|
| 11/1/2011, 6:12 pm | |
| | | |
| |
Tình yêu thật sự là gì? "Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng" - Saint Exupery
Thư của mẹ gửi con gái,
Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!
Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng. Về chuyện “hãy đợi” đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...
Tình yêu thật sự là gì?
Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.
Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân - một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt…
Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:
• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
Tình yêu là vậy, con ạ!
Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.
Mẹ của con!
Quà tặng trong tuần:
Bạn thân mến, qua bao thế hệ, bao thời gian trôi chảy, có những người đã yêu, đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, đặc biệt là những người mới bắt đầu yêu đều có chung một câu hỏi, đó là Tình yêu là gì? Qua những câu chuyện của Blog Radio, Blog Việt hy vọng bạn sẽ tìm thấy phần nào câu trả lời cho mình.
Còn theo riêng bạn tình yêu là gì? Mời bạn gửi email chia sẻ cảm nhận của bạn với Blog Radio, 5 bạn đọc có 5 chia sẻ độc đáo nhất về tình yêu sẽ nhận được quà tặng là bộ ấn phẩm audiobook Thư gửi người yêu cũ – Blogviet.com.vn tuyển chọn và phát hành vào đầu năm nay. Bộ ấn phẩm đặc biệt này chứa đựng một trong những xúc cảm đặc biệt nhất của tình yêu đó là những dư vị đọng lại khi một tình yêu thực sự bước ra khỏi cuộc đời một ai đó…
Cảm nhận, chia sẻ bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@dalink.vn 5 bộ ấn phẩm audiobook Thư gửi người yêu cũ đang nóng lòng đến tay bạn!
Bạn thân mến! Trong tình yêu người ngoài cuộc thường dễ đưa ra những lời khuyên dành cho người trong cuộc khi có những vướng mắc, xung đột. Nhưng rồi chỉ người trong cuộc mới thực sự chọn lối đi cho tình yêu và lựa chọn của mình. Nếu một người bạn của bạn đang chạy theo một tình yêu không hạnh phúc, bạn đã cố gắng mà người bạn ấy vẫn lựa chọn con đường đó, bạn nghĩ gì? Mời bạn cùng nghe câu chuyện của Blog Radio hôm nay, một câu chuyện nhẹ nhàng với những đối thoại của hai cô gái, bạn sẽ tìm được câu trả lời rút cuộc tình yêu là gì? Tại sao biết lựa chọn ấy mình sẽ thiệt thòi, sẽ không hạnh phúc mà đôi khi người ta vẫn cứ giữ lấy tình yêu ấy?
Khói thuốc phía chân trời mùa xuân
“Vi Vi, tớ về đây!
Thứ tha cho tớ dại khờ đã không nghe cậu, thứ tha cho tình yêu và thanh xuân ngốc dại tớ đang ôm vào lòng. Nhưng mà, tớ vẫn phải về thôi.
Vi Vi, nơi xa nhất có thể đi tớ đã đi rồi, người tốt nhất có thể gặp tớ đã gặp rồi, những niềm vui trên đời này có thể có được tớ đều có cả, tình yêu sâu đậm nhất người đời có thể trao đi tớ cũng đã được nhận về. Cậu nói đúng, tớ chính là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng rốt cuộc thì sao chứ?
Thì sao hả, Vi Vi?
Rốt cuộc, tớ vẫn còn yêu anh ấy.
Tình yêu là gì chứ? Đó phải chăng là kẻ rộng lượng ban phát hạnh phúc nhất mà lại cũng là kẻ nhẫn tâm gieo rắc đau đớn nhất? Rốt cuộc thì hơn ba năm qua, không kể lúc tớ hạnh phúc hay bất hạnh, không kể lúc vui hay buồn, lúc cười hay khóc, lúc giữa đám đông sôi nổi hay khi ngồi bó gối một mình bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, lúc được yêu thương nhất hay khi cô độc nhìn xuống ngón tay mình, lúc đạt được những giấc mơ lớn trong đời hay khi gục ngã vì thất bại, tớ đều nghĩ đến anh ấy.
Phải rồi Vi Vi, cậu nói đúng, anh ấy là người mãi mãi không thể bước vào cuộc đời tớ, càng không thể song hành cùng tớ đến cuối con đường hẹp và nhiều lối rẽ là những năm tháng về sau. Phải rồi, anh ấy là người có xòe cả hai bàn tay cũng không thể mang đến cho tớ niềm hạnh phúc mà tớ mong chờ. Phải rồi, anh ấy không xứng đáng. Nhưng mà, tình yêu không ngoan ngoãn ở lại phía mà tớ đã bỏ đi, nó chạy theo tớ đến cối chân trời. Vi Vi ơi dù tớ đi đến đâu, trái tim tớ vẫn nghiêng về phía bầu trời có anh ấy trong chiều muộn ngồi lơ đãng khói thuốc, ánh mắt rơi mãi xuống một vùng hun hút xa xăm. Cũng chính là tình yêu bướng bỉnh ấy, mà lau khô nước mắt, tớ lại có thể vì một phần ngọt ngào anh ấy đã mang đến mà sẵn sàng tha thứ cho chín phần đắng cay tớ đã nhận về mình.
Hãy tha thứ cho trái tim ngốc dại, cho tớ và cho cả anh ấy nữa. Bởi vì, trong một vài nghĩ suy nào đó, tớ đã nhận ra rằng, tớ có quyền lựa chọn, còn anh ấy thì không. Tớ còn thơ trẻ, còn anh ấy đã trưởng thành. Sự trưởng thành nhiều khi không cho phép người ta được làm theo trái tim mình nữa. Trưởng thành đồng nghĩa với việc không thể cứ mãi đi theo lối đi riêng của mình. Vi Vi, đi qua những năm tháng lấp lánh đam mê này, chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành...
Thôi thì trước khi tớ thành một người giống như anh ấy, trước khi tớ thuộc về một người đàn ông khác, trước khi anh ấy không thể ôm tớ được nữa, tớ muốn trở về. Vi Vi, tớ chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy thêm một lần nữa, được nói cười ríu rít và khóc ngon lành trong vòng tay ấm và nụ cười rộng lượng, ánh mắt nhìn vừa âu yếm vừa bối rối của anh ấy. Rồi thì tớ sẽ rời bỏ phần trẻ thơ trong mình, sẽ quay lại làm một người yêu tốt, một người vợ và rồi một người mẹ tốt. Tớ nhất định sẽ thành một người xứng đáng với phần hạnh phúc và may mắn mà ông trời đã ban tặng. Tớ nhất định sẽ không tham lam nữa, sẽ biết quý trọng người đàn ông trước mặt mình. Nhưng trước hết, tớ muốn được gặp lại anh ấy một lần...
Tha thứ cho tớ đã không nghe lời cậu, Vi Vi, nhưng tớ về khung trời có mùi khói thuốc mà tớ rất ghét ấy đây. Sẽ sớm gặp lại cậu. Ngày đầu tiên của mùa xuân nhé!”
Tháng Mười hai năm ấy buốt như mùa đông ở Hà Nội, Hà Vi cầm lá thư còn nhòe những giọt nước mắt của Nhi trên tay, nhìn ra ngoài khung cửa sổ mù sương, khẽ thở dài. Hình như ánh đèn đường hôm đó tan ra, lẫn vào sương mù rồi tỏa ra từng góc phố, từng khung cửa, từng thân cây rộng nghiêng xuống thì phải, vì Vi không nhìn rõ được gì giữa cái biển màu vàng vọt mênh mang ấy, ngồi bên lò sưởi ấm mà cảm thấy lạnh buốt từ trong tim.
“Nhi ơi, cậu ngốc quá, ngốc quá. Bao giờ thì cậu mới có thể bước tiếp đây?”
Nhưng suy cho cùng, trong tình yêu ai là người có thể tỉnh táo và khôn ngoan đây? Chẳng phải chính cô cũng đang mỏi mòn chờ Vĩ quay đầu lại, nâng niu mối tình đầu trong veo của sáu năm qua đó thôi? Thế mới biết nhìn vào tình yêu của người khác thì dễ dàng phân định đúng sai biết bao nhiêu, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được nỗi đau đớn để từ bỏ là như thế nào. Cho dù cô có ngàn lần rơi nước mắt mà khuyên Nhi bước tiếp cuộc sống không có người đàn ông ấy, cho dù Nhi có mỉm cười gật đầu liên tục trong tiếng nấc ’Cậu đúng, cậu đúng, tớ nên như thế’, cho dù cô luôn ở bên cạnh để nhắc Nhi biết yêu đời, rốt cuộc, cô vẫn không phải là Nhi.
