Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
..::vỆ tInh::.. Avatar11



Về Đầu Trang
9/28/2010, 11:09 pm
nhocbaby1907
("-")vẠn sỰ khỞi đẦU nAN, GiAn nAN bẮT đẦU...hƠi nẢn("-")
nhocbaby1907
Mod
Mod
nhocbaby1907

Birthday : 19/07/1991
Coin : 51525
Thanks : 16
Status : ("-")vẠn sỰ khỞi đẦU nAN, GiAn nAN bẮT đẦU...hƠi nẢn("-")

Tiếng chuông điện thoại reo báo tin nhắn làm nó giật mình. Chộp lấy điện thoại,cái quan trọng nhất với nó bây giờ là coi chủ nhân của tin nhắn là ai. Bởi dường như trong lòng nó đang chờ một cái gì đó,nói khác hơn là chờ tin nhắn của ai đó. Một người có lẽ rất quan trọng với nó thì phải. Chỉ trong vòng vài giây mà có biết bao cảm xúc xuất hiện trong nó. Con gái thật phức tạp quá! Thiên hạ nói quả nhiên không sai!
“Sinh nhật vui không?” Dòng chữ từ một số mobile quen thuộc. Và vì một lý do gì đó!Do ông trời nghĩ ra mà khiến nó nghĩ rằng nó đã chờ đợi đúng:tin nhắn từ người nó đang nghĩ tới ngay lúc này. Nhưng đã từ lâu lắm rồi! Phải, đã từ một tháng trước số điện thoại ấy không còn xuất hiện trên màn hình mỗi ngày nữa. Nó không biết và cũng không hỏi nguyên nhân. Nó chỉ biết rằng người ấy muốn thế. Còn nó thì luôn tôn trọng quyết định của người ấy. Nó chợt nhớ ra hôm qua là sinh nhật nó! Nó có nói người ấy. Nhưng ông trời làm cái quái gì đó, mà suốt từ sáng tới chiều không mưa. Đến tối tự nhiên trút một trận xuống làm ngập cả đường. Mưa to, gió lớn, gió rít làm người ở trong nhà còn thấy run, thấy sợ,huống gì là người đi đường. Nó tự an ủi mình như vậy. Vì người ấy-người mà nó mong chờ được gặp,được đón sinh nhật nhất cùng nó đã không đến. Nó trả lời mà trong lòng nặng trĩu: “buồn chết đi được!”
-Sao vậy?
-Bạn bè cãi nhau
-Đừng buồn nữa. Có lẽ Nhóc cần yên tĩnh. Huy không làm phiền Nhóc nữa.
-Ừ!bye!
Vẫn như thế!Giống như lần cuối cùng của một tháng trước đây! Người ấy nhắn tin vô tâm và lạnh nhạt! Nó và người ấy quen nhau trong một lần đi chép nhạc ở tiệm điện thoại di động. Người ấy là nhân viên ở đó. Một lúc tình cờ hay cố ý nào đó, người ấy lấy trộm số điện thoại của nó. Và rồi nó và người ấy trở thành bạn của nhau. Mọi chuyện nó đều nói với người ấy. Rồi thành bạn thân từ lúc nào……..
Miên man suy nghĩ. Nó giật mình trở về thực tại. Tuột khỏi tầm tay.Cái mobile trên tay nó rớt xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi vì thức đêm hôm qua muốn kéo nó vào một giấc ngủ. Không say nhưng cũng không để nghĩ đến những chuyện phức tạp đã xảy ra. Về bạn bè và cả người ấy.
Vừa chợp mắt một lúc, mobile cuối giường lại réo inh ỏi. Vì tin nhắn. Và lại số điện thoại ban nãy. Nhưng……… lần này….
-Bạn là ai?Sao hay nhắn tin vào số này vậy?Còn gọi nhau thân thiết sư muội,sư huynh nữa?Mình là bạn gái của Huy.
