|
| 10/29/2010, 11:35 pm | |
| | | |
| |
Cám ơn anh về những gì anh đã làm cho em! Phải nói như thế nào nhỉ, chúng ta có duyên nhưng không có phận, tình cảm của anh, tình cảm của em, tại sao lại như thế, tại sao mình không thể đến được với nhau....Có rất nhiều câu hỏi em đặt ra, em muốn tìm được một câu trả lời hợp lý nhất, vậy mà 1 năm, 2 năm...đến bây giờ nó vẫn chưa được giải đáp. Em phải làm sao đây?
Cuộc sống mới đã làm em thay đổi khá nhiều, đó là điều cần thiết đúng không anh? Em phải quen với những ngày tháng không có anh nữa chứ. Em không muốn nói chuyện với một ai, em muốn một mình và im lặng, em lao vào việc học, chỉ có học mới có thể lấy hết thời gian của em để em không nhớ đến anh nữa. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như thế!!!.....
Một ngày, một tuần, một tháng, một năm qua đi....thời gian đã giúp em chôn chặt những hình ảnh của anh ở một phần trái tim em, em làm tốt đúng không, nhiều lúc nghĩ lại em cũng không tin rằng mình đã làm được điều đó. Cuộc sống của em tiếp tục bình lặng.
Thế rồi.........
Một lần em gặp lại anh. Ánh mắt anh nhìn em, ánh mắt yêu thương, em biết anh có nhiều điều muốn nói với em lắm nhưng em lại không dám hỏi vì em nghĩ rằng anh đã không còn thương em nữa rồi. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn mà thôi.
Một ngày...anh gọi điện thoại cho em và nói nhớ em, anh vẫn yêu em...Em phải làm sao đây anh? Em lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc hay là đau khổ. Cuộc sống của em trở nên buồn hơn, em hay suy nghĩ, nghĩ nhiều lắm.
Anh nói anh thương em nhiều lắm, anh không muốn em buồn, không muốn em phải khóc, không muốn em bị tổn thương vì anh, đó cũng là lý do vì sao anh không muốn mình đến với nhau. Làm sao em có thể bình tĩnh khi nghe anh nói như thế? Em thấy hạnh phúc khi biết anh vẫn còn yêu em nhưng lại đau khổ hơn rất nhiều khi chúng ta vẫn đường ai nấy đi. Rồi anh quyết định, mình là bạn nhé. Em vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này em quen rồi mới phải, vậy mà những giọt nước mắt cứ muốn trào ra, em vội cúp máy vì sợ anh biết em khóc.
Giọng nói của anh buồn lắm, không vui vẻ như anh ngày nào, có phải anh buồn vì chuyện này không? Chắc anh cũng phải suy nghĩ nhiều lắm rồi anh mới có thể đưa ra quyết định đó với em. Anh không muốn em phải buồn vì anh thêm nữa, có lẽ đó là lối thoát tốt nhất cho em và anh. Nghe giọng anh buồn, em thấy đau lòng, lại càng thương anh nhiều hơn. Anh buồn, em cũng buồn, nhưng chúng ta đành phải cố gắng vượt qua thôi anh à.
Anh đừng buồn nữa, em không sao đâu, anh và em không ai có lỗi, chỉ là chúng ta không có phận mà thôi. Em sẽ sống tốt, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.
Cám ơn anh thêm lần nữa vì anh đã tìm ra lối thoát. |
|
|
10/30/2010, 8:24 am | |
| | | |
| |
hic. buồn nhỉ??? gặp h chắc không được mạnh mẽ như vi đâu..cười lên nhá bạn... |
|
|
10/30/2010, 9:20 am | |
| | | |
| |
minh cung ko biet la da tim ra loi thoat cho minh chua |
|
|
10/30/2010, 10:28 am | |
| | | | Status : Siêu nhân gao đỏ
|
|
| | |
| |
Các anh các chị dạo này fức tạp ghê! |
|
|
11/1/2010, 2:20 pm | |
| | | |
| |
Yêu nhau biển cạn đá mòn Còn trời còn đất vẫn còn yêu nhau... |
|
|
11/1/2010, 7:56 pm | |
| | | |
| |
cuộc sống có những sự lựa chọn thật khó khăn... Yêu nhau và muốn ở bên nhau thôi vẫn chưa đủ, vẫn còn một điều gì đó làm ta không thể ở bên nhau và ta gọi đó là "số phận" Người ta chia xa nhau vì không muốn làm kia buồn, không muốn làm người kia bị tổn thương,... Đôi khi N nghĩ nếu mỗi người sống ích kỉ hơn một tí, ít nghĩ cho nhau một tí thì có lẽ sẽ đc ở bên nhau... Cái gì nhiều quá cũng ko tốt... vậy sự quan tâm nhiều quá có còn tốt??? |
|
|
11/1/2010, 8:18 pm | |
| | | |
| |
- rubi_bonmat đã viết:
- cuộc sống có những sự lựa chọn thật khó khăn...
Yêu nhau và muốn ở bên nhau thôi vẫn chưa đủ, vẫn còn một điều gì đó làm ta không thể ở bên nhau và ta gọi đó là "số phận" Người ta chia xa nhau vì không muốn làm kia buồn, không muốn làm người kia bị tổn thương,... Đôi khi N nghĩ nếu mỗi người sống ích kỉ hơn một tí, ít nghĩ cho nhau một tí thì có lẽ sẽ đc ở bên nhau... Cái gì nhiều quá cũng ko tốt... vậy sự quan tâm nhiều quá có còn tốt??? Có nhiều điều nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không thể nào giải thích được. Thương nhau mà quyết định chia xa nghe thấy có vẻ vô lý, nhưng đời là thế mọi chuyện đều có thể xảy ra. Phải chi mình ích kỉ hơn, có thể nghĩ cho nhau (như N nói) thì chắc sẽ không phải buồn như vậy. |
|
|
11/2/2010, 6:44 am | |
| | | |
| |
"Yêu nhau không nhất thiết phải có nhau, đơn giản nhất là mong cho người mình yêu được hạnh phúc". Ít's simple. |
|
|
11/4/2010, 12:11 pm | |
| | | |
| |
- drtan đã viết:
- "Yêu nhau không nhất thiết phải có nhau, đơn giản nhất là mong cho người mình yêu được hạnh phúc". Ít's simple.
Có lẽ làm theo cách của T sẽ tốt hơn. "Yêu là để người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải chiếm người đó cho riêng mình" |
|
|  Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
|
 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục | |
| |
Trả lời nhanh |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | | | | | | | | |
|
|