Không phải cá thì sao biết niềm hạnh phúc của cá. Không phải đá thì sao biết đá có đau không? Đành rằng tình yêu không thể giết chết ai cả, nhưng trong tình yêu ấy, chỉ có Nhi mới biết cảm giác lúc tình yêu châm một mũi kim vào chỗ đau đớn nhất là như thế nào. Ngay cả nỗi thất vọng sâu sắc của cô khi Vĩ lần lữa không quay lại Mỹ cũng không thể nào so sánh được, đơn giản, mỗi một cuộc tình là một thế giới riêng, về căn bản, cảm giác của cô và của Nhi chắc chắn không thể nào giống nhau.
Vậy thì làm sao cô có thể trách Nhi khờ dại, vượt ngàn dặm bay về nơi mà điều duy nhất chờ đợi cô chỉ là một mùi khói thuốc trong chiều?
...
Mùa đông năm nay cũng bắt đầu bằng những đợt sương mù tỏa trong chiều lạnh buốt. Thật kì lạ, San Francisco bao giờ cũng rất rực rỡ lúc trời sáng, nhưng khi chiều xuống lại mang một vẻ u uẩn đến lặng người. Ở đây bao lâu mà Hà Vi vẫn không quen được tiết trời mùa đông ấy, vẫn thoáng rùng mình khi mở cửa bước ra đường mỗi chiều tan sở. Vẫn thói quen bước về phía cầu cảng đi bộ một lúc trước khi đáp chuyến tàu muộn về nhà. Và vẫn đứng nhìn mãi đàn bồ câu ríu rít trên cảng, Nghĩ đến Nhi. Nhi ơi, cuộc sống của cậu bây giờ ra sao?
…
Cuối cùng thì Vĩ cũng quay lại Mỹ, chờ Vi học xong thì kết hôn. Họ tiếp tục ở lại Mỹ. Cuộc sống không thể nói là rất hạnh phúc, nhưng cũng êm đềm trôi. Những năm sống chung trước đó khiến họ không còn bỡ ngỡ về nhau nữa, nhưng ngọn lửa nồng nhiệt cháy của những năm thanh xuân đã thành một đám tro ấm, giữ cho họ đủ ấm áp nhưng không bao giờ còn có thể bùng cháy nữa. Cả Vi và Vĩ đều chấp nhận và hài lòng với đám tro ấy, cho dẫu đôi lúc nhìn mắt Vĩ đăm đắm dõi theo một bóng hình trên đường, Vi không khỏi nhói một cái ở tim nghĩ đến điều gì đã xảy ra trong một năm anh ở Việt Nam. Dù sao thì sau đó anh cũng đã quay lại, dù sao thì anh cũng trân trọng sáu năm tình đầu, dù sao thì họ cũng đã kết hôn. Thôi thì nơi xứ người này, âu cuộc sống êm ả mà Vi đang có cũng là hạnh phúc.
Mỗi ngày, Vi cũng đều nhắc mình phải nâng niu chút tàn tro đó.
Và mỗi ngày, đều thở dài khi nghĩ đến Nhi.
...
Vi đợi mãi, đợi mãi. Nhưng mùa xuân năm đó, kì học mới bắt đầu đã hai tuần mà Nhi vẫn không quay trở lại. Bài vở chồng chất, ngày chốt luận văn đang đến gần mà vẫn không có tin tức gì của Nhi. Cuống cuồng lo sợ, nhưng không thể liên lạc về nhà vì sợ làm ba mẹ Nhi lo lắng. Bạn bè chung của họ cũng không biết Nhi về.
’Ngốc ạ, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?’
Chỉ còn một cách duy nhất.
Giọng Nguyễn điềm tĩnh như cái cách anh nói chuyện với mọi người. Vi ghét người đàn ông này biết bao, cũng cảm nhận thấy trong cái vẻ điềm tĩnh ấy là sự thiếu tự tin và nhạy cảm giỏi che giấu. Vi chỉ hỏi một câu ngắn gọn: ’Nhi ở đâu?’. Nguyễn không biết. Anh thậm chí còn không biết là Nhi đã về. Sự điềm tĩnh ấy biến mất nhanh chóng dành chỗ cho sự hoảng hốt vẫn luôn ngự trị sâu thắm trong lòng anh. Vi hiểu lắm khi anh dồn dập hỏi cô mọi chuyện, nhưng cô lặng lẽ dập máy. Cô ghét người đàn ông mà Nhi có thể bỏ tất cả để yêu này. Cô không thể cố gắng thương anh ta. ...
’Vi Vi, tớ không quay lại nữa đâu.
Rốt cuộc thì tớ không mạnh mẽ như tớ nghĩ. Ngay khi nhìn thấy anh ấy, điều duy nhất mà tớ muốn chính là chạy ào vào lòng anh ấy và không bao giờ buông anh ấy ra nữa. Tớ không thế chỉ ở bên anh ấy một lần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Tớ không giả dối được nên trước khi anh ấy nhìn thấy tớ. Trước khi tớ không kìm được mà chạy về phía anh ấy… Tớ đã rời đi.
Tớ cũng không thể quay lại và làm như lời tớ nói, tớ không làm được điều đó đâu Vi Vi. Bao giờ tớ chắc chắn mình không còn yêu anh ấy nữa, mới có thể yên tâm sống một cuộc sống bình thường với ai đó. Còn bây giờ thì chưa...
Đừng lo cho tớ, chỗ tớ ở bây giờ đẹp lắm. Tớ sẽ đi khắp thế giới và thử những việc mình có thể làm. Cuộc sống đôi khi khó khăn một chút, nhưng lòng tớ rất vui vẻ. Cứ nhìn mặt trời mọc ở một miền đất tớ chưa từng qua là tớ lại thấy hạnh phúc.
Vi Vi, bao giờ trái tim tớ bằng lặng, tớ nhất định sẽ quay về cuộc sống bình thường. Nhanh thôi, tớ tin là thế. Cậu và Vĩ hãy biết trân trọng nhau nhé, tớ luôn cầu hạnh phúc cho tình yêu của hai người. Vi Vi, chỉ cần Vĩ quay lại bên cậu, hãy quên những gì không đáng nhớ đi. Vì sao cậu biết không? Vì điều khó nhất trong đời là có được người mình yêu thương...’
...
Hai năm. Mùa xuân lại đến. Nhi vẫn chưa quay lại San Francisco. Vi không bao giờ biết chắc Nhi đang ở đâu, làm gì vì cứ mỗi lần Nhi gửi thư là cô lại đang ở một thành phố khác nhau, có khi đang làm cho một công ty du lịch ở Rome, có khi đang dịch truyện ở Pháp, khi lại đang thu hoạch lúa mì ở Hy Lạp. Thư của Nhi bao giờ cũng tràn đầy niệm hạnh phúc và yêu đời vốn chảy trong huyết mạch của cô từ lúc chào đời, nhưng cũng vẫn có điều gì đó khiến Vi hẫng một cái rồi rùng mình.
Nguyễn liên lạc với Vi nhiều lần để hỏi tin tức về Nhi, có lúc cũng khiến cô thương cảm vì thấy anh đau đớn quá, nhưng hai năm, mọi thứ cũng phai dần. Vi chỉ nói ngắn gọn là Nhi ổn vì thực sự cô cũng không biết nhiều hơn. Có điều, sau tất cả, cho dù Nhi hạnh phúc như cô nói, Vi vẫn căm ghét anh. Vi vẫn nghĩ, nếu không có người đàn ông ấy, hẳn Nhi đã trọn vẹn là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Bao giờ thì cậu sẽ quay lại, Nhi ơi? |
|
|
11/1/2011, 6:41 pm | |
| | | |
| |
ước gì mình có một người mẹ hiểu mình như thế này |
|
|
11/1/2011, 8:54 pm | |
| | | |
| |
năm nay 20t mà lúc nào cũng bị nhắc: "lo mà học, ko có yêu đương". @@ |
|
|
11/1/2011, 9:36 pm | |
| | | |
| |
- Vũ Nguyên đã viết:
- năm nay 20t mà lúc nào cũng bị nhắc: "lo mà học, ko có yêu đương". @@
Mẹ em không ngờ e iu từ năm 10t hả, khai cho mẹ e sock chơi keke |
|
|
11/2/2011, 7:15 am | |
| | | |
| |
Ai mà có được người mẹ trong BLOG RADIO này chắc người đó có phúc lắm |
|
|
11/5/2011, 5:41 pm | |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | |
|
|