Nó đọc đi đọc lại cả chục lần. Tm nó đập loạn lên. Nó không tin vào mắt mình. Mắt nó nhòe đi vì một lý do chẳng ai biết được, kể cả nó cũng không nhận ra. Trừ con tim nó.Ký ức của ngày xưa bùng lên trỗi dậy trong nó. Mọi thứ ùa về thật nhanh chóng,như mới hôm qua.Ngoài trời đang đổ mưa. Không biết vì giúp nó hay đang thương hại nó. Mưa to át cả tiếng khóc. Để nó có thể trút tất cả những gì đang chịu đựng trong thời gian qua.Tiếng khóc hòa lẫn trong tiếng mưa.Tm nó thắt lại.Niềm tin nó trao cho người ấy. Còn hơn cả những gì nó tưởng tượng….
Nước mắt cứ thế chảy,nó đang yếu đuối,nhưng vì nguyên tắc sống của bản thân. Nó nhắn lại:
-Bạn hiểu lầm rồi!Mình và Huy chẳng là gì của nhau cả.Chỉ là bạn bè bình thường thôi!
-Bạn bè gì mà khuya rồi vẫn còn nhắn tin?
-Mình xin lỗi bạn nha!Từ bây giờ mình sẽ không liên lạc với Huy nữa.
-Ừ!Bạn hứa đi!
-Mình hứa!
-Vậy thì tốt!
Nó cảm thấy dường như có tiếng cười đang ở đâu đó! Xuất phát từ người đang nhắn tin với nó!Nó đã từng đau khổ một lần. Nó không còn tin vào tình yêu! Trên đời này chẳng có cái gì gọi là tình yêu cả! Sẽ không có tình yêu vĩnh cửu tồn tại! Mọi người thật mù quáng! Yêu nhau à! Rồi cũng chia tay thôi! Tin làm gì! Hy vọng làm gì! Sẽ thành hư vô thôi! Cho đến khi Huy xuất hiện! Làm nó thay đổi tất cả! Về cuộc sống và cả tình cảm nữa! Nó lấy lại được niềm tin! Trở về với con người vốn có! Luôn vui vẻ và yêu đời biết chừng nào! Vậy mà….
Đêm trôi qua. Nó ngủ thiếp đi và dường như giấc ngủ muốn giúp nó quên tất cả! Nếu bây giờ ông trời cho một điều ước, thì nó sẽ không ước là nó sẽ quên tất cả, quên đi nỗi đau nó đang chịu đựng! Bỡi nó nghĩ làm như vậy là hèn, là trốn tránh! Và quan trọng hơn! Là nó không thấy hối tiếc vì cuộc đời của nó đã có sự xuất hiện của Huy. Nó cám ơn ông trời vì trong thời gian qua nó đã được sống hạnh phúc như thế nào! Cám ơn vì tất cả!
Cầm giấy tờ đi du học trên bàn. Nó mạnh mẽ:
-Con sẽ đi du học!
Ba mẹ nó tuy ngạc nhiên vì sự quyết định đó nhưng cũng không hỏi. Chắc bởi vì nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt nó và cả đôi mắt xưng to thế nào.
Một tuần trôi qua! Bảy ngày cuối cùng không cảm xúc! Không kỷ niệm! Còn hai tiếng nữa nó sẽ rời xa nơi này! Xa tất cả…….
Chiếc taxi màu xanh chầm chậm đỗ vào bên đường gần sân bay trước khi đưa nó đi một vòng quanh thành phố. Người ta nói đúng! Khi cái gì đó đã qua đi hay gần đến lúc phải chia xa mới có thể nhận ra được hết giá trị của nó! Thành phố tự nhiên đẹp lạ lùng trong mắt nó! Mọi người cũng vậy! Tự nhiên nó muốn ôm tất cả những ai đang đứng bên nó! Kể cả người xa lạ! Chưa một lần từ khi sinh ra nó được gặp mặt. Mắt nó nhòe đi! Vì nắng chiếu thẳng vào mặt hay vì nó đang cần sự dũng cảm từ những giọt nước mắt ấy! Nước mắt cứ thế chảy. Nó không cầm lại được. Nó vốn dĩ đã thế! Hay khóc mà đã khóc thì không còn quan tâm đến những gì xung quanh. Nó lần lượt ôm từng người một! Hơi ấm thân quen mà từ lâu rồi nó không được giữ. Tiếng nấc mỗi lúc một lớn. Mọi người ùa nhau lên máy bay! Nó đang tìm một ai đó! Người nó run lên! Tim nó đập không kiểm soát. Giây phút cuối! Nó lấy hai tay dụi mắt để cố nhìn rõ xung quanh! Nó nói mẹ nhìn hộ nó! Mọi người xung quanh cũng làm thế! Dù không nói nó đang nhìn gì. Nhưng ai cũng hiểu…..
Ba nói nó lên máy bay, đừng để người khác phải chờ mình. Họ đang gọi tên nó! Mẹ đưa nó hành lý! Mọi thứ tối sầm trước mặt nó. Tim nó vỡ thành từng mảnh. Chậm chạp, nó cố bước trên đôi giày búp bê mà nó chưa từng mang một lần. Bởi người tặng cho nó đối với nó rất quan trọng. Nó vẫn còn con nít. Nó sợ xài rồi sẽ hư.. Nó vẫy tay chào mọi người lần cuối! Đôi mắt to tròn,thâm quầng vẫn hướng về phía sau. Và rồi…….cái gì đó làm nó quay đi chạy thật nhanh! Mọi người nhìn nó mà đau lòng. Hình như có ai đang gọi nó! Nó quay lại, dáo dác nhìn xung quanh. Rõ ràng nó nghe có người gọi, giọng nói thật ấm áp và quen thuộc! Phải! Có người đang gọi nó! Cả con tim nó cũng thế! Đứng trước mặt nó! Nó không tin! Huy! Huy đang đứng trước mặt nó!
-Nhóc!? Nhóc có biết là Nhóc quan trọng với Huy lắm không……….??? Mặt Trời đã có vệ tinh là Trái Đất! Nhóc có đồng ý để Huy trở thành vệ tinh của Nhóc không?? Mãi mãi………
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó không còn run nữa, cũng không còn hươ đi một cách không định hướng. Bởi đang được nắm chặt trong bàn tay Huy. Nước mắt nó lại rơi. Nhưng chứa đựng trong đó là điều hạnh phúc, tràn ngập lên cả những người xung quanh nó! Kể cả những người vô tình lướt ngang.
Thời gian nó bận thi đại học cũng là lúc Huy mất liên lạc với nó. Không lý do, làm nó hụt hẫng và trách mắng. Dù biết thế, Huy vẫn im lặng, không giải thích! Bởi trong lòng Huy, nó là tất cả. Từ lúc nào, Huy cũng không biết! Có lẽ vì thế Huy không muốn nó bận tâm nhiều về mình nữa. Cái gì đó khiến Huy nghĩ mình làm vậy là đúng.
Hôm nay, ngày nó lên máy bay, cũng là lúc nó biết được mình đã đậu đại học. Tương lai nó đã mở đường. Và còn hơn thế nữa, nó biết rằng Huy lúc nào cũng bên cạnh nó. Dù làm gì, ở đâu! Lúc nãy thôi, nó tưởng Huy sẽ không đến. Và ai? Sẽ không ai giữ nó ở lại. Nó trách mình đã không hiểu và tin tưởng nơi huy. Nhưng giờ thì nó tin rằng, lần cuối thôi, vào tối hôm ấy là lần cuối cùng nó làm Huy buồn. Bởi nó đã biết, những tin nhắn ấy chỉ là thử thách giành cho nó và Huy.


p/s: đây là truyện tớ sáng tác để tham gia cuộc thi ở trường. có giới hạn về từ nên nó hơi ...hihi đừng chê nhá!! ai đọc xong nhớ cm cho tớ ý kiến nhá!!


9/29/2010, 7:50 pm
hugn222
Siêu nhân gao đỏ
hugn222
Mod
Mod
hugn222

Birthday : 07/06/1991
Coin : 57122
Thanks : 13
Status : Siêu nhân gao đỏ

[quote="nhocbaby1907"]
-Bạn là ai?Sao hay nhắn tin vào số này vậy?Còn gọi nhau thân thiết sư muội,sư huynh nữa?Mình là bạn gái của Huy.[/quocte]


Kái bạn này vô duyên, đáng lẽ phải bốp vào mặt y 1 kái ..::vỆ tInh::.. 230160
Nhận xét có chi bỏ wa:
Nói chung:đọc qua thấy hay, nói về những rung động của tuổi mới lớn, giống thực tế.
Nhưng K nghĩ câu chuyện này không phù hợp với lứa tuổi mới lớn. Nhân vật "nó" trong câu chuyện có một quan niệm quá bi quan, và có khi là tuyệt vọng về tình yêu, và yêu một cách âm thầm và chịu đựng, không dám nói rõ lòng mình và không đấu tranh, giống như đa số các bạn gái thất tình ngày nay.
Quan điểm của K về câu chuyện kiểu này là những tình cảm thoáng qua, nhẹ nhàng, như 1 cơn mưa mùa phùn xuân tươi mới, 1 bức tranh nhiều màu sáng, chứ không phải là 1 đêm đen thui và mưa to gió rít, nhân vật "nó" đã hok còn tin vào tình yêu, như đã nếm nhiều trái đắng quá, muốn đi xa cuộc sống hiện tại.
Nếu để đi thi thì tác phẩm không khả quan, còn nếu là tâm sự của 1 bạn nữ thì nó rất chân thật.


9/29/2010, 7:54 pm
♥♥♥™thaptamung™♥♥♥
♥♥www.mobileworld.vn♥♥
♥♥♥™thaptamung™♥♥♥
Thành Viên
Thành Viên
♥♥♥™thaptamung™♥♥♥

Birthday : 25/12/1990
Coin : 51914
Thanks : 14
Status : ♥♥www.mobileworld.vn♥♥

Mình nhớ đọc ở đâu rùi ta ..::vỆ tInh::.. 347158


9/29/2010, 11:07 pm
nhocbaby1907
("-")vẠn sỰ khỞi đẦU nAN, GiAn nAN bẮT đẦU...hƠi nẢn("-")
nhocbaby1907
Mod
Mod
nhocbaby1907

Birthday : 19/07/1991
Coin : 51525
Thanks : 16
Status : ("-")vẠn sỰ khỞi đẦU nAN, GiAn nAN bẮT đẦU...hƠi nẢn("-")

@hugn222: thanks bạn nhiền nhá! thật sự khi viết câu chuyện này mình cũng hok chủ ý để đi thi!! viết để giành tặng một người thôi!!!
@thaptamung: ( '@')


10/3/2010, 7:23 am
mrtuyen35.bk
Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!
mrtuyen35.bk
Mod
Mod
mrtuyen35.bk

Birthday : 07/11/1991
Coin : 60422
Thanks : 49
Status : Chẳng có gì ngoài nụ cười tắt nắng!

Góp ý: Lời văn thì vẻy gôd, còn nôi dung thì: phần đầu cũng được, thắt nút đơn giản, mở nút giống phim quá...chắc tại thiếu ý tưởng nhỉ ..::vỆ tInh::.. 929250


Sponsored content



 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
..::vỆ tInh::.. Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | rpg diễn đàn | Các trường học, Cao đẳng, Magic | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất