy vòng vòng cười giỡn thật to. Em cười hồn nhiên, đôi mắt
trong veo nhìn tuổi thơ vô tư của các bạn, tôi chỉ thấy Em cười, chẳng
thấy Em có chút ganh tị hay tủi thân, chắc vì Em còn quá nhỏ để có thể
so sánh mình hay nghĩ ngợi nhiều. Còn tôi, thấy Em ngồi đấy, soi Em vào
những đứa trẻ kia, ngoài nụ cười hồn nhiên ấy, Em thua thiệt nhiều lắm.
Những đứa bé kia chạy giỡn nô đùa, chốc chốc lại được bố mẹ gọi vào đút
thức ăn, nước ngọt- tuổi thơ là thế, còn Em, những bước chân bé nhỏ lại
sớm nặng vì cuộc sống này, thương Em lắm... Rồi Em tôi hình như không
chịu nổi khi ngồi nhìn bạn chơi đùa, cậu bé đứng thốc dậy, chạy thật
nhanh về phía cầu tuột nhỏ, leo lên, tuột xuống một vài lần rồi Em chạy
đi..chạy thật nhanh ra cổng vì dường như Em nghĩ mình đã sai khi bỏ
thời gian để ngồi đây thật lâu...Bóng Em nhỏ dần...


Tôi
suy nghĩ về Em. Tôi không biết Em ở đâu, cha mẹ Em là ai, cuộc sống của
Em vất vả như thế nào, sao Em lại phải đi bán vé số...Có lẽ ba mẹ hay
người nào đó nuôi nấng Em nếu là người tốt cũng sẽ đau lắm khi phải để
Em bơ vơ, vất vả như thế. Tôi không dám trách họ vì có thể Em vất vả
một, họ đã đau mười, chẳng qua là vì hoàn cảnh xô đẩy buộc họ phải thế
thôi. Tôi chỉ thấy buồn, chẳng lẽ không còn cách nào khác, không còn
một hướng đi nào khác tốt hơn cho Em và cả những đứa trẻ có hoàn cảnh
giống Em? Tôi tự hỏi, đã, đang và sẽ còn bao đứa trẻ nữa phải từ bỏ
tuổi thơ thật sớm như thế để lao vào cuộc mưu sinh?


Em
làm tôi nghĩ thật lâu, giá như Em được khoát lên người bộ đồng phục học
sinh, tay Em không còn phải mang vé số nữa mà thay vào đó là tập vở,
sách bút.... Tôi tin với gương mặt sáng như thế, tâm hồn sáng như thế,
nếu được hưởng đúng quyền lợi được học tập, vui chơi của mình, tương
lai của Em sẽ tốt hơn thật nhiều...


Thương
Em vô hạn, Em còn quá nhỏ để bước vào cuộc sống nhiều hơn thua, tính
toán này. Liệu nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo ấy có đủ sức chống
chọi với bão tố cuộc đời hay không... liệu Em có vững bước mãi với tâm
hồn trong sáng ấy được hay không, hay rồi lại bị vòng đời xô đẩy cuốn
đi...?


8/1/2011, 3:56 pm
nhipeo
.........smile..........
nhipeo
Thành Viên
Thành Viên
nhipeo

Birthday : 15/09/1993
Coin : 58163
Thanks : 15
Status : .........smile..........

Mình cũng từng nhìn thấy những đứa trẻ bán vé số nhưng... chúng chẳng còn sự hồn nhiên vốn có nữa...
Hồi nhỏ cũng có xích mích với 1 bọn bán vé số gần tuổi... mém oánh nhau thiệt... ghét tụi nó kinh! Giờ nghĩ lại... thấy thương tụi nó. Không biết bây h tụi nó sao rồi nhỉ??


Cỏ xót xa đưa Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất